Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 33
Tin giáo sư trở về nước sau hội thảo khiến Haewon quyết định ghé qua trường sau một thời gian dài. Sau khi hoàn thành nốt bản nhạc còn dang dở từ lần trước, cậu kết thúc buổi học và rời khỏi phòng tập.
Dù đang là kỳ nghỉ đông, khu vực phòng tập khoa Âm nhạc vẫn đông đúc chẳng khác gì ngày thường. Tiếng đàn piano vụng về vang vọng khắp nơi dần nhỏ lại theo mỗi bước chân. Dù kỹ thuật còn kém cỏi, nhưng có lẽ vì còn trẻ, nên trong những bản nhạc của họ vẫn có sự liều lĩnh non nớt và một thứ ánh sáng trong veo. Mỗi lần đến trường, cậu luôn cảm thấy tinh thần tươi mới hơn.
Cậu chậm rãi bước trên con đường còn sót lại những mảng tuyết đen lấm tấm của khuôn viên vắng vẻ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Haewon lục túi lấy ra và nhìn vào màn hình—số của tiền bối Choi.
“Vâng.”
— Em có thể nghe máy không?
“Được ạ.”
— Công việc lần trước lại có người đặt nữa, em nhận chứ?
Haewon từng thề sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ ba nữa. Nhưng rồi không lâu trước đây, cậu lại đến lấy thẻ từ ông ấy. Không có gì vất vả và mệt mỏi hơn việc dạy học, mà ngay cả những công việc như thế cũng chẳng có nhiều. Cậu cần tiền để bảo dưỡng nhạc cụ, để gia hạn bảo hiểm violin, chưa kể hàng tá chi phí phát sinh khác. Số tiền cậu kiếm được từ những công việc làm thêm ít ỏi không thể nào trang trải đủ. Còn chưa nói đến chi phí sinh hoạt.
Haewon luôn là người dễ dàng buông bỏ nên cuối cùng cậu đã gọi cho ba. Giờ đây, cậu có đến hai chiếc thẻ mà chẳng cần phải lo ai kiểm soát mình nữa. Vậy nên cậu không cần thiết phải nhận việc này. Với cả dạo gần đây cậu bị cuốn vào đủ chuyện rắc rối, lịch sinh hoạt của cũng đảo lộn hết. Haewon định dành một khoảng thời gian để điều chỉnh lại tinh thần và tập trung vào luyện tập.
“Không ạ. Em không nhận.”
— Chẳng phải em bảo đang cần tiền sao?
“Ba em sẽ tiếp tục chu cấp cho em.”
— Chậc.
“Dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm.”
Trước lời đáp của Haewon, tiền bối thở dài rồi nói:
― Em còn nhớ lần trước gặp giám đốc Kim Jung Geun không?
“Vâng.”
Đó là người đứng đầu thực sự của tập đoàn Hankyung, một cái tên Haewon đã từng nghe qua trên báo chí và tin tức, nhưng lần đó mới là lần đầu tiên cậu gặp ông ta ngoài đời. Một người biết thưởng thức nhạc cổ điển. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn nhớ sự hiểu biết sâu rộng của ông ta về âm nhạc, cũng như thái độ lịch thiệp và khiêm tốn dù là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn.
― Thật ra, hình như ông ấy đặc biệt nhờ vả. Có vẻ rất muốn nghe màn solo của em.
“Màn solo của em sao?”
― Chắc là ông ấy rất ấn tượng với màn trình diễn lần trước của em. Vì em từng nói cần tiền nên anh đã tự ý nhận lời với bên Hankyung rồi. Giờ phải làm sao đây.
Haewon đang thong thả bước dọc theo khuôn viên trường để tiếp tục cuộc gọi, bỗng khựng lại ngay tại chỗ.
“Chuyện này lẽ ra anh phải hỏi em trước chứ.”
― Xin lỗi. Anh cứ nghĩ là em sẽ đồng ý, nên không kịp cân nhắc.
“Anh hãy từ chối giúp em đi.”
― Em cũng biết anh khó mà từ chối yêu cầu từ phía đó. Phu nhân của giám đốc Kim là thành viên hội đồng quản trị quỹ của chúng ta. Lần trước, chính giám đốc Kim đã thay đổi chỉ huy dàn nhạc, chỉ vì lý do chương trình biểu diễn năm nào cũng giống nhau. Ông ấy cho rằng làm vậy là thiếu thành ý. Một người như thế đưa ra lời đề nghị, anh từ chối sao được?
