Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 242
Anh kiểm tra dữ liệu mà Haewon đã tích lũy về mình và cảm thấy yên tâm. Woojin tin rằng tình yêu của Haewon cũng tỉ lệ thuận với lượng dữ liệu về anh mà cậu thu thập được.
Anh vào danh sách cuộc gọi, kiểm tra xem cậu đã gọi cho ai quá năm phút. Cuộc gọi hơn năm phút với mẹ là điểm đặc biệt duy nhất trong tuần này.
Sau khi kết thúc việc giám sát, anh nhẹ nhàng đặt điện thoại của Haewon xuống thì có tin nhắn đến. Anh coi việc xâm phạm quyền riêng tư của Haewon là quyền hiển nhiên của mình nên đã mở tin nhắn ra xem.
[Đã xem mail rồi mà không thấy trả lời. Nếu em ok thì tiến hành luôn nhé. Bên sản xuất cũng ok rồi.]
“……Ok.”
Tin nhắn từ một số điện thoại chưa lưu, đó là của Kim Jaemin. Woojin liếc nhìn Haewon rồi lại nhìn vào điện thoại. Anh suy nghĩ một chút rồi soạn tin trả lời.
[Gặp nhau nói chuyện đi.]
[Được thôi? Khi nào, ở đâu? Anh đâu cũng được.]
“……Ok.”
[Đến nhà tôi đi. Anh biết địa chỉ mà?]
[Chắc chắn ok. Hôm nay luôn?]
[Anh mà nói ok thêm lần nữa là miễn gặp đi.]
[Xin lỗi. Vậy mấy giờ đến được?]
[Ăn tối rồi nói chuyện nhé. Sáu giờ đến đi.]
[si:-]]
“……Lắm trò thật.”
Anh nhíu mày vẻ khó chịu rồi hất chiếc điện thoại của Haewon ra xa như thể đó là một thứ rác rưởi bẩn thỉu.
Woojin cẩn thận rời giường để không đánh thức Haewon đang ngủ say. Tắm xong, anh lau khô người bằng khăn rồi mặc quần áo. Lúc đó Haewon vẫn chưa tỉnh. Cái cơ thể ấy cứ phải ngủ đến chín giờ sáng nếu ngủ vào khoảng hai ba giờ sáng, vậy mà dạo này Woojin còn hay đánh thức cậu giữa chừng, nên giấc ngủ nướng cuối tuần hiếm hoi này có vẻ ngọt ngào lắm.
Woojin lén nhìn Haewon rồi mở tủ lạnh. Anh lấy một gói nước cốt lươn trong ngăn mát ra uống. Anh mút sạch không còn một giọt, cái vỏ rỗng thì vứt vào thùng rác, đằng nào Haewon cũng chẳng bao giờ đụng đến cái thứ đó. (Haewon thậm chí còn không mở ngăn mát tủ lạnh. Chắc cậu còn chẳng biết có ngăn đó.)
Cơn buồn nôn ập đến, anh vội uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, nhưng vẫn chưa đủ nên anh uống thêm cả cà phê. Haewon miệng thì nói không thích, cơ thể thì rệu rã than vãn, nhưng tinh lực thì càng nhiều càng tốt, Woojin vốn dĩ sung mãn nhưng anh vẫn không lười biếng trong việc cải thiện nó hơn nữa. Anh muốn làm Haewon hài lòng.
Đã từng có thời anh khinh miệt những ham muốn bản năng man rợ, nhưng giờ anh khiêm tốn thừa nhận dục vọng của mình, và anh cũng không ngừng nỗ lực vì nó.
Woojin thay bộ đồ tập rồi ra công viên chạy bộ. Đến khi anh chạy xong trở về thì Haewon đã thức dậy và đang ngồi trên giường. Gương mặt cậu còn ngái ngủ, nghe tiếng động liền quay đầu lại.
“Giờ mới dậy hả?”
Lười biếng cũng có giới hạn thôi, nếu thử bị nhốt rồi gấp hai nghìn cái túi mua sắm xem, cậu sẽ biết hít thở không khí thu trong lành mát mẻ là điều đáng quý thế nào, Haewon hoàn toàn không có ý định rời khỏi giường.
