Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 243
Trung tâm thương mại chỉ cách căn hộ officetel của Haewon khoảng hai mươi phút đi bộ. Vì trung tâm thương mại đông người nên Haewon và Woojin chỉ mua tạm cái bàn và vội vàng kết thúc việc mua sắm.
Họ cùng nhau đi bộ về nhà trên con phố được chăm sóc cảnh quan đẹp đẽ.
Cứ ngỡ lá phong mới bắt đầu chuyển màu, vậy mà chẳng mấy chốc màu lá trên hàng cây ven đường đã ngả vàng, lá rụng xào xạc phủ đầy con phố.
Haewon muốn nắm tay anh nhưng lại nghĩ đến việc giữ gìn phẩm chất công chức nên thôi. Cậu gặp Woojin lần đầu vào mùa đông, à không, nói chính xác thì lần đầu cậu nhìn thấy Woojin là vào mùa hè, lại còn là cảnh anh đi vào khách sạn với người phụ nữ khác nữa chứ, nhưng dù sao thì cậu gặp Woojin vào mùa đông nên Haewon luôn nghĩ mùa đông là mùa phù hợp với anh nhất.
Nhưng hôm nay nhìn anh, cậu lại thấy mùa thu cũng rất hợp. Anh là một người đàn ông mùa thu phù hợp với những chiếc lá phong đang tàn úa.
“Nhìn gì đấy? Lại định sỉ nhục gì nữa hả?”
Sỉ nhục gì chứ. Định bảo rằng trông anh hôm nay có khí chất đấy, nhưng lại thôi, vì người coi việc gọi tên thân mật là sự xúc phạm thì chắc cũng không hiểu được.
Chắc là vì Woojin như vậy nên mới không muốn để vuột mất.
Không chỉ vì anh khô khan và lạnh lùng mà còn vì anh đáng yêu nữa, nên cậu không hề cảm thấy Woojin là một người xấu thực sự.
Đôi lúc Haewon yêu Woojin đến mức bất giác lại nghĩ đến những người đã rời đi trước. Khi nhớ đến Taeshin, Haewon cảnh tỉnh bản thân đừng yêu Woojin quá nhiều. Khi nhớ đến Hayoung, cậu lại tự nhủ không được yêu Woojin quá sâu đậm.
Trong lúc đi cùng nhau, sắc mặt Woojin từ nãy đến giờ không tốt. Haewon định hỏi tại sao thì có người khẽ nắm lấy cánh tay cậu kéo dừng lại.
“Xin chào, có phải là anh Moon Haewon không ạ? Nghệ sĩ vĩ cầm Moon Haewon ạ.”
“À, vâng.”
Người nắm lấy Haewon đã đi theo họ từ trung tâm thương mại. Dù Woojin nhăn nhó ra hiệu khó chịu thế nào, người đó vẫn không hề để ý mà cứ xông vào làm quen.
Haewon mải mê đi nên không biết, nhưng Woojin thì đã nhận ra từ đầu. Ngày càng có nhiều người nhận ra Haewon trên đường, không chỉ nhận ra mà còn xông vào làm quen, rồi không chỉ làm quen mà còn đòi bắt tay, xin chữ ký, chụp ảnh, như thể đó là quyền lợi đương nhiên của họ vậy.
Có một fan đã nửa tin nửa ngờ mà đi theo từ nãy giờ nay vui vẻ mỉm cười rạng rỡ.
“Em thấy anh từ trung tâm thương mại rồi, cứ nghĩ là đúng.”
“Vâng. Đúng là tôi.”
“Anh có thể ký tên cho em được không ạ? Em thích anh Moon Haewon lắm luôn. Anh là thần tượng của em đó ạ.”
Có lẽ là một sinh viên chuyên ngành âm nhạc, cô ấy lấy ra một bản tổng phổ và một cây bút từ chiếc túi vải.
“Em học chỉ huy ạ?”
“Vâng! Thực ra em là hậu bối của tiền bối đó ạ. Sau này, thật sự sau này nếu có cơ hội, em đã chọn sẵn những tác phẩm muốn được làm việc cùng tiền bối rồi ạ.”
Nghe Haewon chủ động bắt chuyện, cô nữ sinh trả lời bằng giọng phấn khích.
“À, vậy à?”
Haewon thấy cô sinh viên nói đã chọn sẵn cả tác phẩm thật đáng yêu. Cậu cười lật giở bản tổng phổ xào xạc. Trên bản nhạc dày đặc những ký hiệu phức tạp. Cậu ký tên lên trang bìa có tựa đề <ANTONIO VIVALDI ‘GLORIA’>.
