Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 250 - Hoàn thành
Haewon không thể tin nổi thứ đang nằm trong tay mình là cây Guarneri, lại kéo vĩ thử. Dù kéo bao nhiêu lần nó vẫn vang lên âm thanh chính xác mà cậu từng ngưỡng mộ, từng khao khát, từng mơ ước.
“Đau tay bây giờ. Thôi dừng lại đi. Ăn trưa thôi. Gọi room service nhé?”
Woojin cầm hộp đàn tới, buộc Haewon phải dừng lại và cất cây violin.
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Thật không đấy? Đây thật sự là Guarneri à?”
“Em chưa thấy giấy giám định từ Ý à? Nghe nói còn chụp CT để xác thực đấy.”
“Sao lại thành ra thế này?”
“Anh nghe tin ở Anh sắp đấu giá cây Guarneri Henry Chang từng dùng nên liên lạc.”
“Anh biết chuyện đó bằng cách nào?”
“Xuyên thủng vệ tinh nước khác còn được, chuyện đó ăn nhằm gì.”
“Anh lại lạm dụng quyền lực à?”
“Anh chỉ nhờ người quen thôi.”
Woojin cười cười khiến Haewon không biết anh đang nói thật hay đùa. Haewon tiếp tục hỏi dồn:
“Liên lạc mua thì họ bảo sẽ xem xét sau khi nghe em chơi, không thể giao cho người không phù hợp được. Anh gom hết video của em gửi cho họ nhưng ông giám định kia lại đòi phải làm blind test, chọn đúng thì bán. Biết lúc nãy cũng có cây nhái chứ?”
“…..”
“Giờ thì hiểu câu ‘có tiền cũng chưa chắc mua được’ chưa?”
Stradivarius cũng rất tuyệt, nhưng nếu lúc đó chọn cây thứ hai, chắc hẳn sẽ hối hận cả đời. Haewon rùng mình nghĩ tới khả năng đã suýt vuột mất Guarneri.
“Lúc nãy anh tính ra hiệu cho em rồi mà em không thèm nhìn.”
Woojin khoanh tay, che miệng và mũi bằng ba ngón tay. Anh còn nhẹ nhàng cử động ba ngón đó như ra ám hiệu.
“Anh cũng không ngờ em chọn ngay không cần do dự.”
Anh xoa đầu Haewon đầy tự hào.
“Thật sự… thật sự là của em sao?”
“Ừ, của em.”
“Thật à… Thật sự của em sao?”
“Ừ. Của Haewon chúng ta. Quà cưới anh tặng em.”
“…Em chỉ mua quà cưới cho anh qua mạng thôi mà…”
Giọng Haewon run run nghẹn lại, nước mắt ứa ra, không phải vì áy náy hay buồn, mà vì quá đỗi hạnh phúc. Woojin biết, có những lúc người ta vui quá cũng khóc, vừa cười vừa rơi nước mắt.
Vậy nên khi Haewon khóc, anh không thấy lúng túng, ngực anh cũng không nhói đau.
“Anh muốn tặng em thứ khiến em phải chớp mắt kinh ngạc, thứ chỉ anh mới có thể cho em, thứ mà chẳng ai khác có thể thay thế.”
“…Anh…”
“Em lưu anh thành số 21 trong điện thoại đúng không.”
“Em đổi ngay bây giờ. Đổi thành số 1 luôn.”
Haewon cẩn thận đặt cây Guarneri vào hộp đàn, rồi ngay lập tức nhào vào lòng Woojin, ôm chặt lấy anh.
Phải có được cậu ấy bằng mọi giá, nhất định phải có được, dù phải làm bất cứ điều gì cũng phải có được — khi nhìn Haewon đang say sưa chơi đàn, ngọn lửa chiếm hữu không rõ khởi nguồn lại bùng cháy trong lòng Woojin, và rồi ngọn lửa ấy chợt bùng lên dữ dội khi Haewon lao vào ôm lấy anh.
Woojin loạng choạng vài bước để đỡ lấy trọng lượng của Haewon. Haewon hôn lên má anh trong trạng thái mất kiểm soát.
