Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 236
Nhưng Woojin đêm qua không phải là người đàn ông mà Haewon biết. Toàn thân cậu đau nhức, đặc biệt là phần dưới nơi Woojin đã giày vò suốt đêm, cảm giác như một mảnh vải rách tả tơi. Hông cậu bị va chạm mạnh đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy nhức nhối như bị đánh bằng gậy.
Cậu ghét bị làm cho ngất đi. Không chỉ vậy, đêm qua khi mất ý thức, cậu còn nghi ngờ rằng anh đã lén tiểu vào bên trong mình, vì có quá nhiều chất lỏng rỉ ra dọc theo da thịt bên trong.
Nếu mỗi khi phần dưới của cậu co giật lại, cảm giác rỉ ra đó là nước tiểu, Haewon thề rằng cậu sẽ chấm dứt với Woojin, dù tốn bao nhiêu tiền cậu cũng sẽ hủy bỏ cái hợp đồng đó, cậu sẽ giải quyết mọi chuyện. Cậu nghiến răng quyết tâm.
“……Ư, chết tiệt, thật là, Hyun Woojin, thằng khốn, cái đồ…đồ tồi.”
Haewon sợ hãi đến mức không dám cử động. Eo cậu đau như muốn gãy, nhưng cảm giác lại biến mất, mỗi khi cậu cố gắng cử động phần dưới, một thứ gì đó lại rỉ ra như thể cậu bị són tiểu. Cảm giác dính nhớp khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
“….Đồ tồi.”
Nhưng Haewon dù trong tình trạng này, vẫn không thể rời mắt khỏi người đã gây ra chuyện này cho cậu, vẫn cứ nhìn anh một cách thảm hại. Cậu vẫn nhìn người đàn ông đang đứng đó, che giấu một cách giả dối những điều bẩn thỉu đã xảy ra suốt đêm qua. Cậu muốn nhìn, dù đang nhìn vẫn muốn nhìn nữa, muốn nhìn nhưng anh lại không ở bên cạnh cậu, Haewon đau đớn nhìn anh.
Yêu một người là một việc khốn khổ và ti tiện. Tình cảm mà Haewon dành cho Woojin, dù là trước đây hay bây giờ đều không hoàn toàn đẹp đẽ. Nó không chỉ có hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Cậu giận chính mình vì đã nhớ thương một người đàn ông đối xử tệ bạc với mình. Cậu muốn tắt tivi bằng điều khiển nhưng lại không thể, chỉ bất lực nhìn người đàn ông kia.
“Đồ tồi.”
Sau cuộc họp báo, màn hình chuyển sang studio của kênh tin tức chuyên biệt.
Woojin đã đối xử thô bạo với cậu chỉ để thỏa mãn dục vọng. Không chỉ vậy, anh còn tra hỏi cậu về cuộc gọi với Kim Jaemin, chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi chưa đầy năm phút. Cậu không gặp Kim Jaemin, cũng không hẹn gặp, chỉ là một cuộc gọi. Thậm chí nếu nghe được nội dung, có lẽ Woojin đã xoa đầu và khen cậu đã làm tốt như mọi khi. Đó là một cuộc trò chuyện lành mạnh và khô khan.
Haewon cảm thấy nghẹn thở, cơn giận trào dâng, cậu ghét anh. Cậu ghét anh đến chết đi sống lại, nhưng kỳ lạ thay cậu lại không thể ghét bỏ anh. Cậu chỉ ghét anh thôi.
Cậu phát điên vì chính mình, vì sợ hãi không dám rời khỏi giường, sợ rằng phần dưới của mình ướt vì nước tiểu, sợ rằng anh đã làm một điều kinh khủng như vậy bên trong cậu.
Woojin lại gửi tin nhắn, nhưng cậu không thèm xem. Cậu tắt nguồn điện thoại. Anh đã làm cơ thể cậu tàn tạ đến mức không thể nhúc nhích, nên dù không cần định vị, anh cũng đoán được cậu vẫn ở nhà.
“Ư…”
Vừa định ngồi dậy, một cơn đau nhói xé toạc phần dưới của cậu. Haewon nhăn mặt, vén chăn ra chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào dòng tinh dịch trắng đục chảy dọc bắp đùi.
