Into The Thrill Novel - Chương 3
Haewon chơi violin từ bốn đến năm tiếng mỗi ngày. Vì đã làm việc này suốt hai mươi năm, nên dù luôn miệng bảo với Kim Jaemin rằng mình lười biếng và uể oải, nhưng thực ra cậu hiếm khi bỏ tập.
Không phải vì muốn, mà là do thói quen đã ăn sâu vào người. Giống như việc rửa mặt và đánh răng, việc bấm dây đàn với Haewon cũng trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày.
Đầu ngón tay cậu chai sạn, móng tay luôn được cắt ngắn. Đôi khi Haewon ghét những điều này. Khi cậu chỉnh lại chiếc cầu đàn hơi lệch, tiếng kim loại sắc bén của bốn dây vang lên chói tai, căng cứng trong không trung.
Cậu tập trung vào từng nốt nhạc bằng cách sử dụng toàn bộ chiều dài của cây vĩ. Mỗi lần di chuyển vĩ đàn, nhựa thông bám đầy dây, rơi xuống như bụi. Haewon nhắm mắt, điều chỉnh dây theo nốt A bằng cách vặn chốt điều chỉnh. Hôm qua đã căn chỉnh rồi, nhưng chỉ sau một ngày, dây lại bị giãn ra, hạ xuống khoảng nửa cung.
Sau khi chỉnh dây xong, cậu vẫn nhắm mắt, bắt đầu chơi bản Partita no.2 của Bach từ chương đầu tiên đến Sarabande.
Kim Jaemin thường khuyến khích cậu chơi nhạc hiện đại, nhưng Haewon thích nhạc cổ điển. Cậu đặc biệt yêu thích bản Partita no.2 của Bach, nhất là bản Chaconne không đệm. Cậu thường xuyên chơi nó khi luyện tập.
Dù không thể chơi hết toàn bộ các bản Partita mà không cần bản nhạc, nhưng riêng bản no.2, cậu có thể chơi trọn vẹn mà không cần nhìn. Cậu cũng thích bản Chaconne của Vitali, nhưng thường chơi Chaconne của Bach hơn.
Khúc Adagio nặng nề ở nốt Rê thứ nghe như một khúc nhạc tiễn biệt dành cho người đã khuất, lại vừa có nét trầm lắng, điềm tĩnh như nụ cười của một người đàn ông kiên cường.
Haewon cầm vĩ đàn với tất cả sự tập trung. Những ngón tay dài bất thường của cậu nhấn mạnh trên phím đàn. Cậu ấn mạnh vĩ xuống như thể dây đàn sắp đứt đến nơi. Đến khi mở mắt ra, thời gian đã trôi qua tự lúc nào.
Giáo sư của cậu từng nói rằng ông ấy luôn căng thẳng mỗi khi nghe Haewon chơi bản Partita. Vì cậu dùng lực quá mạnh khi kéo vĩ qua dây đàn, khiến ông ấy lo lắng không biết khi nào dây sẽ đứt mất. Sau khi chơi xong bản Partita, không chỉ cánh tay mà cả cổ tay của Haewon cũng nhức mỏi.
Căn hộ officetel* được cách âm chỉ vang vọng mỗi âm thanh do chính cậu tạo ra. Dù nằm trên trục đường lớn, nhưng thậm chí còn không nghe thấy tiếng còi xe. Mỗi khi kết thúc bản nhạc, Haewon có thói quen đứng lặng thật lâu, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ trống vắng. Ở đó chỉ phản chiếu một thành phố xám xịt, nhưng cậu cứ nhìn như thể có ai đó đang ở đó vậy.
(Officetel là tên gọi kết hợp của Office và Hotel, đây là mô hình kết hợp văn phòng cho thuê với khách sạn.)
Cậu mở bản nhạc mà Kim Jaemin đã sáng tác trên giá nhạc. Nó từng là một ca khúc trong bộ phim truyền hình nổi tiếng, sau đó được bổ sung thêm một vài bản nhạc khác và lần này được làm lại, phát hành chính thức dưới dạng album violin solo.
Kim Jaemin đã từ chối những nghệ sĩ solo hàng đầu mà công ty thu âm đề cử, thay vào đó, hắn lựa chọn Haewon – một nghệ sĩ violin vô danh bị loại khỏi Dàn nhạc giao hưởng Hankyung.
Haewon biết rõ đó không phải vì chuyện lên giường. Để thuyết phục nhà sản xuất, Kim Jaemin đã tốn không ít thời gian. Hắn cho rằng cách Haewon sử dụng vĩ gần cầu đàn – mạnh mẽ nhưng sắc sảo, tinh tế – rất phù hợp với bản nhạc lần này.
Bản nhạc không quá khó. Cậu chơi sơ qua gần như không mắc lỗi nào ngay lần đầu tiên. Mọi thứ về Kim Jaemin đều hợp với sở thích của cậu, nhưng âm nhạc của hắn thì không. Nó nhất thời, kích thích và không mang tính cổ điển. Đó là vấn đề về thành ý.
