Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 244
“Không bình thường chút nào.”
Haewon vừa nói một câu, Woojin liền ủ rũ nhìn mình trong gương.
“Trông anh không giống người nghỉ ngơi ở nhà vào cuối tuần mà giống như người quyết tâm phải hạ gục ai đó hôm nay vậy.”
“Hạ gục ai?”
Woojin nhìn cậu như thể hoàn toàn không hiểu. Anh có vóc dáng đẹp nên mặc gì cũng hợp. Anh chưa bao giờ cố tình ăn mặc để quyến rũ ai cả, bình thường anh chỉ cần đứng yên, nhìn vào mắt người ta rồi mỉm cười là xong. Người duy nhất khiến anh phải vất vả trong chuyện đó là Haewon.
“Kỳ lạ thật.”
“……”
Woojin đang nhìn gương liền vuốt tóc mái xuống, làm rối mái tóc đen trên trán.
Woojin vốn không có nhiều thứ để trưng diện. Quần áo của người ghét sự nổi bật như anh hầu hết đều là những bộ vest cùng tông màu, còn áo phông và quần mặc ở nhà thì vô cùng đơn điệu. Nhưng anh cũng không thể ăn mặc lôi thôi như một kẻ thất nghiệp được.
Cuối cùng, anh rửa tay bằng xà phòng rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Chẳng mấy chốc đã gần sáu giờ.
“Khách sắp đến rồi.”
“Đến đây á? Hôm nay á?”
Anh định bảo Haewon thay quần áo nhưng vừa nhìn lướt cậu từ đầu đến chân, anh chỉ khẽ gật đầu.
“Ok.”
“Ok cái gì mà ok? Ai đến nhà mình? Chẳng lẽ anh gọi cô Choi Hyunmi đến hả?”
Haewon giật mình hỏi. Nếu đúng là như vậy thì dù là chủ nhà cậu cũng định bỏ chạy ngay lập tức.
“Mẹ anh đến làm gì. Anh gọi đạo diễn Kim Jaemin đến.”
“……Gì cơ? Ai cơ?”
Haewon lắc đầu như không tin vào tai mình rồi hỏi lại.
“Kim Jaemin… đạo diễn Kim Jaemin á?”
“Ừ.”
“Sao lại gọi đạo diễn đến? Gọi đến đây á? Gọi về nhà mình á?”
“Đừng bắt anh nói đi nói lại nhiều lần. Sắp đến rồi.”
Haewon còn chưa kịp cằn nhằn với anh thì chuông cửa vang lên. Woojin lập tức ra khỏi phòng tắm, đi ra mở cửa.
“Anh gọi người ta đến hả?”
“Sáng có tin nhắn bảo muốn hợp tác với em nên anh bảo gặp nhau nói chuyện. Anh bảo đến nhà mình. Sáu giờ, khá đúng giờ đấy chứ.”
“Vâng.”
Woojin lại nhìn đồng hồ. Sáu giờ kém một phút. Giữ đúng giờ như đinh đóng cột là một hành động đáng quý.
Haewon nghe Woojin nói vội vàng tìm điện thoại của mình xem tin nhắn, xác nhận toàn bộ sự việc anh đã làm rồi ngơ ngác nhìn Woojin.
“Sao anh lại đột ngột thế này, sao lại gặp nhau ở đây. Với lại sao anh lại gọi người ta đến?”
“Người ta bảo đến là đến ngay ấy chứ. Còn biết rõ em ở đâu nên không lo lạc đường, em cũng không cần phải ra ngoài gặp riêng làm gì cho mệt. Sao? Có vấn đề gì à?”
“…..”
Woojin liếc nhìn Haewon đang bối rối, ra mở cửa khi chuông reo.
Cánh cửa vừa mở toang, nụ cười trên gương mặt Kim Jaemin đang đứng đó từ từ tắt ngấm. Trước mặt hắn là Woojin.
“Tôi nghe Haewon nói rồi. Hôm nay hai người hẹn gặp ở nhà.”
“……À, vâng. Xin chào.”
“Chắc anh từng gặp tôi rồi. Tôi là Hyun Woojin.”
“Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi là Kim Jaemin.”
Woojin đưa tay ra. Kim Jaemin đang cầm một hộp trông như đồ tráng miệng ở một tay và một chiếc cặp đựng laptop ở tay kia, liền dồn đồ sang một bên rồi bắt tay Woojin.
Woojin nắm tay hắn chặt như thể khoe khoang sức mạnh, khiến Kim Jaemin đang ngạc nhiên vì người mình gặp không phải Haewon mà là một người hoàn toàn xa lạ, lúc này mới hoàn hồn và nắm tay Woojin chặt hơn.
“Người làm nhạc mà lực tay khỏe ghê.”
“Tôi không biết anh làm gì, nhưng lực tay của anh Woojin cũng không vừa đâu. Anh đo bằng máy đo lực tay được bao nhiêu? Tôi thì thường trên 150 đấy.”
“Tôi chưa bao giờ đo cái đó cả. Mời vào.”
Woojin cười lạnh lùng rồi buông tay, tránh đường cho Kim Jaemin vào. Kim Jaemin bước vào, thấy Haewon đang đứng ngơ ngác liền khẽ cười khẩy như đã hiểu ra tình hình và nhanh chóng chấp nhận.
“Đây là quà. Ngại đến tay không.”
“Còn mang cả đồ tráng miệng đến nữa… chu đáo thật.”
“Cơ bản thôi mà. Khỏe không?”
Kim Jaemin đưa hộp đồ tráng miệng cho Woojin rồi hỏi Haewon. Haewon đứng đó khó xử, thở dài một tiếng bất lực rồi nói.
“Vâng. Tôi khỏe. Đạo diễn cũng khỏe chứ ạ?”
“Tôi thì vẫn vậy thôi. Vậy tôi nói chuyện công việc với Haewon có được không? Tôi đến đây để làm việc thoải mái, không ngờ lại có người ở nhà, làm nhạc chắc sẽ ồn ào lắm. Ồn ào có sao không?”
Kim Jaemin nói như thể đang đuổi khéo, ý là muốn ở riêng với Haewon. Ánh mắt Woojin lóe lên vẻ lạnh lẽo.
“Anh cứ làm ồn ào thoải mái đi. Tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi cả. Tôi là người ở đây mà.”
“Ra vậy. Anh sống ở đây à. Vậy tôi làm việc với Haewon bây giờ được chứ?”
“Vâng, anh cứ tự nhiên. Anh đến đây cũng là vì việc đó mà. Để tôi dọn cái sofa đi. Không gian hai người ở cũng hơi chật.”
Woojin vừa nói những thông tin không ai hỏi vừa mời khách uống trà. Anh còn ân cần hỏi Haewon muốn uống gì. Giọng anh trầm ấm, ẩn chứa sự dịu dàng và quan tâm.
Haewon nói không uống gì cả. Kim Jaemin xin một cốc nước mát.
Woojin mang cốc nước có đá đến cho hắn.
“Vậy tôi xin phép chuẩn bị bữa tối.”
“Không, không cần đâu ạ. Chúng tôi chỉ nói chuyện cần thiết rồi sẽ đi ngay.”
“Anh đã cất công mua cả đồ tráng miệng đến rồi thì đương nhiên phải ở lại ăn tối chứ. Anh là người làm việc cùng Haewon mà, tôi vẫn muốn mời anh một bữa cơm.”
“……À, vâng.”
Woojin coi như đã xong việc, đi về phía bếp, Kim Jaemin và Haewon ngơ ngác nhìn nhau rồi chuyển chỗ ra sofa. Vừa lấy laptop ra mở trên bàn, Kim Jaemin vừa nói nhỏ.
“Thảo nào……. kiểu tin nhắn không giống của em.”
“Tôi biết được thông tin đạo diễn đến trước có năm phút.”
“Anh ta canh phòng kỹ quá, làm anh cũng thấy hơi khó chịu.”
