Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 249
– Nó làm sai với em mà lại đòi anh vui lòng à. Nó chỉ buông một câu xin lỗi rồi biến mất.
“Anh gọi điện cho em không phải để bắt em hát chúc mừng đám cưới đấy chứ?”
– Không, chuyện đó đừng để tâm. Hôm nay tập xong gặp nhau một lát nhé. Cùng đi ăn trưa.
“Anh bảo thích ăn cơm nhà mà?”
– Thỉnh thoảng cũng phải ăn ngoài chứ.
“Ở đâu?”
– Khách sạn S.
“Khách sạn? Nghe như có âm mưu gì đó.”
Khách sạn đó chính là nơi ngày trước Woojin từng đưa Haewon tới, mời cậu một bữa tối, rồi trong lúc vừa thăm dò vừa âu yếm, cả hai đã bị cuốn vào nhau như mất kiểm soát. Hôm nay là ngày kỷ niệm sao? Haewon thử tính lại ngày tháng. Khi đó là sau lễ Giáng Sinh, nên chắc cũng chẳng liên quan đến kỷ niệm gì.
– Em chưa dậy à? Giờ mấy giờ rồi.”
“Em còn đang ở trên giường đây, nghe giọng anh lúc sáng sớm thấy dễ chịu lắm. Nói thấp giọng xuống chút đi.”
– Gặp sau nhé.
“Nghe giọng anh thế này, nằm trong chăn mà…”
Haewon thì thào bằng giọng trầm khàn, nhưng chợt thấy lạ vì không còn nghe thấy tiếng thở nữa, liếc mắt nhìn màn hình thì thấy cuộc gọi đã kết thúc.
“À, cái gì vậy. Thay đổi rồi.”
Haewon hất tung chăn, ngồi dậy trên giường, lầm bầm với cái điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Ngày xưa chỉ cần cậu nói gì, Woojin cũng lặng lẽ nghe, kiên nhẫn chờ đợi. Vậy mà giờ lại chủ động ngắt máy trước. Chủ động cúp máy thật không giống anh chút nào. Haewon nhìn chằm chằm điện thoại với vẻ hờn dỗi, rồi đứng dậy trước khi quản lý tới đón.
Woojin ngắt máy xong, sợ âm thanh lúc nãy có thể lọt ra ngoài, liếc mắt quan sát mẹ đang ngồi ở ghế phụ. Dù sao cũng là tiện đường đi làm nên anh đưa mẹ ra ngoài cùng. Mẹ anh chỉ mỉm cười, giả vờ như không nghe thấy, chăm chú nhìn thẳng phía trước.
“Em ấy hỏi con là từ sáng đã quay về nhà lấy gì.”
“Thằng bé bảo không thích tinh chất lươn, vậy mà lại ăn ngon lành, may mà vẫn hợp khẩu vị. Nhưng hát chúc mừng thì thật sự không được à?”
“Con ghét.”
Woojin đáp lại với giọng nhấn mạnh như thể không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.
“Được rồi, mẹ sẽ không nhờ nữa, nhưng Woojae thì vẫn mong con đến đấy, không thể nhượng bộ được à?”
“Để xem tình hình.”
Mẹ thấy hai anh em hòa thuận đến mức này đã là điều may mắn, nên cũng không ép thêm.
Hôm nay Woojin xin nghỉ phép, sau khi đưa mẹ tới bệnh viện thì không đi về phía Nhà Xanh mà quẹo xe tới khách sạn S.
Sau khi buổi tập dàn nhạc kết thúc, Haewon đi ra trạm taxi. Trời lạnh hơn nhiều, cổ áo dựng đứng vì gió. Jinsoo đã được Woojin cho về trước, khách sạn S cũng không cách xa khán phòng lắm. Cậu bắt taxi đi chừng hai mươi phút thì tới khách sạn.
Haewon bước ra khỏi xe được nhân viên mở cửa, đeo violin trên vai, bước qua sảnh khách sạn lộng lẫy đang chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh còn chưa đầy một tháng nữa. Cây thông Noel cao hai tầng nhà đứng giữa sảnh, đèn nhấp nháy lung linh.
Haewon đi thẳng vào trong. Woojin có vẻ đã tới trước, chỉ nhắn tin số phòng.