“Chồng ơi, chồng ơi, em yêu anh lắm, chồng ơi, chú ơi, ông xã yêu dấu, em yêu anh.”
“Vui vậy sao? Đứng yên nào. Té bây giờ.”
“Em yêu chồng… yêu thật lòng. Yêu lắm. Yêu lắm.”
Haewon vừa hôn tới tấp lên hai má Woojin vừa quấn lấy cổ anh, cứ thế ngắm nhìn gương mặt Woojin không chớp mắt.
“Không cần cho em cái đó em cũng yêu, nhưng mà cho rồi thì lại càng yêu hơn.”
“Chẳng ai tặng cái gì đắt hơn cái này cho em đúng không?”
“Không có.”
“Mấy thứ người khác tặng, em còn nhớ nổi không?”
“Không nhớ. Người nào, chuyện nào cũng không nhớ.”
“Em thấy cưới anh là quyết định đúng đắn chứ? Không hối hận gì chứ?”
“Ừm, việc em làm đúng nhất trong đời là kết hôn với anh đó.”
“…Phải nói là với anh Woojin mới đúng.”
“Ừ, việc em làm đúng nhất trong đời là kết hôn với anh Woojin đó. Anh Woojin.”
Nghe câu trả lời của Haewon, lòng Woojin dâng tràn tự hào.
Ngay sau khi nghe tin đồn rằng nhà tài trợ muốn thu hồi nhạc cụ do Henry Chang sa sút phong độ, Woojin đã nhanh chóng hành động. Anh muốn tặng Haewon một món quà mà chỉ mình anh mới có thể cho, một thứ không ai khác có thể trao tặng. Một món quà độc nhất vô nhị, thứ mà chỉ có Woojin mới có thể làm được.
Woojin đang ôm lấy Haewon, ánh mắt dán chặt vào cậu, định mở miệng nói gì đó thì Haewon vội đưa tay bịt miệng anh lại. Cậu vừa hôn chụt chụt vừa lầm bầm.
“Đừng nói mấy lời làm mất hứng… cứ im lặng đi. Bây giờ là lúc chồng em nhận lời khen đó. Em sẽ tặng anh cả ngàn, cả vạn, cả triệu ngôi sao.”
Vì không giữ nổi trọng lượng Haewon nên Woojin loạng choạng rồi ngồi phịch xuống giường. Haewon ngồi hẳn lên đùi anh, quàng tay ôm lấy cổ và tiếp tục rải những nụ hôn nhẹ như lông vũ.
“Em sẽ hôn anh bằng số lượng ngôi sao đó.”
“Trong hôm nay… ừ… trong hôm nay thôi, Haewon à, trong hôm nay chắc là kết thúc được chứ?”
“Đếm nhanh đi. Bây giờ mới được mười cái thôi.”
Woojin nằm dài ra giường, Haewon cũng ngả theo, vừa ngậm lấy môi anh vừa nhoẻn miệng cười.
***
Đó là buổi sáng ngày cưới. Woojae mở mắt vào lúc tờ mờ sáng khi bên ngoài trời còn tối om. À, hôm nay là ngày cưới trọng đại rồi, anh còn chưa kịp thở dài cảm thán.
Ngay sau khi rửa mặt và thay quần áo, anh lập tức rời khỏi nhà để đón Yoonjung. Anh ghé qua nhà cô, đón cả mẹ vợ và Yoonjung lên xe rồi đưa họ đến nơi trang điểm và mặc váy cưới.
Ngay từ sáng sớm, Yoonjung đã căng tràn khí thế, quyết tâm biến mình thành cô dâu hoàn hảo nhất. Giống như mọi cô dâu khác, Yoonjung cũng mong mình sẽ là người đẹp nhất thế gian hôm nay.
Woojae gật gà gật gù trên xe, đưa cô dâu đã hoàn tất trang điểm và làm tóc đến khách sạn tổ chức lễ cưới. Tuy đã tất bật từ tờ mờ sáng, nhưng vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị nên thời gian rất gấp gáp.
