Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 27
Haewon muốn nằm lười thêm một lúc nữa, nhưng không có nhiều thời gian. Cậu rên khẽ, miễn cưỡng ngồi dậy. Khi vuốt lại mái tóc rối, cậu bỗng khựng lại. Trên cổ tay, một vết bầm tím rõ ràng. Một dấu vết để lại từ bàn tay ai đó đã siết chặt và rồi buông ra. Một vết hằn đau âm ỉ từ sức mạnh thô bạo.
Cậu xoay nhẹ cổ tay, cảm giác nặng nề và đau nhức lan tỏa. Đêm qua không phải là mơ. Đôi bàn tay đã bị ai đó làm tổn thương của cậu giờ mới khẽ run lên.
Haewon vội vã rời khỏi căn hộ, bắt một chiếc taxi. Sau khoảng ba mươi phút, taxi dừng lại trước căn hộ của Lee Jinyoung.
“Làm ơn đợi tôi một lát. Tôi sẽ xuống ngay. Tôi sẽ trả thêm tiền chờ.”
Haewon nói với tài xế rồi bước xuống xe.
Căn hộ vẫn y nguyên trong tình trạng hỗn độn như lúc họ rời đi tối qua. Những vệt máu đã ngả sang nâu loang lổ khắp nơi. Cảnh sát giẫm lên lớp máu chưa khô, khiến những dấu giày nâu sẫm in lộn xộn trên sàn phòng khách trông chẳng khác nào hiện trường một vụ án nghiêm trọng.
Haewon thu dọn chiếc vali còn đang dang dở từ tối qua rồi rời đi. Người tài xế taxi đang ngồi chờ sẵn trong xe thấy Haewon kéo vali ra liền vội vàng xuống xe, giúp cậu đặt hành lý vào cốp. Haewon mang theo vali, quay trở lại căn hộ của mình. Vừa thu xếp đồ đạc, cậu vừa gọi điện cho cha.
— Lần này cũng trụ được khá lâu đấy nhỉ?
“Để nguyên căn hộ đi. Con sẽ ở đây.”
— Đừng như thế.
Cậu dứt khoát ngắt lời cha khi ông định cằn nhằn thêm.
“Ba cũng biết chuyện bảo con về nhà là vô lý mà. Không phải chỉ có Haejung là con của ba. Con cũng là con của ba. Kêu con sống chung với mẹ kế thì quá tàn nhẫn rồi, chuyện đó dù có đánh chết con cũng không làm đâu. Nếu ba cứ ép buộc, con sẽ bán đàn violin. Cũng sẽ bỏ luôn âm nhạc.”
Cha cậu luôn tự hào về Haewon, người con trai là nghệ sĩ violin. Đến giờ, ông vẫn tin vào lời hứa của cậu sinh viên non trẻ ngày nào, vẫn nghĩ rằng Haewon có tài năng. Ông cũng hiểu rõ rằng mẹ ruột của Haewon càng yêu cậu hơn vì lẽ đó.
Việc chăm lo cho Haewon là cách duy nhất để cha chuộc lỗi và giảm bớt mặc cảm vì không thể làm tròn trách nhiệm với người vợ đã khuất. Sau một hồi im lặng, ông cất giọng trầm buồn như thể vừa bị con trai trách móc mà lắng xuống.
— Ghé qua công ty một lát đi. Ba đưa con thẻ.
“…Không cần đâu. Mẹ kế nói đúng mà. Con cũng không thể mãi dựa vào ba về mặt tài chính được nữa. Từ giờ con sẽ tự lo cho mình.”
— Ba sẽ không nói gì với mẹ của Haejung đâu, đừng lo. Cứ cầm thẻ đi. Con không tiêu xài ít đâu, nếu vẫn muốn sống như trước giờ thì dù có làm gì cũng không gánh nổi đâu. Với lại người làm nghệ thuật thì chỉ nên tập trung vào nghệ thuật. Nếu phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, con sẽ bỏ lỡ thứ này thứ nọ.
