Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 245
“Ở nhờ miễn phí thì đương nhiên là thích rồi. Chẳng phải có câu tục ngữ Hàn Quốc ‘tự mình làm khổ mình’ sao?”
“Hình như không phải tục ngữ đâu.”
“Không phải ai khác mà là em lại yêu đương thiệt thòi như thế này?”
“Ai kiếm tiền không quan trọng. Anh ấy âm thầm giúp đỡ tôi nhiều lắm.”
“Anh cứ tưởng em ghét những chuyện như thế.”
Kim Jaemin nhìn Haewon với ánh mắt ngạc nhiên.
“Chuyện như thế là chuyện gì mà tôi phải ghét?”
“Sống chung, chia sẻ toàn bộ cuộc sống của em với người khác. Anh cứ nghĩ em là người thích sự riêng tư cơ, ít nhất thì thì em cũng không phải là người sẽ đưa ai đó vào không gian riêng tư của mình.”
Giọng điệu của Kim Jaemin vừa hờn dỗi vừa lạnh lùng.
Haewon bất ngờ đưa tay ra trước mặt hắn. Kim Jaemin nhìn bàn tay đeo nhẫn lấp lánh, rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cậu.
“Anh không thấy cái này sao? Chúng tôi không chỉ là đang hẹn hò đâu, chúng tôi nghiêm túc đấy.”
“Người ta bảo là quá đỗi bàng hoàng thì sẽ câm nín mà. Anh không nói nên lời, không nói nên lời. Haa… Không ngờ người như em lại thế này. Chỉ cần mặt mũi bảnh bao là được sao? Ăn bám vào mặt người ta chắc? Phải nhìn xa vào cuộc đời chứ.”
“Vậy nên tôi đang cố gắng gửi tiết kiệm chăm chỉ đây.”
“Anh thấy chuyện này thật sự không ổn.”
“Cái gì mà không ổn vậy?”
Tiếng Woojin vang lên bất ngờ khiến Haewon và Kim Jaemin giật mình quay lại nhìn anh.
“À, không. Chuyện công việc thôi ạ.”
“Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi, nếu xong việc rồi thì mình ăn cơm thôi.”
Kim Jaemin mới vừa nói xấu sau lưng đương sự, nghe thế thì ngượng ngùng gật đầu và đứng dậy cùng Haewon.
Trên bàn ăn bày biện một mâm thức ăn thịnh soạn.
“Nghe nói anh không thích đồ Hàn Quốc lắm nên tôi đã chuẩn bị đồ Âu, không biết có hợp khẩu vị của anh không.”
Haewon chẳng hề nói như vậy, nhưng Woojin lại nói như thể đã bàn bạc trước với cậu. Kim Jaemin ngồi vào bàn ăn đầy ắp những món ăn được bày biện tỉ mỉ, định nói mình cũng thích đồ Hàn, nhưng vì phép lịch sự nên hắn đành nói một câu cho có lệ.
“Thói quen ăn uống của tôi cũng khó thay đổi lắm. Trông ngon quá, tôi xin phép dùng bữa.”
Haewon liếc nhìn sắc mặt của Woojin, anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Vốn dĩ Woojin không hay cười, đôi khi anh cười khẩy một mình, nhưng khi cười lên lại trông như trùm cuối đang âm mưu điều gì đó. Vì là người ít biểu lộ cảm xúc nên khó đoán được anh đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, nhưng nếu quan sát kỹ thì chẳng ai dễ đọc suy nghĩ như Woojin.
Ba người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Kim Jaemin cầm nĩa lên. Sau khi ăn một miếng mì Ý, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên và nhìn Woojin. Chẳng mấy chốc, hắn gắp hết thứ này đến thứ khác vào đĩa của mình và bắt đầu ăn một cách ngon lành.
“Món ăn có hợp khẩu vị của anh không?”
“Vâng, món nào cũng ngon tuyệt. Món mì Ý dầu ô liu này không phải nhà hàng nào cũng làm ngon được, thỉnh thoảng thèm quá tôi còn phải bay sang Rome ăn, nhưng hương vị không khác gì ăn ở bản xứ. Ở đó có một nhà hàng mì Ý rất nổi tiếng, nhưng có lẽ còn không ngon bằng ở đây ấy chứ? Tôi nghe nói anh là công chức, hay là bỏ việc mở nhà hàng đi thì hơn.”
Gia vị của món ăn vừa vặn, sợi mì chín tới hoàn hảo, nước sốt thì ngon trên cả tuyệt vời.
