Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 238
Tay mẹ anh liên tục giáng những cú đánh mạnh bạo vào lưng Woojin. Đến lúc Woojin kêu đau và nhăn mặt quay lại nhìn mẹ thì bà mới dừng tay. Cử chỉ của mẹ rất khoa trương, đại loại là ra hiệu rằng chỉ khi anh ta bị đánh thì cửa mới mở, nhưng so với việc diễn kịch thì những cú đánh đó quá mạnh.
“Đúng đấy. Cứ đánh tiếp đi. Phải đánh cho tỉnh ra. Tốt nhất là đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.”
“Á, đau thật mà. Cho bọn con yên tĩnh nói chuyện một chút đi.”
“Haewon à, cô đánh Woojin rồi đấy. Nha? Mở cửa ra đi. Có gì buồn phiền thì vì đánh cũng mở lòng chút được không?”
“Haewon à, mở cửa ra đi. Ra ngoài rồi mình nói chuyện. Mở cửa trước đã. Anh sắp bị đánh chết rồi này.”
“Cút đi.”
Sau khi Woojin bị đánh đến mười mấy cái thì từ bên trong mới vọng ra một giọng nói lạnh lùng. Dù vậy, Woojin vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì Haewon đã chịu trả lời.
Anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, thở dài một hơi. Anh cũng ra hiệu bảo mẹ đừng đánh nữa, nhưng mẹ vẫn tiếp tục đánh vào lưng anh một cách ồn ào.
“Giỏi lắm, giỏi lắm. Để mẹ nghe được cả cái câu ‘cút đi’ nữa chứ.”
“Không phải nói cô đâu ạ.”
Bên trong, Haewon lập tức thanh minh, giọng dù gắt gỏng nhưng rõ là cũng thấy áy náy.
“Không phải đâu. Woojin đáng bị như thế.”
“Haewon à, mở cửa này ra đi. Về nhà thôi. Sao em lại đến đây?”
“Về đâu chứ? Đi đâu cũng bị tìm ra hết, đi đâu được?”
“Đến đây cũng biết hết cả thôi. Mở cửa ra đi. Nhìn mặt nhau rồi nói chuyện.”
“Tại em trai anh bô bô nên mới biết đấy chứ. Nếu không nói thì ai mà biết.”
“Anh biết rồi. Anh biết rồi nên em mở cửa ra đi.”
“Thôi đi. Cút đi. Anh không biết tại sao tôi đến đây à? Ý tôi là tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.”
“Nặng lời quá đấy.”
“Nặng lời? Tôi nặng lời á?”
Woojin từng tuyên bố vì cậu nhỏ hơn mình sáu tuổi nên sẽ không cãi nhau tay đôi, lúc này chẳng khác gì đang tự lấy đá đập vào chân mình.
Woojin cứng đờ trước giọng điệu lạnh lùng vọng ra từ bên trong. Giọng nói đó cho thấy cậu đang giận dữ hơn bình thường rất nhiều.
Woojin liếc nhìn mẹ đang nhìn chằm chằm mình rồi ra hiệu bảo bà đi chỗ khác. Mẹ lắc đầu.
“Mở cửa ra đi. Chúng ta nói chuyện nhỏ nhẹ thôi.”
“Tôi đã bảo là tôi không muốn nhìn mặt anh rồi. Cút đi, cút đi!”
“Chúng ta đã hứa là không nói từ ‘cút’ nữa mà. Mẹ đang ở bên cạnh đấy. Mẹ không thích nghe đâu.”
“Tôi sẽ nói đấy. Cút đi. Tôi không nói với mẹ đâu.”
“……Haa, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh lỡ lời.”
Woojin hạ giọng hết mức có thể, ghé sát mặt vào cửa nói. Anh từng nói chỉ mắng chứ không cãi nhau, không nên nói những lời như vậy.
“Anh biết rõ tôi không thích cái gì mà. Tôi đã bảo là không thích rồi!”
Nghe thấy tiếng vọng ra từ bên trong, mẹ cậu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Woojin, hỏi rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy.
“Thế nên anh mới xin lỗi như thế này đấy, mở cửa ra đi. Hay là em nghĩ anh không mở được cửa này? Anh phá cửa xông vào nhé? Hay là anh đi tìm chìa khóa rồi mở cửa vào?”
Woojin vặn mạnh tay nắm cửa. Anh nắm chặt và lắc mạnh đến nỗi cả cánh cửa rung lên kêu răng rắc như sắp vỡ.
