Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 237
Không thấy động tĩnh gì từ bên trong, anh định mở cửa thì tay nắm cửa bị khóa chặt, không xoay được. Hóa ra người bên trong đã khóa cửa lại.
“Này. Cậu khóa cửa hả?”
“Xin lỗi. Tôi đã bảo là tôi muốn ở một mình rồi mà.”
“Đây là nhà của chúng tôi đấy?”
“Đây là nhà cô Choi Hyunmi chứ không phải nhà anh.”
“Đây là cái kiểu hành xử gì ở nhà người khác vậy? Tôi lâu lắm mới về Hàn Quốc nên không chắc đây có phải là chuyện bình thường không nữa. Xin cậu đừng gây rắc rối mà cứ rời đi thì hơn.”
Haewon trông không có tướng trộm cắp, nhưng cậu ta lại là đàn em của người anh hai, và nếu người này ở đây thì chắc chắn Woojin, người thân thiết với cậu ta cũng sẽ xuất hiện. Woojae càng muốn đuổi cậu ta đi nhanh hơn. Anh không muốn nhìn thấy Woojin.
Anh muốn tránh né bất cứ điều gì gợi nhớ đến việc anh đã làm tổn thương người đáng bị tổn thương, và sau khi gây ra vết thương, anh lại muốn trốn tránh mọi cảm giác tội lỗi. Bây giờ Woojae nhận ra rằng anh luôn đối xử với người anh thứ hai theo cách như vậy.
“Vấn đề là do anh trai anh gây ra.”
“…..”
Cậu ta bảo là đàn em. Woojin không có đàn em thân thiết, không có em trai thân thiết, không có bạn thân. Nếu người này thân với Woojin, điều đó có nghĩa là cậu ta cũng không bình thường, và Woojae ngày càng chắc chắn về nhận định đó. Có gì đó không ổn.
Không có vẻ gì là người kia sẽ ngoan ngoãn rời đi nên Woojae bất lực quay lưng. Anh không thể bảo người làm giám sát vị khách trong nhà được. Hơn nữa, không chỉ khóa cửa trốn trong phòng, mà còn có tiếng người đó đi đi lại lại và vào nhà vệ sinh.
Woojae trở xuống phòng khách, gọi điện cho Yoonjung đổi hẹn sang ngày mai vì đột nhiên có việc bận. Anh ngồi ở phòng khách canh chừng Haewon đang chiếm giữ phòng Woojin như thể đang gác cổng.
Anh tiếc nuối vì đã lãng phí kỳ nghỉ quý giá như vàng bạc thế này. Woojae muốn gọi điện bảo mẹ về nhanh, nhưng mẹ anh vẫn còn giận anh vì anh đã làm tổn thương anh hai.
Woojae ngã phịch xuống sofa, thở dài.
“……Thật ghét. Thật thật là ghét.”
Anh không muốn nhớ đến người anh thứ hai, nhưng tình huống này cứ khiến anh nghĩ về anh ta.
Anh không hiểu rốt cuộc cái gì đã thay đổi, thay đổi ở đâu. Người thay đổi là thái độ của ba mẹ đối với anh hai, chứ không phải bản thân anh ta. Đôi mắt lạnh lùng nhìn anh hôm qua vẫn còn in sâu trong đầu, khiến anh rùng mình.
Mẹ anh luôn yêu quý anh hai như thể đang yêu đơn phương. Thái độ của mẹ đối với anh ta không hề thay đổi, nhưng ba anh trước kia chỉ gật đầu chào rồi ngồi im, thì hôm qua liên tục liếc nhìn anh hai như muốn cố gắng tìm cách bắt chuyện dù chỉ một câu, vẻ mặt lúng túng. Nếu hôm qua anh ta không vội vã rời đi vì có việc bận, có lẽ nhờ bầu không khí đó mà ba và anh hai đã có thể nói chuyện với nhau vài câu.
Mẹ anh thì cứ cho là vậy đi, nhưng sự thay đổi của ba anh mới thực sự gây ấn tượng mạnh. Đối với một người cha kiêu ngạo và tự trọng cao như ba anh, Woojin giống như một vết nhơ duy nhất.
Anh hai anh không hề thay đổi. Khi anh nhớ lại vẻ mặt hoàn toàn vô cảm của anh ta sau khi nghe anh nói ‘ghê tởm’ hôm qua, ý nghĩ đó càng trở nên rõ ràng hơn. Đó chính là bản chất của người anh thứ hai. Khái niệm làm tổn thương một người như vậy vốn đã sai lầm.