Woojin nhìn hắn và khẽ cười, nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt ấy chỉ có Haewon nhìn thấy. Rõ ràng anh không hài lòng vì được khen nấu ăn ngon, mà là vì cái chuyện bay tận Rome chỉ để ăn một bữa mì là một sự lãng phí thời gian vô lý, và cái kiểu khoe khoang sự lãng phí thời gian ấy của Kim Jaemin thật là bất thường.
“Tôi khá kỹ tính trong chuyện ăn uống. Việc chăm sóc thể lực và sức khỏe cho Haewon cũng là việc của tôi.”
“À, ra vậy.”
“Haewon à, em ăn thử cái này đi. Đây là món em thích mà.”
Woojin vừa cười vừa đẩy đĩa thức ăn về phía Haewon.
Haewon nhìn thấu được suy nghĩ của hai người đàn ông đang ngồi đối diện. Trong cái gật gù miễn cưỡng của Kim Jaemin ẩn chứa sự trách móc: thay vì tốn công sức vào những chuyện đó thì nên ra ngoài làm việc chân tay đi, định bòn rút đến bao nhiêu xương máu của Haewon nữa mà còn bày đặt quan tâm đến thể lực và sức khỏe của cậu ấy một cách thái quá như vậy.
Nhưng Kim Jaemin không phải là người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác, đó là chuyện riêng tư của Haewon.
Bữa ăn diễn ra có chút gượng gạo nhưng rồi cũng xong. Woojin dọn dẹp bát đĩa. Anh lau bàn ăn rồi mang ra món tráng miệng, rượu vang và phô mai mà Kim Jaemin đã mua.
“Tôi không thích rượu vang lắm nên cũng mang trà đến nữa.”
Kim Jaemin có vẻ khó chịu và muốn đứng dậy ra về ngay. Haewon thấy vậy liền nhanh chóng phụ họa.
“Đạo diễn bảo mai anh ấy có buổi thu âm nên phải về sớm ạ.”
“Anh phải ăn thử món tráng miệng đã mua rồi mới được về chứ. Chẳng phải anh mua về để ăn với Haewon sao?”
Woojin lạnh lùng hỏi như thể nếu không có hắn thì hai người đã định ăn cùng nhau rồi. Rõ ràng là món tráng miệng mua về để ăn, nhưng Kim Jaemin lại cảm thấy như đang bị thẩm vấn nên bực bội đáp lại.
“Đúng là tôi mua về để ăn đấy.”
“Vậy thì mời anh dùng.”
“Vâng. Chắc rồi.”
Woojin rót rượu vang vào ly của Haewon.
“Đạo diễn dạo này đang gặp gỡ người như thế nào vậy ạ?”
“Ơ? À à, người đó làm bất động sản ở Mỹ.”
Kim Jaemin hết sức ý thức được ánh mắt quan sát của Woojin. Hắn ngầm khẳng định rằng trước đây có thích Haewon, nhưng bây giờ chỉ còn là quan hệ công việc.
Kim Jaemin cảm thấy có chút oan ức trước sự cảnh giác dữ dội, không hề che giấu sự thù địch của Woojin. Chính hắn là người đã khuyên Haewon tha thứ cho Woojin, rằng anh vẫn còn tình cảm với cậu.
“Nhưng mà hai người trước đây có cãi nhau không? Hình như cãi nhau to lắm thì phải, bây giờ lại thân thiết rồi, hòa giải được là tốt.”
Kim Jaemin uống một ngụm nước có ga rót trong ly rượu vang thay vì rượu, rồi khéo léo gợi chuyện.
“Anh nhớ dai thật đấy.”
“Tôi nhớ là lúc đó anh có nhờ tôi giúp đỡ Haewon. Tôi còn nói với Haewon là thôi thì hòa giải đi mà.”
“…”
Ánh mắt đang nhìn Kim Jaemin chuyển sang Haewon như muốn hỏi có thật vậy không. Haewon im lặng.
“Thấy hai người lại tốt đẹp với nhau thì mừng quá. Lúc đó Haewon tổ chức buổi độc tấu cháy vé, anh đã lo lắng sốt vó cả lên mà.”
Là công chức mà tiền ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ là tiền của Haewon sao? Vậy nên cậu mới khóc nhiều như thế à?
Hình ảnh Haewon khóc nức nở ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu Kim Jaemin. Hắn càng có thêm những đánh giá không tốt về Woojin, cho rằng anh là người không có ý thức về tiền bạc.
