Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 247
Haewon dụi mắt ngái ngủ, vừa định bước vào thang máy thì phó chỉ huy dàn nhạc đã đứng sẵn bên trong chào cậu.
“Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Cuối tuần không nghỉ ngơi đủ à?”
Phó chỉ huy dàn nhạc không gặp bất kỳ trở ngại nào trong giao tiếp, nhưng vì đi du học từ quá nhỏ nên tiếng Hàn của anh ta không được lưu loát lắm.
“Tôi chỉ ở nhà thôi.”
“Cuối tuần thời tiết đẹp thế mà chỉ ở nhà thì không tốt đâu. Có cái từ ‘ẩn dật’ ấy, Haewon có thuộc kiểu đó không?”
“…..”
Haewon ở nhà cả cuối tuần mà vẫn mệt rã rời, cậu nhìn anh ta với vẻ khó hiểu rồi che miệng ngáp một cái nữa. Việc anh ta học được những từ kỳ lạ rồi dùng nó như tiếng lóng với các thành viên trong dàn nhạc là cách anh ta học tiếng Hàn, nhưng Haewon có một nghi ngờ hợp lý rằng anh ta cố tình nói những điều khó hiểu như vậy.
“Chúng ta vẫn chưa quyết định được bài nào cho buổi biểu diễn ngoài trời sắp tới. Chỉ huy trưởng quyết định kém quá nên tôi mệt mỏi lắm. Haewon giới thiệu giúp tôi được không? Với tư cách là phó trưởng nhóm violin thứ nhất.”
Haewon lại che miệng ngáp một cái rồi trả lời là bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Phó chỉ huy dàn nhạc nhíu mắt tỏ vẻ không hài lòng rồi lắc đầu.
“Haewon à, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ rồi nói thì tốt hơn đấy, cậu nói nhanh quá, cứ như không suy nghĩ ấy. Ý kiến của Haewon là gì?”
Haewon quay lại nhìn phó chỉ huy và dứt khoát đáp.
“Nếu không thì bản giao hưởng số 5 của Mahler.”
Đến phòng hòa nhạc ở tầng 3, Haewon xuống thang máy trước.
Các thành viên đến trước đang ngồi vào vị trí, lên dây đàn và lau nhạc cụ. Haewon cẩn thận di chuyển về chỗ ngồi, cố gắng không chạm vào dãy hộp đàn contrabass dựng dọc một bên tường.
Haewon tìm được chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi rồi chỉnh lại góc giá nhạc. Cậu lấy vĩ cầm ra khỏi hộp và bôi nhựa thông lên vĩ.
“Chào buổi sáng. Tôi nghe nói hôm nay sẽ công bố tác phẩm biểu diễn lần tới, nhưng chúng ta vẫn chưa biết đúng không?”
Trưởng nhóm violi thứ hai vừa ngồi xuống vừa hỏi những người xung quanh.
“Eric hỏi khắp nơi từ sáng rồi đấy. Hỏi mọi người muốn chơi bài gì.”
Một người nào đó trả lời, có vẻ như Eric không chỉ hỏi một mình cậu.
“Họ có chọn trong số những bài chúng ta muốn chơi không? Chắc là họ chọn sẵn rồi mới hỏi thôi. Tiếng Hàn của Eric dù sao cũng tiến bộ nhiều so với hồi đầu rồi, đúng không? Chắc tại anh ta hay bắt chuyện với mọi người đấy.”
Sau cuối tuần gặp lại, có lẽ mọi người có nhiều chuyện muốn nói với nhau nên phòng tập của dàn nhạc giao hưởng lớn trở nên ồn ào bởi những tiếng xì xào bàn tán. Chủ yếu là nói về bài hát tiếp theo.
“Mọi người nghe chuyện đó chưa? Henry Chang?”
Một người chơi violin nói vọng ra để mọi người xung quanh nghe thấy. Nghe thấy tên Henry Chang, Haewon quay lại nhìn cô ấy.
“Henry Chang sao?”
“Nghe nói buổi biểu diễn của cậu ta với Dàn nhạc giao hưởng Chicago bị hủy rồi. Lần trước buổi biểu diễn ở Úc cũng có vấn đề, nghe đâu gần đây cậu ta bắt đầu chuyến lưu diễn châu Á và buổi biểu diễn ở Trung Quốc tệ hại lắm. Người Trung Quốc bảo cậu ta coi thường đất nước họ, không chỉ đánh sai nốt mà còn không phối hợp được với dàn nhạc, đến nỗi chỉ huy trưởng phải túm cổ áo cậu ta mới xong được buổi biểu diễn. Nghe nói còn không có encore, khán giả bỏ về giữa chừng nữa.”