“…..”
May mắn thay đó không phải là nước tiểu. Rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu lần bên trong cậu vậy, lượng tinh dịch chảy ra không khác gì nước tiểu.
Mùi dục vọng mù quáng, khoảng trống giữa hai chân cậu, những vết cắn và mút trên khắp cơ thể, tất cả đều dơ bẩn và xấu xí. Đêm qua không có tình yêu, Woojin chỉ muốn chiếm hữu Haewon.
Haewon khó nhọc rời khỏi giường, đi vào phòng tắm.
Cậu đứng dưới vòi sen để dòng nước nóng xối xả lên người. Cậu tắm rất lâu, cho đến khi cảm giác bị giày vò đến mức muốn nát tan biến mất, tâm trạng rối loạn của cậu mới dịu xuống.
Haewon lặng lẽ nhìn chiếc giường bừa bộn, rồi quay lại nhìn kênh tin tức vẫn còn đang bật.
[Bản ghi nhớ nghi là do Văn phòng Tổng thống soạn thảo bị rò rỉ, dự kiến gây chấn động vì nghi ngờ cố ý làm rò rỉ các tập tin chứa thông tin tham nhũng của các quan chức]
Đọc dòng tiêu đề tin đặc biệt màu trắng trên nền đỏ, Haewon cầm điều khiển tắt màn hình tivi.
***
“Thế là ổn rồi. Bác sĩ bảo không có dấu hiệu sảy thai mà. Anh là bác sĩ đấy, nếu không tin lời bác sĩ thì em tin ai? Đừng thế nữa, dẫn anh đi ngắm Seoul đi. Em có biết bao nhiêu năm rồi anh mới lại đến Hàn Quốc không?”
Sau bao nhiêu năm trở về Hàn Quốc, cuối cùng cũng giải quyết xong những chuyện căng thẳng, Woojae ngủ một giấc đã đời và thức dậy với cảm giác nhẹ nhõm như bay bổng chỉ vì ngủ ngon.
Những việc quan trọng đều đã xong, lâu lắm rồi anh mới lại trở về Hàn Quốc nên muốn đi du lịch. Anh muốn nhìn ngắm Seoul đã thay đổi, và vì anh rất thích mua sắm nên muốn đến những nơi như Myeongdong hay thư viện Starfield mà anh chỉ thấy trên màn ảnh.
Yoonjung lại lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với em bé nếu đi lung tung nên cô muốn ở nhà yên tĩnh.
-Người ta bảo giai đoạn đầu phải cẩn thận mà.
“Người biết thế mà còn đi máy bay đường dài tận hai lần hả?”
-Thì tại em nhớ anh Woojae nên mới thế chứ.
Ba mẹ đều đi làm ở bệnh viện, chỉ còn Woojae một mình trong căn nhà rộng lớn. Tuy có người làm thuê, nhưng họ di chuyển rất lặng lẽ, kín đáo đến mức Woojae thậm chí không nhận ra sự tồn tại của họ.
Woojae không thích ở một mình trong căn nhà rộng lớn này. Dù đã được tu sửa, nhưng ngôi nhà nơi ba anh em lớn lên vẫn còn lưu giữ những ký ức tuổi thơ ở khắp mọi nơi. Cây cối hầu như không bị động đến, những cây trong vườn vẫn đứng nguyên ở vị trí mà anh nhớ, và những quả đỏ trên cây tú cầu trắng rất hợp với khu vườn đang chuyển màu lá vào mùa thu.
Chính dưới cây tú cầu trắng đó, người anh hai của anh đã tước đoạt mạng sống của con chó. Cầu thang tầng hai nơi anh cả bị ngã cũng chỉ thay đổi vật liệu, còn cấu trúc thì vẫn giữ nguyên.
Vì sống quá bận rộn nên khi ở nhà một mình không có việc gì làm, đủ thứ suy nghĩ vớ vẩn lại ùa về. Cuộc trò chuyện với mẹ tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh một cách nguyên vẹn.