Yoonjung mặc chiếc váy phủ đầy những viên đá nhỏ lấp lánh như cát rắc khắp nơi, trông đẹp đến mức khiến Woojae cảm thấy tự hào.
Lúc anh về Hàn Quốc báo tin kết hôn mới chỉ là mùa thu, vậy mà chỉ trong vòng một tháng, mùa thu chỉ ghé qua chốc lát đã bị mùa đông thay thế. Sợ cô dâu mới mặc váy hở vai sẽ lạnh, họ đã chuẩn bị cho cô một chiếc áo choàng lông giả, trông cô như nữ hoàng tuyết vậy.
Woojae nắm tay Yoonjung, vừa quan sát tình hình đường sá vừa cầu mong xe không bị kẹt.
“Mẹ đã trang điểm xong chưa? Khi nào bà xuất phát vậy? Đường có thể kẹt lắm đó.”
“Em gọi điện rồi, mẹ nói sẽ xuất phát ngay.”
“Lẽ ra phải dậy sớm hơn chút nữa mới phải.”
“Thế này còn muốn dậy sớm hơn nữa à?”
Trong lòng Woojae ngổn ngang đủ thứ cảm xúc, mong lễ cưới diễn ra suôn sẻ, lo lắng tưởng tượng cảnh mình ngã khi đang bước đi giữa đám đông, sốt ruột không biết có kịp đến nơi đúng giờ không, bồn chồn nghĩ về lời thề nguyện trước hàng trăm ánh mắt, rồi tự hỏi liệu mình có thể sống hạnh phúc đến cuối đời không. Tất cả những cảm xúc ấy đồng loạt dâng lên khiến tim anh đập thình thịch. Nhưng đó là một sự hồi hộp dễ chịu.
“Thật kỳ diệu nhỉ. Không ngờ tụi mình đi đến được tận đây.”
Yoonjung đang nắm tay anh khẽ thì thầm. Woojae cũng thấy kỳ diệu.
Chính anh, một người cực kỳ ghét sự bốc đồng, lại tình cờ gặp gỡ và hôm nay kết duyên trăm năm với cô gái này, một việc trọng đại nhất đời anh lại được sắp đặt bởi một sự ngẫu nhiên như vậy. Và hơn hết, anh nhận ra rằng dẫu cho mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên thì anh vẫn chỉ thấy hạnh phúc mà thôi.
“Woojae à, anh còn nhớ lúc mình từ Seattle trở về, anh từng nói gì không? Anh bảo ai cũng có ‘skeletons in the closet’ mà.”
“Hả? À, nhớ chứ.”
Hồi đó khi thấy cô lo lắng, Woojae đã nói với cô rằng dù bề ngoài có hạnh phúc thì ai cũng có những uẩn khúc không muốn lộ ra, những chuyện gia đình khó nói, không tiện khoe khoang với người khác — anh đã chia sẻ như vậy trên chuyến bay về nước, lúc họ cùng nhau xin phép cha mẹ cho chuyện kết hôn.
“Nhưng mẹ với ba anh đều là những người rất tuyệt vời, em nói chuyện với họ cũng thấy rất thoải mái. Em chẳng hiểu nổi anh nói đến uẩn khúc gì nữa. Gia đình anh còn có vẻ ấm cúng hơn nhà em ấy, với mấy anh trai cũng thân thiết nữa.”
“Thật sự em thấy vậy à?”
“Giờ đang trên đường đi cưới rồi, quay đầu cũng muộn rồi nhỉ? Thế rốt cuộc cái uẩn khúc không muốn nói ra là gì vậy? Giờ thì khai thật đi.”
“Haha, chuyện đó… ừm… chỉ là anh vốn lo lắng nhiều thôi, kiểu như một thói quen ấy. Luôn nghĩ đến khả năng xấu nhất, nghĩ sai cách sống sai. Thật ra ngay từ đầu cũng chẳng có gì to tát cả.”
Woojae lắc đầu, phủ nhận sự tồn tại của thứ gọi là “uẩn khúc”.