Nhờ cha mà giờ cậu không còn thiếu thốn nữa, nhưng chỉ mới đây thôi, cậu vẫn còn nhờ vả tiền bối kiếm cho mình công việc có thể mang lại thu nhập. Anh ta đã có lòng giúp đỡ, về lý thì Haewon nên nhận lời. Nhưng cậu không muốn làm điều đó vì đây là một yêu cầu mang tính cá nhân. Nếu là một buổi diễn tại nhà hát, cậu sẽ không ngần ngại. Nhưng biểu diễn trong một buổi gặp mặt riêng tư giữa giám đốc Kim Jung Geun và vài người thân cận của ông ta thì cậu không thích.
Hơn nữa giám đốc Kim có quen biết với Hyun Woojin. Hyun Woojin đã bỏ đi với đôi môi rớm máu sau khi bị cậu cắn. Kể từ đó, cậu không gặp lại anh ta. Và cũng không muốn tạo ra bất kỳ cơ hội nào để gặp lại anh trong tương lai.
“Xin lỗi, em không muốn làm.”
― Haewon à. Moon Haewon.
Giọng nói của tiền bối vang lên với sự tha thiết khiến cậu bất giác thấy tội nghiệp. Đối với một thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Hankyung như anh ta, lại còn là trụ cột của một gia đình thì đây hẳn là một vấn đề nan giải. Anh ta chắc chắn muốn thắt chặt mối quan hệ với tập đoàn Hankyung nên chỉ còn cách bám lấy cậu mà thuyết phục. Nhưng dù có thấy anh ta đáng thương đi nữa, Haewon cũng không có nghĩa vụ phải đồng ý. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu trước thái độ cầu xin đầy chán nản của tiền bối.
Anh ta cứ nghĩ nếu nài nỉ, cậu sẽ gật đầu. Nhưng trước khi hứa hẹn điều gì, anh ta nên hỏi ý kiến cậu trước mới đúng. Nếu cậu chấp nhận lần này, thì lần sau sẽ càng khó từ chối hơn. Làm một lần, họ sẽ nhờ vả hai lần. Làm hai lần, họ sẽ yêu cầu thêm mười lần nữa. Tiền bối vốn là kiểu người như vậy. Đó cũng chính là lý do cậu đã từ chối đề nghị cho mượn phòng luyện tập riêng của anh ta.
“Em không muốn diễn solo. Nếu chỉ là một buổi gặp gỡ riêng tư thì chắc cũng không có nhiều người. Biểu diễn trước mặt họ, em không thoải mái.”
― Có gì mà không thoải mái? Em cứ coi như đang luyện tập và nghĩ là chẳng có ai cả. Lần trước em đã làm rất tốt rồi, sao lần này lại thế?
“Anh đang cố giúp em, tôi hiểu mà. Nhưng thực sự em không muốn. Anh hãy từ chối giúp em đi. Nếu từ chối khó quá thì cứ nói em gặp tai nạn giao thông cũng được.”
― Haewon à. Anh đang cầu xin em đấy. Họ trả một bài hát mười triệu won đấy.
“Cái gì cơ?”
― Một bài hát, mười triệu won.
Cuối cùng lại là chuyện tiền bạc.
Một concertmaster trong dàn nhạc giao hưởng hàng đầu mà lại đi làm chân chạy vặt cho đám tài phiệt, giới thiệu những nhạc công hợp gu của họ rồi ăn hoa hồng như một tay môi giới. Chính xác những gì anh ta đang làm với cậu bây giờ.
“Mười triệu hay hai mươi triệu cũng vậy thôi. Em không làm.”
― Đừng vội thế, nghe anh nói đã.
“Em đã nói là bây giờ em không cần tiền nữa mà.”
― Một bài mười lăm triệu. Hử? Mười lăm triệu thì sao?
“Anh đang làm cái trò gì vậy?”
― Haewon à, đây là cơ hội đấy. Giám đốc Kim rất am hiểu âm nhạc. Nếu gây được ấn tượng tốt, em có thể được tài trợ. Khi đó em sẽ không cần nhờ vả cha mình nữa, có thể chuyên tâm học tập, thậm chí là đi du học.”