“Không đến mức đó đâu, chỉ là kỳ vọng của mọi người quá cao thôi.”
“Có người bảo trình độ còn tệ hơn cả buổi biểu diễn tốt nghiệp ấy chứ. Các nhà phê bình đều viết những bài khủng khiếp. Nào là ‘Sự sụp đổ của một thiên tài’, nào là ‘Sự kiêu ngạo của một thiên tài’.”
“Sao tự nhiên lại nhắc đến Henry Chang? Có chuyện gì à?”
“Nghe nói mẹ cậu ta là quản lý, mâu thuẫn giữa hai người gay gắt lắm. Người ta còn thấy họ cãi nhau ở Paris nhiều lần nữa. Henry Chang đâu còn nhỏ để nghe lời mẹ nữa. Cậu ta không tập luyện nên mới thụt lùi đấy. Có bao nhiêu thiên tài sau khi thắng các cuộc thi lớn thì vụt sáng rồi lại tàn lụi như thế đâu, Yundi Li cũng vậy. Nghe nói Quỹ Hankyung cũng định ngừng tài trợ cho cậu ta rồi. Chủ tịch Seo Ok Hwa về nước rồi đấy, lúc nãy có người thấy bà ấy.”
Nghe thấy tên Seo Ok Hwa, Haewon khựng lại động tác lên dây đàn. Cậu đã nghe nói bà ấy về nước rồi nhưng lịch trình của bà quá bận rộn nên có lẽ cậu sẽ không gặp được. Cậu đã nghĩ nếu có thể thì muốn gặp mặt ăn bữa cơm.
“Cây violin đó chẳng phải Quỹ Hankyung cho Henry Chang mượn sao?”
Violin của Henry Chang không liên quan gì đến Quỹ Hankyung, có một nhà tài phiệt nào đó ở châu Âu hay đâu đó đã xem buổi biểu diễn của Henry Chang và cảm động, nên đã cho cậu ta mượn vô thời hạn cây vĩ cầm mà ông ta sở hữu. Cây vĩ cầm của Henry Chang là cây Guarneri del Gesù năm 1717.
“Chẳng lẽ chủ tịch Seo Ok Hwa về nước vì chuyện đó sao? Nghe nói Alessandro Spadaro cũng đi cùng chuyến bay, họ đi cùng nhau à? Để thu hồi nhạc cụ sao?”
Alessandro Spadaro là một chuyên gia phục chế và giám định nhạc cụ nổi tiếng thế giới của Ý, chuyên về các nhạc cụ của Antonio Stradivarius và Guarneri del Gesù, đồng thời cũng là một nhà giám định và buôn bán nhạc cụ cổ.
Alessandro Spadaro không chỉ tư vấn và môi giới mua bán nhạc cụ cho Quỹ Văn hóa Hankyung mà còn cho nhiều dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới, vì vậy việc ông ta cùng về nước với Seo Ok Hwa chắc chắn không phải là trùng hợp.
Tuy nhiên, cây Guarneri của Henry Chang không thuộc sở hữu của Quỹ Hankyung. Lý do ông ta nhập cảnh vào Hàn Quốc có lẽ là để xác minh tính xác thực của nhạc cụ cho các nhà sưu tập Hàn Quốc.
Số lượng nhạc cụ cổ được gọi là hàng hiệu ngày càng giảm, hiện chỉ còn khoảng ba trăm chiếc trên toàn thế giới. Vì sự khan hiếm này mà dù có tiền cũng không mua được, và do đó, hàng giả đang lưu hành rất nhiều trên thị trường.
Haewon luôn có một sự lưu luyến pha lẫn nỗi nhớ đối với cây Guarneri.
Âm thanh trung thực, mộc mạc nhưng lại ngân vang sâu lắng, khi chơi nhẹ nhàng thì nghe vô cùng dịu êm. Khác với cây Stradivarius cho âm thanh nhạy bén và tinh tế khi chơi mạnh, cây Guarneri có âm vang như bùng nổ sau những nốt nhạc được kiểm soát, và Haewon thích cái sự khác biệt tinh tế đó.
Cuộc thi cuối cùng mà Haewon chuẩn bị tham gia là Cuộc thi Violin Quốc tế Paganini. Nếu thắng cuộc thi này, cậu sẽ có đặc ân được chơi cây Guarneri Cannon, cây violin mà chính Paganini đã từng chơi, hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng Geneva ở Thụy Sĩ, và Haewon đã định tham gia cuộc thi chỉ vì muốn được chơi thử cây violin quý giá này.