Giữa ban ngày ban mặt, bỏ nhà đi khách sạn thế này.
Dù vừa nhận tiền đặt cọc cho hợp đồng quảng cáo ngắn hạn, nhưng dù sao tiền bạc cũng cần tiết kiệm, dành dụm và gửi tiết kiệm đều đặn. Nghĩ tới chuyện mới muốn tạo không khí một chút đã tiêu xài hoang phí trong khách sạn thế này, Haewon thấy vô cùng khó chịu.
Cậu thầm trách móc Woojin trong lòng rồi bước vào thang máy. Thang máy chạy thẳng lên tầng gần đỉnh mà không dừng giữa chừng.
“Ha… thật đấy. Một đêm suite ở đây đắt thế nào chứ.”
Phải làm sao với anh đây.
Haewon chỉnh lại cây violin trên vai, bước xuống thang máy và dừng lại trước căn phòng mà Woojin đã nhắn. Trong lúc ấn chuông cửa, cậu tự nhủ dù sao thì cũng là người kia muốn tạo không khí đặc biệt nên thôi đừng nổi giận, cứ tận hưởng trọn vẹn rồi về. Khi đang đứng chờ thì cánh cửa mở ra và một người lạ mặt xuất hiện.
Haewon sửng sốt nhìn người nước ngoài đứng trước mặt, vội lấy điện thoại ra kiểm tra lại số phòng. Đúng số phòng mà Woojin nhắn.
“Are you Mr. Moon, the violinist?” (Anh là nghệ sĩ vĩ cầm Moon?)
“Ờ? Yes… Who are you?” (Vâng…Bạn là ai)
Người nước ngoài hỏi, Haewon mở to mắt ngạc nhiên.
“Come inside.” (Mời vào)
Anh ta mở rộng cửa, ra hiệu mời vào nhưng Haewon không vào mà hỏi lại:
“I don’t know who you are. How can I get into the hotel room? It could be a crime scene.”(Tôi không biết anh là ai. Sao tôi có thể vào phòng khách sạn chứ? Lỡ là hiện trường phạm tội thì sao.)
“Đừng lảm nhảm nữa, vào đi.”
Ngay lúc Haewon đang khăng khăng không chịu vào, một bàn tay từ hành lang bên trong bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, chính là Woojin.
“Cái gì vậy? Rốt cuộc anh đang âm mưu gì thế?”
“Em thì đang nghĩ cái gì vậy?”
“Anh nghĩ lại đi, những gì mình từng làm ở khách sạn… Bảo sao em không tưởng tượng ra cảnh kinh khủng chứ…”
“Hả?”
“…Không nói nữa.”
“Sao lại không nói? Anh đang bày trò gì vậy? Em không vào đâu!”
“Đừng giỡn nữa, mau vào.”
Woojin nghĩ may mà mấy người kia không hiểu tiếng Hàn, rồi kéo Haewon vào bên trong.
Trong phòng khách sạn, ngoài người nước ngoài mở cửa còn có thêm một người nước ngoài khác và một người trông như người Hàn Quốc. Tất cả đều ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest.
“Ah, chào mừng. Anh là Moon Haewon đúng không? Chúc mừng anh.”
Một người đàn ông mặc bộ vest xám chỉn chu, trông như nhà đầu tư đến khách sạn ký hợp đồng, tiến đến chào Haewon. Haewon quay sang nhìn Woojin, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Woojin lấy violin từ vai Haewon đặt lên sofa rồi mở hộp ra.
“Quá tuyệt vời. Cậu ấy hiện đang là phó trưởng nhóm violin số một tại Dàn nhạc Giao hưởng Hàn Quốc.”
Người Hàn Quốc kia dường như là thông dịch viên tiếng Ý, phiên dịch lời của Woojin cho người nước ngoài.. Một người tiến tới bắt tay Haewon.
“I’ve heard your violin concerto performance before. It’s an honor to meet you.”
(Tôi đã từng nghe buổi biểu diễn concerto violin của cậu. Thật vinh dự khi được gặp cậu.)
Khi người này giới thiệu tên mình, Haewon cảm thấy rất quen tai.
“Alessandro Spadaro?”
