Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 239
Haewon muốn chọc tức Woojin nhưng cậu không có chỗ nào để trốn, điện thoại và violin đều bị giám sát. Điện thoại thì có thể vứt đi nhưng violin thì không. Woojin biết điều đó nên đã gắn thiết bị theo dõi vào hộp violin. Haewon tưởng tượng cảnh mình lén lút lấy hết đồ vật bên trong rồi bỏ trốn.
Cậu cũng không thể về nhà ba mẹ đẻ. Ba cậu cứ hễ thấy Woojin là lại giữ anh ở lại, vừa nói chuyện phiếm vừa ngấm ngầm nhờ vả anh giúp đỡ ở Bộ Quốc phòng, và vì đó là ba của Haewon nên Woojin không thể từ chối mà phải ở lại.
Vấn đề không chỉ có vậy, Haejung lần đầu tiên nhìn thấy Woojin đã khóc thét lên không ngừng trong hơn ba tiếng đồng hồ. Có lẽ vì là một đứa trẻ ngây thơ nên cô bé đã nhìn thấu bản chất thật của Woojin.
Người ta chẳng vẫn nói trẻ con không biết nói dối hay sao. Khi một đứa trẻ ngây thơ nhận ra bộ mặt thật của kẻ tâm thần, Woojin có vẻ bối rối, và anh lại giở cái trò dỗ dành trẻ con bằng những lời lẽ vô nghĩa kiểu như có phải tại anh không mua thịt bò Hàn Quốc cho con bé nên nó mới thế này không, nhưng kết quả lại phản tác dụng, Haejung cứ hễ nhắc đến Woojin là lại giật mình tỉnh giấc.
Trong tình huống này, nếu trốn về nhà thì Woojin chắc chắn sẽ tìm đến, ba cậu sẽ giữ chặt anh không buông, còn nếu gặp Haejung thì chắc chắn cô bé sẽ khóc thét lên hơn ba tiếng vì sợ hãi. Haewon hoàn toàn không có nơi nào để đi.
Nơi duy nhất dưới bầu trời Seoul mà ảnh hưởng của Woojin yếu nhất chỉ có một chỗ, đó chính là phòng của Woojin. Haewon tắt điện thoại, bỏ lại violin ở căn hộ officetel, trong lòng kiên quyết thề rằng lần này sẽ không bao giờ tha thứ, rồi trốn đến nhà Choi Hyunmi.
Nếu cậu em trai Woojin không mách lẻo thì có lẽ đến ngày mai anh cũng không biết cậu đang ở đâu. Lúc đó, Haewon sẽ tha hồ chế nhạo cái lưới trời tưởng chừng như không kẽ hở của Woojin.
“Em bảo đói mà. Ăn thử đi.”
Anh biết nếu dính líu đến Choi Hyunmi thì cậu sẽ khó xử nên cố tình lôi bà vào. Bên ngoài cửa, Choi Hyunmi cứ nài nỉ cậu tha thứ cho con trai bà ấy nên Haewon không thể nhẫn tâm từ chối. Dù bà đứng về phía mình, Haewon vẫn phải để ý đến sắc mặt bà.
Ít nhất một ngày, nếu không được hai mươi bốn tiếng thì mười hai tiếng thôi cũng được, không thì ba tiếng thôi cũng được, cậu muốn làm anh khổ sở, nhưng Woojin quá ranh ma, Haewon không ngờ anh lại kéo cả Choi Hyunmi đến.
Nhưng ngẫm lại thì đây là nhà của bà nên Choi Hyunmi xuất hiện là lẽ đương nhiên.
Haewon nhận ra mình đã chọn sai chỗ trốn khi nhìn người đàn ông cứ liên tục đưa thìa thức ăn về phía mình, bảo cậu ăn thử đi.
“Hay là em truyền dịch nhé? Mặt em xanh xao quá.”
“Tại ai chứ.”
“Ừ, tại anh.”
Woojin biết rõ mình có tội nên cứ nài nỉ Haewon tha thứ và bảo cậu ăn nhanh đi, anh đưa thìa thức ăn đến gần miệng cậu, Haewon không mở miệng mà mím chặt môi lại.
“Anh mang trái cây cho em nhé? Hay là nấu cháo cho em? Em bảo là em chưa ăn gì mà.”
Woojin sốt ruột vì Haewon cứ mím chặt môi, biểu tình không chịu ăn gì dù anh có mang gì đến.
“Đừng có trút giận lên anh như thế.”
“…..”
“Hôm qua anh đã trút giận lên em đấy.”