“Ở trường em có nhiều fan của tiền bối lắm ạ, khi nào tiền bối đến chơi được không?”
“Chắc các thầy cô không thích đâu.”
“Ôi dào, không đâu ạ. Mọi người sẽ thích đến phát cuồng luôn đó ạ.”
Má cô nữ sinh đỏ ửng khi nhận lại bản tổng phổ từ Haewon. Cô ấy thật sự rất thích Haewon. Haewon vốn không thích bắt tay với ai, nhưng cậu đã chủ động đưa tay ra. Bàn tay cậu dài đến mức có thể bao trọn bàn tay rụt rè của cô gái.
“Hẹn gặp lại em sau nhé.”
“Vâng, vâng ạ. Chào anh ạ. Cảm ơn anh. Em sẽ mãi mãi thích anh ạ!”
“Vậy thì tốt quá.”
Cô nữ sinh đạt được mục đích liền vui vẻ quay đi, Woojin và Haewon cũng quay bước. Woojin đặt tay lên vai Haewon. Cái nắm chặt trên một bên vai khiến Haewon quay lại nhìn anh.
“Sao hôm nay em tử tế thế? Người thay đổi đột ngột như thế không được đâu, anh đã bảo em mang kính râm với khẩu trang ra rồi mà.”
“Em ghét bị che đậy khó chịu. Hôm nay thời tiết cũng âm u, đeo kính râm vào người ta lại tưởng em mắc bệnh ngôi sao.”
“Còn chủ động bắt tay nữa chứ, sao không đặt tay lên vai, áp má rồi chụp ảnh luôn đi. Em lựa người để quản lý hình tượng hả?”
Woojin nhận ra cô nữ sinh vừa rồi có vẻ ngoài rất đáng yêu theo tiêu chuẩn xã hội.
“Biết đâu sau này cô bé đó sẽ chỉ huy dàn nhạc mà em chơi cùng thì sao. Phải tranh thủ lấy lòng maestro từ bây giờ chứ.”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Thế còn gì nữa?”
Trước phản ứng khó chịu của Woojin, khóe miệng Haewon cong lên thành một nụ cười.
“Chồng em ghen rồi kìa.”
“Anh không ghen, anh đang chỉ trích thái độ của em đấy. Ai biết người ta cầm cái gì trong tay mà em cứ nắm đại vào thế, nhỡ người ta cầm dao cạo thì sao. Người mà đôi tay quan trọng nhất trên đời lại không có chút cẩn trọng nào à?”
Người ta xin bắt tay thì cậu bắt, chứ Haewon chủ động đưa tay ra thì hầu như không có, điều đó càng khiến anh khó chịu hơn. Woojin cảnh cáo cậu hãy nhớ lại những gì đám fan cuồng đã làm với cậu và phải cảnh giác vào.
“Anh lo lắng về chuyện đó à?”
“Anh sẽ nói với quản lý Lee Jinsoo để ngay từ đầu họ không tiếp cận được em, như vậy em sẽ không khó xử khi từ chối.”
“Em mà thế chắc bị cô lập mất. Rồi mình thành đôi vợ chồng bị cô lập luôn.”
Woojin dường như đã hiểu rõ những từ ngữ nào mà Haewon thốt ra khiến anh khó chịu.
“Này, tôi – anh, ông già, bị cô lập, gâu gâu.” Những từ như vậy chắc chắn sẽ làm tâm trạng vốn ít khi dao động của anh trở nên tồi tệ.
“Em nói những lời đó một cách nghiêm túc nên anh càng khó chịu hơn.”
“Em nghiêm túc đó, em đang nói rất nghiêm túc đấy. Anh định biến em thành kẻ bị cô lập luôn hả? Nhà mình một mình anh bị cô lập là đủ lắm rồi.”
“……”
Thấy anh nhíu đôi lông mày rậm rạp nhìn chằm chằm, Haewon vội nói “Em biết rồi. Em không nói nữa.” rồi vỗ nhẹ vào lưng anh dỗ dành, sau đó thò tay xuống túi quần sau của Woojin.
“Em đang làm cái gì đấy?”
“Giờ mà em sờ ‘cái đó’ của anh là phạm tội biểu diễn dâm ô đó, nên em định sờ mông anh thôi.”
Haewon thật sự véo mạnh vào mông Woojin. Cậu liếc nhìn xung quanh xem có ai nhìn không rồi bị Woojin khoác vai kéo sát lại, thì thầm vào tai cậu một cách ẩn ý.
