Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 248
Khả năng làm bẽ mặt người khác của cậu đúng là không phải dạng vừa. Woojae đã từng trải qua chuyện này ở nhà rồi, nhưng vẫn không tài nào quen được cái kiểu người này.
Với tính cách của anh trai mình, có lẽ chỉ khi gặp được một người bao dung vô điều kiện thì mối quan hệ mới có thể duy trì được, nhưng Haewon thì lại luôn tỏ ra sắc sảo, khiến ngay cả Woojae được đánh giá là hiền lành cũng phải nổi nóng và lớn tiếng.
Có vẻ như nói chuyện thế này sẽ không đi đến đâu, Woojae không cho Haewon cơ hội lựa chọn mà chủ động đi trước về phía một quán cà phê gần đó. Haewon chỉ đứng nhìn theo rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, miễn cưỡng đi theo anh ta.
Cả hai ngồi vào bàn cạnh cửa sổ quán cà phê đầy nắng, Woojae hỏi Haewon muốn uống gì. Nhìn Woojae có vẻ thoáng giống Woojin, Haewon gọi một ly cà phê đá không caffeine.
“Tôi thấy trước đây anh trai hình như không cho cậu uống đồ lạnh thì phải…………. Cậu dễ bị cảm lắm đúng không?”
“Vậy sao anh còn hỏi tôi muốn uống gì? Nếu đã vậy thì ngay từ đầu đừng hỏi còn hơn.”
“Haa, một americano đá không caffeine đúng không?”
Woojae thở dài hỏi như muốn nói “Tùy cậu”, Haewon gật đầu.
“Vâng.”
Woojae gọi đồ giống Haewon rồi mang đến. Anh ta đặt cốc trước mặt Haewon, còn khay thì để trước mặt mình. Haewon rùng mình khi uống một ngụm cà phê đá.
“Nếu có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Mà này.”
“Vâng?”
“Tôi không có ý định chia tay anh trai anh, và anh trai anh cũng vậy. Hơn nữa ba mẹ anh rất quý tôi.”
“Tôi biết. Tôi không định nói chuyện đó mà…………… Dù anh trai tôi gặp ai thì đó cũng là tự do của anh ấy, tôi không có quyền can thiệp.”
“Vậy thì anh muốn gì?”
Ngay cả khi ba mẹ đồng ý thì anh chị em phản đối cũng không phải là chuyện hiếm, nên Haewon đã nghĩ Woojae sẽ bảo cậu chia tay anh trai cậu. Nghe không phải chuyện đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, hạ bớt thái độ đối địch với anh ta.
“Anh có biết đám cưới của chúng tôi là tuần sau không?”
“Vậy à? Chúc mừng anh.”
“Anh trai tôi……, nghe nói anh ấy bận họp nên không đến được, đó có phải là sự thật không?”
“Anh ấy vốn dĩ hay viện cớ họp hành nếu không muốn đi đâu đó. Lấy cớ đi gặp VIP thì ai dám ép chứ. Anh biết VIP là ai không?”
“Là ai vậy?”
“Là tổng thống đấy. Anh trai anh làm việc cùng tổng thống mà. Anh không biết à? Anh ấy tuy là nhân viên hợp đồng nhưng là người rất có vị thế đấy, lên cả tin tức thường xuyên.”
Thấy đối phương bảo không quan tâm nhưng lại không biết anh trai mình làm gì, Haewon lấy điện thoại ra cho xem ảnh chụp màn hình video tin tức YTN có Woojin.
“Ơ?”
Hình ảnh anh trai cậu trong bộ quân phục hải quân thoáng hiện rồi biến mất nhanh chóng trên màn hình điện thoại mà Haewon lướt qua. Haewon tránh Woojae đang cố gắng nhìn kỹ hơn, nhanh chóng thu điện thoại về.
“Dù sao thì anh ấy bảo bận họp nên không đến được, đó là sự thật đúng không?”
“Anh nghĩ vậy thật hả, anh ấy không muốn đi thôi. Với tôi thì anh ấy không nói dối được, còn người khác thì không quan trọng.”
