Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 30
Sự im lặng của Lee Jinyoung kéo dài thật lâu. Haewon trốn sau lưng Hyun Woojin, nắm chặt lấy vạt áo khoác của anh, chỉ mong khoảng thời gian này nhanh chóng kết thúc. Hyun Woojin liếc nhìn thoáng qua dáng vẻ của Haewon phía sau mình.
Lee Jinyoung dường như đã lùi lại một bước. Giọng hắn trầm xuống như rơi thẳng vào đáy vực, không thể chìm sâu hơn được nữa.
“… Là gì đây? Ngài công tố, anh và Haewon là gì của nhau?”
“Trong tình huống này mà anh còn quan tâm chuyện đó à? Tôi đang nói là sẽ cắt đứt đường sống của anh đấy.”
“Giữa hai người là gì?”
Hắn vẫn dai dẳng hỏi. Đôi bàn tay của Haewon siết chặt lấy áo khoác của Hyun Woojin đến mức vải nhăn lại. Đột nhiên, bàn tay của Hyun Woojin đưa ra phía sau, vỗ nhẹ như muốn trấn an.
“Bạn của bạn tôi.”
∞ ∞ ∞
Anh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra. Khi bấm nút, chiếc xe màu xám đỗ ở xa liền nháy sáng đèn pha.
“Cảm ơn anh vì hôm nay.”
Haewon lên tiếng từ phía sau lưng. Hyun Woojin đang đi về phía xe, khựng lại và quay đầu nhìn cậu.
“Giờ thì cậu đã hết hiểu lầm về tôi chưa?”
“Tôi chưa từng hiểu lầm anh.”
“Lên xe đi.”
Anh lại tiếp tục bước đi. Haewon không theo sau.
“Tôi sẽ bắt taxi về.”
“…”
“Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ.”
Lồng ngực anh phập phồng theo một nhịp thở dài. Hyun Woojin lặng lẽ xoay chìa khóa trong tay. Khi Haewon cúi đầu chào và định quay đi, anh gọi giật lại.
“Cùng ăn tối đi.”
“Tôi không muốn.”
“Cậu quá đáng thật đấy.”
“…”
“Giúp cậu đến mức này rồi, ít nhất cũng nên mời tôi một bữa chứ. Cậu có biết đã làm mất bao nhiêu thời gian của tôi không? Đừng đối xử với tôi như những người khác. Vì mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn này mà một thứ trưởng đương nhiệm đã bị đẩy lùi đấy. Tôi đã phải hoãn điều tra ông ta lại vì cậu.”
Anh nhấn mạnh từng chữ khi gọi tên Haewon. Hyun Woojin cố tình cho cậu thấy anh quan trọng và có vị thế thế nào, như thể việc không nhận ra điều đó là bất lịch sự vậy. Haewon chỉ im lặng lắng nghe.
“Họ đang phát điên lên vì chờ tôi. Cậu định để tôi chờ thêm bao lâu nữa?”
“Nếu bận thế thì anh cứ về đi. Khi nào anh không bận nữa, tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
“…”
Haewon cúi đầu chào rồi quay lưng đi. Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc bén như kim châm ghim vào sau lưng mình. Rồi tiếng động cơ xe khởi động vang lên.
Bãi đỗ xe lúc này chỉ còn lại Haewon và Hyun Woojin. Chiếc xe màu xám lướt qua, mang theo cơn gió quét ngang người cậu. Haewon dõi theo bóng chiếc xe đang khuất dần về phía cổng ra, ánh mắt trống rỗng.
Vừa đến officetel, Haewon liền đi tắm trước. Chuyện bụng đói để sau cũng được, cái cậu muốn lúc này là nhanh chóng gột rửa lớp bụi bẩn đang bám dính lấy cơ thể. Nhưng ánh mắt dai dẳng ghim chặt vào cậu của Lee Jinyoung cứ không ngừng quấy nhiễu tâm trí.
Sau khi tắm xong, cậu nằm úp xuống giường. Quá mệt mỏi, cậu vùi mặt sâu vào gối, một tiếng thở dài nặng nề bật ra. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Hyun Woojin đã đứng chắn trước mặt mình, lấy thân che chắn rồi đe dọa Lee Jinyoung.
Một tấm lưng rộng lớn, một dáng hình khiến người ta muốn tựa vào. Nếu có thể, cậu muốn vùi mặt vào đó, hít thật sâu mùi hương vương vấn trên người anh. Một tấm lưng đủ vững chãi và rộng lớn để chặn đứng ánh mắt một mắt của Lee Jinyoung, ánh mắt sắc bén đến thô bạo như muốn nuốt chửng lấy Haewon.
Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần chịu nhún nhường, xin lỗi một cách miễn cưỡng, làm theo lời Hyun Woojin, cố gắng dỗ dành hắn thì mọi chuyện sẽ dừng lại. Rằng đến cuối cùng, hắn cũng sẽ buông tha, cũng sẽ thở dài mà bảo: “Đến đây là được rồi.” Rằng ngay cả Lee Jinyoung cũng sẽ thấy hối hận mà nói: “Xin lỗi, mọi chuyện đã thành ra thế này.” Đó là con người mà cậu từng biết. Cậu đã nghĩ rằng nếu mọi chuyện không theo ý muốn, nếu Lee Jinyoung thực sự là một kẻ tồi tệ hơn cậu tưởng thì chỉ cần nhẫn nhịn một lần, để hắn làm một lần, thế là xong.
Nhưng Lee Jinyoung còn tồi tệ hơn cả những gì cậu nghĩ. Hắn vừa nói thích cậu, vừa dùng điều đó để uy hiếp cậu. Khi Haewon cởi áo khoác, khi lớp vải rơi xuống, ánh mắt Lee Jinyoung lộ rõ vẻ ghê tởm. Một dự cảm chẳng lành lướt qua người cậu—rằng chuyện này sẽ không chỉ kết thúc sau một lần. Cái dáng vẻ run rẩy trốn sau lưng Hyun Woojin, hoang mang không biết phải làm gì của chính mình khiến Haewon cảm thấy ghê tởm.
Lần đầu tiên trong đời, cậu được chứng kiến một sự ám ảnh điên cuồng đến vậy. Người mẹ ruột đã ra đi mà chẳng một ai hay biết. Còn Lee Jinyoung thì không hề che giấu cảm xúc của mình nữa. So với việc Kim Jaemin bất chợt xông vào officetel của cậu mà không báo trước, chuyện này còn đáng sợ hơn gấp bội. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Haewon không thể đối phó với Lee Jinyoung, cũng không muốn đối phó.
Nỗi sợ rằng Hyun Woojin sẽ bỏ lại cậu ở đó một mình với hắn, rằng anh sẽ biến mất mà không quay đầu lại, khiến Haewon siết chặt lấy vạt áo của Hyun Woojin. Một người bạn của bạn cậu, người ấy đã lén vươn tay ra sau lưng, vỗ nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của Haewon.
Hyun Woojin là bạn của bạn cậu. Là người mà Taeshin từng đơn phương.
Nếu như người ấy không phải của Taeshin. Nếu như Taeshin chưa từng tự sát.
Cơ thể cậu run lên từng đợt, hơi thở gấp gáp không thể kiểm soát. Chỉ vì không muốn buông tay khỏi vạt áo của anh mà cậu không thể bước lên xe. Anh dường như không thể tin nổi, cuối cùng đâm ra tức giận. Haewon giả vờ như không biết. Dẫu hôm nay là Giáng Sinh, ngày mà ngay cả những người xa lạ cũng dành cho nhau lòng nhân từ, vậy mà cậu lại mắc nợ anh rồi vẫn phớt lờ anh.
Cậu nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ, để mặc cơ thể nặng trĩu dưới sức nặng của cơn mệt mỏi.
Khi cơn đói kéo cậu ra khỏi giấc ngủ, kim đồng hồ đã chỉ quá hai giờ sáng. Nhờ có lớp cách âm trên tường, âm thanh bên ngoài vốn không thể lọt vào, mà tiếng động bên trong cũng chẳng thể truyền ra ngoài. Nhưng có lẽ vì đêm đã về khuya, xung quanh lại càng thêm yên tĩnh.
Sự tĩnh lặng giữa đêm khuya là một cảm giác quen thuộc như thể cuối cùng cậu đã quay về với cuộc sống thường nhật. Haewon luôn cố gắng duy trì một lịch trình đều đặn, nhưng nếu không thể, cậu sẽ cứ thức khi nào muốn, ngủ khi nào thích. Nếu lỡ tỉnh giấc vào rạng sáng, cậu sẽ không ép mình ngủ tiếp mà sẽ dậy luôn. Nghe nhạc, nghiên cứu bản nhạc, hoặc nếu đói bụng như bây giờ, thì ăn chút gì đó.
Sau khi lấp đầy bụng bằng đồ ăn liền, cậu lấy violin ra. Đã mấy ngày rồi cậu chưa luyện tập. Cậu rút bừa một bản nhạc từ giá sách. Là Tzigane của Ravel.
Cậu bôi nhựa thông lên cây vĩ, xoay ốc vít điều chỉnh căng dây. Trong bốn cây vĩ cậu có, cậu chọn cây chuyên dùng để solo mà mình yêu thích nhất. Cậu tựa violin lên vai, khẽ xoay các chốt lên dây bằng lực rất nhẹ.