Woojae không thể giấu nổi sự thất vọng khi mẹ luôn bao bọc Woojin đến cùng, một người chỉ biết bắt chước biểu cảm của người khác mới trông giống người. Anh buồn bã vì mẹ yêu thương người con trai bất toàn đó hơn một người đã ổn định cuộc sống và có một gia đình không thua kém ai là anh. Ở trong câu chuyện này, Woojae mới là người bị tổn thương hơn.
Woojae bật tivi, ngồi canh chừng vị khách không biết khi nào mới xuống ở sofa phòng khách, và chìm đắm trong đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ.
Một giờ trôi qua, Woojae ăn trưa một mình do người giúp việc chuẩn bị. Dù cố gắng lờ đi, nhưng hình ảnh ba mẹ rất quý mến người kia cứ ám ảnh anh, nên Woojae đành mang bánh mì và trái cây lên cho vị khách đang chiếm giữ trái phép nhà người khác.
“Này. Cậu phải ăn gì chứ, định cứ như thế này mãi à?”
“Tôi không ăn.”
“Mở cửa ra đi. Tôi mang bánh mì và trái cây đến này.”
“Tôi biết đây là trò bịp để dụ tôi mở cửa mà.”
“Tôi việc gì phải giở trò bịp bợm? Nếu chỉ muốn đuổi cậu đi, tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ cũng được. Vì cậu quen biết ba mẹ tôi, hình như cũng là người quen của anh trai tôi nên tôi mới nhẫn nhịn đấy. Gọi cảnh sát nhé?”
Woojae bình tĩnh nói. Anh nghĩ rằng nói đến mức này thì người kia sẽ hiểu.
“Anh đừng nói với ai là tôi ở đây.”
“Sao tôi phải làm vậy? Tôi đã nói với mẹ tôi rồi. Mẹ tôi sắp về rồi.”
“Tôi đã bảo anh đừng nói với ai mà! Đó là một yêu cầu khó khăn lắm sao?!”
Một giọng nói giận dữ vang lên từ bên trong. Có vẻ như người đó đang xông đến cửa và chất vấn anh, giọng nói đột nhiên lớn hơn. Woojae ngơ ngác nhìn cánh cửa rồi nói.
“Đây rõ ràng là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
“Chính anh mở cửa cho tôi đấy chứ.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi sẽ khai là bị đe dọa vì xâm nhập trái phép.”
“Ha, đúng là em trai của đồ bệnh hoạn không sai vào đâu được.”
Một tiếng lầm bầm chửi rủa rõ ràng vang lên. Woojae nghe thấy vậy liền nhíu mày.
“Này, vừa nãy cậu nói gì đấy?”
“Thì bảo là không hổ danh em trai của cái tên bệnh hoạn! Mẹ kiếp!”
“Cái gì? Mẹ kiếp á? Cậu vừa chửi tôi đấy à? Ai là đồ bệnh hoạn hả? Cậu đang nói cái giọng điệu đó với ai đấy? Vừa nãy cậu chửi ‘mẹ kiếp’ đúng không?”
“Thế ‘mẹ kiếp’ không phải là chửi thì là khen chắc?”
“Điên rồi à? Cậu bị điên thật rồi? Đúng là con người kỳ lạ!”
“Cái kiểu nổi khùng lên vì hai chữ ‘bệnh hoạn’ giống nhau y hệt.”
Không phải vì hai chữ “bệnh hoạn” mà là vì chữ “mẹ kiếp” mà Woojae nổi giận, anh nắm chặt tay nắm cửa lắc mạnh. Cánh cửa không mở khiến anh phải nghiến răng ken két, hét lớn bảo mở cửa ngay lập tức.
“Mở cửa ra! Tôi báo cảnh sát bây giờ! Tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Báo thì cứ báo.”
Hành động lật mặt như lật bánh tráng, lấy oán trả ơn của cậu khiến Woojae tức nghẹn. Anh cằn nhằn hỏi cậu ta đang làm cái trò gì ở nhà người khác và đuổi người mau cút đi, tại cậu ta mà kỳ nghỉ của anh không được yên, phải giám sát gã. Anh còn tính toán thiệt hại kinh tế to lớn rồi cuối cùng đành bỏ cuộc, không đòi lại được gì.
Chắc chắn đâu đó có chìa khóa. Haewon có thể hỏi người giúp việc để tìm chìa khóa rồi ép buộc mở cửa vào. Nhưng thái độ của ba mẹ hôm qua đối với kẻ đột nhập khiến anh băn khoăn, không dám hành động lỗ mãng.
