Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 246
Không có gì khiến Woojin đau khổ hơn cảm giác bất lực. Đối với Haewon, dường như không có câu trả lời đúng. Lúc thì anh làm gì cũng bị cho là sai, lúc thì rõ ràng làm sai lại được khen là đúng, còn những việc anh nghĩ là đúng thì lại bị trách mắng thậm tệ.
“Em cứ thế này bỏ đi thì sao? Cũng phải cho anh cơ hội giải thích và xin lỗi chứ.”
“Nói anh cũng không hiểu đâu. Chỉ cần nghe điện thoại của ai đó là anh đã làm loạn lên rồi, em cũng phải làm việc nữa, nếu không muốn bị trễ tiền tiết kiệm thì em không thể không để ý đến người như Kim Jaemin, nếu em gọi điện cho Chánh văn phòng Kwon bảo ông ta đừng gọi điện cho anh vào ban đêm thì anh sẽ cảm thấy thế nào?”
“Em đang nói cái quái gì vậy? Em điên rồi à?”
Lông mày của Woojin lập tức nhíu lại. Bình thường anh đã bị coi là điên rồi, chuyện này mà để lộ ra thì đúng là điên gấp đôi.
“Những gì anh đã làm cũng giống như vậy đấy.”
“……Đừng có phóng đại. Không đến mức đó đâu.”
Không đến mức đó ư. Woojin phủ nhận lời Haewon và nhìn chằm chằm vào Haewon một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi anh lại lắc đầu, ý nói không phải vậy.
“Bình thường anh gọi điện nhiều nhất cho ai? Là em? Là Choi Hyunmi? Không phải, là Chánh văn phòng Kwon. Hay là em xem lịch sử cuộc gọi của anh nhé?”
“Người đó là cấp trên của anh.”
“Em khó chịu, việc Chánh văn phòng Kwon gọi điện cho anh vào rạng sáng cũng khiến em khó chịu, và cái cách anh lập tức bắt máy như thể đã chờ đợi cuộc gọi đó cũng khiến em khó chịu. Những cuộc gọi vào rạng sáng thì không cần phải nhận cũng được mà. Không nhận cuộc gọi đó thì đất nước sụp đổ chắc? Mỹ tấn công chắc?”
“Mỹ là đồng minh quân sự của Hàn Quốc.”
“Vậy nên không nhận cuộc gọi đó thì Mỹ cũng không tấn công đâu. Vậy tại sao anh cứ phải bật dậy nhận điện thoại của người ta vào rạng sáng thế? Rốt cuộc là tại sao? Hai người đang hẹn hò à?”
“Em đang nói cái chuyện rợn người gì vậy?”
Lần này đến lượt Woojin ghê tởm. Anh rùng mình thật sự, xắn tay áo len lên để xem những vết nổi da gà trên cánh tay. Haewon cười khẩy.
“Những gì anh đã làm với đạo diễn Kim Jaemin và em hôm nay cũng giống như vậy đấy.”
“……Chuyện đó hơi quá đáng thì phải?”
“Anh muốn tin như vậy, nhưng đúng là như thế đấy.”
“Anh làm vậy là vì công việc.”
“Em liên lạc với đạo diễn Kim cũng là vì công việc.”
“…..”
“Anh hiểu em nói gì không?”
“……”
Woojin suy nghĩ kỹ rồi cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai, và chửi thề nhỏ trong lòng. Đó là một chuyện khiến cả Haewon và Kim Jaemin đều khó chịu, đó là một hành động vô lễ. Woojin muộn màng nhận ra ý đồ đen tối của mình, muốn lợi dụng Haewon để chà đạp Kim Jaemin. Đó là một cảm xúc phức tạp.
“Nhưng mà cái kiểu so sánh đó hơi quá rồi.”
“Đó là hành động y hệt nhau.”
“……Anh đã quá vội vàng.”
“……”
“Anh sẽ xin lỗi đạo diễn Kim một cách chân thành.”
“……”
“Đặt violin xuống và cởi áo khoác ra. Anh đã bảo đừng có giận dỗi bỏ nhà đi rồi mà.”
“Em không muốn nhìn mặt anh thì phải làm sao?”
“Không muốn nhìn mặt thì cứ thế bỏ đi à? Dù không muốn nhìn mặt thì cũng phải đối diện giải quyết chứ.”
“Em không biết, chắc em là kiểu người hay trốn tránh. Em chỉ muốn bỏ đi thôi.”