Cậu tập thêm vài lần nữa, rồi vì không thấy hứng thú nên cất cây violin vào hộp đựng.
Haewon dành cả ngày để sống một cách uể oải. Hơn chín giờ sáng, cậu mới lề mề thức dậy, đi tắm, sau đó nướng một lát bánh mì và nhai nuốt qua loa. Khi mái tóc vẫn còn ẩm, cậu đã bắt đầu luyện violin. Nếu ít thì hai tiếng, nhiều thì bốn đến năm tiếng, gần như mỗi ngày đều chơi violin.
Khi tập luyện, cậu chủ yếu chơi những bản đã thuộc hoặc được hướng dẫn trước. Cậu học những bản nhạc mới qua bài giảng của giáo sư để tránh hình thành định kiến. Đôi khi, nếu nghe các nghệ sĩ solo nổi tiếng biểu diễn, cậu cũng tìm bản nhạc đó để thử chơi, nhưng nhìn chung, danh mục bài diễn của cậu ít thay đổi.
Tập xong thì cậu thấy đói. Haewon không nấu ăn. Các món ăn phụ hay canh có thể mua ở tiệm, còn cơm thì cậu vẫn biết nấu. Chỉ cần vo gạo, cho vào nồi cơm điện, rồi đợi nồi thông báo rằng cơm đã chín là có thể ăn được.
Sau khi no bụng, cậu đội mũ lưỡi trai rồi lững thững bước ra phố. Khi thì hòa vào dòng người hối hả mà đi vô định, khi lại vào hiệu sách lật vài trang, lúc thì ghé quán cà phê giết thời gian.
Đến giờ những người đi làm tan ca trở về nhà, cậu cũng quay về, bật TV lên. Dù không xem, cậu vẫn để nó phát tiếng. Căn hộ cách âm quá tốt khiến cậu không nghe thấy cả tiếng ồn ngoài phố, nên sự tĩnh lặng ấy đôi lúc trở nên quá nặng nề.
Cha cậu biết cậu sống như vậy nhưng không hề phàn nàn. Ông cho rằng nghệ sĩ vốn phải khác biệt với người thường. Trong mắt ông, người làm nghệ thuật thì phải đặc biệt.
Mẹ ruột cậu cũng rất khác với người khác. Bà nhạy cảm hơn cậu. Một người phụ nữ không biết cách thỏa hiệp với thế giới bẩn thỉu này.
Dù sống theo kiểu nhấm nháp sự cô độc, nhưng thực chất cậu không cô độc lắm. Một khi đã quen với sự tẻ nhạt này, nó chẳng còn là gì cả. Ngược lại, những thứ phá vỡ nhịp sống thường ngày đôi khi lại khiến cậu thấy phiền phức. Và điều phiền nhất chính là cuộc gọi của Taeshin. Giống như bây giờ.
Chiếc điện thoại không ngừng rung lên, nhưng cậu cứ để yên như thế. Dù thấy phiền, nhưng không đến mức muốn đổi số để cắt đứt quan hệ với cậu ta. Vấn đề là cậu lười đến mức cảm thấy đổi số cũng phiền phức. Ngay cả việc dứt khoát chấm dứt cũng chỉ dành cho những người siêng năng.
Nếu không nghe máy, tin nhắn sẽ chất đống. Haewon thường chỉ đọc tin nhắn cuối cùng để nắm được ý chính. Dạo này, cậu chẳng thèm mở cả tin nhắn của Taeshin lẫn những tin rác về cho vay hay dịch vụ tín dụng, cứ thế xóa đi hết. Bởi vì chắc chắn cậu ta vẫn chỉ lải nhải về mối tình đơn phương của mình.
Taeshin thay đổi đối tượng theo chu kỳ vài năm, nhưng chưa lần nào dài và dai như lần này. Mỗi khi kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, cậu đều tự hỏi: Tại sao mình lại trở thành người tư vấn tình cảm đồng tính cho một đàn anh thời cấp ba mà mình vốn chẳng thân thiết gì?
Cậu và Taeshin từng học cùng một trường trung học nghệ thuật. Cậu ta học điêu khắc, còn cậu học violin. Vì khác chuyên ngành, hai người không có cơ hội thân nhau. Nhưng thật trớ trêu, chính Taeshin lại là người bắt gặp cảnh tượng trong lớp học vắng lặng, khi tất cả học sinh khác đã tan trường.
Lúc đó, trong phòng piano chỉ có cậu và giáo viên dạy đệm đàn. Ngón tay của thầy dài như của một nghệ sĩ piano thực thụ. Những ngón tay ấy mơn trớn sau gáy và vành tai cậu một cách điêu luyện. Môi thầy phủ lên môi cậu, rồi hai người say đắm quấn lấy nhau. Hơi thở hòa quyện, môi lưỡi quấn quýt, tựa như có thể lập tức cởi bỏ quần áo mà hòa vào nhau.