Haewon lặp lại cái tên, Alessandro Spadaro gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
“Do you know who I am?”
(Bạn biết tôi sao?)
“Ah, violin của tôi cũng từng được sửa ở xưởng của ông bên Anh quốc mà.”
Thông dịch viên truyền đạt lại lời Haewon. Spadaro gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy cây Guadanini của Haewon, vừa quan sát vừa sờ nắn tỉ mỉ.
Haewon đã nghe tin tức Alessandro Spadaro đến Hàn Quốc vài ngày trước. Ông ta là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhạc cụ cổ, thẩm định Stradivarius và Guarneri.
“Ông ấy nói nhạc cụ được bảo dưỡng rất tốt, giống chủ nhân của nó.”
Spadaro đặt lại cây Guadanini, ra hiệu mời Haewon đi tới phòng ngủ. Khi bước vào, trên giường có ba cây violin đang đặt sẵn, chỉ nhìn thôi cũng biết là những cây đàn cổ đã qua tay nhiều người.
“Ông ấy bảo cậu thử đi. Nghe âm thanh rồi chọn cây cậu thích.”
Theo lời thông dịch, Haewon quay sang nhìn Woojin. Woojin ra hiệu bằng mắt: đừng lo, cứ thử đi.
Bàn tay Haewon run nhẹ, cầm lấy cây violin gần nhất.
“Cho tôi cây vĩ của tôi được không?”
Theo lời yêu cầu, thông dịch viên mang cây vĩ từ hộp đàn ngoài phòng khách vào. Nhờ buổi tập sáng nay mà vĩ đã được bôi nhựa thông đều, không cần bôi thêm.
Haewon tựa violin lên vai và cằm, căng vĩ rồi nhẹ nhàng kéo lên dây như chỉnh âm, thử âm thanh.
Khi thử âm, Haewon ngửi thấy mùi gỗ khác hẳn với violin mình vẫn dùng.
Cậu kéo nhẹ, rồi bắt đầu chơi những giai điệu đầu tiên nảy ra trong đầu. Haewon cố tình kéo vĩ dài, tận dụng toàn bộ chiều dài của vĩ để kiểm tra âm thanh. Spadaro dù luôn nở nụ cười nhưng dõi theo Haewon vô cùng chăm chú.
Sau khi thử cây đầu tiên, Haewon đặt xuống, nhấc cây thứ hai. Cảm giác cầm trên tay rất giống với Guadanini của mình. Như cây đầu tiên, cây thứ hai cũng đã được chỉnh âm hoàn hảo.
Haewon dùng cùng thang âm, thử kéo vĩ, chơi một đoạn ngắn bằng bài khác, rồi chỉ tập trung vào dây G, kéo đi kéo lại. Cậu nhắm mắt thật lâu, cảm nhận âm thanh rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Cuối cùng, Haewon cầm lấy cây đàn cuối. Trước khi đặt ngón tay lên phím đàn, cậu chà xát lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào đùi quần. Suốt quá trình Haewon kiểm tra âm thanh, các chuyên gia thẩm định không chen vào lời nào, lặng lẽ quan sát.
Haewon liếc nhìn Woojin. Woojin đứng khoanh tay, lấy tay che mũi và miệng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Woojin chỉ khẽ gật đầu như thể bảo hãy bắt đầu đi.
Haewon đặt tay lên phím đàn, lần lượt kéo dây từ G đến E, rồi lại từ E quay ngược về G. Cẩn thận dò tìm âm thanh, Haewon hít một hơi sâu, rồi bắt đầu chơi bản Nocturne số 20 cung Đô thăng thứ của Chopin được phối cho violin.
Khi chơi phần âm trầm, cậu sử dụng vĩ thật sâu khiến âm thanh dội vang, âm sắc vô cùng sâu lắng và mượt mà. Bản nhạc được thể hiện một cách chân thực, không phô trương, mỗi chuyển động của ngón tay đều vang lên nguyên bản.
Haewon nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú chơi bản nocturne. Cậu kéo vĩ thật dài, tránh để khoảng trống giữa các âm thanh. Những đoạn arpeggio đặc trưng của Chopin cũng được Haewon thể hiện mềm mại chỉ bằng một lần kéo vĩ mà lên xuống mượt mà.