Khi Woojin nhận ra lỗi của mình và xin lỗi một cách chân thành, Haewon cảm thấy có chút áy náy vì đã nổi giận quá gay gắt. Giọng cậu dịu xuống hẳn, cứ nghĩ Woojin sẽ không bao giờ hiểu, nhưng việc Woojin hiểu ra ngay lập tức khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy anh thật đáng khen.
Woojin đang dần trở nên giống một con người hơn. Anh đã hiểu lời nói hơn trước rất nhiều. Khác với trước đây, khi anh chẳng thể nắm bắt được một chút manh mối nào về cảm xúc của Haewon, bây giờ anh đang tiến bộ, và đang cố gắng thấu hiểu trái tim cậu.
Haewon nhận lại chiếc áo khoác đang cởi ra, và Woojin cũng lấy violin đặt về chỗ cũ. Rồi anh lại nắm lấy cổ tay Haewon như thể cậu định bỏ trốn đi đâu vậy.
“Nếu giận thì cứ giận đi. Đừng có cố biến mất như thế.”
“Nếu điện thoại vỡ thì sao? Vỡ rồi à? Anh xem thử đi.”
Woojin nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn lên. Nó vẫn nguyên vẹn, không hề bị vỡ.
“Em xin lỗi vì đã ném đồ của anh.”
“Không sao, lỗi của anh mà. Anh là người gây ra chuyện, nên em giận là đúng thôi.”
“Nhưng mà……. “
Một khi đã thừa nhận, Woojin lịch sự xin lỗi như để chứng minh mình là người lớn tuổi hơn. Haewon thì không dễ dàng nói lời xin lỗi ngay lập tức vì lòng tự trọng, chỉ sau khi trút hết mọi bực dọc và cảm xúc hỗn loạn, cậu mới nói lời xin lỗi.
“Sao anh càng ngày càng trẻ con thế này nhỉ.”
Woojin tự giễu cợt lẩm bẩm.
Việc định gọi điện hỏi Choi Hyunmi ngay lập tức thật là một hành động trẻ con. Haewon định bảo anh đừng làm thế, đừng có kể lể mọi chuyện nhỏ nhặt như một cậu ấm nhưng rồi lại thôi.
Cậu ước gì trên đời này có một người vô điều kiện tin tưởng và ủng hộ anh ngoài cậu ra. Dù có cãi nhau với cậu, dù có kể lể chuyện gì đi chăng nữa, người duy nhất cố gắng hiểu và bênh vực Woojin dù anh có làm gì đi nữa chỉ có mẹ anh mà thôi.
Nhưng mà….
“Đừng có kể hết mọi chuyện nhỏ nhặt với cô Choi Hyunmi.”
“Anh không kể hết đâu.”
“…..”
Thấy Haewon nhìn chằm chằm như muốn hỏi anh có thật là không kể hết không, Woojin liền lảng tránh ánh mắt cậu.
“Mẹ hỏi mà, hỏi thì không cần phải nói dối làm gì.”
Để hiểu chính xác cảm xúc của Haewon, Woojin cũng cần lời khuyên của mẹ. Thà hỏi còn hơn là lo lắng vì không có ai để hỏi.
“Em thấy áp lực lắm. Có cảm giác cô ấy còn hiểu em rõ hơn cả anh nữa. Thích gì, ghét gì, ăn được gì, không ăn được gì.”
“Được yêu thương thì tốt chứ sao. Mẹ yêu quý em, anh cũng thích, ba cũng yêu quý em lắm đấy.”
“Anh đâu có nói chuyện nhiều với viện trưởng đâu.”
“Anh vốn dĩ không hay nói chuyện với ba.”
“Lần trước ba cứ nhìn anh chằm chằm như muốn bắt chuyện đấy.”
“Thứ Kim Jaemin đưa cho em lúc nãy là cái gì vậy? Hình như em thích nó lắm.”
Woojin đánh trống lảng rồi hỏi. Haewon à ừ một tiếng rồi lấy ra chiếc LP mà Kim Jaemin đã tặng.
“Gì đây, lại là nhạc cổ điển à?”
“Bản giao hưởng số 5 của Mahler. Anh lại đây nghe cùng di.”
“Thôi, để dành cho người cảm thụ được mà nghe.”
Woojin không hiểu nhiều về âm nhạc, và ngoài những buổi biểu diễn vĩ cầm của Haewon ra thì anh không mấy hứng thú. Anh ghét cái cảm giác bị ép buộc phải cảm động khi mình không cảm thấy gì. Hơn nữa việc Haewon rủ anh nghe thứ mà Kim Jaemin càng khiến Woojin khó chịu. Thấy Woojin quay người định không nghe, cậu liền giữ anh lại và ôm eo anh.