Taeshin cũng như bao người nhút nhát khác, không vội hé môi về những gì mình đã thấy qua ô cửa kính nhỏ. Khi đó, cũng giống như bây giờ, cậu ta chẳng có nhiều bạn. Ngồi một mình trong lớp học trống rỗng, cậu nhìn Taeshin bước vào với ánh mắt khó hiểu.
Taeshin kéo cậu ra sau sân trường. Rồi không một lời dạo đầu, cậu ta nói thẳng một câu:
“Ban đầu, tôi tưởng chỉ có mình tôi như vậy. Tôi cứ nghĩ nó là một điều kỳ quặc.”
“…….”
Haewon với người này chẳng có giao điểm nào. Ngay cả tên, khuôn mặt, hay việc trong trường có một học sinh tên Lee Taeshin, cậu cũng chỉ mới biết vào khoảnh khắc đó. Nhưng ngay khi nghe câu mở đầu, cậu đã hiểu rằng chuyện trong phòng thực hành đã bị bắt gặp.
Cậu im lặng nhìn người đối diện, còn Taeshin thì nở một nụ cười không có gì đặc biệt, giống như những người không có điểm đặc biệt nào.
“Dù tớ hơn cậu một khóa, nhưng chúng ta cứ làm bạn đi. Cậu cũng cứ nói chuyện thoải mái với tớ.”
“…….”
“Tớ thích một người, nhưng không biết có nên tỏ tình không. Cậu thì sao? Khi gặp trường hợp như vậy, cậu sẽ làm gì?”
Haewon lặng lẽ nhìn cậu ta, và Taeshin hiểu lầm điều đó không phải là sự thờ ơ, mà là lắng nghe lời mình nói. Hiểu lầm như vậy cứ chồng chất lên nhau như núi, rồi mười năm trôi qua trong chớp mắt.
Bây giờ Haewon và cậu ta đã trở nên đủ gần gũi để có thể gọi là thân thiết. Họ tốt nghiệp cùng một trường cấp ba, rồi mười năm sau, một tuần liên lạc ba, bốn lần, biết rõ công việc kiếm sống của nhau – như vậy có thể xem là thân rồi.
Trong lúc đang mải suy nghĩ đủ chuyện, tiếng rung inh ỏi của điện thoại cuối cùng cũng dừng lại.
Mười lần thì một, hai lần. Đó là tần suất Haewon nhận cuộc gọi của cậu ta. Và trong số mười lần ấy, có một, hai lần cậu chỉ vì quá chán ngán tiếng chuông dai dẳng mà nhấc máy để quát một câu, chứ chẳng phải vì hoan nghênh gì.
Biết rõ tôi ghét, biết rõ tôi thấy phiền, vậy mà Taeshin vẫn kiên trì gọi điện. Vì ngoài tôi ra, Taeshin chẳng thể nói chuyện này với ai khác.
Cậu ta không có người bạn nào cùng xu hướng, mà giống cậu, bạn bè nói chung cũng chẳng có mấy ai. Mỗi lần đối diện với nội tâm nông cạn của Taeshin, người không thể hiểu nổi việc bộc lộ bản thân trước người khác như Haewon lại cảm thấy ghê tởm con người ấy, kẻ có tính cách trái ngược mình một trời một vực.
Tiếng chuông điện thoại tắt hẳn. Khi âm thanh chói tai ấy biến mất, không hiểu sao lại thấy có chút áy náy. Haewon lặng lẽ nhìn màn hình, ngón tay vô thức miết lên cái tên hiển thị ở cuộc gọi nhỡ.
“…….”
Nếu không còn nơi nào để dựa vào, thì có lẽ mới phải tìm đến người vốn chẳng thân thiết gì như cậu. Nhưng dù có phút chốc động lòng trắc ẩn, cậu cũng sẽ không gọi lại.
Dù sao thì cậu cũng chẳng giúp được gì cho cuộc đời Taeshin. Cuộc đời này, nhất là kiểu cuộc đời như hai người họ, chẳng ai giúp ai được cả. Chỉ có thể tự mình gánh chịu mà bước tiếp.
Haewon không thấy quá cô đơn. Khi nào cảm giác ấy trỗi dậy, cậu lại tìm đến một quán bar quen thuộc. Ở đó có rất nhiều gã đàn ông khao khát những cuộc gặp gỡ nhất thời như cậu. Dù chẳng ai gặp nhau lâu dài, nhưng chỉ cần giải tỏa dục vọng một lần, thì trong một khoảng thời gian sau đó, cậu sẽ không còn cảm giác cô độc nữa.
Từ nhỏ đã quen ở một mình, đến nỗi bây giờ sống một mình cũng trở thành chuyện đương nhiên. Nếu không có ai để trò chuyện, Haewon có thể im lặng cả tuần liền. Khi Kim Jaemin trở về Mỹ, có lẽ những ngày tháng như thế sẽ lại tiếp diễn.