Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 240
Khi Woojin định đóng cửa, Woojae đang nhìn xuống chiếc bát đã ăn hết sạch, ngẩng đầu lên.
“À, vừa nãy em lỡ lời với khách của anh. Anh chuyển lời xin lỗi của em đến người đó nhé.”
“Lỡ lời gì?”
“Người lạ tự dưng xông vào nhà thì em biết làm sao được nên đã bảo sẽ báo cảnh sát.”
“Anh ta còn bảo sẽ báo cảnh sát và kiện em tội xâm nhập gia cư vì đã đe dọa nữa chứ.”
Haewon đang nghe bên trong liền vội vã thú nhận với Woojin.
Ánh mắt Woojin nhìn Woojae khi nghe lời Haewon trở nên sắc lạnh. Khuôn mặt anh như đang cầm vũ khí giết người, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của đối phương. Yết hầu của Woojae liên tục nuốt khan khi đứng trước mặt anh trai.
“Đối với em thì cậu ấy chỉ là người lạ mới gặp lần đầu vào hôm qua. Người ta khóa cửa không cho vào thì em biết làm sao.”
“……”
Hành động của Woojae là hợp lý, nhưng liệu có cần thiết phải nói những lời tàn nhẫn như vậy với một người rõ ràng đang ốm yếu hay không thì còn phải xem xét. Tuy nhiên, có khả năng cao là Haewon đã khơi mào trước, nên Woojin không hỏi thêm mà chỉ im lặng đóng cửa lại, ý bảo người bên ngoài cút đi.
“Anh hai…”
Woojae lại gọi Woojin. Hai anh em đã nói chuyện với nhau nhiều hơn cả số lần họ từng trò chuyện trong suốt cuộc đời.
Tiếng gọi anh của Woojae nghe khá khó chịu, khiến giữa lông mày Woojin càng thêm nhăn lại.
“Lại gì nữa?”
“Chắc tháng sau em cưới đấy, phải làm càng nhanh càng tốt thôi, trước khi Yoon Jung mặc váy cưới lộ bụng.”
“……”
Vẻ mặt Woojin vừa khó hiểu, không hiểu tại sao lại nói chuyện đó với anh, vừa nhíu mắt như muốn dò xét ý đồ của người đối diện. Ánh mắt đó như muốn hỏi chuyện đó thì liên quan gì đến, rốt cuộc là muốn em muốn làm gì.
“Chỉ là, em nghĩ em nên nói với anh một tiếng.”
“Tùy em.”
Woojin đóng cửa lại. Anh dường như thấy bóng dáng Woojae ngập ngừng rồi quay lưng bước đi trước cửa.
Haewon đang ăn xoài. Xoài là loại trái cây mà Haewon thích. Mỗi khi nhà có quà biếu là trái cây vào các dịp lễ, mẹ anh đều gom riêng xoài lại gửi cho Woojin.
“Anh ta bảo gì?”
“Nó bảo tháng sau cưới. Còn xin lỗi anh chuyện lúc nãy.”
“Tháng sau cưới nên muốn anh đến à?”
“Không. Ý nó là tháng sau cưới nên muốn anh biến đi đâu đó, bảo anh tự động biến mất đi.”
“Anh ngốc à? Anh ta bảo anh đưa tiền mừng đấy.”
“Là vậy à?”
“Đúng là ngây thơ, chồng yêu của em.”
Haewon nhét miếng xoài vào miệng nhai nhóp nhép, rồi cầm dĩa liếc nhìn Woojin đang ngồi sát lại bên cạnh. Woojin dùng dĩa xiên một miếng xoài nữa đưa đến miệng Haewon đang ăn dở. Haewon há miệng: “A.”
“Nghe em bảo là đồ bệnh hoạn nên nổi khùng lên đấy à?”
“Hả?”
“Em trai anh. Hai người đúng là anh em thật rồi. Em bảo là đồ bệnh hoạn nên anh ta nhảy dựng lên như điên.”
“……”
Woojin không đáp lời, chỉ đưa miếng xoài đến miệng Haewon. Haewon mút miếng xoài rồi nhai nhóp nhép và nói:
“Em vẫn chưa tha thứ hết đâu. Em đang suy nghĩ đấy.”
“Tha thứ cho anh đi mà. Anh đã cầu xin em như thế này rồi còn gì. Em có biết anh bị mẹ đánh bao nhiêu cái không? Chắc lưng anh đỏ hết cả lên rồi đấy.”
Woojin liếc nhìn Haewon đang bận rộn ăn xoài, xoa xoa gò má phúng phính của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như muốn nói anh vẫn còn đau vai và mong cậu tha thứ cho anh.
“Công việc xong xuôi cả rồi chứ? Hôm nay có vẻ anh bận lắm mà. Anh phải đi rồi đúng không?”
“Anh xin phép ra ngoài một lát. Anh định đưa em về nhà rồi mới đi.”
“Nhưng có chuyện gì vậy? Em nghe nói có vụ rò rỉ thông tin gì đó.”
Haewon lo lắng rằng anh ta đang gặp khó khăn nên hỏi, nhưng Woojin chỉ nhếch mép cười khẩy.