“Nhưng mà cái chuyện hôm đó em khóc ấy, sao anh biết hay vậy? Lại gắn nam châm à?”
Trong buổi độc tấu đầu tiên, Haewon đã nhận hoa từ Woojin, rồi cậu đã làm hỏng hết số hoa đó và khóc.
[Chúc mừng buổi độc tấu đầu tiên của nghệ sĩ vĩ cầm Moon Haewon.]
Không có tên người gửi, nhưng dòng chữ trên tấm thiệp cắm trong giỏ hoa là nét chữ của Woojin. Nhận ra đó là hoa của Woojin gửi, Haewon đã khóc đến mức suýt không thể bắt đầu buổi biểu diễn đúng giờ.
“Lúc em lên sân khấu mắt em có sưng húp không?”
“Không sưng húp, chỉ hơi đỏ thôi. Anh không biết là em đã khóc.”
“Vậy sao anh biết em khóc? Ai nói với anh? Chẳng lẽ anh gắn camera vào giỏ hoa à?”
“…..”
Woojin không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt Haewon đang ôm eo mình và ngước lên nhìn anh. Haewon im lặng suy nghĩ rồi nhíu một bên mày.
“Chẳng lẽ anh đã mua chuộc quản lý Lee Jinsoo từ lúc đó rồi sao?”
“Cậu ta bảo em đã đập nát giỏ hoa như một người điên vậy.”
“……”
“Cậu ta bảo em đã giẫm nát hết như thể muốn xé vụn nó ra vậy. Chẳng còn cái nào nguyên vẹn cả.”
“Đạo diễn Kim Jaemin mà không đến thì hôm đó em đã không thể biểu diễn được rồi, nếu không có anh ta ôm và dỗ dành thì có lẽ đã phải hủy bỏ. Lúc uống rượu hai người cứ dính lấy nhau, còn nắm tay nhau nữa chứ, trông thân thiết như người yêu ấy. Người ta bảo thế.”
“…..”
“Em mất ngủ nên đầu đau như búa bổ, nghe quản lý Lee Jinsoo nói thế em chỉ muốn bóp cổ cái tên quản lý vô tội kia đến chết thôi. Lúc đó em đã cố nhịn. Nếu em nóng nảy mà gây ra án mạng thì có lẽ em đã không gặp được anh rồi, giờ vẫn còn đang gấp túi giấy trong tù ấy chứ.”
Woojin không thể phân biệt rõ thứ thoáng qua trong đôi mắt ngạc nhiên đang nhìn mình là gì. Nó vừa giống sự ngạc nhiên, vừa giống sự bối rối, lại vừa giống sự thương hại và sợ hãi dành cho Woojin.
Anh nhận ra qua vẻ mặt của Haewon rằng, dù đã quyết định không nói dối, anh cũng không cần phải nói hết mọi chuyện một cách thành thật.
Haewon từ từ buông lỏng vòng tay đang ôm eo ra và đứng cách xa anh.
Woojin nâng cằm Haewon đang chỉ nhìn xuống ngực mình lên để cậu nhìn mình.
“Sao vậy?”
“…..”
“Bây giờ em không muốn ôm anh nữa sao?”
“Em cố tình đấy. Em biết hết là anh đang nhìn mà.”
“Em cố tình làm anh phát điên à? Không cần phải làm thế thì lúc đó anh cũng có khối chuyện phát điên rồi.”
Đôi môi Haewon ướt át. Khóe mắt cậu run rẩy nhẹ khi nhìn anh. Chiếc cằm đang nâng lên khẽ động khi cậu nuốt nước bọt, có lẽ vì đau.
“Em muốn làm anh tổn thương.”
“Sao em cứ cố tình chọc giận anh thế, trong khi anh chẳng thể đáp lại được?”
“Lúc đó…………. Lúc đó em nghĩ anh không yêu em.”
Woojin buông cằm Haewon ra, rồi ôm chặt lấy cậu đang đứng cách anh một khoảng cách mong manh vào lòng. Anh ôm chặt tấm lưng đang cứng đờ trong vòng tay mình.
Haewon vùi mặt vào vai anh và lẩm bẩm điều gì đó. Woojin nới lỏng vòng tay đang ôm chặt cậu ra.
“Em nói gì?”
“……Em sẽ đuổi quản lý Lee Jinsoo. Anh ta thêm mắm dặm muối, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Anh đã tự lọc thông tin rồi.”