Trùng hợp thay, vào năm mẹ cậu qua đời và cậu từ bỏ cuộc thi, một tiền bối người Hàn Quốc của Haewon đã giành chiến thắng tại Cuộc thi Violin Quốc tế Paganini, khiến sự lưu luyến của cậu càng lớn hơn. Tiền bối chiến thắng đã được thoải mái chơi cây Guarneri của Paganini dưới sự giám sát của vệ sĩ, và sau đó đã khoe khoang về âm sắc đa dạng của nó ở trường như một câu chuyện hậu trường.
Dù cha Haewon có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua được cây Guarneri này, nếu có thể mua được bằng tiền thì ông đã mua từ lâu rồi.
Nếu cậu định bỏ vĩ cầm thì cứ cho tôi đi.
Haewon kẹp cây Guadagnini vào vai, tì cằm xuống và luyện. Ngoài sự lưu luyến với cây Guarneri, Haewon còn thích cây Guadagnini.
Cây đàn vĩ cầm này càng chơi nhiều thì âm thanh càng sâu lắng, biên độ dao động của gỗ theo thời gian sẽ càng hay hơn, và cây Guadagnini đã hoàn toàn quen thuộc với tay Haewon, thể hiện hoàn hảo âm thanh mà cậu hướng đến.
Ai cũng có thời kỳ đỉnh cao, nhưng thời kỳ đỉnh cao của thiên tài lại ngắn ngủi một cách đáng tiếc, dù không phải là người giỏi nhất. Haewon vẫn phớt lờ những lời bàn tán về Henry Chang và tập trung vào luyện gam.
Trước khi bắt đầu buổi tập buổi sáng, nhạc trưởng khách mời đã thông báo rằng bài biểu diễn tiếp theo sẽ là bản giao hưởng số 5 của Mahler. Các thành viên gật đầu đồng ý và vỗ tay hưởng ứng. Trưởng nhóm kèn Horn không giấu nổi sự phấn khích.
Vị phó chỉ huy đang ngồi bên cạnh đàn piano nhìn Haewon với ánh mắt như thể hai người đang chia sẻ một bí mật, rồi vỗ tay
Giao hưởng số 5 của Mahler không phải là một bản nhạc dễ. Tác phẩm gồm 5 chương, không chỉ dài mà còn đòi hỏi dàn nhạc phải phát huy hết năng lực. Dù có những đoạn solo quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là khả năng của người chỉ huy. Nếu chỉ huy không nắm bắt được tác phẩm và không có triết lý riêng, thì cân bằng của toàn bộ bản giao hưởng sẽ sụp đổ, và cảm xúc của chương 5, chương cao trào trong mạch kể sẽ trở nên nhạt nhòa. Dẫn dắt một tác phẩm dài hơi đến phút cuối cùng với sự tập trung cao độ không phải là điều dễ dàng.
Đặc biệt, âm thanh còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi phòng hòa nhạc, vậy mà lại biểu diễn bản giao hưởng số 5 của Mahler ngoài trời, đó là một lựa chọn chỉ có thể thực hiện được nếu không ngại mạo hiểm.
Tuy nhiên, nếu có khán giả cùng đồng điệu với dàn nhạc đến cuối cùng thì cảm xúc dưới ánh trăng đó sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong suốt cuộc đời.
Haewon nhớ lại bản giao hưởng số 5 của Mahler mà cậu và Woojin đã nghe rất nhiều vào cuối tuần, gõ nhẹ đầu vĩ vào giá nhạc, cho rằng đó là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Sau buổi tập của dàn nhạc, Haewon bật điện thoại đã tắt. Có tin nhắn từ Seo Ok Hwa.
[Buổi tập kéo dài nhỉ. Định đợi cháu nhưng cô có hẹn tiếp nên phải đi đây. Khi nào Haewon rảnh gặp nhau? Định lặng lẽ xem cháu tập thôi, nghe nói Haewon đề xuất bản giao hưởng số 5 của Mahler à? Sao chúng ta lại hợp ý nhau đến thế. Thật ra cô cũng đề xuất bản giao hưởng số 5 của Mahler đấy.]
“…..”
[Vâng, cô cứ đi làm việc tốt ạ. Cháu cũng bận.]
Haewon trả lời tin nhắn rồi thu dọn đồ đạc đứng dậy.