Kim Jaemin cảm thấy miệng mình đắng ngắt nên liên tục uống nước có ga.
“……Anh thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Anh nghĩ tôi không có lý do gì để không nghĩ như vậy sao?”
“…”
Kim Jaemin đáp lại câu hỏi của Woojin.
Kim Jaemin cho rằng sự có mặt của anh ở đây đã là một hành động vô lễ và Woojin không phải là người có thể hiểu được những cảm xúc tinh tế ẩn chứa trong lời nói. Anh cảm thấy như bị chỉ trích nên vẻ mặt trở nên cứng đờ.
“Đạo diễn bảo mai anh có buổi thu âm mà.”
“Ừ, tôi phải đi đây. Có gì muốn sửa thì cứ nói, lịch thu âm tuần sau chắc chắn rồi thì công ty sẽ liên lạc lại. Lúc đó mình ký hợp đồng luôn.”
Kim Jaemin thu dọn đồ đạc, cầm theo laptop, túi xách và đứng dậy ra về, hắn quay lại nhìn Woojin.
“Hôm nay tôi ăn ngon lắm. Tay nghề nấu ăn của anh thật sự rất tuyệt. Hẹn gặp lại anh vào dịp khác nhé.”
“Tôi không tiễn xa đâu.”
“Tôi đi đây. À, cái này nữa, em bảo có đang tìm máy nghe đĩa than đúng không? Bạn ạm đi sưu tầm nên có cái này.”
Hắn lấy ra một đĩa LP từ trong túi đựng laptop và đưa cho Haewon. Đó là bản giao hưởng số 5 của Mahler do Claudio Abbado chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Berlin Philharmonic. Tất cả các chương đều tuyệt đẹp, nhưng đặc biệt chương 4 “Adagietto” bắt đầu bằng tiếng đàn hạc lại mang đến một sự bình yên và vẻ đẹp trữ tình khiến trái tim người nghe thắt lại.
“Nếu em không nhận thì anh định coi như quà hối lộ đấy, nhưng vì em đã hợp tác làm việc nên anh tặng em coi như quà cảm ơn.”
“Tôi sẽ nghe cẩn thận.”
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Hôm nay tôi xin lỗi.”
“Em có gì phải xin lỗi chứ, đừng ra tiễn, hẹn gặp lại ở buổi thu âm.”
Jaemin nói thêm với Haewon đang áy náy rằng đừng bận tâm rồi quay người bước đi.
Khi Jaemin rời đi, xung quanh trở nên lạnh lẽo ngay lập tức. Haewon thở dài, cất cây vĩ cầm đang để trên sofa vào hộp, rồi vặn lỏng cây vĩ đã căng dây. Cậu cẩn thận đặt cây vĩ đã lỏng dây vào đúng vị trí trong hộp.
Woojin tiến lại gần Haewon.
“Anh ta nói như thể em đã làm gì sai vậy. Sao em lại xin lỗi?”
“Thôi đi.”
“Thôi cái gì?”
“Đằng nào anh cũng không hiểu đâu.”
“…..”
Haewon biết rõ những lời nào có thể làm tổn thương Woojin, nói những lời như vậy sẽ khiến Woojin đau lòng. Kim Jaemin có lẽ nghĩ rằng đã bày tỏ sự khó chịu của mình với Woojin, nhưng đó là một sự nhầm lẫn, đó là một loại cảm xúc mà Woojin cả đời cũng không thể hiểu được.
“Anh đã làm gì sai chứ.”
Haewon không muốn đối đáp thêm, cầm hộp vĩ cầm lên và định rời khỏi tầm với của anh. Anh nắm lấy cánh tay Haewon khiến cậu ngước mắt nhìn.
“Lúc đó đạo diễn bênh vực anh thật đấy. Bây giờ anh ta không quan tâm đến em nữa đâu, anh vừa nghe rồi đấy, anh ta đang hẹn hò với người khác.”
“Em khóc lóc ôm cái thằng đó chỉ vì hắn bênh vực anh sao?”
“….”
“Em tưởng anh không biết cái cảnh thằng đó ôm em khóc lóc hôm đó à?”
“……Em cũng chẳng buồn tò mò anh biết bằng cách nào nữa. Thật kinh tởm.”
Haewon nhăn mặt ghê tởm. Cậu đã đoán trước được chuyện này rằng Woojin sẽ theo dõi mình. Cậu biết Woojin sẽ đỏ mắt lên giám sát mọi hành động, mọi cuộc gặp gỡ của cậu, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận điều đó khiến Haewon càng thêm ghê tởm.