Kim Jaemin nhìn quanh căn hộ officetel, cấu trúc khác hẳn lần trước hắn đến. Chỉ cần thay đổi cách ba trí đồ đạc mà không gian đã được chia tách hợp lý, không gian sinh hoạt của hai người không bị chồng chéo, phòng ngủ, phòng khách và phòng làm việc riêng đều đã hình thành. Trước đây nó lạnh lẽo như nhà của một người sống độc thân, bây giờ lại ấm cúng như nhà tân hôn.
Căn hộ officetel dạng studio có không gian mở nên giường ngủ lộ ra. Thấy Kim Jaemin liếc nhìn giường, Haewon hơi ngại.
“Anh thấy em check mail rồi. Nghe thử thấy thế nào?”
“Cũng được nhưng không phải gu của tôi.”
“Em đang chơi violin phải không? Vậy thì tốt rồi. Chơi thử đi. Lần này anh nghĩ violin sẽ hợp hơn.”
“Tôi cũng định làm thế rồi, không có quyền kén chọn nữa. Phải cố gắng kiếm thêm chút nào hay chút nấy.”
“Hả? Em á?”
“Tôi không được cố gắng kiếm tiền à?”
“Không phải, không phải thế nhưng…………….”
Kim Jaemin nghi hoặc trước lời của Haewon rồi liếc nhìn Woojin đang chuẩn bị bữa ăn.
Một người là phó trưởng dàn nhạc giao hưởng, lại còn đóng quảng cáo như Haewon mà nói không có quyền kén chọn thì thật vô lý, vả lại tần suất Haewon từ chối công việc còn nhiều hơn, cậu làm việc không phải vì tiền. Kim Jaemin thầm tặc lưỡi, nghĩ bụng chắc thu nhập của tên kia tệ lắm.
“Mà anh ta làm nghề gì vậy? Lúc trước còn bảo chia tay rồi, hóa ra không phải à?”
“Ơ?”
Chính Kim Jaemin là người đã khuyên Haewon tha thứ và chấp nhận Woojin khi họ chia tay.
Kim Jaemin nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của bàn tay Haewon đang dò dẫm trên cần đàn. Lúc nãy, tay Woojin khi mang nước ra cũng đeo chiếc nhẫn đó.
“Là công chức.”
“À à, ra vậy. Dạo này nghe nói lương công chức bèo bọt lắm. Không phải là nghề không ai thích sao?”
“Cũng đúng.”
“Bất ngờ thật. Dù sao thì em chơi thử bản nhạc này xem sao?”
Kim Jaemin mở laptop rồi bật phần mềm soạn nhạc. Haewon lấy violin ra gác lên vai rồi từ tốn bắt đầu chơi.
Tiếng violin vang lên, Woojin đang nấu ăn quay đầu về phía họ. Hai người Haewon và Kim Jaemin hoàn toàn tập trung vào công việc, trao đổi ý kiến và sửa bản nhạc, cùng nhau hoàn thiện tác phẩm.
Woojin nhìn chằm chằm vào Haewon và Kim Jaemin đang tập trung rồi hạ mắt xuống rồi dùng dao thái cà chua trên thớt.
“……”
Kim Jaemin có làn da rám nắng khỏe khoắn đặc trưng của người nước ngoài đang bày ra vẻ mặt thư thái. Lúc Woojin đột ngột xuất hiện, cứ tưởng hắn sẽ bối rối, sẽ bỏ chạy, nhưng không ngờ lại tỏ ra gan dạ, đường hoàng bước vào nhà anh và Haewon.
Khi Haewon đã kiên quyết từ chối anh, Woojin không thể để cậu một mình nên đã nhờ Kim Jaemin. Lúc đó Kim Jaemin đang ở khách sạn, chính là cái khách sạn mà Woojin và Haewon gặp nhau lần đầu.
Tìm hiểu ra thì hắn cứ về Hàn Quốc là ở khách sạn, đúng cái khách sạn đó thôi, và cả mùa hè mà Haewon và Woojin gặp nhau lần đầu, hắn cũng ở đó.
Lúc đó Haewon ở cùng Kim Jaemin, Woojin thì ở cùng Soyoung.
Woojin không có quyền phản đối việc Haewon đã từng gặp ai trong quá khứ.