Não mình không bình thường rồi. Ghê tởm. Rợn người. Người giết chị Hayoung là anh hai. Anh ta là kẻ tâm thần.
Không biết anh trai đã nghe được đến đâu rồi.
Có vẻ như anh ta đã nghe được câu ‘ghê tởm’, và vì cũng nghe được câu ‘người giết Hayoung là anh ta’, nên chắc chắn cũng nghe được câu ‘kẻ tâm thần’. Điều đó có nghĩa là anh hai đã nghe thấy tất cả những gì anh nói.
Ôi, phải làm sao đây.
Woojae lắc đầu cố gắng không nghĩ đến chuyện hôm qua. Chuyện đã rồi, dù hối hận nhưng mặt khác, anh cũng không thể phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm vì đã nói ra những lời mà mình đã kìm nén bấy lâu nay.
Anh hai vượt trội hơn anh về mọi mặt. Nếu Woojae đứng nhất lớp, anh ta sẽ đứng nhất trường, nếu Woojae đứng nhất cuộc thi chạy ở trường, anh ta sẽ ra ngoài thành phố tham gia giải điền kinh và mang giải về. Cứ như thể mỗi khi anh và anh cả đạt được thành tích gì đó, Woojin lại chỉ chờ cơ hội để dẫm đạp lên họ, mang về cho ba mẹ những thứ lớn lao và tốt đẹp hơn.
Mẹ thì thích thú, nhưng ba lại khó chịu với cái tính hiếu thắng cực đoan khiến các con trai phải e dè của anh. Woojae không phủ nhận rằng Woojin khơi dậy mặc cảm tự ti trong anh.
Có nhiều lần, anh đã bộc lộ một cách nhỏ nhen mong muốn làm tổn thương anh hai, và sau khi phơi bày tâm địa đó, lần này anh lại thấy nặng nề vì cảm giác tội lỗi.
Dù sao thì nếu anh sang Mỹ, mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Woojae tự nhủ dù có phải cố chấp, dù có viện đủ mọi lý do đi chăng nữa, anh cũng sẽ chỉ tổ chức đám cưới ở Seattle và nhất quyết không trở lại Hàn Quốc.
“Tuần sau anh phải về rồi, em thật sự không ra sao? Anh đến đón em. Nếu mệt thì ở gần nhà Yoonjung có con phố cà phê đấy, mình đến đó nhé?”
-Đừng thế, vậy thì em phải ghé qua trường một lát, anh đi cùng em không?
“Đi ngắm trường đại học nữ cũng hay đấy! Em cứ chuẩn bị từ từ nhé. Lúc nào đi anh gọi.”
Vừa kết thúc cuộc gọi với Yoonjung, Woojae đang nằm dài trên sofa phòng khách định đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng tầng hai thì chuông cửa reo lên. Anh gọi người làm nhưng dường như không có người giúp việc thường trực nào ở nhà, không ai ra mở cửa khi chuông reo.
Woojae đi đến chỗ chuông cửa, nhìn khuôn mặt hiện trên màn hình và vô tình nhấn nút nghe.
“……Vâng.”
-Cô Choi Hyunmi có ở nhà không ạ?
“Choi Hyunmi……. À, mẹ tôi ạ? Mẹ tôi đi bệnh viện rồi, không có nhà.”
Đó là cậu nghệ sĩ vĩ cầm, đàn em ở trường của Woojin mà anh đã gặp hôm qua. Cậu ta đang đứng trước cổng tìm mẹ của Woojae. Việc cậu ta gọi tên mẹ anh là Choi Hyunmi khiến Woojae cảm thấy vừa lạ lẫm vừa xa lạ.
-Anh làm ơn mở cửa cho tôi được không? Tôi không biết đi đâu cả.
“Vâng?”
-Anh làm ơn mở cửa cho tôi. Tôi không có chỗ nào để trốn cả.
Đây là ý gì vậy trời.
Woojae nhìn cậu nghệ sĩ vĩ cầm đang đòi mở cửa vô cớ trên màn hình, ngập ngừng.
-Anh ơi. Làm ơn mở cửa cho tôi.
Woojae đang do dự thì giọng giục giã trở nên gay gắt, khiến anh bất giác mở cổng.
