Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 29
Mãi đến hơn tám giờ tối, Haewon mới có thể rời khỏi viện kiểm sát. Cậu lẽ ra nên đến sớm hơn để giữ đúng lời hứa về thời gian như anh ta đã nói. Một sự hối hận muộn màng tràn ngập trong lòng cậu.
Ngày mai là Giáng Sinh, khắp nơi trên đường phố đều lấp lánh ánh đèn trang trí. Nhìn những cây thông Noel dựng rải rác khắp nơi, cậu có thể cảm nhận được năm cũ đang dần khép lại.
Haewon đang ngồi trên xe của Hyun Woojin, trên đường đến bệnh viện. Ở đó, Lee Jinyoung, kẻ đã bị thương ở mắt vì cậu, đang nằm viện. Hắn nói rằng sẽ kiện cậu. Hyun Woojin đã giải thích rằng nếu bị kiện, cậu sẽ ở vào tình thế vô cùng bất lợi. Điều bất lợi nhất là tại tòa án, chính cậu sẽ phải đối diện với luật sư bào chữa của mình và công tố viên đại diện cho hắn để tranh luận về tính pháp lý của vụ việc.
Sai lầm lớn hơn thuộc về kẻ đã cố cưỡng bức cậu là Lee Jinyoung,, hay chính cậu, người đã đâm vào mắt hắn để tự vệ? Haewon không muốn phải đứng trước phiên tòa, lôi hết mọi chuyện ra tranh cãi xem ai sai nhiều hơn. Nhưng dường như Hyun Woojin lại chẳng hề bận tâm đến tâm trạng của cậu, chỉ tiếp tục giải thích rằng luật pháp nước mình quá mức coi trọng quyền lợi của kẻ phạm tội. Ý của anh ta là, dù Haewon là nạn nhân cũng vẫn sẽ rơi vào thế bất lợi.
Nếu thứ Lee Jinyoung muốn chỉ là như vậy, thì cứ làm một lần cho xong cũng được. Nếu hắn cần một lời xin lỗi, chỉ cần nói “xin lỗi” là xong. Nếu hắn muốn cậu quỳ xuống liếm, thì cứ quỳ xuống liếm là xong. Nếu mọi chuyện có thể kết thúc theo cách đó, cậu thà cứ để nó kết thúc như vậy còn hơn.
Thật trớ trêu thay, ngay đêm Giáng Sinh, Haewon lại ngồi trong xe của Hyun Woojin, nhìn ra con phố ngập tràn không khí lễ hội cuối năm, mà trong đầu chỉ quẩn quanh suy nghĩ làm sao để có thể khiến Lee Jinyoung xuất tinh nhanh nhất có thể khi dùng miệng. Mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua tấm kính xe, phản chiếu lại khuôn mặt chính mình, Haewon lại thấy bản thân thật đáng khinh và bất giác cau mày.
Xe dừng lại trong bãi đỗ của bệnh viện, Hyun Woojin tắt động cơ. Haewon tháo dây an toàn rồi nói:
“Chỉ cần nói tôi biết số phòng là được, tôi sẽ đi một mình.”
“Cùng đi thôi.”
“Chuyện này tôi nên giải quyết một mình.”
“…Vậy sao?”
“Phải.”
Anh ta khẽ gật đầu rồi nói cho cậu biết số phòng bệnh của Lee Jinyoung.
Giờ thăm bệnh đã kết thúc, khu bệnh xá yên tĩnh đến lạ thường. Một số phòng đã tắt đèn, bệnh nhân bên trong cũng đã say giấc. Haewon đi đến phòng bệnh mà Hyun Woojin chỉ rồi gõ cửa.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ bên trong: “Vào đi.”
Haewon mở cửa bước vào. Đây là phòng hai giường, một bên trống, và Lee Jinyoung đang nằm trên chiếc giường bên phải. Hắn ở đây một mình.