Cha cậu nói đúng. Nếu không thể sống chỉ bằng âm nhạc, cậu sẽ phải làm những việc thực tế hơn. Và dần dần, cậu sẽ buông xuôi, chỉ còn biết lao vào cuộc mưu sinh.
Kiếm sống là điều vô cùng quan trọng. Haewon ngoài việc chơi violin ra thì chẳng giỏi làm gì khác. Vào được dàn nhạc giao hưởng hay trở thành nghệ sĩ solo thì tốt, nhưng số lượng sinh viên tốt nghiệp nhạc viện mỗi năm quá nhiều so với số ghế trống trong ngành nên cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cậu đã từng có cơ hội, nhưng lúc ấy lại không cần đến, thế là để lỡ mất.
Mất mẹ, từ bỏ du học, lơ là các cuộc thi, Haewon thậm chí chẳng có một hồ sơ ra hồn. Giờ ngoài việc dạy người khác, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng với lý lịch này, ngay cả khi cha cậu có dùng tiền, thì việc để trở thành giảng viên đại học vẫn khá xa vời. Nếu là thành viên của một dàn giao hưởng thì có thể sẽ có nhiều học viên tìm đến để học, nhưng với tư cách một nghệ sĩ tự do, ngay cả việc tìm học viên cũng là một vấn đề nan giải.
Có tiền bối mở học viện nhỏ dạy trẻ con trước cổng trường tiểu học, có người bạn đồng môn chuyên dạy kèm cho học sinh ôn thi vào nhạc viện. Nếu muốn dạy tại các trường trung học hay phổ thông, ngoài việc nộp đơn xin giảng dạy, cậu còn phải chuẩn bị cả đống giấy tờ. Nhưng ngay cả khi chịu được sự phiền phức đó, Haewon cũng không có đủ kiên nhẫn hay tài năng để dạy ai.
Một khi bắt đầu lo lắng về chuyện kiếm sống, cậu sẽ dần xa rời thế giới mà mình theo đuổi. Haewon hiểu rõ điều đó nhưng vẫn lắc đầu.
“Con không muốn nghe mẹ kế cứ lải nhải về con với ba nữa, cũng không muốn bị xem như đứa trẻ con. Từ giờ ba đừng quan tâm nữa. Nhưng đừng động vào căn hộ này. Con thực sự không có chỗ nào để đi cả.”
Cuộc gọi kết thúc với lời dặn của cha rằng nếu gặp khó khăn thì đừng ngại liên lạc với ông. Nhưng Haewon không thể cứ mãi dựa vào tiền của cha. Cậu không muốn một ngày nào đó, khi cha đột ngột ngừng hỗ trợ lại phải nếm trải cảm giác hoang mang và bất lực như trước đây. Nếu cậu có đủ khả năng đã không cần phải đến ở nhà Lee Jinyoung, cũng không khiến hắn ta bị tổn thương.
Dọn dẹp xong vali rồi quét dọn phòng, thời gian trôi qua rất nhanh. Hyun Woojin bảo cậu đến lúc 5 giờ, nhưng khi nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ rồi. Cậu đi tắm, thay quần áo. Thời gian cứ thế chồng chất lên nhau, nhưng cậu không vội vàng.
Haewon khoác áo măng tô, đeo găng tay. Tưởng rằng mình không mang theo gì từ nhà Lee Jinyoung, nhưng lúc kiểm tra hành lý, cậu lại thấy một chiếc khăn quàng cổ. Người đó từng nói chiếc khăn hợp với nước da cậu. Haewon quàng chiếc khăn mà Jinyoung đã tặng, rồi rời khỏi căn hộ.
Lúc này đã là 6 giờ 30 phút. Taxi dừng trước tòa án trung tâm. Cậu để lại giấy tờ tùy thân, nhận thẻ ra vào, rồi tìm đến phòng 1014 của tòa nhà chính. Cậu gõ cửa rồi bước vào.
Một người phụ nữ trông như nhân viên văn phòng ngẩng lên hỏi:
“Anh đến có việc gì vậy?”