Ở nốt cuối cùng trên dây E, Haewon dùng ngón đeo nhẫn của tay trái nhấn chặt vào dây sắt và kéo vĩ đi lên. Haewon mở mắt trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, nơi thậm chí cả tiếng thở cũng không còn. Khi cậu hạ vĩ xuống, Alessandro Spadaro liền vỗ tay reo vang: “Bravo!”
“Chính là cái này. Chính bản này.”
Âm sắc của ba cây violin đều không thua kém Guarneri, nhưng Haewon đã đặt trái tim mình vào cây thứ ba. Cậu không muốn buông cây violin khỏi tay, đó là âm thanh chân thật và thô mộc mà cậu hằng khao khát.
Khi Haewon chọn xong violin, Woojin và người phiên dịch ra ngoài. Alessandro Spadaro nói rằng cây violin đầu tiên là bản nhái Stradivarius, cây thứ hai là Stradivarius thật, còn cây Haewon đang cầm là Guarneri.
Ngay khi nghe nói đó là Guarneri, tim Haewon như rớt xuống. Cậu nắm chặt cần đàn của cây Guarneri, không buông và chỉ biết ngây người nhìn Alessandro Spadaro. Ông ấy đặt tay lên vai Haewon như gọi cậu trở về thực tại:
“Now it’s yours. (Giờ nó là của cậu.)”
“…Gì cơ?”
Haewon mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm. Thấy vẻ mặt ngờ vực của cậu, Alessandro Spadaro giải thích thêm:
“This violin is now yours. Violins belong in a concert hall, not a collector’s vault. (Cây violin này giờ là của cậu. Một cây violin nên được cất lên trong phòng hòa nhạc, chứ không phải bị khóa trong kho báu của ai đó.)”
Alessandro Spadaro lắc đầu như muốn nói rằng sẽ không để một số phận bất hạnh như thế xảy ra với cây đàn này.
“Cái gì cơ?”
“After getting in touch with Mr. Hyun, I enjoyed your performance through YouTube and your recorded CD. (Sau khi liên lạc với ngài Hyun, tôi đã nghe các màn trình diễn của cậu trên YouTube và CD ghi âm.)”
“Khi nào?”
Haewon chưa từng nghe nói đến chuyện này liền hỏi dồn. Alessandro Spadaro suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Since two months ago, when the actual owner of Henry Chang’s violin contacted me, wanting to sell the violin. (Từ hai tháng trước, khi chủ nhân thực sự của cây violin này là Henry Chang liên lạc với tôi, nói rằng muốn bán cây đàn.)”
“Vậy… đây là cây Guarneri của Henry Chang ư?”
Một cú sốc khác ập tới. Haewon cúi xuống nhìn cây violin trong tay mình.
“The anonymous violin owner decided to stop his sponsorship and chose to sell the violin to Mr. Hyun. But today, through a blind test, I wanted you to pick that violin, and you did, just as I had expected. (Chủ nhân giấu tên của cây violin quyết định dừng việc bảo trợ cho Henry Chang và bán cây đàn cho Hyun Woojin. Nhưng tôi muốn cậu tự chọn nó qua một cuộc blind test. Và đúng như tôi kỳ vọng, cậu đã chọn nó.)”
“Tại sao lại mang theo phiên dịch? Tiếng Anh của ông rất tốt mà.”
Thấy Haewon hỏi vậy, Alessandro chỉ cười và nói rằng là vì giấy tờ. Đôi tay thô ráp của ông vỗ nhẹ lên vai Haewon:
“You deserve to have it. (Cậu xứng đáng sở hữu nó.)”
Sau khi hoàn tất thủ tục, Alessandro Spadaro và nhóm của ông thu dọn các cây violin còn lại, tỏ vẻ hài lòng về thương vụ rồi rời đi.
Haewon vẫn nắm chặt cây Guarneri trong tay. Woojin cẩn thận thu gom các loại giấy tờ như chứng nhận giám định, hợp đồng… rồi tiến lại chỗ Haewon vẫn đang ngơ ngẩn:
“Để vậy cẩn thận gãy đàn đấy. Định ôm mãi thế à.”
“…Cái này… là sao?”
“Cái gì?”
“Tất cả chuyện này… là sao?”