Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 32
Cậu chậm rãi ngước nhìn.
Ngay lúc ấy, ánh mắt anh cũng khóa chặt lấy cậu như thể đã chờ đợi từ lâu. Đôi mắt sắc bén ấy thấu suốt tất cả, khiến người ta không thể trốn tránh. Giữa lý trí và bản năng, ranh giới giữa ngày và đêm trở nên mơ hồ.
Hyun Woojin cúi xuống, dùng chiếc lưỡi nóng bỏng liếm nhẹ lên đôi môi ướt át của Haewon. Da thịt đã trở nên nhạy cảm đến mức chỉ một cử động nhẹ nhàng ấy thôi cũng khiến cả người cậu run lên.
“Haa… chết thật. Tôi phải ra ngoài mà lại không thể đi nổi rồi.”
“……Bỏ tay ra.”
“Tôi không nên làm thế này với bạn của bạn mình mới phải.”
Anh thì thầm, giọng thấp và khàn như thể đang tự nói với chính mình.
Lực đẩy quá yếu ớt, chẳng thà dùng chính sức hút để đẩy anh ta ra. Nhưng việc anh ta không hề bị đẩy lùi là điều quá hiển nhiên. Đôi tay đang siết chặt lấy mông Haewon cuối cùng cũng rời đi.
Cánh tay anh ôm lấy eo cậu rồi kéo sát lại. Cảm giác nhịp đập dồn dập chạm vào bên dưới. Haewon cảm thấy rợn người và khó chịu, cậu nhăn mặt, cố tránh đi, nhưng ánh mắt anh lại ngoan cố đuổi theo, bám riết lấy ánh mắt cậu.
“Muốn làm gì đó với bạn của bạn mình đến phát điên thì là không được, đúng không?”
“…Buông ra, buông tôi ra.”
“Như vậy là không được, đúng không?”
Không được. Nhưng tại sao lại làm vậy?
Anh ta đang hỏi như thế. Chính mình đã làm ra chuyện này nhưng lại trách móc Haewon, cứ như tất cả mọi chuyện đều là do cậu gây ra vậy. Hyun Woojin không chịu thả cậu ra mà cứ cất tiếng hỏi.
Đôi môi cậu bị mút đến rát buốt. Ánh mắt đang khóa chặt lấy cậu bỗng trượt xuống môi. Như thể muốn hôn thêm chút nữa, như thể muốn ngoạm lấy, nghiền nát nó trong miệng. Đầu lưỡi ướt át của anh quét qua môi, ma sát cùng chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Sao im lặng thế? Nói thêm đi.”
Biết rõ là không nên, biết rõ là ghét người này, vậy mà Haewon lại quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng còn sức chống cự, đành buông xuôi, mặc kệ bản thân bị ôm lấy. Cơ thể vốn đang cứng ngắc, gồng hết sức bỗng chốc mềm nhũn, tựa hẳn vào Hyun Woojin. Như thể muốn tiếp tục sau nụ hôn, Hyun Woojin áp môi lên má, rồi trượt xuống cổ cậu.
Tiếng thở nóng rẫy phả lên vùng da nhạy cảm. Haewon vội nghiêng đầu né tránh, nhưng ngay lập tức, thứ nóng ẩm kia lại tiếp xúc với bên còn lại, hút mạnh vào da thịt, hít lấy mùi hương vương vấn.
“Đừng làm vậy.”
“Sẽ làm đấy.”
“Tôi đã nói rồi… tôi không muốn.”
Haewon dồn chút sức lực cuối cùng, đẩy vai Hyun Woojin. Người đàn ông vẫn đang dán vào cổ cậu bấy giờ mới ngẩng đầu lên.
“Chúng ta từng như vậy bao giờ chưa?”
“Tôi đã nói rất rõ là không muốn.”
“Cái gì làm cậu ghét đến vậy? Bị người ta nhìn lén lúc chơi đàn? Hay là bị hôn đến mức mất hồn?”
Haewon lắc đầu. Đôi môi anh khẽ nhếch lên như thể thấy thú vị, rồi lại tiếp tục áp sát. Đôi môi ướt át của Hyun Woojin dán lên môi Haewon. Giọng nói khe khẽ thoát ra ngay trên làn môi chạm nhau.
“Cướp bạn trai của bạn.”