“……Không phải thế đâu.”
Woojin thở dài. Anh cúi đầu nhìn chiếc đĩa đặt trên đầu gối như một tội nhân, vô cớ dùng dĩa xới tung những thứ Haewon không ăn, rồi ngẩng mặt lên.
“Ăn chút đi. Ăn xong rồi hẵng giận.”
Người sai là Woojin, người đáng bị trừng phạt là Woojin, còn Haewon đã bị anh ta hành hạ suốt đêm, đau đớn như thể cả người rã rời, lại thấy anh có vẻ đau khổ và khổ sở hơn.
“…..”
“Nhanh lên. Anh xin em đấy.”
“Đừng có giở trò.”
“Anh tha thiết cầu xin em. Moon Haewon. Làm ơn đi mà. Ăn đi.”
“…..”
“Bé à, Haewon à, hử?”
“Em biết rồi. Thôi đi, thật đấy.”
Haewon cầm lấy đĩa và bắt đầu ăn. Đúng như Woojin nói, cậu gần như kiệt sức đến mức phải truyền dịch. Haewon nghĩ rằng nếu ăn no và có sức thì sẽ giận dữ tốt hơn nên cậu đã ăn hết sạch đĩa thức ăn, chứ không ăn vì thấy anh làm nũng dễ thương.
“Anh lấy thêm cho em nhé?”
“Không ăn nữa.”
“Cứ để đấy anh dọn cho.”
Woojin dọn dẹp đĩa và thìa dĩa đã hết, đặt chúng sang một bên bàn.
Trên bàn hầu như không còn đồ đạc của anh, trên giường cũng không có dấu vết gì được cho là của Woojin. Chăn ga không có mùi của anh, quần áo cũng được dọn dẹp hết, tủ quần áo trống trơn.
Phòng của Haewon, nơi cậu từng sống trước khi ra ở riêng, chất đầy những dấu ấn lịch sử của cậu, trong khi phòng của Woojin lại chẳng có gì đáng gọi là lịch sử của anh.
Cuốn album ảnh mà Choi Hyunmi mang đến cho cậu xem cũng chỉ có một cuốn duy nhất. Album ảnh của Haewon ở nhà ba mẹ đẻ phải đến mười mấy cuốn. Vì cậu thường xuyên biểu diễn hoặc tham gia các cuộc thi nên có rất nhiều ảnh, và mỗi lần như vậy ba cậu lại thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đi cùng nên số lượng album nhiều là điều dễ hiểu.
Nhưng Woojin chỉ có một cuốn. Khi Haewon hỏi tại sao chỉ có một cuốn, Choi Hyunmi rất ngại ngùng giải thích rằng Woojin không thích chụp ảnh.
Đó là ngôi nhà anh sinh ra và lớn lên, nhưng lại hầu như không có gì để nói về danh tính của Woojin, khiến căn phòng của anh trở nên đặc biệt lạnh lẽo.
Haewon lặng lẽ nhìn anh dọn dẹp khay. Woojin trở lại bên cạnh Haewon đang ngồi bó gối trên giường một cách đáng thương, anh nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi như muốn hỏi “Sao vậy?”.
“Vì cuộc gọi với đạo diễn Kim Jaemin mà anh nổi giận như vậy à?”
“…..”
“Trước đây anh còn nhờ người ta chăm sóc em cơ mà. Thế mà chỉ vì một cuộc điện thoại mà anh lại nổi nóng?”
“Sao em không nghe số lạ mà lại nghe số đó?”
“……”
“Chẳng phải vì đó là số quen nên em mới nghe sao?”
“Không phải. Em nghe máy mà không nhìn số. Em đang ngủ thì tên đạo diễn đó gọi.”
“Sao em không lưu số vào? Nếu em lưu vào thì anh đã không nghĩ linh tinh rồi.”
Woojin đang trách mắng Haewon, nhưng lý do anh nổi cơn thịnh nộ đêm qua không chỉ có vậy. Mọi chuyện phức tạp hơn nhiều, có rất nhiều lý do lẫn lộn.
Woojin là một kẻ tâm thần mà ngay cả anh em ruột thịt cũng phải ghê rợn. Anh là một sự tồn tại đáng sợ, không ai biết anh có thể làm gì với người thân. Anh không phải là không nhận ra sự thật rằng gia đình đang xa lánh mình, anh biết rõ điều đó và cũng không muốn phản bác lại mối quan hệ mà có lẽ cả đời này mình cũng không muốn gặp lại. Dù Woojae đánh giá anh thế nào thì đó cũng là ý kiến của Woojae, không phải ý kiến của anh.