Nhìn thấy Haewon, cơ thể hắn giật nhẹ. Băng quấn từ đỉnh đầu xuống má phải khiến một bên khuôn mặt hắn trông sưng húp. Hắn nhìn cậu bằng con mắt trái còn lành lặn, lảo đảo ngồi dậy.
“Chuyện gì?”
“Xin lỗi.”
Haewon cúi đầu xin lỗi người đàn ông đã cố bẻ gãy ngón tay mình. Trong thoáng chốc, sự căng thẳng trên khuôn mặt hắn dịu đi. Đúng là Haewon đã đâm vào mắt hắn, nhưng trước đó, chính hắn mới là người dùng vũ lực đè cậu xuống, có ý định cưỡng hiếp cậu. Chỉ là Haewon đã ra tay trước, khiến hắn chưa kịp thực hiện ý đồ của mình mà thôi.
“Vậy ra cậu cũng đã nghe chuyện tôi sẽ kiện cậu rồi nhỉ?”
Haewon lặng lẽ gật đầu. Lee Jinyoung đưa tay dò dẫm khuôn mặt mình, nơi bị băng quấn chặt.
“Cậu biết là điều tôi muốn không phải là làm cả hai chúng ta khổ sở đúng không?”
Dĩ nhiên hắn cũng không muốn như vậy. Sau khi đã viết xong bản tường trình, hẳn hắn đã hiểu rõ hơn ai hết. Cuộc sống riêng tư mà chẳng ai muốn để lộ sẽ bị những người xa lạ biết đến, và việc đấu tranh pháp lý cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với người vẫn còn phải tiếp tục sinh hoạt trong xã hội như hắn ta.
“Nếu mắt tôi mù hẳn một bên thì ai biết chuyện sẽ thế nào chứ.”
“Tôi thực sự xin lỗi.”
“Nếu thật sự hối lỗi thì đừng đi.”
“……”
“Tôi cũng sẽ không làm chuyện đó nữa. Được không? Chúng ta cứ ở bên nhau đi. Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Hắn có vẻ cố chấp và dai dẳng hơn Haewon tưởng. Lee Jinyoung rời khỏi giường, tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Những vết bầm tím hắn để lại trên cổ tay cậu vẫn còn rõ ràng. Khi nhìn thấy vết thương lộ ra dưới ống tay áo, Lee Jinyoung khựng lại. Đôi tay thô ráp khẽ chạm vào vết thương vẫn còn cơn đau. Haewon nhớ đến những bức ảnh bằng chứng đã được lưu trong điện thoại của Hyun Woojin.
“Tôi sẽ không kiện, cũng sẽ không làm khó em đâu. Haewon à. Tôi thề sẽ không bao giờ chạm vào tay em nữa.”
“Không được.”
“Tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Mỗi lần em nói như vậy, tôi thực sự phát điên lên mất. Em hiểu ý tôi chứ?”
Hắn vẫn không chịu buông tay cậu ra. Haewon ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Ý anh là anh sẽ kiện tôi?”
“Nếu đó là cách duy nhất để giữ em lại, thì tôi sẽ làm. Tôi nói thật đấy. Tôi sẽ bám lấy em đến cùng, bằng mọi cách có thể.”
Haewon chưa từng có một mối quan hệ sâu sắc nào. Mỗi khi cảm thấy một mối quan hệ sắp trở nên nghiêm túc, cậu lại tránh né. Bởi vì sự ràng buộc quá sâu chỉ khiến mọi thứ thêm mệt mỏi và phiền phức.
Vì lún sâu vào tình cảm, mẹ ruột của cậu đã chết trong cô độc. Nếu bà không dành quá nhiều tình cảm cho cha cậu, có lẽ bà đã vùng lên báo thù bằng mọi giá. Có lẽ bà đã nằm vật vã trước cửa ngôi nhà của người phụ nữ đã sinh con cho ông ấy, giương cao nỗi uất hận của mình. Có lẽ bà đã để bản thân rơi vào cảnh bệ rạc, ói mửa và chảy tràn những chất dịch cơ thể ra khắp nơi, để cái chết của mình trở thành một thực thể ghê rợn mà họ không thể làm ngơ, bắt cha và mẹ kế phải chịu trách nhiệm.