Lồng ngực Hyun Woojin phập phồng, hít lấy hơi thở của Haewon. Khi anh thở ra, khoảng cách giữa hai người cũng giãn ra. Đôi mắt Haewon nhìn anh đầy bối rối. Người đàn ông kia không nói gì nhưng hơi nóng trong ánh nhìn đã dịu đi đôi chút.
Hyun Woojin đang làm một chuyện vô nghĩa, lãng phí sức lực một cách vô ích. Nếu đã nhận ra thì nên buông ra đi. Haewon đẩy nhẹ vai anh, nhưng hai cánh tay ấy lại siết chặt lấy eo cậu, kéo sát vào hơn nữa.
“Cậu ấy chết rồi.”
Giọng anh không chút cảm xúc. Chữ “chết” được thốt ra một cách dửng dưng. Nó không phải lời an ủi, cũng chẳng thể hợp lý hóa hay biện minh cho điều gì.
“Trên đời thiếu gì đàn ông. Tôi không đến nỗi thiếu đàn ông đến mức này.”
Haewon như muốn phủ nhận những lời đó, chỉ lẩm bẩm như thể không nghe thấy.
“Thấy chưa. Cậu cũng thích dạng đàn ông này mà. Sao phải giả vờ không thích? Sao phải giả vờ không biết?”
“Tôi không phải ai cũng mở chân ra.”
“Vậy tôi là ai cũng được à?”
“Anh là người dễ dãi nhất.”
“Được thôi, cứ tiếp tục lải nhải đi.”
“……”
“Bởi vì—”
Hai cổ tay Haewon trượt dọc theo bờ vai anh rồi rơi xuống. Hyun Woojin nắm lấy từng cổ tay một, từ từ nâng lên, ấn chặt vào tường. Đó là một tư thế khống chế đối phương. Anh tiến đến gần hơn như thể sắp cắn vào môi cậu. Khi môi anh hé mở định nói gì đó, da thịt mềm mại của Haewon đã bị ép chặt vào đôi môi ướt át.
“Thật sự có thể làm gì đó với cậu đấy.”
“……”
Câu nói đó khiến sống lưng lạnh toát. Khi cậu còn chưa kịp thốt ra lời nào, chỉ có hơi thở nặng nề tràn ra thì bỗng tiếng điện thoại rung trong túi áo khoác của anh vang lên.
“Có điện thoại kìa.”
“Tôi biết.”
“Nhận đi và thả tay tôi ra. Đây là bàn tay đắt hơn cả mười năm lương của anh đấy, cẩn thận một chút. Ở đây có rất nhiều thứ có thể đâm thẳng vào anh đấy.”
“Bàn tay đắt đỏ đó ngoài chơi đàn ra còn làm được gì khác nữa không, tôi rất mong chờ đấy.”
Ngay cả khi họ đang trao đổi những lời lẽ vô nghĩa, cuộc gọi vẫn không dừng lại. Anh thở dài một tiếng rồi buông cậu ra. Rời xa một bước, anh rút điện thoại từ trong áo khoác ra, liếc nhìn số gọi đến rồi lập tức bắt máy.
“Vâng.”
Chỉ trong chớp mắt, giọng hắn thay đổi hoàn toàn. Không còn là kẻ vừa cắn vào môi cậu, mà là một người nghiêm túc và tận tâm với công việc.
Haewon xoa cổ tay mình, nơi đã bầm tím từ trước khi bị anh bắt lấy, như thể đó là do Hyun Woojin gây ra vậy.
Khi cậu định thoát khỏi phạm vi của Hyun Woojin, người đó vẫn đang nói chuyện điện thoại bỗng bước tới chặn đường. Cậu thử rẽ sang hướng khác, nhưng anh đã nhanh chóng chặn lại, từng bước từng bước áp sát.
Haewon đứng dựa vào tường. Giọng nói của Hyun Woojin vang lên gần sát mặt cậu. Một khoảng cách không hề nhân nhượng, cậu bị mắc kẹt giữa bức tường phía sau và lồng ngực anh phía trước. Một cánh tay anh chống lên tường, nhốt cậu lại trong không gian chật hẹp, nhưng vẫn tiếp tục cuộc gọi một cách bình tĩnh.
“Cứ xin lệnh bắt giữ trước đi. Hắn ta vẫn phủ nhận tội danh, có khả năng tiêu hủy chứng cứ, nên cơ hội lệnh được phê duyệt là cao hơn. Nếu không, cứ xử lý bằng lệnh sau khi bắt giữ cũng được.”