Hình như có buổi độc tấu ở phòng hòa nhạc tầng 1 nên sảnh đông nghịt người. Haewon tránh đám đông đi về phía cổng chính nơi quản lý đang đợi.
Vừa đẩy cửa xoay ra ngoài, Haewon chạm mắt với một người đang đi vào từ phía đối diện. Cả hai đều nhận ra nhau và mở to mắt. Haewon bước ra, người kia bước vào, nhưng người đó không đi thẳng mà lại xoay cửa đuổi theo Haewon ra ngoài.
“……Chào cậu. Cậu đến đây có việc gì vậy?”
Đó là Woojae, em trai của Woojin.
Nghe nói anh ta đã về Seattle, có vẻ như lại trở về vì chuyện kết hôn. Nhắc mới nhớ, đám cưới của họ cũng sắp đến rồi, họ tổ chức đám cưới vội vã như đốt nhà. Nghe nói cô dâu đã có thai, có vẻ như cả hai bên gia đình đều phản đối việc tổ chức đám cưới khi cô dâu đang bụng bầu.
“Tôi làm việc ở đây.”
“À, chắc là có buổi biểu diễn nào đó.”
Lúc này anh ta mới nhìn xung quanh và gật đầu hiểu ý. Đó là buổi tập của dàn nhạc, nhưng Haewon không giải thích chi tiết. Haewon nhìn Woojae với vẻ mặt như muốn hỏi “Vậy còn anh thì sao?”.
“Tôi định gặp một người quen rồi về, nhưng để quên đồ trên kia.”
“……À, vâng.”
“Đây là chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ, cậu có biết không? Chủ tịch Seo Ok Hwa ấy.”
“…..”
Nghe nói hai nhà quen biết nhau, nói họ từng thân thiết. Haewon không đáp lời gì đặc biệt.
“Tôi định đến chào bác ấy vì chuyện kết hôn. Chắc bác ấy không đến được, nhưng tôi và chủ tịch đã quen nhau từ trước rồi.”
“Vâng.”
Haewon chỉ im lặng lắng nghe. Woojae có vẻ như có điều gì muốn nói, cứ ngập ngừng trước mặt cậu.
Điện thoại rung, Haewon lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, là quản lý gọi. Cậu định nói mình phải đi đây, thì Woojae lên tiếng trước.
“Cậu có rảnh không?”
“Sao ạ?”
“Nếu cậu rảnh thì tôi muốn nói chuyện với cậu một lát.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn nói một chút về anh trai tôi.”
“Vậy thì anh tự đi mà nói với anh ấy, đừng nói với tôi.”
Haewon vừa định quay đi thì Woojae nắm lấy tay cầm hộp vĩ cầm của cậu. Cảm giác bị nắm chặt khiến Haewon lập tức quay lại gạt tay cậu ta ra. Trước phản ứng gay gắt như muốn bảo đừng chạm vào, Woojae ngượng ngùng rụt tay lại.
“À, xin lỗi cậu.”
Khi ở bên ba mẹ thì bầu không khí không như thế này, Haewon cảnh giác với Woojae như thể đang đối diện với một người lạ hoàn toàn.
“Tôi đã nghe mẹ tôi nói rồi.”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?”
“Hả?”
“Dù anh nghe cô Choi Hyunmi nói gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến anh.”
“Thì……. chúng ta là người nhà mà. Chuyện của anh trai tôi cũng là chuyện của tôi.”
“Anh muốn nói gì?”
“…… Cái…”
Woojae vừa mở miệng định nói ngắn gọn điều mình muốn nói thì Haewon giơ tay ra hiệu dừng lại rồi đưa điện thoại lên tai. Woojae chuẩn bị nói thì lại ngậm miệng, có vẻ ngượng ngùng nên tặc lưỡi.
“Chờ một chút. Có người níu tôi lại khi tôi ra ngoài. Không phải người bán hàng rong đâu. Tôi đi một vòng nữa rồi quay lại, vậy nhé.”
Haewon cúp điện thoại và nhìn Woojae. Cậu giơ điện thoại lên như muốn giục anh ta nói nhanh nếu có gì muốn nói, ý bảo không có nhiều thời gian.
“Không phải chuyện để nói ở đây đâu…………….”
“Nếu là chuyện phải lựa chỗ mà nói thì đừng nói với tôi. Anh đi nói với anh trai anh ấy đi.”
“Đây là chuyện tôi phải hỏi Moon Haewon.”
Woojae bị từ chối liên tục nên bực mình nói thẳng ra.