Vì thế Haewon luôn cố tình chỉ gặp gỡ những người mà cậu không thể gắn bó sâu sắc. Những người sống ở nước ngoài, những người có địa vị cao đến mức không thể từ bỏ những gì họ đang có, hay những người có quá nhiều thứ để bận tâm đến mức không thể chỉ chú ý đến mỗi mình cậu.
Nhưng chuyện như thế này thì chưa từng xảy ra. Một người suýt nữa đã bị cậu làm mù một bên mắt vẫn nói rằng hắn thích cậu, vẫn muốn ở bên cậu, vẫn cố bám víu lấy cậu.
Haewon không thể đối diện trực tiếp với thứ cảm xúc bùng lên mãnh liệt kia, nên cậu quay mặt đi. Cậu chỉ mong hắn đừng như thế này nữa.
“Nếu cứ tiếp tục, cả hai chúng ta sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ.”
“Tôi không quan tâm. Điều khiến tôi đau khổ hơn là việc không có em bên cạnh.”
Điều khiến cậu ghét nhất chính là tình cảm của hắn, thứ tình cảm sẵn sàng vứt bỏ tất cả, bất chấp tất cả để lao tới cậu. Và giờ đây, Lee Jinyoung đang làm điều đó. Đó chính là thực thể của thứ cảm xúc mà Haewon đã luôn sợ hãi, luôn trốn tránh kể từ ngày tiễn biệt mẹ ruột mình.
“Tôi không thích anh.”
“Tôi biết. Vậy thì cứ từ từ thôi. Giờ em chưa thích tôi cũng được, sau này thích cũng chưa muộn.”
Cơ thể Haewon khẽ run rẩy. Đáng lẽ cậu không nên để Hyun Woojin ngồi trong xe một mình rồi đi vào đây. Đáng lẽ cậu nên đi cùng anh ta. Haewon nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra. Lee Jinyoung đang mặc bộ đồ bệnh nhân, trông anh ta càng thêm tiều tụy. Thế nhưng dù chỉ còn một bên mắt, hắn vẫn không che giấu được khao khát mãnh liệt đang rực cháy bên trong.
“Tôi sẽ trả tiền cho anh. Anh muốn bao nhiêu?”
“Haewon à…”
Cậu chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt của hắn. Haewon nói ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Cậu vốn đã quyết không dựa vào tiền của ba, nhưng lần này không còn cách nào khác. Cậu cố nhớ xem ba mình có thể xoay sở ngay bao nhiêu tiền. Nhưng không thể xác định con số cụ thể.
“Ba tỷ được không? Tôi có thể lo được ba tỷ.”
“Dù em có đưa ba mươi tỷ tôi cũng không cần. Chúng ta đã từng rất tốt đẹp mà. Em cũng đâu phải ghét tôi.”
“……”
Ít nhất là với cậu, những hành vi đó chẳng có chút tình cảm nào. Haewon chưa từng thực sự thích ai trong đời, cũng chưa từng khao khát ai. Cậu không hiểu được mẹ ruột mình, cũng chẳng thể hiểu được Taeshin vì lý do này. Cậu không thể hiểu được những người yêu ai đó đến mức không thể chịu đựng nổi. Giống như cậu không thể hiểu Taeshin, cậu cũng không thể hiểu Lee Jinyoung, người đàn ông đang cầu xin tình yêu ngay trước mắt mình. Những con người tuyên bố rằng họ không quan tâm sẽ mất tất cả, miễn là có được người họ muốn, thứ cảm xúc đó khiến cậu phát ngán.
“Tôi không muốn cả hai phải khổ sở. Đừng ép tôi phải làm chuyện như thế.”
Lee Jinyoung nắm lấy tay Haewon, giọng hắn tha thiết cầu xin. Không, phải nói đó là một lời đe dọa thì đúng hơn.