Để biện minh cho hành vi của mình như một phương tiện đạt được mục đích, đời sống tình dục của anh quá mức hỗn loạn. Dù không phải là điều anh thích thú gì nhưng nếu cần thiết anh vẫn tích cực tham gia. Anh không chỉ qua lại với một hai người, có khi còn cùng lúc gặp gỡ ba bốn người một lúc. Anh không phân biệt nam nữ, một khi đã thân mật về thể xác, họ sẽ tiết lộ thông tin anh muốn mà không hề cảnh giác, dù không hề yêu cầu. Không có thông tin nào chính xác và chân thật bằng thông tin thu được từ phòng ngủ.
Trong đoạn video về đời sống riêng tư thác loạn của giới tài phiệt mà anh đã giao cho Kim Hanse cũng có cả Woojin. Kim Hanse chỉ xem một đoạn đã thấy bẩn thỉu, mắng nhiếc Woojin bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu nhất mà con người có thể nghĩ ra, hỏi anh làm cái thứ rác rưởi không có giá trị chứng cứ này để uy hiếp ai vậy.
Woojin cũng chẳng vừa, anh gọi điện lại cho Kim Hanse đang khinh bỉ anh đến phát run, mỉa mai anh ta bất tài đến nỗi ngay cả Park Kyungsoo cũng không xử lý được, đồ ăn tận miệng còn không biết ăn, làm hỏng hết mọi việc như một thằng ngốc.
Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn hơi chột dạ, không dám lộ ra ngoài, tự hỏi liệu những gì mình đã làm có thật sự hỗn loạn đến mức phải nghe những lời lẽ thô tục như vậy từ Kim Hanse hay không.
Những gì anh đã làm đúng là như vậy, vì thế Woojin không thể trách Haewon. Việc trách móc là không công bằng, ghen tuông là một chuyện phi lý và thiên vị. Dù cố gắng trấn an và tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng mỗi khi nhớ lại những hành vi của Haewon từ năm mười bảy tuổi, nghĩ đến việc ai đó đã có được lần đầu tiên của Haewon, tưởng tượng đến việc ai đó đã biết được cái dáng vẻ thời đó của Haewon mà anh cất giấu kỹ lưỡng không cho ai thấy, tim anh lại đập thình thịch, đầu óc như muốn nổ tung, sự bực bội và giận dữ cùng nhau trào dâng.
Chỉ nghĩ đến chuyện quá khứ thôi đã không thể bình tĩnh được, vậy mà bây giờ nhìn cảnh hai người họ ngồi sát bên nhau làm việc thân mật, dù anh đang giám sát bên cạnh vẫn khiến Woojin lo lắng. Mỗi khi nghe thấy tiếng cười của họ khi dường như rất hiểu nhau, sự bất an lại ập đến ngay lập tức. Vì không nghe rõ họ nói gì nên Woojin chỉ giả vờ thái rau.
“Phim truyền hình nội dung thế nào ạ?”
“Là câu chuyện về một người Hàn kiều bị cuốn vào mối quan hệ tay ba với một người giàu có.”
“Dạ? Cái người giàu đó á? Chẳng lẽ không phải là ba với con trai chứ?”
“Lúc đầu nghe anh cũng giật mình đấy. Lại còn dùng nhạc của tôi cho cái loại phim rẻ tiền này nữa chứ?”
“Tay ba với người giàu thì cuối cùng là với ai ạ? Với ba à?”
“Chắc không đâu.”
“Nhạc của anh không hợp với nội dung phim chút nào. Một Hàn kiều Mỹ vướng vào tình tay ba với người giàu thì có điểm chung gì với nhạc của anh chứ?”
“Điểm chung là nhân vật chính là Hàn kiều đấy.”
Haewon chỉ cười ha ha cho có lệ trước câu đùa của Kim Jaemin.
“Đạo diễn âm nhạc của phim đó là người bạn từng làm việc với anh. Sau khi nghe bản demo thì liên lạc, sợ là bị từ chối. Nên đang phân vân không biết có nên làm không?”
“Nhạc của tôi mà dùng cho cái loại phim rẻ tiền đó thì hình tượng của tôi sẽ thế nào? Đừng làm thế.”