“Được tên đó dỗ dành thì thích lắm đúng không? Vẫn còn liên lạc để thỉnh thoảng lợi dụng khi cần đúng không?”
“Tại ai mà ra nông nỗi này!”
“….”
“Em đã khóc vì ai? Em đã khổ sở như thế vì ai!”
“…..”
“Ghen tuông vừa phải thôi. Anh tưởng làm thế này thì Kim Jaemin sẽ cụp đuôi bỏ chạy chắc? Thích cái kiểu hèn hạ khoe khoang trước mặt người từng thích em lắm hả? Mãn nguyện lắm hả?”
Đôi mắt của Hyun Woojin trở nên bối rối khi giữ chặt Haewon. Lời nói của Haewon có vẻ đúng, khiến anh cảm thấy nhói trong lòng, tự hỏi liệu mình có vừa làm điều gì đó xấu xí hay không.
“Anh ra ngoài đi.”
“……Gì cơ?”
“Em lạnh không muốn ra ngoài, nên anh ra ngoài đi.”
“Đi đâu?”
“Hay là em đi? Đến chỗ cái người mà giữ lại để thỉnh thoảng lợi dụng khi cần ấy?”
“…..”
“Được rồi. Em sẽ đi.”
Thấy Woojin vẫn đứng im lặng, Haewon định giật tay ra khỏi cái nắm tay của anh, nói rằng vậy thì mình sẽ đi.
“Haewon à.”
“Đừng xin lỗi khi anh còn chẳng biết mình sai ở đâu.”
“…..”
Cuối cùng Haewon cũng gạt tay anh ra.
Ngày cuối tuần vốn dĩ chỉ toàn hạnh phúc đã trở nên tồi tệ. Haewon cũng cảm thấy có lỗi với Kim Jaemin vì đã bị lợi dụng.
Haewon cầm violin và áo khoác. Woojin thấy cậu thực sự định bỏ đi thì níu tay lại.
“Anh ra ngoài nhé?”
“…..”
“Em sẽ đi.”
Vì không biết mình sai ở đâu nên anh không dám tùy tiện nói lời xin lỗi, chỉ biết giữ chặt Haewon đang bảo mình buông tay ra. Haewon nhìn anh với ánh mắt oán trách.
“Em bảo em đi đấy, buông ra.”
“Em cực đoan quá rồi. Anh không biết mình sai ở đâu, nhưng cái kiểu bảo anh đi hay em đi thế này là quá cực đoan.”
“Nếu không biết mình sai ở đâu thì gọi điện hỏi Choi Hyunmi mà xem.”
Haewon cố tình mỉa mai anh, nhưng Woojin lại định làm thật. Anh vẫn giữ chặt Haewon, rồi lấy điện thoại trong túi quần sau ra định gọi cho mẹ.
“Anh định làm thật đấy à?”
Rõ ràng anh ta đang cố tình khích bác Haewon. Haewon không còn lời nào để nói.
“Thà hỏi mẹ còn hơn là cứ giữ em lại thế này.”
“Anh đã giả vờ nhắn tin rồi gọi người đến, xong lại coi người ta như thằng ngốc!”
“Không phải vậy. Vì anh ta làm việc cùng em nên anh muốn mời ăn tối, đằng nào hai người cũng phải gặp nhau vì công việc mà. Anh chỉ muốn hai người gặp nhau trước mặt anh thôi.”
“……Hyun Woojin, em không hiểu anh sao?”
Haewon bảo anh nói chuyện có lý một chút, rồi giật lấy chiếc điện thoại trên tay Woojin và ném xuống sàn. Mắt Woojin hết nhìn chiếc điện thoại vỡ tan trên sàn rồi lại nhìn Haewon.
Haewon kông muốn nói thêm một lời nào nữa, ghê tởm quay người định đi, nhưng Woojin lại giữ cậu lại. Lúc này, anh không biết phải làm gì với Haewon, nên bực bội vuốt ngược tóc ra sau rồi xoa mạnh mặt.
“Anh không hiểu tại sao em lại thế này.”
Anh cố gắng kìm nén cơn giận, cố gắng hết sức để không làm gì tổn thương Haewon đang cư xử lạnh lùng. Mỗi khi Haewon trở nên gay gắt và dồn ép như vậy, Woojin lại bối rối. Anh cần biết mình sai ở đâu để có thể xin lỗi, nhưng Haewon lại không chỉ cho anh biết.