“……Anh đi đâu về đấy?”
Giọng ngái ngủ của cậu lạc cả đi, thế mà Woojin lại thích bộ dạng mất cảnh giác đó của Haewon.
Căn hộ được hắn sắp xếp gọn gàng, và hình ảnh Haewon chờ hắn trên giường cũng là một điều lý tưởng. Thứ anh muốn luôn là sự ổn định giản dị như thế này. Sự an ủi dựa trên niềm tin và sự ủng hộ có được từ gia đình. Haewon và Woojin trên giấy tờ đã hoàn hảo, nhưng vẻ ngoài của họ cũng hoàn hảo không kém.
“Anh đi tập thể dục, lại phải tắm nữa rồi. Em tắm trước hay tắm cùng anh?”
Woojin vừa kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt và cổ vừa hỏi, Haewon lắc đầu nguầy nguậy như thể chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
“Tắm chung nhé.”
“Biến đi.”
“Em ghét thế à?”
“Anh có biết anh dai như đỉa không hả?”
“……Có lẽ vậy.”
Haewon nhăn mặt ghê tởm nói, Woojin cười toe toét rồi đi vào phòng tắm.
Anh tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, bận rộn chuẩn bị bữa sáng nhưng Haewon vẫn cứ ì ạch không chịu ra khỏi giường.
Sau Lập Đông, thời tiết ấm áp bỗng trở nên lạnh giá. Thời tiết này mà trùm chăn bông sẽ cảm nhận rõ hơn sự ấm áp và êm ái đã đến rất gần.
Woojin bày bữa sáng lên bàn rồi gọi Haewon.
“Dậy ăn sáng thôi.”
“Mang vào đây.”
“Đừng có ăn trên giường, lại đây.”
“Thường thì anh mang đến đây cho em mà.”
“Đấy là khi em không làm rớt.”
“Em sẽ không làm rớt đâu mà.”
“Lại đây ăn.”
“Khi nào anh với em đóng vai cậu chủ với người hầu thế? Làm luôn đi.”
“Ăn thì chỉ tập trung ăn thôi.”
“……Anh. Anh thay đổi rồi.”
“Hả?”
“Thay đổi rồi. Trước đây anh còn gọi em là em bé rồi mang đến đây cho em cơ mà. Đặt trong cái khay ăn trên giường đẹp đẽ ấy.”
Haewon vừa nói vừa vỗ vỗ vào chăn, ý nói trước đây anh hay bày bữa sáng lên giường cho cậu.
Thay đổi ư? Trải qua bao nhiêu chuyện rồi mà vẫn nói anh thay đổi, đúng là cậu chẳng hiểu gì về anh cả. Woojin luôn hành động theo thứ tự ưu tiên đã định, một khi đã sắp xếp thì anh ít khi thay đổi. Anh không chịu được những thứ thay đổi bất ngờ, những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát. Haewon cũng vậy, vì đã đặt ra mục tiêu nhất định với Haewon nên thái độ của Woojin không thể thay đổi. Mọi thứ Woojin dành cho Haewon đều là bất di bất dịch.
“Đừng có nói vớ vẩn nữa, mau lại đây.”
“Hừm……, hôm nay người hầu cứng rắn ghê.”
Cậu nghĩ làm vậy anh sẽ chiều theo, nhưng thấy anh chẳng mảy may lay chuyển, Haewon bực bội lầm bầm rồi miễn cưỡng rời giường, bước ra bàn ăn.
“Hôm nay em không có việc gì chứ?”
“Lịch của em á? Chẳng phải anh rõ hơn em sao. Chắc không có gì đâu. Để em xem quản lý có nhắn gì không đã.”
Haewon lẩm nhẩm nhớ lại rồi định đứng dậy đi lấy điện thoại thì Woojin vội ngăn lại.
“Anh xem rồi, không có gì đâu.”
“Vậy chắc là không có. Còn anh? Anh phải ra ngoài à?”