“Đừng mở! Mở ra là thật sự hết đấy!”
Mẹ cậu đánh vào lưng, bảo anh đừng làm thế. Woojin tựa trán vào cánh cửa, giọng nói mệt mỏi rã rời. Anh cũng có vẻ kiệt sức.
“Anh đang quỳ đây này.”
“……Thật á?”
Câu hỏi từ bên trong dường như không hướng về Woojin mà hướng về mẹ anh. Mẹ ậm ừ rồi ghé sát mặt vào cửa đáp: “Ừ.”
“Woojin thật sự đang quỳ đấy.”
Mẹ anh nói thêm, đồng thời làm điệu bộ bảo Woojin quỳ xuống thật. Anh nắm lấy tay nắm cửa, đứng khom lưng một cách kỳ cục, không hẳn là quỳ mà cũng chẳng phải đứng thẳng, chỉ hơi khuỵu gối xuống.
“Anh ấy vốn dĩ rất giỏi quỳ mà. Đừng vì thế mà mềm lòng.”
“Ơ, thật hả? Thế à? Haewon à. Có vẻ như nó thật lòng xin lỗi và hối hận đấy. Hay là con tha thứ cho nó đi?”
“Anh ta đang diễn kịch đấy.”
Không phải đâu, tuyệt đối không phải. Woojin lắc đầu như muốn thanh minh với mẹ. Mẹ ghé sát mặt vào cửa nói:
“Có vẻ là thật đấy. Nó đang quỳ xuống cầu xin con đấy. Cô thấy rất thật lòng hối hận.”
“……Thật ạ?”
“Cô không thể nói dối Haewon được. Theo cô thấy là thật đấy. Woojin thật sự đang hối hận.”
Khi giọng nói giận dữ của Haewon dịu đi phần nào, Woojin ra hiệu cho mẹ làm gì đó thêm. Ý anh là dù sao thì cậu cũng nghe lời mẹ.
“Trong lòng cô thật muốn đánh cho thằng con trai này một trận. Thôi bỏ qua chuyện này đi rồi mở cửa ra. Hử? Con muốn cô làm gì nào? Cô lấy roi đánh nó nhé? Woojae à, đi lấy cái roi về đây. Hôm nay chúng ta cứ đánh cho anh trai con một trận không ra hình người nữa thì thôi.”
“……Hình như hơi nặng quá ạ.”
Haewon nói từ bên trong khiến mẹ anh giật mình. Woojin quay lại nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu như muốn hỏi tại sao bà lại nói những lời nặng nề như vậy. Mẹ anh có vẻ xấu hổ, mặt bà đỏ lên.
“Thế à? Cô nói nặng lời quá. Xin lỗi con nhé. Làm thế nào để Haewon của cô nguôi giận đây? Cô phải làm gì nào?”
“Cô hãy thu hồi lại lời nói vừa nãy bảo anh ấy không phải là người đi ạ.”
“Cô nói thế á? Aaa, cô nói thế thật. Xin lỗi con nhé. Xin lỗi Woojin. Mẹ xin lỗi vì đã nói con không phải là người.”
“Mong mẹ đừng nói thế nữa.”
Mẹ liếc nhìn Woojin khi anh ta đáp lời.
“Anh Woojin có bị đánh thì để con đánh.”
Một lúc sau, từ bên trong có tiếng động mở khóa. Woojin lập tức vặn tay nắm cửa và mở cửa ra. Anh vội vã bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Mẹ anh nấp sát cửa, vừa liếc mắt nhìn vào bên trong vừa để ý đến Woojae đang nhìn bà với vẻ ngơ ngác. Đến lúc này bà mới giả vờ như không nghe lén và lùi lại. Woojae đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ phía sau, đôi mắt bối rối không biết nhìn vào đâu.
Mẹ anh ra hiệu bảo Woojae xuống nhà như muốn nói anh hãy giả vờ như không biết chuyện gì.
“……Cái đó… là sao ạ? Chẳng lẽ anh hai hẹn hò á? Với đàn ông… Cái người nghệ sĩ violin đó là người yêu của anh ấy ạ?”
“Đương nhiên là phải hẹn hò chứ. Nó bao nhiêu tuổi rồi.”
“Ơ, từ bao giờ ạ?”
“Hai đứa nó quen nhau cũng khá lâu rồi.”