“Đã thả mồi rồi thì cứ việc chờ chúng tự cắn câu thôi.”
“……Anh cố tình làm rò rỉ thông tin?”
“Người ta không cho làm công khai thì anh phải làm bí mật thôi. Làm bí mật để không ai nghĩ là anh. Xử lý sao cho dù có nghi ngờ anh cũng không ai dám lên tiếng.”
“Cái gì thế? Thâm hiểm quá.”
“Phủ Tổng thống cũng là nơi người ta làm việc mà. Việc tố cáo đồng nghiệp đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn đâu phải chuyện dễ dàng gì.”
“Giống như việc công tố viên Kim Hanse khó lòng lột áo một công tố viên khác ấy hả?”
“Không, thằng cha đó là ngoại lệ. Thằng cha đó muốn lột áo anh.”
Woojin nhíu mày. Đôi lông mày rậm rạp của anh lập tức cau lại.
“Vậy có nghĩa là anh cố tình làm rò rỉ thông tin để muốn lột áo ai đó?”
“Việc gì cần làm thì phải làm thôi.”
Woojin nhanh chóng giãn cơ mặt, vòng tay ôm chặt eo Haewon như muốn nói công việc phải làm một cách bí mật và lặng lẽ như thế này, rồi áp lưng cậu vào ngực mình.
“Hôm nay tin tức về anh lên đầy trên báo đấy. Có cả tin nóng nữa…”
“Em tỉnh dậy là bật ngay kênh thời sự mà. Nên anh cố tình đến lượn lờ ở đó lúc người ta họp báo đấy chứ.”
Dù là bị gọi đi công tác, Woojin vẫn cố gắng làm cho Haewon vui vẻ hơn một chút.
“Anh ngầu lắm.”
“……Thật á?”
“Anh đẹp trai nhất là lúc làm việc.”
Haewon kéo má Woojin lại và đặt lên đó một nụ hôn. Trong miệng cậu vừa lạnh vừa ướt, có vị ngọt dịu và chua nhẹ. Woojin cũng có thể lờ mờ đoán được ý nghĩa của lời nói đó, vì mỗi khi Haewon chơi violin, anh lại trào dâng một ham muốn tình dục mãnh liệt nhất. Anh hy vọng tình cảm mà Haewon dành cho mình ít nhất cũng giống như tình cảm của anh dành cho cậu.
Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên sâu đậm hơn. Haewon kéo gáy anh xuống, điên cuồng cọ xát môi mình với môi anh. Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi hé mở, cả hai đều cố gắng giữ im lặng vì ý thức được gia đình Woojin đang ở đây.
Việc cố gắng không phát ra tiếng thở dốc càng khiến họ thêm bồn chồn. Haewon ngửa đầu ra sau, nắm chặt tóc Woojin rồi buông tay ra sau một nụ hôn sâu.
Cậu ngước nhìn Woojin bằng đôi mắt ướt át mơ màng.
“Em muốn… nhưng em đau quá, không được.”
“Hôm nay mà anh làm nữa thì anh đúng là đồ chó má.”
“Đừng có giả vờ khóc lóc. Đồ khốn nạn.”
“Về nhà anh bôi thuốc cho em nhé. Anh cởi hết đồ em ra rồi anh… anh sẽ làm cho Haewon của anh không còn đau nữa.”
Giọng Woojin thì thầm bên tai, siết chặt eo cậu, nghe giống như âm thanh của dây G trên cây đàn Guarneri khi được chơi bằng một legato đậm đà.
Haewon áp môi mình vào tai anh. Woojin cũng ngậm lấy thịt tai cậu rồi mút, sau đó dùng lưỡi lướt dọc vành tai. Tiếng ướt át phát ra ngay bên cạnh khiến Haewon rụt vai lại và nổi da gà.
Haewon vội vã nắm chặt má Woojin.
“Haa… nói gì đi anh. Nói gì cũng được, anh nói gì đi.”
“Em muốn nghe giọng anh.” Haewon van nài.
“Đừng có nghĩ đến chuyện trốn tránh nữa. Đừng có nghĩ đến chuyện trốn ở đâu cả.”
Tiếng mút tai ướt át vang lên. Phần trên cơ thể Haewon run rẩy như cành cây trước gió trong vòng tay Woojin.
“Đừng có nói mấy cái vớ vẩn kiểu ‘một sao hai sao’ nữa.”
“Haah… ư ư.”
“Dù không còn chỗ nào để đi thì cũng đừng đến đây.”
“Ư ư, vâng, em biết rồi. Haa, anh nói nữa đi.”
“Em có biết đêm qua anh đã bắn bao nhiêu lần vào trong em không? Cái cảm giác bắn vào trong em ấy… haa, sướng lắm, sướng đến mức anh không thể dừng lại được.”
Tay Woojin trượt xuống háng Haewon. Anh dùng cả lòng bàn tay ôm trọn và nắm chặt phía dưới của cậu khiến cơ thể Haewon run lên. Anh nhấc bổng người Haewon lên đặt lên đầu gối và đùi mình, kéo cậu sát lại.