“Công tố viên Hyun Woojin có ở đây không? Tôi có hẹn gặp anh ấy hôm nay.”
“Anh ấy vừa ra ngoài một lát. Mời anh ngồi chờ.”
Văn phòng được chia thành hai khu vực: không gian làm việc của điều tra viên và nhân viên văn phòng, cùng với không gian riêng của công tố viên. Qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng công tố viên, cậu thấy trên bàn vẫn còn dấu vết của công việc vừa được xử lý cách đây không lâu.
Haewon ngồi xuống chiếc ghế trống mà cô ấy chỉ. Hai nhân viên hành chính và điều tra viên vẫn bận rộn với công việc của họ, không để tâm đến cậu dù đã quá giờ tan làm.
Cậu ngồi yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, và Hyun Woojin bước vào. Haewon đứng dậy. Nhìn thấy Haewon, anh ta liếc xuống đồng hồ trên cổ tay, rồi nhìn thẳng vào cậu. Dù không nói gì nhưng cũng đủ để Haewon hiểu rằng Hyun Woojin đang ám chỉ cậu đến muộn.
Hyun Woojin không nói một lời bước qua cậu, mở cửa văn phòng của mình.
“Có khách đến tìm anh.”
Nhân viên hành chính gật đầu về phía Haewon rồi nói.
“Không phải khách, mà là nghi phạm. Vào đi.”
Haewon bước vào theo sau anh ta. Phía trước chiếc bàn làm việc lớn quay lưng về phía cửa sổ là một chiếc bàn họp. Trên bàn, những chồng tài liệu cao ngất ngưởng như muốn chứng minh công tố viên là một nghề bận rộn đến mức nào. Khối lượng giấy tờ đồ sộ đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu anh ta có thực sự đọc hết chúng hay không.
Anh ta kéo chiếc laptop đang đặt sang một bên về trước mặt mình, rồi hất cằm ra hiệu cho Haewon ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Haewon ngồi xuống, ánh mắt dõi theo anh ta.
“Tôi đã nhờ luật sư mà tôi quen biết chuẩn bị lời khai và thỏa thuận hòa giải. Sẽ mất chút thời gian.”
“Mất bao lâu?”
“Sao? Cậu có hẹn à?”
“Không, tôi chỉ muốn biết mất bao lâu thôi.”
“Nếu vụ án phức tạp thì có khi mất hơn mười tiếng, còn những vụ đơn giản thế này thì khoảng một đến hai tiếng. Nếu cậu đến lúc năm giờ, tôi định viết xong lời khai trong hai tiếng, rồi bảy giờ đi ăn tối. Nhưng vì có người không đúng hẹn, nên tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Anh ta đặt tay lên bàn phím laptop, không để cho Haewon kịp hít thở mà hỏi ngay:
“Tên.”
“…….”
“Tên của cậu là gì?”
“Moon Haewon.”
“Được rồi, Moon Haewon. Tuổi thì… giả vờ là sinh viên đại học nhưng thực ra hai mươi tám.”
“…….”
“Nghề nghiệp là nghệ sĩ violin tự do?”
“Đúng vậy.”
Tiếng gõ bàn phím lách cách phá tan sự im lặng. Anh ta tiếp tục hỏi với giọng điệu thuần túy mang tính nghiệp vụ.
“Cậu gặp Lee Jinyoung khi nào, bằng cách nào?”
“Khoảng vài tuần trước, trước khách sạn S.”
“Tại sao cậu lại đến khách sạn S?”
“Tôi gặp vấn đề với căn hộ, nên ở tạm đó.”
“Nếu nhà có vấn đề thì phải đến khách sạn sao?”
“Đúng vậy.”
Câu hỏi này dường như không liên quan đến biên bản lời khai, mà chỉ là sự tò mò cá nhân, nhưng Haewon vẫn trả lời ngay. Cậu muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Nếu phối hợp hết mức có thể, có lẽ sẽ xong sớm hơn.