Nhưng không vui thì vẫn cứ là không vui. Chính cái tâm trạng khó chịu đó đã khiến anh phạm sai lầm khi lục lọi danh sách cuộc gọi trên điện thoại của Haewon. Dù vậy, anh không hề lén lút xem trộm, việc kiểm duyệt thư người hâm mộ, kiểm tra quà tặng và giám sát điện thoại của Haewon vốn là công việc hàng ngày của Woojin.
Kim Jaemin là người đã ở bên cạnh Haewon khi cậu gặp khó khăn vì Woojin, đó là một tay nhạc sĩ mà Woojin cảnh giác. Cả hai làm việc trong cùng một ngành, chắc chắn họ có nhiều điểm chung. Hắn ta là người có thể hiểu và đồng cảm với những cảm xúc kỳ lạ của Haewon.
Khác với anh, kẻ thậm chí còn không đoán được tại sao tâm trạng mình lại tồi tệ như vậy, Kim Jaemin có thể giao tiếp được với Haewon.
Đến tận bây giờ, Woojin vẫn không hiểu rõ lý do tại sao mình lại hành động như vậy đêm qua. Anh cảm thấy bất an và lo lắng. Một cơn khát không thể giải tỏa nếu không phải là Haewon đã đẩy Woojin đến giới hạn. Anh chà xát phần trên cơ thể mình lên người Haewon như thể đang bôi những chất dịch trong trẻo của cậu lên khắp người, và thô bạo phóng tinh dịch vào bên trong cậu.
Nhưng cơn khát vẫn không được giải tỏa, khiến đêm qua không chỉ Haewon mà Woojin cũng đau khổ đến phát điên. Anh đau khổ vì không biết mình cần được xác nhận điều gì, và càng đau khổ hơn vì không biết điều đó nên không thể được xác nhận.
Đó là một sự thiếu thốn mà không thể lấp đầy bằng lời yêu hay bằng hành động dai dẳng của việc quấn lấy nhau.
“Nếu bắt em lưu số thì em lại ghét anh vì anh kiểm soát em chứ sao.”
“Em là người hẹp hòi đến thế à? Em lại ghét anh vì chuyện đó?”
“Chính vì anh là người hẹp hòi nên anh mới lục lọi danh sách cuộc gọi của người khác. Một người bình thường thì làm sao lại làm thế?”
“…….”
Công việc hàng ngày của anh vốn là lục lọi danh sách cuộc gọi của người khác, nên cậu muốn phản bác rằng chỉ vì xem điện thoại một chút mà anh trở thành một kẻ hẹp hòi và bất thường sao, nhưng rồi lại thôi.
Woojin nâng niu gò má hốc hác của Haewon, dường như cậu đã gầy đi rất nhiều sau một đêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vặn trong lòng bàn tay anh. Nhìn Haewon đau đớn mỗi khi cử động, anh lại cảm thấy thương xót và đau lòng.
Ngay cả anh cũng nghĩ mình đã đi quá xa, có lẽ vì đó là điều Haewon ghét nên anh càng làm vậy. Woojin muốn xác nhận xem dù anh làm những điều cậu ghét thì cậu vẫn nhìn anh như thế này sao.
Cuối cùng thì đó là tất cả. Anh muốn có được sự chắc chắn rằng Haewon sẽ yêu anh đến cùng dù mình có là người như thế nào, nên anh đã liều lĩnh thực hiện một mối quan hệ tàn nhẫn như vậy. Woojin đúng là một kẻ hẹp hòi.
“Cô Choi Hyunmi gọi điện thoại cho em à?”
“Ừ, mẹ bảo em đang ở đây, có vẻ rất tức giận.”
Haewon cảm thấy lòng mình nguôi ngoai phần nào trước hành động của Woojin, dù ở Phủ Tổng thống đang có chuyện khẩn cấp mà anh vẫn lập tức chạy đến bên cậu. Việc Woojin vội vã đến bên cậu trong khi tin tức nóng hổi đang được phát trên tivi có nghĩa là cậu là người quan trọng nhất đối với anh.
Haewon áp má vào bàn tay to lớn ấm áp của Woojin và cọ nhẹ. Cậu thích cái cách anh vuốt tóc mình. Khi tay Woojin vỗ nhẹ lên đầu, Haewon nghiêng đầu về phía anh, rướn người đến gần như muốn anh chạm vào mình nhiều hơn.