“Ôi trời đất ơi, cái thứ gì thế này. Đúng là bọn trẻ Hàn Quốc bây giờ chẳng ra gì. Thằng nhóc trông còn bé tí mà đã ăn nói tục tĩu. Haizz, nếu không phải là anh trai thì đúng là…”
Vì ba mẹ nên anh ngại, nhưng vì cậu ta là người quen của Woojin nên anh càng không dám làm gì quá đáng. Woojae cố lờ đi sự khó xử đó, vừa lẩm bẩm không biết có nên báo cảnh sát hay không thì một tiếng chân rầm rập đuổi theo vang lên, cùng lúc đó mẹ anh vội vã mở cửa giữa nhà bước vào.
“Ơ, mẹ về rồi ạ?”
Cuối cùng mẹ cũng về. Woojae vừa thở phào nhẹ nhõm vừa hy vọng cuối cùng cũng có thể đuổi được kẻ đột nhập đi. Anh hơi vui mừng, nhưng rồi khựng lại khi thấy Woojin bước theo sau mẹ.
Mẹ không đáp lại lời chào của Woojae mà quay sang trách mắng Woojin.
“Con làm cái trò gì đấy? Lại cãi nhau à?”
“Cãi nhau gì chứ ạ. Haewon kém con tận sáu tuổi. Haewon bị con mắng thì phải chịu thôi, sao bọn con cãi nhau được?”
“Không phải là cãi nhau, thế Haewon tự dưng đến đây làm gì?”
“Hôm qua có chút chuyện ạ.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Mẹ anh hỏi một cách sắc bén. Woojin tránh ánh mắt của bà.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Bị hỏi lại, Woojin có vẻ mệt mỏi, cố nhấn mạnh rằng không có gì to tát rồi lúng túng nói.
“Mẹ đừng hỏi chuyện riêng tư của con nữa.”
“Lần trước Haewon cũng cãi nhau to với con rồi bảo không bao giờ nhìn mặt con nữa mà đến đây đấy. Cứ có chuyện gì là nó lại trốn đến đây để tránh con. Rốt cuộc là chuyện gì?”
“……Con đã làm điều mà Haewon không thích.”
Cuối cùng Woojin cũng thú nhận. Anh tự trách mình vì đã dồn ép Haewon quá đáng đêm qua.
“Con xem kìa. Bình thường nâng niu còn chưa đủ, thế mà lại đi làm điều nó không thích!”
Mẹ anh vừa thở dốc vừa trách mắng Woojin. Gương mặt bà vốn dĩ không hề lay chuyển trước bất kỳ lời nào, giờ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Woojin ra hiệu bảo mẹ bình tĩnh lại rồi ngồi xuống đây. Anh ta dường như chẳng để ý đến sự có mặt của Woojae.
Woojin ngồi đối diện mẹ trên ghế sofa, thở dài một tiếng nặng nề. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, chắc chắn là đã thức trắng đêm. Mẹ anh thì sốt ruột nhìn Woojin liên tục xoa mặt để xua tan mệt mỏi, bà lên tiếng trước.
“Con định làm gì? Nhìn cái kiểu nó đến tận đây là biết giận lắm rồi.”
“Mẹ phải giúp con chứ.”
“Mẹ giúp thế nào được? Haewon có nghe lời mẹ đâu.”
“Không nghe ạ.”
“Thế con định làm gì? Định ép nó về à? Làm thế chỉ phản tác dụng thôi.”
“Con biết rồi.”
“Cứ để Haewon ngủ lại nhà mình hôm nay đi. Hai đứa cứ cách xa nhau ra, cho nó thời gian suy nghĩ. Mẹ sẽ giữ nó lại nói chuyện. Cứ ở gần nhau thế này chỉ làm cãi vã thêm to thôi.”
“Không được ạ. Chuyện đó thì không được.”
Woojin dứt khoát nói.
Woojae đứng cách đó không xa nghe cuộc trò chuyện của hai người, đảo mắt dữ dội. Những lời đó có nghĩa là anh trai của anh đang sống cùng một nghệ sĩ violin mắc chứng rối loạn nhân cách, cứ hễ có chuyện là cãi nhau, và mỗi khi cãi nhau thì mẹ anh lại đứng ra hòa giải. Woojae cảm thấy rối bời trong việc phán đoán tình hình. Người sắp kết hôn là anh, nhưng anh trai lại cư xử như thể đã kết hôn với nghệ sĩ violin kia rồi.
Woojae lắc đầu trước suy nghĩ vừa nảy ra, tự nhủ là không thể nào, rồi vò đầu bứt tóc.
“Thế con định làm gì?”
Mẹ anh thúc giục khi thấy anh ta xoa mặt, chìm đắm trong suy nghĩ. Woojin bực bội lục túi áo khoác lấy ra bao thuốc lá. Anh đưa điếu thuốc lên miệng, định bật lửa châm thì thấy một tia laser đỏ rực chiếu thẳng vào mình, anh liền từ từ bỏ điếu thuốc ra.