Một người thiếu cảm xúc như anh trai anh mà lại hẹn hò là một chuyện phi lý, huống chi còn làm ầm ĩ như thế này thì càng không thể tin được.
“Từ bao giờ ạ? Chẳng phải anh ấy bảo đó là đàn em ở trường sao?”
“Chuyện là thế đấy. Hai đứa nó quen nhau từ trước khi chuyện của Woojin xảy ra.”
“Trước khi chuyện xảy ra…?”
Woojae nhíu mày, nếu là trước khi chuyện xảy ra thì có nghĩa là anh trai anh đã qua lại với nghệ sĩ violin kia từ trước khi anh ta vào tù.
“Cái người đó trông không có vẻ là người sẽ chăm sóc ai đâu.”
“Ba con và mẹ luôn ủng hộ và cổ vũ Woojin. Thằng bé thích ai được như thế này đâu phải chuyện dễ dàng gì.”
“…..”
“Dù sao thì Haewon cũng làm Woojin giống người hơn một chút. Dù chỉ là giả vờ nhưng nó cũng khiến thằng bé quỳ xuống, đừng dồn ép anh con quá. Có thể con thấy thế là chưa đủ nhưng đó là cả một sự cố gắng lớn đấy. Woojin cũng đã rất khổ sở rồi, giờ mới đỡ hơn một chút thôi.”
Mẹ vỗ vai Woojae đang đứng ngơ ngác như người mất hồn trước cảnh tượng khó tin, rồi khoác tay anh kéo đi. Bên trong cánh cửa đóng kín hoàn toàn im lặng, không một tiếng động.
Woojae vừa ăn trái cây mẹ gọt cho vừa thoải mái tựa lưng vào sofa rồi cảm thấy kỳ nghỉ của mình như thế này cũng không tệ. Nhưng khi thấy Woojin đi xuống cầu thang, anh vội vàng ngồi thẳng dậy.
Không có gì khác so với lúc bước vào, nhưng kỳ lạ là quần áo anh ta lại xộc xệch. Lúc nãy rõ ràng cà vạt anh ta thắt chặt đến nghẹt thở, còn bây giờ thì cổ áo đã nới lỏng đến mức lộ cả yết hầu. Ánh mắt sắc bén của bác sĩ phẫu thuật Woojae quan sát anh ta từ đầu đến chân, vạt áo sơ mi dường như bị tuột ra khỏi thắt lưng cũng lệch lạc. Chẳng lẽ anh ta bị đánh? Hay là đã làm cái gì đó khác…?
Hai người đang yêu nhau đóng chặt cửa ở trong phòng còn có thể làm gì khác ngoài…?
Woojae nheo mắt nhìn anh trai mình, không thể nghĩ ra anh ta có thể làm gì khác. Đối với anh, bất cứ điều gì thuộc về con người ở anh trai đều là điều không thể tưởng tượng được.
Woojin từ trên cầu thang đi xuống, nhìn mẹ và Woojae rồi lẩm bẩm một cách chán nản như muốn hỏi họ đang làm cái gì vậy.
“Em ấy khổ sở như thế mà không ai truyền dịch cho… Trong nhà có tận ba bác sĩ cơ mà, haizz.”
“Haewon sao rồi? Tâm trạng khá hơn chưa?”
“Em ấy bảo cả ngày hôm nay chưa ăn gì. Con xin phép dùng bếp một lát ạ.”
Woojin đi vào bếp lục lọi tủ lạnh, vì là không phải bếp nhà mình nên anh ta cứ liên tục gọi mẹ hỏi cái này cái kia ở đâu. Mẹ anh chỉ nói bằng lời nhưng thấy mất thời gian quá nên bà đành đích thân chạy vào bếp tìm giúp.
Woojae hoàn toàn không thể tin vào tình huống này, anh nấp sau tường lén nhìn vào bếp.
Anh ta nhét chiếc cà vạt vướng víu vào túi áo sơ mi phía trước, xắn tay áo lên rồi dùng những đường dao điêu luyện thái hành tây trên thớt. Khi các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, Woojin cho dầu vào chảo và bắt đầu xào tất cả cùng một lúc. Chẳng mấy chốc, một mùi thơm dễ chịu lan tỏa.
Woojin vừa đút một tay vào túi quần, vừa thong thả đảo chảo, kỹ năng nấu nướng của anh khiến người ta không thể tin vào mắt mình dù đang nhìn thấy tận nơi. Cái cảnh một kẻ có vẻ chỉ sống bằng mấy thứ như shake hay thực phẩm chức năng lại đang nấu ăn ngon lành, bản thân nó đã gây ra một sự bất hòa nhận thức nghiêm trọng.