“……”
“Không, tôi sẽ vào ngay. Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc. Chiếc điện thoại đen biến mất vào trong áo khoác của anh. Đôi mắt nhìn xuống cậu giờ đây không còn ngọn lửa bừng bừng như sắp phát nổ nữa, cứ như thể tất cả chỉ là một ảo ảnh.
Cậu quay sang nhìn hướng khác để tránh đi ánh mắt ấy. Khi cơn nóng biến mất, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm.
Bàn tay anh bất ngờ ôm lấy má cậu, buộc cậu phải nhìn về phía mình. Giọng nói nghe có vẻ dịu dàng, nhưng lực tay lại mạnh đến mức mang tính cưỡng ép.
“Nhìn xem. Cậu có biết tôi đã phải khó khăn thế nào mới có được chút thời gian này không?”
“Nếu khó khăn đến vậy thì đi mà dùng thời gian đó vào việc cần thiết. Đừng phí sức vào mấy chuyện vô nghĩa nữa.”
“Cậu thì được phép nhận những thứ này từ tôi. Tôi ghét nhất là kể công nhưng tôi nghĩ mình có đủ tư cách để làm vậy đấy. Nhất là hôm nay, Giáng Sinh mà. Ngày mà tình yêu phải tràn ngập khắp thế giới.”
“Có người từng tặng tôi một chiếc đồng hồ còn đắt hơn cả lương năm của hắn ta vào Giáng Sinh, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi đá đấy.”
“Lúc đó ít nhất cũng nên giả vờ dang chân ra một chút chứ. Đem cả gia tài ra để cầu hôn mà lại giả vờ không biết, thế nên mới bị như vậy đấy.”
“Vì làm mấy chuyện đó nên mới bị mù đấy.”
“Hắn ta mắt vẫn sáng lắm.”
“Chuyện đó phải chờ xem đã.”
“Tôi đi đây. Đừng có lải nhải nữa.”
Anh giống như một kẻ quyến luyến lúc chia xa, lại định chạm môi lần nữa, nhưng cậu né đi. Đôi môi anh liền lướt qua má rồi dừng lại ở thái dương. Tiếng thở dài nén lại vang lên ngay bên tai.
“Thử làm vậy nữa đi. Tôi sẽ cắn đứt lưỡi anh cho xem.”
Haewon lạnh lùng cảnh báo như thể vừa quên mất việc mình đã cuốn vào nụ hôn cuồng loạn với anh ngay trước đó. Hyun Woojin mím môi như đang nếm lại dư vị còn sót lại. Anh nhìn cậu – kẻ đang mắc kẹt ở một nơi không còn đường lui, chỉ chờ cơ hội để bỏ trốn rồi lên tiếng.
“Tôi và Moon Haewon chỉ gặp nhau sau khi Taeshin chết. Tôi không cướp người yêu của bạn, cũng chẳng phải kiểu bắt cá hai tay. Đừng hiểu lầm.”
“Ai hỏi anh à?”
“Cậu đang chần chừ vì thấy có lỗi với ai vậy? Nếu thấy có lỗi đến thế, sao không bắt máy lúc đó đi? Đáng lẽ cậu nên nhận cuộc gọi của cậu ấy trước khi cậu ấy nhảy xuống. Giờ thì sao, tự nhiên lại đa cảm với cả thương hại à? Nếu vì áy náy với cậu ấy mà đẩy tôi ra thì Taeshin có sống lại không? Đó là điều cậu muốn à?”
“…….”
Cứ như thể anh đọc hết suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng đó không phải là sự thật, đó chỉ là suy đoán sai lầm.
Hyun Woojin ghé sát lại. Cậu chưa kịp gạt đi những lời vô lý của anh thì đã bắt gặp đôi môi khẽ mấp máy.
“Sao cứ làm căng lên thế. Tôi đâu có nghiêm túc với cậu đến mức cậu phải hoảng hốt như vậy.”
Cậu không muốn để lộ cơn run nhẹ đang lan khắp cơ thể. Chỉ sợ anh cảm nhận được nên cố tình nhìn sang thật sắc bén. Thế nhưng anh chỉ hờ hững chạm vào má cậu một cái.
“Ý tôi là không cần phải căng thẳng vậy đâu.”
“Đừng có làm thế. Tôi cắn đấy.”
Môi anh ngày càng sát lại. Cậu nghiêm túc cảnh cáo lần nữa nhưng anh phớt lờ và vẽ một đường mềm mại lên môi cậu.
“Ưm…!”
Đôi môi của kẻ đi săn cắn lấy cậu đầy tham lam.