“Anh biết rồi.”
Chỉ nói chuyện công việc thôi mà họ đã rất hiểu ý nhau. Haewon nói gì Kim Jaemin cũng không phản bác mạnh mẽ mà chấp nhận. Hắn thường dùng những câu như “Hình như là vậy.”, “Anh cũng nghĩ thế.”, “Em cũng thấy vậy à?”. Đó là kiểu nói chuyện gợi sự đồng cảm.
Woojin thấy cách nói chuyện của hắn ta thật khó chịu. Người này dường như biết Haewon thích sự dịu dàng nên cố tình hành động như vậy. Kim Jaemin lớn tuổi hơn anh, và khuôn mặt hắn theo tiêu chuẩn chung cũng có thể coi là đẹp trai.
Woojin đã tự tin mời ngón tay ngón chân của Haewon về nhà mình, nhưng giờ thấy ngón tay ngón chân của cậu lại ăn ý với nhau như vậy, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng dao của anh trở nên dữ dội hơn.
Tiếng thớt vang lên ầm ĩ, Haewon đang chơi vĩ cầm cũng phải dừng lại nhìn bóng lưng Woojin. Kim Jaemin cũng nghe thấy tiếng đó nên cười gượng gạo.
“Tôi có thể nói với anh ấy là anh có người yêu không, khi anh về rồi ấy.”
“Đáng lẽ anh không nên đến đây mới phải.”
Trước lời trách móc như thể anh quá vô duyên, Kim Jaemin lúng túng gãi trán. Hắn sửa lại bản nhạc rồi phát lại bằng MIDI.
“Theo em nói thì sửa thế này hay hơn nhiều.”
“Khi nào thu âm ạ?”
“Anh muốn làm vào tuần sau, lịch của em ổn chứ?”
“Ổn ạ.”
“Còn việc đưa mặt lên bìa album, em không thích cái đó đúng không?”
Kim Jaemin đã đoán trước được câu trả lời nhưng vẫn lịch sự hỏi.
“Cái người kia không thích mặt tôi bị bán rẻ đâu. Anh ấy ghét tôi đóng quảng cáo thương mại thế nào anh biết đấy. Tại thế mà tôi tiết kiệm mãi không được nhiều tiền đó.”
“Đúng là cái kiểu độc chiếm ích kỷ. Bỏ công chức đi rồi tự mình làm lao động chân tay xem sao. Không thích người ta mà lại cấm người ta kiếm tiền à? Như thế thì hơi quá đáng đấy.”
Kim Jaemin dù là đàn ông nhưng cũng thấy ghét cái kiểu chiếm hữu ích kỷ của Woojin. Hắn nhăn mặt về phía Woojin dù anh không nhìn thấy.
“Công chức của tôi không phải là công chức bình thường, là hợp đồng ngắn hạn nên phải tranh thủ kiếm tiền khi còn có thể.”
“Chẳng phải ưu điểm của công chức là dài hạn sao? Công chức cũng có hợp đồng ngắn hạn à?”
“Tôi cứ tưởng công chức là phải làm ba bốn chục năm chứ, ai ngờ không phải. Ngay cả tổng thống cũng chỉ có nhiệm kỳ năm năm thôi mà.”
“Không phải căn hộ này là của em sao? Nghe nói người kia sống ở đây, chẳng lẽ sống bám sao?”
“Cũng… nếu phải nói cho rõ ràng thì là vậy. Tôi thích nơi này.”
Haewon ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Ngẫm lại thì Woojin chẳng khác nào đang ở nhờ.
Trước đây, anh nói nơi này chật chội và muốn Haewon chuyển đến căn penthouse mà anh đã chuẩn bị để kết hôn với Kim Hayoung, nhưng sau cái trò đó thì anh chẳng bao giờ nhắc lại chuyện chuyển nhà nữa. Bây giờ thì ngược lại, Woojin lại thích căn officetel này hơn, dù sao thì nơi này cũng chứa đựng quá khứ giữa cậu và Woojin, tuy nó không hoàn toàn tươi đẹp.