Officetel là nơi cậu có thể chơi nhạc bất cứ khi nào cậu muốn. Những thứ vốn dĩ cậu chưa bao giờ biết ơn, những điều cậu vẫn coi là hiển nhiên, giờ đây lại trở nên quý giá biết bao. Khi bị tước mất thói quen vốn có, Haewon cũng chợt nhận ra bản thân trân trọng danh xưng “nghệ sĩ violin” đến nhường nào.
Cậu mở bản nhạc trên giá để nốt và bắt đầu kéo vĩ.
Tzigane của Ravel mở đầu bằng một đoạn cadenza* kéo dài.
(Cadenza là một thuật ngữ trong âm nhạc, chỉ phần độc tấu trong một tác phẩm, thường là tranh một giai điệu tự do, nhằm thể hiện khả năng và kỹ năng của nghệ sĩ)
Người ta nói rằng Ravel đã mất đến hai năm để viết nên bản nhạc này vì Jelly d’Arányi, một nghệ sĩ violin đến từ Hungary. Khi thấy cô biểu diễn, ông đã sáng tác một bản nhạc giúp cô phô diễn toàn bộ kỹ thuật điêu luyện của mình, rồi dành tặng cho cô. Đó chính là Tzigane.
Khi chơi bản nhạc này, cậu có thể cảm nhận được sự ám ảnh của Ravel dành cho cô, sự đam mê mãnh liệt đã thôi thúc ông sáng tác.
Điệu nhảy của những người Digan không gốc rễ, phiêu bạt khắp nơi. Ngẫu hứng, huyễn hoặc, sống động, đáng yêu, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn. Những nốt trill dồn dập như hơi thở gấp gáp, rồi chuyển sang đoạn pizzicato sôi nổi, như thể những nàng tiên đang ẩn nấp trong bụi rậm bất ngờ ùa ra, hòa mình vào điệu nhảy cùng những người Digan.
Đến tận khúc cuối, sự biến đổi phức tạp và rực rỡ của các giai điệu vẫn tiếp nối không dứt, như một vũ khúc kéo dài đến nghẹt thở. Những đoạn biến tấu đòi hỏi kỹ thuật cao của người chơi. Khi điệu nhảy kết thúc, những nàng tiên tan biến, chỉ còn người Digan đơn độc trên sân khấu.
Tựa như một giấc mộng giữa đêm hè.
Haewon kéo vĩ từ đầu đến cuối dây đàn, rồi dừng lại.
“Haa…”
Mồ hôi đã rịn ra từ lúc nào. Cậu dùng mu bàn tay đang cầm cung đàn lau qua cằm. Một tiếng thở dài trượt khỏi môi. Haewon quay người lại để lấy một bản nhạc khác thì bỗng giật bắn lên vì kinh ngạc.
Là Hyun Woojin.
Anh đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nghiêng nghiêng lười biếng.
“Gì vậy? Sao anh vào đây được? Không, từ khi nào…!”
Cậu không hề nghe thấy tiếng ai bước vào. Trước đó khi nhập mật mã, cậu có liếc nhìn một chút, và anh không hề dõi theo tay cậu. Rốt cuộc là anh đã vào bằng cách nào, từ lúc nào? Chuyện quái gì thế này? Hơn nữa, giờ cũng đã quá nửa đêm.
“……”
Ánh mắt kỳ lạ ấy lướt qua gương mặt cậu. Anh vẫn dựa vào bức tường gần cửa ra vào, không thay đổi tư thế, nhìn Haewon chăm chú. Dù cậu đang kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt, anh vẫn không hề đưa ra lời biện minh hay giải thích nào cho hành vi đột nhập của mình.
“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Tự tiện xông vào nhà người khác thế này không phải là việc mà một công tố viên nên làm đâu. Đây là xâm nhập trái phép đấy.”
“……”
“Anh mở mắt mà ngủ à?”
Haewon cau mày, gắt lên với anh. Hyun Woojin cuối cùng cũng cất lời, nhưng không hề đổi tư thế.
“Khi chơi đàn và lúc bình thường, trông cậu hoàn toàn khác hẳn.”
“Tôi có nhờ anh đánh giá chắc?”
“Tưởng đâu là một người khác.”
“Ra ngoài.”
Cậu nhìn hắn chằm chằm, ra hiệu cho anh biến đi nhưng người này chẳng hề nhúc nhích. Không những thế, anh còn buông tay khỏi tư thế khoanh tay, đứng thẳng người khỏi bức tường mà mình dựa vào nãy giờ. Hyun Woojin tháo giày, bước lên sàn phòng khách.
“Hôm nọ bảo khi nào tôi không bận thì sẽ mời cơm mà?”
“……”
“Giờ này tôi không bận đâu.”
“Ra ngoài.”
htht003
anh ơi, mặt dày quá =)))₫