“Vậy nên……. tôi muốn hỏi, không phải, tôi muốn hỏi Moon Haewon rằng liệu cậu có thể hát chúc mừng trong đám cưới của chúng tôi không? Tôi muốn nhờ cậu chuyện đó nên mới muốn nói chuyện một lát.”
“…..”
“Nếu cậu hát thì anh ấy cũng sẽ đến?”
Haewon gật gù vì lời Woojae nói đúng. Nghe nói anh em họ không hòa thuận, nhưng có vẻ không phải vậy. Em trai có vẻ rất muốn mời Woojin đến đám cưới nên đang cố gắng nghĩ cách.
“Anh đã nói chuyện với Choi Hyunmi chưa?”
“Rồi ạ, tôi đã nói rồi nhưng hình như mẹ chỉ lấp lửng, bảo là tùy tình hình hôm đó rồi tính. Nếu Moon Haewon hát chúc mừng, biểu diễn vào ngày đó thì đó sẽ là một ý nghĩa lớn đối với tôi và cả gia đình tôi nữa.”
“Anh Woojin cũng đi?”
“Vâng.”
“Hai mươi triệu won.”
“……Vâng?”
“Tiền hát chúc mừng đấy. Một bài hai mươi triệu won. Anh Woojin cũng trả hai mươi triệu won để nghe tôi biểu diễn một bài đấy.”
Vẻ mặt ngạc nhiên của Woojae lập tức chuyển sang vẻ kinh ngạc, đúng là một tên cướp ngày. Anh ta đã cố gắng nhẫn nhịn vì dù sao Haewon cũng là bạn đời của anh trai mình, nhưng cơn giận bốc lên, sự kiên nhẫn cạn kiệt khiến Woojae cuối cùng cũng không kìm được mà nổi nóng.
“Cậu là tầm cỡ thế giới chắc? Anh đã từng thắng cuộc thi Chopin hay gì đó à? Tôi nói thật nhé, hôm đó nhờ ba tôi chỉ ra tôi mới lần đầu biết đến cậu đấy, Moon Haewon. Vị hôn thê của tôi cũng chưa từng nghe tới tên cậu đâu. Cậu chẳng phải kiểu người nổi tiếng hay gì cả, đúng không? Hai chục triệu won chẳng phải quá đáng lắm sao?”
“Cuộc thi Chopin là cuộc thi piano.”
“Thì dù là cuộc thi gì đi nữa, cậu cũng đâu có nổi tiếng đến mức ấy.”
“Cứ gọi cho anh trai anh mà hỏi đi, xem đúng là hai chục triệu hay không.”
Haewon như thể đang cố chứng minh rằng khoản phí đó hoàn toàn chính đáng, đưa điện thoại trở lại. Cậu bấm gọi cho số “21” hiển thị trên màn hình và bật loa ngoài. Chưa đến hai hồi chuông, người kia đã nhận máy.
– Ừ, Haewon à. Ăn trưa chưa?
“Anh còn nhớ lúc ở Yangpyeong đã trả bao nhiêu tiền để nghe em biểu diễn không?”
– Cái gì cơ… Hình như hai chục…?
“Đủ rồi.”
Haewon ngắt máy ngay, chẳng buồn nghe nốt. Dù người kia có chối cỡ nào, giọng nói đó đúng là của Woojin. Haewon nhìn đối phương với vẻ mặt như thể “giá đó là đương nhiên, không có gì phải bàn.”
“Vẫn hơi quá đấy, có thể thương lượng được không? Dù sao cũng là người trong gia đình, cậu nên linh động một chút chứ.”
“Tôi không muốn tự hạ thấp giá trị của mình, ít nhất phải được từng ấy. Hơn nữa đó còn là giá mấy năm trước đấy. Khi đó tôi thực sự chưa nổi tiếng, cũng chẳng ai biết tới. Anh biết dạo này vật giá tăng thế nào rồi mà.”
Giọng nói của Haewon tỏ rõ thái độ: cậu đang nương tay và nói ra điều đó như một sự nhân nhượng.
“Chẳng qua vì anh tôi thích cậu nên mới chịu trả chừng đó thôi.”