“Hôm qua nếu anh tè bậy ra người em khi em ngất đi thì em định chia tay thật đấy.”
“Nếu anh làm thế… em sẽ ghét anh sao?”
“Em sẽ ghét anh.”
“…..”
“Em sẽ cố gắng ghét anh, cố gắng hận anh, dù không dễ nhưng em sẽ cố gắng.”
Cũng như buổi sáng hôm đó, dù ghét anh đến thế nào nhưng cậu vẫn không thể làm ngơ trước anh trên bản tin, dù bị anh ta đối xử như vậy, dù có trở nên thảm hại đến đâu thì việc ghét Woojin vẫn không hề dễ dàng.
Ngay cả khi cậu nghĩ anh đang đùa giỡn và lừa dối mình, điều khiến Haewon đau khổ hơn cả việc bị lừa dối và đùa giỡn chính là sự hiểu lầm rằng Woojin không yêu cậu. Đó là sự thất vọng mà cậu cảm thấy với chính mình, khi vẫn yêu và muốn tha thứ cho một kẻ tồi tệ như vậy.
“Nhưng tại sao tiêu chuẩn chia tay của em lúc nào cũng là chuyện tè bậy thế?”
“Em ghét nhất chuyện đó.”
“Còn hơn cả việc anh là người bất thường sao?”
“……”
“Còn ghét hơn cả việc anh là người hoàn toàn không hiểu và không đồng cảm với em sao?”
Woojin lo lắng hỏi. Anh không để lộ vẻ lo lắng, chỉ hỏi một cách thờ ơ, nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện bình thường. Haewon nhíu mày.
“Em thích anh như con người anh vốn có nhưng em ghét việc anh tè bậy ra người em.”
“Em thích anh như con người anh vốn có?”
“Em thích anh là anh. Nhưng nếu anh tè bậy ra người em thì anh chết chắc.”
“Vậy thì anh phải bỏ cái tật đó thôi. Haewon của anh ghét thế cơ mà.”
“Hôm qua nếu anh mất trí mà còn làm cái chuyện đó nữa thì chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.”
“May mà anh đã không làm. Thật ra anh đã cố gắng kiềm chế lắm đấy. Anh suýt phát điên vì muốn tè ra rồi.”
“Anh đã kiềm chế rất tốt. Thật sự rất tốt.”
Haewon ôm chặt cổ Woojin. Cậu vuốt ve gáy như thể đang khen ngợi anh đã làm rất tốt, rất rất tốt.
Woojin vùi mặt đầy mệt mỏi vào vai Haewon. Anh ôm eo, tựa người vào cậu như trút bỏ được gánh nặng, rồi nói:
“Khụ.”
“Sáng nay bỏ em lại một mình anh thấy không vui. Anh không muốn đi làm.”
“Lúc nào anh cũng bảo em phải tính toán hậu quả rồi mới hành động, thế mà anh lại nổi cơn thịnh nộ vì một chuyện chẳng ra gì?”
“Nhưng tại sao em lại gọi điện thoại cho Kim Jaemin?”
“Em nói chuyện công việc về album mới. Anh ta rủ em hợp tác.”
“Anh không muốn em làm việc chung với Kim Jaemin, nhưng anh không muốn trở thành một kẻ hẹp hòi nên anh sẽ nhịn.”
Woojin đang dụi trán vào vai Haewon như thể muốn được vỗ về thì có tiếng gõ cửa nên ngẩng đầu lên.
Anh đứng dậy và hé mở cửa. Woojae đang đứng ở ngoài. Woojin đổi tư thế để Haewon không bị nhìn thấy khi Woojae nhìn trộm vào bên trong qua khe cửa rồi hỏi:
“Gì đấy?”
“……À, cái này mẹ bảo em mang hoa quả lên cho anh.”
Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn xuống đĩa trái cây mà Woojae đang cầm, rồi lại nhìn lên. Woojae ngập ngừng đưa khay ra, bảo anh nhận lấy.
Woojin nhận lấy trái cây và định đóng cửa lại thì Woojae gọi anh lại: “Anh hai, đợi một chút.” Woojin không hề che giấu vẻ khó chịu, nhìn Woojae hỏi: “Sao?”
“Anh đưa em cái bát ăn rồi đi. Em dọn cho.”
“……”
“Tiện em xuống nhà luôn.”
Woojin mang trái cây vào rồi lát sau mang ra chiếc đĩa và khay không. Woojae nhận lấy bát đĩa từ Woojin, vẫn đứng ngây ra như còn điều gì muốn nói.