“Đi nhanh lên.”
“Như thế này sao mà đi nhanh được.”
“Về nhà anh còn phải sờ chỗ đằng trước cho em nữa chứ.”
“Ơ.”
“Hôm nay anh sẽ sờ em cho đã luôn. Tuần này anh bận quá nên không sờ em được nhiều.”
“Tại em bận chứ bộ? Em bảo đau nên còn không cho anh chạm vào nữa là. Giờ đỡ chưa?”
“Anh thôi hỏi em mấy chuyện đó đi. Em vẫn còn đau mà.”
“Đau hơn thì đi bệnh viện đi. Đi khám bác sĩ.”
“Hay em cho bác sĩ xem cái mông bị bầm tím này của em nhé?”
“……Haa. Cái đó thì không được. Về nhà anh xem cho em.”
“Thôi đi mà. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó suốt ngày cũng có nhanh khỏi đâu.”
Haewon dùng tay đang bỏ trong túi quần sau véo mông Woojin. Anh quay đầu nhăn mặt rồi bước nhanh hơn. Haewon gần như bị Woojin kéo đi.
Ở sảnh chung cư hôm nay có khá nhiều người đang đợi thang máy. Haewon rút tay ra khỏi túi quần sau của Woojin.
Mọi người ùa vào chiếc thang máy vừa đến. Woojin bấm nút tầng 22, những người khác cũng bấm số tầng của mình. Haewon và Woojin ở tầng cao nên lùi về phía sau, đứng vào góc tường. Bàn tay Woojin đang đặt trên vai Haewon mân mê gáy và tóc cậu. Bên trong chiếc thang máy đang từ từ lên cao im lặng một cách nặng nề.
Haewon đưa tay ra sau lưng, khẽ đặt mu bàn tay lên phía trước quần của Woojin đang đứng sau lưng mình. Woojin nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào những con số tầng đang thay đổi, giờ hạ mắt nhìn Haewon. Haewon cũng lén nhìn lại anh.
“……”
“……”
Haewon dùng mu bàn tay xoa nhẹ phía trước quần khiến anh nhíu mày. Haewon giả vờ như không hiểu gì, vẻ mặt ngây thơ.
“……”
“……”
Độ táo bạo của Haewon quá đáng khiến anh không thể giãn mày ra được. Cái cách cậu dùng mu bàn tay xoa nhẹ không hề tầm thường. Anh khó chịu thở hắt ra rồi nắm chặt gáy Haewon, bàn tay cậu không chịu yên.
“Á!”
Haewon kêu lên đau đớn, tất cả ánh mắt xung quanh, kể cả Haewon, đều đổ dồn về phía anh. Woojin bối rối hắng giọng rồi ngượng ngùng buông tay khỏi Haewon.
Dù anh gạt tay ra bảo đừng làm nhưng cậu vẫn lì lợm đặt mu bàn tay lên chỗ khóa quần anh mà xoa xoa. Tầng lầu cứ thế thay đổi, người trong thang máy xuống dần, chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng 22. Woojin và Haewon cũng bước ra khỏi thang máy.
“Em làm cái trò gì trong thang máy đấy hả?”
Vừa cửa đóng lại, Woojin đã tra hỏi.
“Em cũng không biết nữa, tay cứ tự động làm vậy.”
“Tối anh sẽ cho em sờ thoải mái.”
“Anh bảo hôm nay sẽ cho em sờ suốt mà. Sao tự nhiên lại là tối?”
“Em bận. Còn phải dọn dẹp với sắp xếp sách nữa.”
Buổi tối sẽ có khách đến, anh phải chuẩn bị xong trước đó. Anh muốn thể hiện một hình ảnh hoàn hảo nhất trước Kim Jaemin.
“Vậy em làm gì?”
Woojin không bao giờ giao việc nhà cho Haewon, không chỉ vì cậu không thích mà còn vì anh sợ cậu sẽ cằn nhằn. Ngay cả đồ nặng như đồ nội thất anh cũng tự mình chuyển. Lỡ Haewon bị thương tay khiêng đồ nặng thì sẽ rất phiền phức. Haewon là một nghệ sĩ vĩ cầm.
Woojin lại nắm lấy bàn tay đang tiến đến hạ bộ của mình, đan các ngón tay vào nhau.
“Học bản nhạc đi. Còn phải chuẩn bị cho buổi độc tấu năm sau nữa chứ.”