Nghe vậy, Haewon im lặng suy nghĩ. Lúc đó họ còn chưa hẹn hò mà Woojin đã bỏ ra số tiền lớn chỉ để mời Haewon tới Yangpyeong chơi violin. Dù khi ấy Woojin có cằn nhằn rằng giá quá đắt, nhưng sau đó lại thổ lộ muốn tìm hiểu nghiêm túc với Haewon. Khi Haewon từ chối, Woojin đã bắt đầu tìm cách tiếp cận những người xung quanh cậu. Cuối cùng họ đã quen nhau. Nghĩ đến đây, Haewon chợt nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó… sai sai.
“Anh bảo vì thích tôi nên mới chịu trả số tiền đó à?”
“Chắc vậy.”
“…..”
Haewon bật cười nhớ lại hình ảnh Woojin khi đó, nhưng ngay lập tức dập tắt nụ cười khi nhìn thấy em trai Woojin đang ngồi đối diện.
“Dù sao đi nữa, tôi không nhận lời biểu diễn ở bất kỳ đâu, càng không phải là đám cưới. Đây đâu phải buổi hòa nhạc. Ngay cả nếu ai đó thực lòng muốn nghe tôi chơi đàn, tôi còn phải cân nhắc, huống chi chỉ để dụ Woojin tới dự. Đó là một yêu cầu quá vô lý đối với một người chuyên nghiệp như tôi.”
“……”
“Nếu hôm đó anh không gọi điện, không làm phiền tôi, có khi tôi còn suy nghĩ lại đấy. Người ta phải luôn tử tế với người khác. Ai biết trước được khi nào, trong hoàn cảnh nào, mình sẽ gặp lại họ. Cuộc đời là thực chiến mà, đúng không?”
Dù trong lòng ấm ức, nhưng do đang ở thế cầu xin nên Woojae chỉ biết nhẫn nhịn.
“Xin cậu đừng như vậy, hãy giúp chúng tôi đi. Sau khi kết hôn, tôi sẽ sang Mỹ, sẽ khó có cơ hội gặp anh trai tôi. Tôi cũng có nhiều lỗi với anh ấy nên giờ chỉ muốn hàn gắn lại thôi.”
“Nếu có lỗi thì tự mình xin lỗi anh ấy đi. Đừng lôi tôi vào.”
Lời từ chối lạnh lùng nhưng lại vô cùng xác đáng, khiến Woojae chỉ biết nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu.
“Tôi đi đây.”
Haewon uống nốt ngụm cà phê đá rồi đứng dậy. Cậu vác violin lên vai, xác định vị trí chiếc xe đang đậu bên lề đường do người quản lý lái, rồi rời khỏi quán.
Khi Haewon lên xe, Lee Jinsoo liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa sổ quán và hỏi:
“Ai vậy? Anh ta vẫn còn nhìn chúng ta đấy.”
“À, người vừa nhờ tôi chơi nhạc tại đám cưới.”
“Là ai vậy?”
Jinsoo cảnh giác, liếc nhìn về phía người đàn ông mà bên ngoài thì không thấy rõ.
“Em trai của anh Woojin.”
Nghe Haewon giải thích, Jinsoo mới thả lỏng vai, khởi động xe.
“Haewon, cậu còn nhớ buổi chụp quảng cáo với trang sức lần trước không?”
“Sao thế?”
“Ông chủ bảo sẽ bàn với thư ký hôm nay. Khách hàng phản hồi tốt quá nên họ muốn dùng ảnh đó làm quảng cáo ngoài trời ở Đại lộ Gangnam.”
“Ha…”
Haewon thở dài như muốn phát điên. Trong lúc lái xe, Jinsoo lén nhìn sắc mặt chẳng vui vẻ gì của Haewon qua gương chiếu hậu.
“Lúc ký hợp đồng, anh nói chỉ dùng trên tạp chí thôi mà. Sao cứ thay đổi điều kiện mãi vậy?”
“Tiền lớn lắm đó. Họ đề nghị tới cả trăm triệu. Còn cao hơn cả cát-xê của nhiều ngôi sao.”
“Tôi đã bảo không làm rồi mà.”
“À còn nữa, cậu nhắc tới chuyện gửi tiết kiệm phải không? Ông chủ nói sẽ giới thiệu cho cậu một quản lý quỹ đầu tư đó. Hôm nay cậu rảnh thì ghé công ty chút nhé.”
“Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi. Ai bảo họ phải lo cho tiền tiết kiệm của tôi chứ?”
“Cứ gặp thử đi. Thành thật mà nói, lãi suất gửi ngân hàng giờ bèo bọt lắm.”
“Chủ công ty ấy có vay mượn tiền của anh Woojin không vậy?”
Jinsoo ngạc nhiên liếc nhìn Haewon qua gương chiếu hậu như thể hỏi, ‘câu gì vậy trời’, rồi lại quay đầu nhìn thẳng. Anh ta khéo léo né một chiếc xe cắt ngang mà không bật xi nhan.
“Á, công ty mình không đến nỗi nghèo khổ thế đâu. Chẳng qua điều kiện lần này quá tốt nên tiếc thôi. Dùng ảnh A-cut đã chụp, chẳng phải chụp lại gì hết, cậu cũng không cần làm gì thêm.”
“Tôi không muốn nổi tiếng bằng cái mặt mình nữa. Tôi là nghệ sĩ violin, đâu phải người nổi tiếng.”
“Cậu cứ coi như số phận đi. Sống cuộc đời bình thường với gương mặt đó là mơ mộng hão huyền.”
“Nếu cứ thay đổi điều khoản kiểu này, tôi cũng sẽ đổi công ty đấy.”
“Sao cậu lại nói những lời tàn nhẫn vậy? Ông chủ nghe được chắc ngất mất.”
Haewon chống cằm, mặt đầy trầm tư. Thấy vậy, Jinsoo vừa lái vừa len lén lấy điện thoại, lén chụp lại gương mặt u sầu đáng yêu của Haewon. Đèn đỏ vừa bật, anh ta lập tức gửi tấm ảnh đó cho Woojin.
[Như đã hứa, gửi anh tấm ảnh dễ thương.]
***
Sáng hôm đó, Haewon tỉnh giấc lúc Woojin đi làm, rồi lại ngủ tiếp. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mới lờ mờ mở mắt. Nghĩ là Jinsoo gọi, Haewon lơ mơ cầm điện thoại lên nhìn, thì ra là Woojin. Haewon vẫn nằm ườn trên giường, nhấc máy với giọng lười nhác.
“…Vâng, anh yêu.”
– Em biết là Woojae đang ở nhà mẹ không?
“Woojae là ai cơ?”
– Em trai.
“À à, rồi sao?”
– Nghe nói em gặp rồi hả.
“Sao anh biết?”
Vừa nhắm mắt, Haewon vừa lười biếng trả lời.
– Sáng nay anh ghé nhà, mẹ kể.
“Sáng sớm vậy anh tới nhà làm gì?”
– Lấy đồ.
“Lấy gì mà phải đi sớm thế?”
Haewon nhớ lại tối qua thấy Woojin cứ nhìn chằm chằm vào ngăn trống trong tủ lạnh.
Woojin không hay lấy đồ ăn ở nhà mẹ, nhưng thỉnh thoảng cũng lén lấy về, nhồi đầy ở ngăn thấp nhất tủ lạnh, rồi ăn một mình.
– Chuyện đó em không cần biết. Mà em đòi hai chục triệu để chơi nhạc trong đám cưới thật à?
“Em chỉ bảo đó là giá thị trường thôi. Sự thật mà, em đâu có bảo sẽ chơi đâu.”
Haewon nhăn mặt. Cậu sợ Woojin sẽ thay mặt Woojae nhờ vả mình. Trong tất cả những việc trên đời, Haewon ghét nhất là chơi violin ở đám cưới. Hồi tiểu học, ba hay lôi cậu đi biểu diễn bài Salut d’Amour của Elgar tại đám cưới bạn bè, đối tác, nên giờ nghe tới thôi đã thấy phát sợ.
– Woojae không làm gì thất lễ với em chứ?
“Không có chuyện gì. Sao hỏi vậy?”
– Nó bảo muốn xin lỗi em.
“…Thế… anh thấy dễ chịu hơn chưa?”
Haewon lười biếng cười, quấn chặt mình trong chăn, rồi duỗi người thoải mái. Mùi của Woojin còn vương lại trong chăn, ấm áp bao trùm lấy cậu.