Bây giờ anh đang hạnh phúc. Cảm giác hân hoan vừa phải, cô dâu xinh đẹp bên cạnh, đứa con sắp chào đời, sự chúc phúc và khích lệ của cha mẹ… Và cả sự hòa giải với người từng khiến anh đau lòng. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức anh cảm thấy khó tin rằng, trước ngưỡng cửa cuộc đời mới, lòng mình lại có thể nhẹ bẫng thế này.
Cảm giác hài lòng khi mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, và cảm giác thỏa mãn khi ứng biến giữa tình huống bất ngờ chẳng có gì khác biệt. Mà còn tuyệt hơn nữa.
“Thói quen xấu thật đấy. Phải sửa nha. Cưới rồi thì phải sửa đó.”
“Chắc lần này sửa được rồi. À, anh phải gọi điện cho mẹ xem bà tới đâu rồi.”
Woojae gọi cho mẹ.
“Mẹ ơi, con đây. Mẹ xuất phát rồi đúng không ạ? Gần tới chưa? Chắc chưa có ai tới nhiều đâu nhỉ? Bọn con cũng đang trên đường, sắp tới rồi. Qua ngã tư này là tới thôi nhưng xe bắt đầu kẹt chút rồi. Theo chỉ dẫn thì vẫn còn dư giờ. Anh cả đâu rồi ạ? Còn anh hai thì…”
“Ơ? Woojae, kia hình như là anh hai anh đó? Không phải sao?”
“Con gọi lại sau nha mẹ.”
Woojae nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt chợt khựng lại khi phát hiện điều gì đó. Anh vội vàng cúp máy, hạ chiếc điện thoại đang áp vào tai xuống như thể mất hết hồn.
Xe họ dừng lại ở ngã tư vì đèn đỏ. Woojae đã phát hiện trước khi Yoonjung kịp thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở bên kia đường.
“Kia đúng là anh hai, đúng không?”
“…..”
“Anh ấy đang làm gì vậy? Hình như đang nhìn cái bảng quảng cáo kia. Là cái nghệ sĩ violin mà mình từng thấy hôm trước đó.”
“……”
Vào sáng cuối tuần, trên con đường lớn vắng vẻ người qua lại, một người đàn ông cao lớn đứng bất động trước một tòa nhà, chẳng hòa vào dòng người đi lại, như thể một mình anh ta đã vượt ra ngoài không gian và thời gian, hóa thành một phần cố định của cảnh vật.
Ánh mắt của anh không hề rời khỏi tấm biển quảng cáo lớn treo bên ngoài tòa nhà, một bức ảnh đen trắng của một nghệ sĩ violin đang ngậm viên ruby đỏ như hạt châu trên môi, chăm chú nhìn thẳng về phía trước.
Woojin tựa như đang giao ánh mắt với người trong bức ảnh, anh đứng đó, nhìn trân trân bất động. Thứ duy nhất trên cơ thể anh còn động đậy là hơi thở khẽ phả ra giữa hai bờ môi hóa thành làn khói trắng lơ lửng trong không khí.
Chỉ bằng bóng lưng ấy thôi cũng đủ để người ta cảm nhận được rằng toàn bộ tâm trí, toàn bộ vũ trụ của anh đã hướng trọn về duy nhất một người, kiên định và mãnh liệt. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng bất kỳ ai nhìn thấy khiến tim họ bồi hồi run rẩy.
“Chắc anh ấy đang trên đường tới dự lễ cưới của mình đấy…?”
Đèn tín hiệu đổi màu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bóng lưng của người đàn ông quay lưng lại ấy dần xa, rồi nhỏ lại, cuối cùng tan biến khỏi tầm mắt.
Trong cái lạnh đầu đông hoang hoải ấy, chỉ mình bóng lưng anh bất động giữa phố phường nhộn nhịp, như thể thời gian đã dừng lại quanh anh. Trong một thành phố nơi mọi người đều tất bật lao về những điểm đến riêng, chỉ có mình anh là đứng im, bất động.
Into the thrill, Episode2Fim