“Tự lọc thông tin là thế này đây à?”
Haewon vặn hỏi, ý nói tự lọc thông tin là giả vờ mình là Haewon và mời Kim Jaemin đến nhà sao?
“Anh đã nấu cho anh ta một bữa cơm ngon, còn cảm ơn vì đã hợp tác làm việc nữa, Kim Jaemin vẫn lành lặn tự đi ra ngoài bằng hai chân mà? Thế này chẳng phải là anh đã tự lọc thông tin tốt rồi sao?”
“Em vừa nãy sợ thật đấy.”
“Vậy nên đừng có cố tình làm anh phát điên nữa.”
“Không thích.”
“……Haa, Haewon à. Sao em không học được gì thế?”
“Anh không làm gì được em đâu.”
“Em thật sự nghĩ vậy sao?”
“Em nghĩ vậy. Anh…………. Anh không làm gì được em đâu. Những chuyện khác em không biết, nhưng chuyện này thì em biết chắc.”
“Hyun Woojin, anh không làm gì được em đâu.”
“……Đúng là vậy, nhưng nghe câu đó cũng phát điên đấy.”
“Bây giờ anh đã hiểu rõ cảm giác phát điên rồi chứ?”
“Hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.”
Nhìn Woojin khẽ nhíu mày, Haewon đặt môi mình lên môi anh. Cậu nhẹ nhàng cắn mút đôi môi ấy, trao cho anh sự ẩm ướt. Woojin bị cướp mất nụ hôn bất ngờ, không hài lòng nhìn xuống Haewon.
“Đừng phát điên, cứ tin vào giấy tờ thôi, giấy tờ không nói dối đâu. Dù có chuyện gì khiến anh bực bội đến đâu, em vẫn là của anh mà.”
“……Ừ, đúng vậy. Giấy tờ không thể nói dối được.”
“Vậy thì chẳng có gì phải tức giận hay bực bội cả. Lúc nào bực mình thì anh cứ xem giấy tờ, đọc kỹ những thứ đã được công chứng rồi bình tĩnh lại, anh thích đọc giấy tờ mà.”
“Anh đọc vì đó là công việc chứ không phải vì thích.”
“Dù sao thì cũng thế, như vậy sẽ không có gì khiến anh khó chịu nữa.”
Woojin ngẫm lại lời của Haewon và thấy lời cậu nói đúng. Haewon là của Woojin, và điều đó sẽ không thay đổi cho đến khi cuộc đời cậu kết thúc. Chuyện quá khứ của Kim Jaemin không đáng để anh bực bội hay tức giận. Điều quan trọng là những gì được ghi trong giấy tờ công chứng.
“Đôi lúc nhìn em thấy rất thông minh, nhưng đôi lúc thì…”
“Thì sao?”
“Thì… thì, cái gì mà lau quần áo năm lần cơ chứ.”
Woojin quay đầu đi.
“Lau quần áo? Nói thật đi, anh cũng vào đại học bằng cửa sau như em đúng không? Không phải ‘lau’ mà là Mahler! Trình độ dốt nát cũng phải có giới hạn chứ. Trên đời này, lần đầu tiên thấy có người gọi Mahler là ‘lau quần áo’ đấy. Đừng nói là anh nghĩ câu đó là đùa nha? Không buồn cười tí nào!”
Biết rằng Woojin đang cố pha trò, nhưng Haewon vẫn nhăn mặt hỏi lại:
“Em chưa từng nghe cái tên Mahler bao giờ.”
“Đó là tên người. Nghe thử đi. Rất hay, thật sự rất hay. Hay đến mức khi nghe sẽ thấy hạnh phúc.”
“……”
“Anh sẽ làm em hạnh phúc.”
Woojin miễn cưỡng ngồi xuống sofa theo sự dẫn dắt của Haewon. Haewon bật máy nghe đĩa than và ngồi xuống bên cạnh anh.
Tay anh tự nhiên ôm lấy vai Haewon. Haewon thoải mái tựa người vào anh, cố gắng lắng nghe thứ âm nhạc mà Woojin không nghe thấy. Anh nhìn Haewon rồi đặt môi lên má cậu. Bàn tay hạnh phúc của Haewon mân mê dương vật của Woojin. Âm thanh của dàn nhạc giao hưởng tràn ngập phòng khách, dâng trào mãnh liệt, và Woojin đã có một kỷ niệm đẹp về bản giao hưởng số 5 của Mahler.