“Anh muốn ngủ với tôi à?”
“Cái gì?”
“Anh có muốn ngủ với tôi không?”
“……Nếu nói không thì là nói dối. Đúng, tôi muốn.”
Lee Jinyoung thẳng thắn thừa nhận.
“Vậy thì tôi sẽ cho anh làm. Nhưng xong rồi thì chấm dứt đi. Hoặc nếu anh muốn ngủ với tôi thì mỗi lần anh muốn, tôi sẽ cho anh. Cái đó tôi có thể làm.”
“Cái quái gì thế này? Em nghĩ tôi làm thế này chỉ vì muốn ngủ với em sao? Đúng là tôi muốn em, nhưng không phải theo nghĩa đó.”
“Vậy thì làm một lần rồi chấm dứt đi.”
Haewon cởi áo khoác. Khuôn mặt Lee Jinyoung méo mó đi vì đau đớn. Khi Haewon bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, định cởi nốt lớp áo trong, cửa phòng bệnh bỗng bật mở. Hai người họ cùng quay lại nhìn về phía cửa vì âm thanh bất ngờ ấy.
Người bước vào không ai khác chính là Hyun Woojin. Anh ta đang nghe điện thoại với ai đó, áp chặt chiếc điện thoại vào tai. Anh đi thẳng đến Haewon, kéo áo cậu lại ngay ngắn, rồi nhặt lấy chiếc áo khoác cậu đã bỏ trên giường.
“Chắc chắn chứ? Phải chắc chắn đấy. Vì tôi sắp đi đe dọa người ta, nếu thông tin không đúng thì sẽ rất phiền phức đấy. Được rồi, cái đó đi. Còn những thứ khác… Không, thế là đủ rồi. Làm tốt lắm.”
Hyun Woojin kết thúc cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi trong của chiếc áo khoác. Anh ta khoác lại chiếc áo choàng lên vai Haewon, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi đã bị cởi. Haewon vốn định cởi đồ, giờ lại được chỉnh trang lại một cách gọn gàng. Cậu nhìn anh đầy khó hiểu.
“Cậu thật sự quá ngây thơ hay đơn giản là chẳng suy nghĩ gì hết vậy? Cậu nghĩ chỉ cần ngủ với hắn một lần là có thể chấm dứt mọi thứ sao, Moon Haewon?”
“Cái gì? Mấy trò hăm dọa của anh không còn tác dụng với tôi đâu.”
Vừa nói, Lee Jinyoung vừa vươn tay định nắm lấy cánh tay Haewon, nhưng Hyun Woojin nhanh hơn, cản lại và kéo Haewon ra sau lưng mình. Anh đứng chặn trước Lee Jinyoung, tấm lưng rộng lớn hoàn toàn che khuất Haewon, ngay cả bóng dáng Lee Jinyoung cũng chẳng thể nhìn thấy.
“Luật sư của anh nói vậy sao? Rằng vì chỉ mới ở mức độ âm mưu nên anh chẳng có gì sai à?”
“Tôi chưa bao giờ nói là không sai. Chỉ là nếu kiện, tôi có thể thắng. Vì tôi mới là người chịu tổn thất lớn hơn.”
“Vậy mà chưa đầy một ngày đã đổi giọng rồi? Hôm qua còn nói muốn giải quyết êm đẹp cơ mà?”
“Tình hình thay đổi rồi. Tôi vừa biết vị công tố viên kia thực ra chỉ đang cố hù dọa tôi thôi.”
Lee Jinyoung nghiến răng đáp lại, không còn muốn mắc bẫy lời lẽ đe dọa của Hyun Woojin thêm nữa. Nhưng Hyun Woojin chỉ lạnh lùng cười khẩy. Với một người đã quen đối phó với tội phạm, Lee Jinyoung chẳng khác gì hạt bụi vô danh. Chính nụ cười mỉa mai ngắn ngủi đó lại khiến Lee Jinyoung đau đớn hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
“Bình tĩnh lại rồi bỗng nhiên nhớ đến chuyện mình suýt cưỡng bức Moon Haewon à?”