“……”
“Mặt anh buồn cười quá. Em cứ muốn trêu anh.”
Haewon cười tươi rói, thích thú nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Woojin. Haewon khi cười trông như thiên thần, có một vẻ đẹp khiến người nghẹn lời. Anh cố không để mình phải trầm trồ trước vẻ ngoài của Haewon khi cậu gọi anh là “anh”.
“Em sẽ trả thù bằng cách này thôi. Chứ mấy cái khác có ăn thua gì đâu.”
“Em đang đánh giá thấp bản thân quá rồi đó.”
“Dù sao em cũng sẽ làm. Em ấm ức không ngủ được luôn ấy.”
Haewon cảnh cáo rằng cậu sẽ trả thù bằng mọi cách có thể mỗi khi có cơ hội. Woojin thấy Haewon như vậy thật buồn cười nên khịt mũi.
“Em ngủ ngon lành mà.”
“Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.”
“Chẳng phải em bảo mặc quân phục hải quân là xong rồi sao.”
“Một lần thì không đủ, phải mười lần cơ. Em thích bộ đó hơn cả cảnh phục.”
“Mau ăn đi. Không nhanh là không kịp kế hoạch đâu.”
Woojin vội vàng chuyển chủ đề vì sợ Haewon lại đòi anh mặc quân phục nữa.
“Kế hoạch gì?”
“Lâu lắm rồi mình mới có cuối tuần rảnh rỗi bên nhau mà, phải tận dụng thời gian chứ.”
Đúng như Woojin nói, nếu Haewon không có lịch vào cuối tuần thì anh lại bị gọi đi làm, còn nếu anh hiếm hoi có ngày nghỉ thì Haewon lại có việc. Vào cuối tuần, Haewon bận rộn hơn cả một công chức như Woojin. Những việc như biểu diễn, chụp ảnh, phỏng vấn thường dồn vào cuối tuần. Haewon không thích anh đi theo đến phim trường nên mỗi khi cậu có lịch trình ra ngoài, Woojin phải ở nhà một mình. Không có gì đáng tiếc hơn việc phải trải qua những ngày cuối tuần vàng ngọc một mình.
“Vậy anh đã lên kế hoạch rồi à?”
Haewon hỏi với vẻ mặt như sắp bật cười. Woojin không hiểu sao cậu lại cười nên đáp.
“Có gì buồn cười chứ?”
“Thấy anh lên hết kế hoạch cho cuối tuần nên em thấy đáng yêu ấy mà. Anh không có viết ra những việc muốn làm với em đấy chứ? Anh thích làm danh sách lắm mà. Chẳng lẽ anh viết thật rồi?”
“…..”
Trong đầu anh đã sắp xếp xong hết rồi nên không có gì đặc biệt cần ghi chú lại, nhưng danh sách phim muốn xem cùng nhau thì anh đã xem trước. Không có nhiều phim mới ra rạp có thể đáp ứng tối đa sở thích của cả Haewon và anh. Woojin không nói rằng anh đã tóm tắt thông tin về các bộ phim để Haewon lựa chọn.
Tất cả là tại tin nhắn của Kim Jaemin sáng nay mà kế hoạch anh dày công chuẩn bị từ đầu đã bị xáo trộn. Dù không liên quan đến tin nhắn của Kim Jaemin, việc cùng nhau chạy bộ buổi sáng cũng nằm trong kế hoạch, nhưng đúng như dự đoán, Haewon không có vẻ gì là sẽ dậy nên kế hoạch anh cất công lên từ đầu đã thất bại ngay từ bước một.
“Sáng anh định cùng em đi tập thể dục nhưng thấy em không thể nào dậy nổi nên thôi, sau khi tập xong còn định cùng nhau đi tắm nữa nhưng cũng hỏng luôn, từ sáng đến giờ mọi thứ rối tung cả lên nên anh đổi kế hoạch rồi.”
“Hôm nay mình làm gì?”
“Mình sẽ đi mua bàn làm việc. Hôm nay có việc nhất định phải làm.”