Haewon cưỡi lên người anh, ép chặt háng mình xuống và vặn vẹo eo. Dù bị lớp vải che phủ nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng gân guốc nóng rực của phần dưới mông.
Đôi môi vừa mút vành tai giờ lại mút má và cổ Haewon. Làn da cậu mỏng manh, dễ ửng đỏ nên anh dùng kỹ thuật vừa mút vừa cắn nhẹ để không làm trầy xước da, đồng thời bóp chặt phần dưới khiến Haewon rùng mình. Cơn đau do ma sát mạnh đêm qua vẫn còn âm ỉ, tuy anh không chạm mạnh nhưng cảm giác vẫn nhạy cảm đến mức khiến cậu rên rỉ.
“Hư ư, ư ư… haa ư…”
“Em siết chặt dương vật anh như muốn bóp nát nó mà vẫn sướng… haa, sướng đến mức em gọi tên anh không biết bao nhiêu lần, em nhớ không? Hai lần anh bắn vào em đấy. Em cứ hưng phấn là lại tè dầm ra.”
Woojin vừa kể lại đêm qua vừa thực sự hưng phấn. Biểu cảm của Haewon khi lên đỉnh, cảm giác làn da run rẩy của cậu, mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút khai khai đặc trưng của dịch tiết đã kích thích mạnh mẽ bản năng của anh =.
“Ư ư, vâng, ư.”
Hai cơ thể cọ xát và quấn lấy nhau như một, khắp người nóng ran, tầm nhìn mờ ảo như có hơi nóng bốc lên.
“Haa, anh muốn, anh muốn đâm vào em. Mẹ kiếp, hử? Haewon à, anh muốn đâm vào em.”
Môi Woojin cắn chặt lấy vành tai đang run rẩy như thể tất cả là lỗi của Haewon, đồng thời tay nắm chặt và xoa mạnh phía dưới của cậu. Cùng lúc đó, phần dưới cơ thể anh di chuyển ngược nhịp, húc từ dưới lên kích thích khiến Haewon rên rỉ đau đớn. Hai chân cậu đang quẫy đạp trên giường bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu ngấn lệ, trở nên mơ màng khi đạt đến đỉnh điểm.
“Ha ha, ha ha, ha ha… a.”
Haewon gấp gáp hít lấy không khí. Bàn tay nắm chặt mu bàn tay đang mân mê giữa hai chân cậu bỗng buông lỏng, cả người Haewon như chìm xuống, rã rời.
Khi tiếng thở dốc của cậu dịu xuống, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn vương lại những tiếng rên rỉ cao vút. Haewon khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.
“……Anh thì sao?”
“Anh mà bắn nữa thì anh đúng là đồ khốn nạn.”
Woojin không cần phải lên đỉnh cũng không sao. Dù hưng phấn hay cương cứng, anh vẫn có thể bỏ qua sự đau đớn đó.
Anh đỡ Haewon đang lả lơi ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng một cách trân trọng. Haewon tựa hẳn lưng vào ngực anh, dụi gò má ửng đỏ vì nóng lên vai Woojin.
Haewon ngoan ngoãn để anh lấy khăn giấy lau dọn bên trong chiếc quần lót ướt át của mình. Sáng sớm, Woojin thường vừa đưa cà phê buổi sáng cho cậu vừa lẩm bẩm rằng cậu cứ như công chúa hoàng gia vậy, nhưng Haewon cảm thấy mình thực sự như một thành viên hoàng tộc trong những khoảnh khắc như thế này.
Một người hầu phơi bày những chỗ kín đáo của công chúa, tỉ mỉ quan sát và cẩn thận lau rửa những chỗ nhạy cảm đó. Thật là một hình ảnh khêu gợi không kém gì Woojin trong bộ cảnh phục. Lần tới phải thử trò chơi cậu chủ và người hầu xem sao, hoặc hoàng tử và nô tỳ.
“Có khát nước không?”
“……Hơi.”
Haewon mệt mỏi rã rời nuốt nước bọt nói. Anh định gạt tay cậu ra để đứng dậy, nhưng Haewon đã vội nắm lấy tay anh.
“Không sao đâu. Cứ nằm thế này đi.”
Woojin lại ngồi phịch xuống giường, kéo Haewon lại, chỉnh tư thế để cậu có thể tựa vào thoải mái.
“……Chỉ có thế này thôi thì em không muốn bỏ qua đâu.”
“Vậy… anh lại quỳ xuống nhé?”
Woojin không vứt chiếc khăn giấy vừa lau phía dưới của Haewon vào thùng rác mà cẩn thận gấp lại bỏ vào túi áo khoác.
“Không phải cái đó. Em muốn trêu anh bằng những thứ mà anh thật sự ghét, như vậy anh mới hối hận.”
“Lại định lặn mất tăm à?”
“Cái đó anh thật sự ghét nên anh sẽ không làm.”
“Ngoài cái đó ra thì em còn ghét cái gì nữa?”
Đôi mắt Haewon đang suy nghĩ hướng lên trên. Woojin cẩn thận vuốt mái tóc rối bời của Haewon. Da đầu cậu ẩm ướt vì mồ hôi, gò má vẫn còn ửng hồng.