“Anh lại tổ chức độc tấu cho em nữa hả?”
“Đương nhiên rồi. Đừng lo chuyện tiền bạc. Em muốn làm gì cứ làm.”
“Vâng, em biết rồi. Em sẽ bóc lột anh Hyun Woojin cho bằng hết. Em còn muốn mời cả dàn nhạc giao hưởng lớn nữa cơ.”
“Em thích không?”
“Đương nhiên là thích rồi.”
“Vậy hôn má anh đi.”
Haewon đặt môi lên má Woojin. Dù không phải là màn âu yếm hay giao hoan thực sự, nhưng nụ hôn lên má lại mang đến sự thỏa mãn không hề thua kém, thậm chí còn là một trong những hành động có độ hài lòng rất cao. Mỗi khi đôi môi Haewon chạm nhẹ rồi rời khỏi má anh, mọi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc dường như tan biến hết.
Woojin nhìn cậu chằm chằm, Haewon nghiêng đầu hỏi “Sao?” rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Làm lại lần nữa đi.”
“Ngày nào anh cũng đòi làm lại.”
“Không tốn tiền mà, làm lại đi.”
“Ừ, chiều anh.”
Haewon định hôn má Woojin hai lần, vừa chụt một cái rồi định chụt thêm cái nữa thì anh đang chìa má ra lại đột ngột quay đầu, khiến môi cậu chạm vào môi anh.
“Ưm! Ưm!”
Tuy cả hai đang đứng ở góc khuất camera giám sát nhưng Woojin vẫn túm chặt gáy Haewon đang giãy giụa bảo anh buông ra, rồi anh như đã quyết tâm, trao cho cậu một nụ hôn ngấu nghiến.
Haewon đang say sưa luyện vĩ cầm với bản nhạc trải rộng, chợt ngạc nhiên nhìn Woojin hôm nay có vẻ rất bận rộn.
Sau khi chiếc bàn được giao đến, Woojin sắp xếp đồ đạc vào chỗ đã chuẩn bị sẵn, rồi dọn dẹp những cuốn sách lâu nay chất đống trên sàn nhà. Không dừng lại ở đó, anh còn dọn dẹp nhà cửa như thể sắp tổng vệ sinh đến nơi.
Anh thay tấm ga trải giường, sắp xếp lại gối trên giường ngủ một cách ngay ngắn. Vị trí hai chiếc gối đặt cạnh nhau như trong phòng tân hôn đã khẳng định chắc chắn đây là chiếc giường của hai người.
Dọn dẹp xong, anh đi tắm. Hôm nay là lần tắm thứ ba của anh rồi. Haewon cũng không hề thua kém ai trong việc tắm rửa, nhưng Woojin hôm nay trông như một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.
Woojin thay bộ đồ đen gồm áo cổ lọ và quần tây, đứng ngắm mình trước gương phòng tắm rất lâu khiến Haewon tò mò nhìn vào. Woojin đang vuốt tóc. Vốn dĩ anh đã có kiểu tóc ít khi bị xộc xệch, nhưng bình thường vào cuối tuần anh sẽ để nó thoải mái hơn, còn bây giờ thì chẳng khác gì lúc đi làm.
“Anh đi đâu à?”
“Không.”
“Anh có hẹn với ai à? Gặp con gái hả?”
“Đừng có nói vớ vẩn.”
“Sao hôm nay anh ăn mặc bảnh bao thế?”
“Bảnh bao gì chứ. Đây là đồ mặc ở nhà thoải mái vào cuối tuần thôi. Bình thường mà.”
“Rốt cuộc chỗ nào là bình thường hả?”
“……Trông không bình thường à?”
Nếu vậy thì biểu hiện thất vọng vì mọi chuyện đi ngược lại ý định của mình đã khiến Woojin nhìn Haewon một cách nghiêm túc.
Woojin ám ảnh với sự bình thường đến mức vào mùa đông anh còn mặc áo khoác phao gile mà mấy ông chú hay mặc bên trong áo khoác, cố gắng để trông nó bình thường. Haewon hỏi anh sao lại mặc cái đó, anh bảo người ta mặc thì anh cũng mặc. Nếu Haewon không vứt hết đi thì mùa đông năm nay chắc anh vẫn mặc cái áo gile đó.
Anh còn là người ám ảnh với sự bình thường đến mức những món anh không thích như canh sườn bò, canh kim chi anh cũng cố ăn vì nghĩ rằng trong sự bình thường thì bản thân cũng phải bình thường theo.