Woojin nhanh chóng hoàn thành món ăn, bưng một mâm đầy ắp thức ăn lên tầng hai.
“Ai mà ngờ có ngày lại được chứng kiến cảnh này cơ chứ.”
Woojae nhìn cảnh đó lẩm bẩm.
“Woojin nấu ăn điêu luyện lắm. Haewon bảo anh con nấu ba bữa không trùng món nào. Muốn ăn gì cứ bảo làm, gần như cái gì nó cũng biết làm. Woojin giống mẹ ở cái khoản khéo tay đấy.”
“Bị điên rồi à?”
Woojae cạn lời, nhăn mặt khó chịu.
“Con nói chuyện với anh trai kiểu gì đấy. Ba mẹ phải bỏ bao nhiêu công sức thì mãi gần đây nó mới chịu thể hiện ra đấy. Tại ba con với mẹ cứ kè kè bên Haewon nên nó mới chịu thể hiện ra thế đấy. Sợ nó làm chuyện gì nên cứ run rẩy hết cả lên.”
“Cái người đó có biết anh trai là người như thế nào không hả?”
“Anh trai con là người như thế nào?”
Mẹ anh đang gọt trái cây thì đặt mạnh con dao và quả táo xuống bàn. Woojae vẫn nói những gì cần nói.
“……Mẹ hiểu ý con mà.”
Mẹ cậu lạnh lùng nhìn Woojae vẫn một mực coi anh trai mình là một người không bình thường, rồi tiếp tục gọt trái cây. Có lẽ bà định mang lên cho Haewon và Woojin nên gắp những miếng xoài đầy đặn và đẹp mắt xếp gọn sang một bên đĩa.
“Chắc là biết. Chuyện Woojin bỏ việc công tố viên… có lẽ là vì Haewon.”
“Vì cái người đó mà anh ấy trở thành tội phạm đấy ạ?”
“Thế này mà con vẫn nghĩ anh trai con là người như thế hả?”
Đối với Woojin, chuyện đó là điều không thể, khác xa với những gì mẹ anh nghĩ. Anh ta là người có khát vọng quyền lực hơn bất cứ ai, việc đính hôn với Hayoung cũng vì lý do đó. Anh ta muốn sở hữu càng nhiều càng tốt, leo lên vị trí cao để chứng minh rằng mình đúng.
Ngay từ nhỏ, mỗi khi anh em có ai đó giành được giải thưởng gì, anh ta đều cố gắng đạt được những thành tựu lớn hơn để chứng tỏ mình giỏi hơn, đúng đắn hơn một cách ám ảnh. Một người như vậy mà lại tự nguyện chọn con đường xuống dốc thì thật khó tin, hơn nữa lại là vì một người nào đó.
Nếu không gọi đó là tình yêu thì… còn phi lý hơn cả lựa chọn khó tin mà Woojin đã làm.
Woojae chìm vào suy nghĩ. Anh không muốn thừa nhận nhưng cảnh tượng vừa rồi đã buộc anh phải chấp nhận tất cả.
Rằng anh trai anh đang yêu.
Rằng Woojin mà anh biết có lẽ không phải là tất cả.
Có lẽ anh đã hiểu lầm anh ta chỉ vì những gì mình nhìn thấy.
Woojae thoáng hối hận.
“Thật ra hôm qua con cũng thấy rồi, hai người họ đều đeo nhẫn ở tay nhưng con không thể nào tưởng tượng được anh ấy lại hẹn hò.”
Woojae vẫn không thể tin được, anh xoa mặt như rửa khô. Một Woojin mang những món ăn được làm cẩn thận đến cho người yêu đang đói không phải là anh trai mà anh biết, anh trai mà anh nhớ. Một tiếng cười khẩy vô lý bật ra.
“Nếu con biết anh trai con ngốc nghếch đến mức nào thì còn sốc hơn nữa đấy.”
“Ngốc nghếch là gì ạ? Kiểu người dễ bị bắt nạt ấy ạ?”
Đó là một từ mà Woojae chưa từng nghe thấy bao giờ. Khi anh hỏi lại, mẹ khẽ thì thầm để đảm bảo không có ai nghe thấy ngoài hai người:
“Đồ ngốc, nghĩa là đồ ngốc đó.”