Cậu nghệ sĩ vĩ cầm với khuôn mặt hốc hác sau một đêm xuất hiện sau khi băng qua khu vườn một lúc lâu và mở cửa trước.
Woojae đứng lúng túng đón cậu ta.
“Ba mẹ tôi không có nhà. Anh hai cũng không có.”
“Tôi biết, tại tôi mệt quá nên xin phép vào phòng anh Woojin nghỉ tạm. À, với lại xin anh đừng nói với cô Hyunmi và cả bác sĩ Hyun là tôi ở đây nhé.”
“……Vâng?”
Cái thái độ cứ như nhà mình, ra lệnh thế này thế kia sau khi vào nhà người khác có bình thường không vậy?
Người Hàn Quốc vốn thế này sao? Đây là chuyện tự nhiên sao? Woojae thỉnh thoảng có xem phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng dù sao thì anh cũng sống ở Mỹ quá lâu nên văn hóa Hàn Quốc vẫn còn xa lạ với anh. Hôm qua anh thấy nghệ sĩ vĩ cầm có vẻ rất thân thiết với ba mẹ anh. Hình như họ cũng thường xuyên qua lại nhà nhau. Đây là lần đầu tiên anh thấy Woojin hòa nhập tự nhiên như vậy vào môi trường xung quanh.
“Bây giờ tôi không biết đi đâu cả.”
“Trước đây cậu cũng hay đến nhà ba mẹ tôi như thế này à?”
“Đây là lần đầu tiên tôi đến một mình.”
“Vậy thì trước hết tôi phải hỏi ý kiến mẹ tôi đã.”
“Tôi vừa nhờ anh đừng nói mà, tai anh hơi kém hả?”
“……Vâng? Anh vừa nói gì cơ?”
Woojae nghi ngờ mình nghe nhầm, lắc đầu hỏi lại.
“Anh đừng nói với ai là tôi đến đây nhé, nên tôi cố tình để điện thoại và cả vĩ cầm ở lại.”
“Tôi… tại sao tôi phải hợp tác với cậu?”
“Vì sẽ có chuyện đó.”
“Đây là chuyện phải báo cảnh sát sao?”
“Không. Xin anh đừng. Nếu vậy sẽ có chuyện lớn đấy. Chắc chắn họ sẽ không ngờ tôi ở đây đâu. Vậy tôi xin phép.”
Cậu nghệ sĩ violin kia không đợi Woojae cho phép đã băng qua phòng khách như một kẻ trốn chạy, leo lên tầng hai cứ như thể cậu ta còn rành địa hình nhà hơn cả Woojae.
Đây không phải nhà của anh, mà là nhà ba mẹ anh, và người kia lại là vị khách mà ba mẹ anh rất quý mến. Anh không tiện đuổi thẳng cổ người ta ra ngoài, nhưng Woojae vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu khó hiểu rồi gọi điện cho mẹ.
-Sao thế? Con có chuyện gì à?
Giọng mẹ anh lạnh lùng.
Hôm qua mẹ đã trách Woojae vì những lời lẽ tồi tệ anh nói với Woojin, với anh trai, với gia đình, và Woojae không đồng ý. Ý kiến của anh về người anh hai vẫn không thay đổi, và nó sẽ không bao giờ thay đổi. Việc Woojin giết Hayoung như anh ta đã thừa nhận là một sự thật hiển nhiên. Woojae không muốn dính líu gì đến người anh thứ hai và đã nói rõ ý định này với mẹ. Anh bảo mẹ đừng gọi Woojin về nhà khi anh còn ở đây.
“Cái… cái người nghệ sĩ vĩ cầm là đàn em của anh hai hôm qua ấy ạ…”
-Haewon à? Sao thế con?
“À, Haewon. Cái người tên Haewon đó đang ở nhà mình ạ.”
-Haewon á? Bây giờ á? Ở nhà mình?
Giọng mẹ anh cao lên hẳn một tông. Woojae là người đã đưa Haewon vào nhà, nhưng chính anh lại không hiểu chuyện gì, trong khi giọng mẹ anh chỉ nghe đến việc người nghệ sĩ vĩ cầm đến nhà đã ẩn chứa sự đoán định nào đó.