“Trước mặt mẹ mà con dám làm thế hả?”
“Mẹ bảo con hút đi ạ?”
“Mẹ bảo con hút chắc?”
“…..”
Anh ta nghiến nát điếu thuốc trong tay rồi vứt vào thùng rác, sau đó xoa mạnh mặt đến đỏ cả lên rồi buông tay xuống nói:
“Mẹ cứ mắng con đi, đánh con cũng được.”
“Mẹ định thế rồi đấy.”
“Không phải thế, ý con là mẹ làm thế trước mặt Haewon ấy ạ.”
“Cái gì cơ?” Woojae và mẹ đồng thời tròn mắt ngạc nhiên nhìn Woojin. Woojin gật đầu, vừa suy nghĩ kỹ cách giải quyết vừa nói tiếp:
“Trước mặt mẹ, Haewon không dám quá đáng đâu. Con định lợi dụng chuyện đó.”
“Đừng có giở trò mánh khóe. Lo mà xin lỗi chân thành đi.”
Quan hệ giữa anh trai anh và mẹ so với những người khác trong gia đình thì tốt hơn, nhưng nó gần như là một mối quan hệ giả tạo, cả hai đều dè chừng nhau.
Anh hai không bình thường nhưng lại cố tỏ ra bình thường, còn mẹ anh thì coi việc sửa chữa và dạy dỗ những điều bình thường mà anh ta không nhận ra là nhiệm vụ tối thượng. Đôi khi, việc mẹ cố gắng biến anh hai thành một người bình thường như bao người khác không giống như tình yêu thương mà giống như sự ám ảnh quá mức. Thế mà bây giờ, Woojin và mẹ lại đang cãi vã như một cặp mẹ con hết sức bình thường.
“Con xin lỗi từ sáng đến giờ rồi, mấy lần rồi ấy, mẹ có muốn con đếm không?”
“Mấy lần thì quan trọng gì. Có xin lỗi cả trăm lần mà nó không đến được tai người ta thì cũng vô ích.”
“Con nói là vì dùng số lượng không có tác dụng đấy ạ.”
“Mẹ hiểu rồi. Thôi lên nhà xem sao.”
Hai mẹ con vừa thì thầm bàn tính vừa đứng dậy đi lên tầng hai. Woojae ngập ngừng đứng loanh quanh gần đó cũng đi theo họ lên cầu thang.
Woojin đứng trước cửa phòng mình, nơi Haewon đang ở rồi gõ cửa.
“……Haewon à.”
Không có tiếng trả lời từ bên trong.
Woojin quay sang nhìn Woojae. Ánh mắt anh ta như muốn hỏi chắc chắn là cậu ở đây chứ. Woojae giật mình vội gật đầu. Không chỉ ở trong phòng mà cậu ta còn hét vào mặt anh, chửi cậu, vừa nãy còn lớn tiếng cãi nhau với anh, đúng như cái “cãi nhau” mà Woojin nói.
Woojin định mở cửa phòng thì phát hiện cửa khóa, không mở được.
“Haewon à, anh đây. Em ở trong đó không? Mở cửa ra đi. Sao lại khóa cửa?”
“…..”
Woojin thở dài một hơi thật sâu.
“Haewon à.”
“…….”
“Haewon à. Moon Haewon.”
Woojin khẽ gọi tên cậu liên tục. Giọng anh ta vừa xót xa vừa nhớ nhung khiến Woojae nổi da gà.
Mẹ anh đứng bên cạnh ra hiệu bảo Woojin tránh ra. Anh ta lùi sang một bên, lần này đến lượt mẹ nắm lấy tay nắm cửa.
“Haewon à, cô đây. Con ở trong đó không? Có chuyện gì vậy? Con cãi nhau với Woojin à?”
“Haewon à, nếu con ở trong đó thì trả lời cô một tiếng thôi cũng được. Con buồn lắm đúng không? Cô hiểu hết mà. Con hiểu lòng cô mà, phải không?”
Hoàn toàn không có phản ứng, Woojin và mẹ đồng thời ghì chặt vào cánh cửa.
“Mở cửa ra đi con. Haewon à.”
Tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có người trả lời. Woojin quay sang nhìn mẹ theo kế hoạch. Anh ta chỉ vào một chỗ nào đó trên lưng, ý bảo mẹ đánh vào đó. Mẹ anh nắm lấy tay nắm cửa, vừa vặn xoay vừa theo đúng như đã bàn trước đó mà đánh mạnh vào lưng Woojin.
“Cái thằng này! Mày lại làm cái trò gì nữa hả? Lại làm cái gì khiến Haewon đau lòng hả? Mày có phải là người không hả?”