“Thế sao cậu lại chuyển từ khách sạn đến nhà Lee Jinyoung? Không còn nơi nào khác để ở à? Nhà ba mẹ chẳng hạn.”
“Tôi cãi nhau với ba nên không thể về nhà.”
“Vậy nên cậu bỏ nhà đi và đến ở nhà một người mới gặp lần đầu tiên?”
Giọng anh ta vẫn lịch sự, không thừa thãi một từ nào, nhưng hoàn toàn vô cảm. Vì thế Haewon không thể phân biệt được đó là câu hỏi liên quan đến lời khai hay chỉ là sự tò mò cá nhân.
“Tôi cần một chỗ ở, và người đó bảo không sao, nên tôi vào thôi.”
“Nghe nói cậu bảo với Lee Jinyoung rằng mình là sinh viên nhạc viện bỏ nhà đi đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Quan hệ giữa hai người là gì? Đang hẹn hò à? Hay là…”
“…….”
“Chỉ là quan hệ thể xác?”
“Chúng tôi không có bất cứ mối quan hệ nào cả.”
“Ý cậu là chưa từng quan hệ tình dục?”
“Chuyện đó có quan trọng không?”
“Trong những vụ án thế này, quan hệ tình dục rất quan trọng. Nó là yếu tố then chốt để xác định đây là vụ bạo hành dẫn đến giết người có chủ ý, hay chỉ là ngộ sát đơn thuần.”
Mùa này trời tối rất nhanh. Ngoài cửa sổ đã phủ đầy bóng đêm, ánh đèn thành phố nhấp nháy phía xa. Tấm kính phản chiếu bóng lưng anh ta trong chiếc áo sơ mi trắng, và khuôn mặt của chính Haewon nổi lên bên vai anh.
Haewon nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính, rồi dời mắt về phía anh ta. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, trong lồng ngực cậu lại vang lên một tiếng đập thịch thịch.
“Tôi nghĩ là chưa từng quan hệ tình dục.”
“Đừng nói kiểu như ‘tôi nghĩ là’, nếu không nhớ chính xác thì cứ nói là không nhớ.”
“Tôi không rõ đâu là giới hạn để gọi là quan hệ tình dục.”
“Vậy tôi có thể hiểu là cậu không dạng chân ra, nhưng vẫn làm những chuyện khác?”
“……”
Mọi kết luận cuối cùng đều xoay quanh những từ ngữ thô tục và bạo lực như dạng chân ra, bị dạng ra, thích dạng chân, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến biên bản lời khai. Thế nhưng anh ta vẫn hỏi bằng giọng điệu công việc, với vẻ mặt nghiêm túc như thể đang cố giúp người bình thường như cậu hiểu rõ một thuật ngữ pháp luật phức tạp nào đó. Nhưng rõ ràng người này đang chế nhạo cậu.
“Không có quan hệ trực tiếp, nhưng có làm những chuyện khác, đúng không?”
“Vâng.”
Mỗi khi cậu trả lời, hắn lại gõ gì đó lên bàn phím. Lách cách, lách cách, ngón tay anh ta ấn xuống từng phím một cách nhanh chóng, âm thanh đó còn kéo dài hơn cả câu trả lời ngắn ngủn của cậu.
Quan hệ tình dục, tình ái, giao hợp—việc những từ này được ghi chép vào hồ sơ thực sự khiến cậu rùng mình. Anh ta lại lật một trang tài liệu bên cạnh chiếc laptop rồi tiếp tục hỏi:
“Cậu đã từng nhận tiền hoặc quà tặng từ Lee Jinyoung chưa?”
Cậu không muốn nhìn vào mặt Hyun Woojin nên chỉ chăm chăm nhìn vào mặt sau chiếc laptop. Tuy nhiên khi nghe thấy câu hỏi này thì phải ngước mắt lên nhìn hắn.
“Lee Jinyoung khai rằng đã bị cậu Moon Haewon cưỡng ép đưa tiền và quà tặng.”
“Tôi chưa từng cưỡng ép anh ta. Tôi chỉ nhận những món quà được tặng mà thôi.”