“Em định đi với cô Choi Hyunmi nhưng dạo này cô ấy có vẻ bận, vậy thì hai chúng ta đi nhé? Anh chọn cái nào đẹp đẹp ấy. Mua sắm xong rồi mình đi ăn ngon nữa rồi về. Vậy là theo kế hoạch rồi đúng không?”
“Không, tối chúng ta ăn ở nhà.”
“Anh không chán cơm nhà à?”
Việc được trọn vẹn ở bên nhau vào cuối tuần là điều Haewon cũng mong đợi, thế nhưng câu nói đó của anh đã dập tắt ngay lập tức sự háo hức của cậu khi biết mình sẽ được ra ngoài sau một thời gian dài.
Khả năng nấu nướng của Woojin thì không có gì để bàn cãi, nhưng việc đi ăn ngoài không chỉ đơn thuần là ăn uống, nó còn là sự thay đổi không khí ở một nơi đẹp đẽ, được uống rượu vang do người khác rót, tận hưởng niềm vui rồi chỉ việc đứng dậy ra về.
Dù bản thân không làm nhưng dù sao thì ưu điểm của việc ăn ngoài là không cần phải đối mặt với những thực tế như dọn dẹp hay rửa bát, chỉ cần tận hưởng không khí vui vẻ, và hôm nay cậu muốn cùng anh tận hưởng trọn vẹn điều đó.
“Đồ người khác làm anh thấy hơi ghê, lại còn không cân bằng dinh dưỡng nữa.”
Haewon bĩu môi rồi đột nhiên ngửi ngửi, bỏ dở bữa ăn. Cậu quay đầu ngửi khắp nơi, dưới chân cậu là cái vỏ nước ép lươn Woojin vừa vứt vào thùng rác.
Chẳng có mùi gì cả mà Haewon bỗng nhiên “Ư…”.
“Thà em cứ gọi anh là ‘này’ đi. Anh thấy cách em sỉ nhục anh càng ngày càng đa dạng đấy.”
Woojin trách Haewon đang làm cái trò gì trước đồ ăn anh làm. Haewon lắc đầu nói không phải vậy. Woojin thò chân xuống gầm bàn đẩy cái thùng rác ra xa.
“Không phải, không phải thế mà, ư…”
“Dạo này mình toàn nắm tay nhau ngủ thôi mà sao em lại thế nhỉ. Có chuyện gì anh không biết sao?”
“À……. hết rồi.”
Haewon hít hít mũi vào không khí rồi nói hết rồi, chắc là có mùi lạ lọt qua đường thông gió, đến lúc phải sửa chữa tòa nhà rồi.
Haewon vốn dĩ yếu bụng lại có những góc nhạy cảm bất ngờ, Woojin nghĩ mình phải cẩn thận hơn. Chất kích thích lấy được từ Choi Hyunmin đang để chung trong ngăn rau tươi có cả nước cốt lươn. Nếu Haewon mà phát hiện ra thì sẽ rất phiền phức. Thực ra anh không định cho Haewon dùng chất kích thích, nhưng dù sao thì cứ giữ đó thôi.
“Đồ ăn anh nấu ngon lắm, thật đấy. Anh vất vả rồi.”
“Ăn chậm nhai kỹ vào.”
Woojin gắp hạt cơm dính trên khóe miệng Haewon bỏ vào miệng mình rồi dùng chân đẩy cái thùng rác ra xa hơn.
“Sao anh cứ phải đòi giao hàng hôm nay chứ? Cuối tuần mà.”
Trong tuần thì được giao hàng miễn phí, vậy mà Woojin nhất quyết trả thêm phí vận chuyển để cửa hàng giao cái bàn anh chọn hôm nay.
“Anh bảo hôm nay cần gấp mà. Có thời gian thì phải sắp xếp luôn chứ.”
Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu trong căn hộ officetel của Haewon có một không gian riêng vững chắc thuộc về anh. Anh muốn cho Kim Jaemin biết rõ ai là người đang sống chung với Haewon. Anh muốn cho hắn thấy sự ổn định mà Woojin đang có.