“Anh nói quá rồi đấy.”
“Thấy tiếc nuối đến mức nuốt nước bọt liên tục phải không? Hẳn là rất cay cú khi không thể đi đến cùng, đứng đó mà ngay cả kéo quần lên hay tụt xuống cũng không xong. Nếu là tôi thì…”
Hyun Woojin liếc nhìn Haewon. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta mỉm cười trấn an, một nụ cười đầy sự tin tưởng. Sau đó anh ta quay lại đối diện với Lee Jinyoung.
“Ờ thì đúng là để cho người khác cũng hơi phí thật.”
“Anh đến đây làm gì? Từ giờ có gì hãy nói chuyện với luật sư của tôi. Ra ngoài đi.”
Lee Jinyoung tiến lên, định tiếp cận Haewon. Đôi bàn tay thô ráp, chai sạn vì lao động định vươn ra giữ lấy cậu. Haewon theo bản năng siết chặt vạt áo khoác của mình, ngón tay run lên bần bật.
Hyun Woojin cũng bước tới, định chặn Lee Jinyoung lại. Nhận ra anh sắp đi khỏi, Haewon liền túm lấy vạt áo khoác của Hyun Woojin thật chặt, như thể muốn giữ anh lại. Hyun Woojin khẽ dừng bước khi thấy bàn tay cậu đang run râtr.
“Lee Jinyoung, Công ty Thương mại Samjeong đúng không?”
Lee Jinyoung chững lại ngay lập tức.
“Và chắc anh cũng biết rõ Phó Tổng Giám đốc Kim Hwangu.”
“Ông ấy là Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh của chúng tôi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc này?”
Giọng nói của Lee Jinyoung trầm xuống đầy cảnh giác. Haewon đứng trong bóng râm mà Hyun Woojin tạo ra, lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ.
“Gần đây, ông Kim Hwangu đã trao đổi tài liệu kỹ thuật mật của một công ty trong nước với nước ngoài để giành được hợp đồng trị giá hai tỷ đô từ Ả Rập Xê Út. Anh biết chuyện này chứ?”
“…….”
“Nói không biết thì vô lý lắm. Vì chính anh là người trực tiếp thực hiện công việc này, và cấp trên của anh là người đã tuồn tài liệu bảo mật ra ngoài. Tôi đang chuẩn bị xin lệnh bắt về vụ đó đây, và đoán xem, nếu có người tố giác nội bộ thì sao nhỉ?”
“……Chuyện vô lý gì thế…”
“À, mà Giám đốc Kim Hwangu chắc chưa biết tôi đã gặp riêng anh vài lần đúng không?”
“Cái gì? Tôi… tôi không hề biết gì về chuyện đó cả! Tôi cũng không liên quan gì hết!”
Lee Jinyoung hoảng hốt phản bác, giọng nói đầy oan ức. Nhưng thứ tình cảm đáng thương đó chẳng lay động được Woojin.
“Chỉ cần điều tra là sẽ ra hết. Dù thật sự không liên quan, nhưng nếu tôi nói anh có dính líu, thì anh coi như tiêu rồi.”
“…….”
Đằng sau Hyun Woojin, bàn tay Lee Jinyoung vừa rồi còn định giữ lấy Haewon giờ đã siết thành nắm đấm, run lên từng cơn.
“Mắt đã thành ra thế này rồi, anh còn muốn mất luôn công việc sao? Cứ kiện đi. Tôi không biết thằng ngu nào tư vấn cho anh, nhưng nếu không muốn cả sự nghiệp đáng thương của mình tan thành mây khói, đến mức không còn đất sống ở đây nữa thì cứ thử đi.”
Tôi sẽ không ngăn anh đâu. Thử xem nào. Tôi sẽ khiến anh phải lún xuống vũng bùn này mãi mãi.
Đó là những lời dẫm nát bất kỳ mầm mống luyến tiếc nào còn sót lại.