Sợ mẹ không vui, anh không nói rằng người nghệ sĩ violin đó cứ gọi mẹ anh bằng tên thật một cách suồng sã. Gọi mẹ của tiền bối ở trường là Choi Hyunmi…? Thật là quá đáng.
“Cậu ta đột nhiên xông vào nhà ạ. Con đã cho vào nhà rồi, liệu có ổn không ạ? Cậu ta bảo sẽ ở đây.”
-Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ gọi điện cho Haewon.
“Cậu ta bảo không mang điện thoại theo ạ.”
-Vậy thằng bé sao lại đến? Nếu Haewon ở đó thì đưa máy cho nó nghe.
“Không ạ. Bây giờ cậu ta lên phòng anh hai rồi. Cậu ta bảo không có chỗ nào để đi nên đến đây, còn bảo con đừng nói với ai là mình ở đây. Thậm chí còn bảo con đừng nói với mẹ nữa.”
Woojae quay về hướng Haewon biến mất, gãi đầu.
-Nó bảo con đừng nói với ai mà sao con lại nói với mẹ?
Woojae bối rối trước sự truy hỏi bất ngờ của mẹ.
“Dạ? Người lạ đến nhà thì đương nhiên con phải báo với mẹ chứ. Đây đâu phải nhà con… lỡ cậu ta trộm đồ thì sao?”
-Haewon bảo con đừng nói thì con đừng nói chứ.
“Mẹ có biết bao nhiêu năm rồi con mới về nhà không? Con bắt đầu thấy buồn rồi đấy, rốt cuộc cái người đó là ai mà mẹ lại thế này? Người đó quan trọng hơn con sao?”
Woojae nổi cáu. Ngay từ đầu anh đã không thích việc mẹ anh quý mến người ngoài hơn cả con trai mình. Hôm qua, thái độ của ba mẹ đối với Haewon khiến anh buồn bã nghĩ rằng nếu không gặp nhau thường xuyên thì gia đình cũng chẳng khác gì người dưng.
-Ừ, mẹ xin lỗi, tại mẹ hơi nóng nảy. Thằng bé bảo ở trong phòng Woojin à? Bảo con đừng nói với ai à?
“Dạ, cậu ta bảo không có chỗ nào để đi nên đến đây, còn bảo nếu ở đây thì sẽ không ai biết.”
-Cái thằng Woojin chết tiệt này. Mẹ biết rồi. Con đừng động vào Haewon, cứ để nó nghỉ ngơi đi. Con bảo sẽ ra ngoài đúng không? Cứ lặng lẽ mà đi.
“……Vâng.”
Woojae kết thúc cuộc gọi với mẹ. Anh lên tầng hai, đứng trước cửa phòng Woojin và gõ cửa, một tiếng trả lời vọng ra từ bên trong.
“Xin lỗi, tôi là con trai út của nhà này. Đây là nhà ba mẹ tôi chứ không phải nhà tôi.”
“Thì sao?”
“Tôi đã lỡ mở cửa cho cậu vào, nhưng có lẽ cậu nên đi thì hơn. Tôi cũng sắp phải ra ngoài rồi.”
“Cứ ra ngoài đi.”
“Sao tôi có thể bỏ khách ở nhà một mình mà đi được?”
“Không sao đâu, anh cứ đi đi, không cần lo cho tôi.”
“Nếu là nhà tôi thì tôi có thể làm vậy, nhưng đây là nhà ba mẹ tôi. Chắc cậu không định trộm gì chứ?”
“Đúng là anh em một nhà. Ở đây có gì mà trộm chứ, chẳng có gì sất. Anh cứ lo việc của anh mà đi đi. Tôi không lấy gì đâu, đừng lo.”
Đúng như anh đã nói, anh đã lỡ mở cửa và lỡ cho người ta vào nhà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này vẫn không ổn. Tất nhiên mẹ anh đã bảo cứ kệ đó, nhưng Woojae sắp phải ra ngoài, anh không thể để một người lạ tự do đi lại trong nhà không có chủ được.
Nhàn
Đm bcuoi vãi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