Haewon chưa từng nói cụ thể với ai về sự giàu có của cha mình. Đúng là có lúc cậu túng thiếu, nhưng nếu muốn, cậu có thể đi du học bất cứ lúc nào. Cha cậu đã sẵn sàng lo liệu mọi thứ, chỉ là Haewon từ chối mà thôi.
“Vậy nếu một bài là một tỷ rưỡi, em chơi mười bài trong ngày hôm đó thì sao? Họ trả em mười lăm tỷ à? Không, nếu em chơi khoảng hai mươi bài thì sao? Bao nhiêu nhỉ? Ba mươi tỷ à?”
― Một tỷ rưỡi trong một giờ không phải số tiền nhỏ đâu.
“Ai nói là ít chứ? Em không phải đang thể hiện tự tôn đâu. Em không thích thì không làm. Cúp máy đây.”
― Haewon à! Đợi đã, đợi đã, đừng cúp máy!
Anh ta tha thiết gọi tên Haewon. Dường như anh ta nhận ra ngay lập tức rằng mình đã lớn giọng và nhanh chóng di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn. Tiếng thở gấp gáp của anh ta vang lên qua điện thoại, sau đó là giọng nói khẩn khoản tiếp tục.
― Chủ tịch Kim Jung Geun đã đích thân chỉ định em đấy. Ông ấy nhất định… nhất định muốn nghe em chơi. Làm ơn đi, coi như giúp anh một lần này thôi.
“……”
― Anh sẽ nói là em không được khỏe, chỉ cần chơi một bài thôi. Chỉ một bài thôi. Làm ơn.
“Anh được trả bao nhiêu để đưa em đến đó?”
― Haewon à…
“Em hỏi anh được bao nhiêu.”
Sau một lúc im lặng, giọng anh ta cất lên, đầy vẻ cam chịu.
― Năm trăm.
“Em sẽ đưa anh năm trăm.”
Có vẻ như họ đã thỏa thuận nhận hai tỷ để có sự tham gia của Haewon. Mỗi người trong nhóm tứ tấu trước đây nhận được bốn trăm triệu. Hai tỷ cho một bài không phải số tiền nhỏ.
Chủ tịch Kim Jung Geun đã chọn cậu như thể đang chọn phụ nữ trong quán bar, và đàn anh cậu đã tự ý thương lượng giá trị của cậu với họ. Hẳn anh ta đã cố đòi thêm. Một tỷ là để anh ta giữ, còn lại một tỷ là dành cho Haewon. Khi Haewon từ chối, con số đó đã được nâng lên một tỷ rưỡi.
Không phải vấn đề nằm ở số tiền, mà là việc anh ta dám tự ý thương lượng và định giá cậu như một món hàng mà không hỏi ý kiến cậu. Điều đó khiến Haewon cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
― Haewon à, đừng làm vậy mà. Hửm? Anh đã bao giờ nhờ em chuyện gì như thế này chưa?
“Vậy thì hãy làm giúp tôi một chuyện.”
― Chuyện gì?
Haewon có thể tưởng tượng rõ gương mặt đàn anh sáng lên. Giọng anh ta cũng trở nên phấn khởi hẳn.
“Hãy thú nhận với Joohee rằng anh là gay đi.”
― Cái gì?
“Em đâu có bảo anh chia tay hay ly hôn ngay đâu. Chỉ là nói sự thật thôi.”
― Em đang nói cái quái gì vậy? Anh thì có gì mà…!
“Bỗng dưng em muốn thấy anh thảm hại một chút.”
― Moon Haewon!
“Joohee là mẹ của con anh. Cô ấy có quyền được biết anh là người như thế nào. Hãy nói với Joohee rồi gọi lại cho em. Lúc đó em sẽ suy nghĩ.”
Haewon dứt khoát cúp máy.
Dù sao đàn anh cũng không ngu ngốc đến mức làm chuyện đó.
Cậu nghĩ sẽ không có cuộc gọi nào nữa. Nhưng vài ngày sau, anh ta lại gọi đến. Haewon bán tín bán nghi, bắt máy.
“Anh đã thú nhận chưa?”
― Chưa.
“Đừng gọi cho em nữa.”
― Anh đã nói là không thể thuyết phục em rồi… Và họ bảo anh cút đi. Họ bảo anh rời khỏi dàn nhạc.
“……”
― Em thực sự muốn anh nói với Joohee về giới tính của mình à? Đối với em, chuyện này chẳng là gì cả. Nhưng với anh… với anh, đây là vấn đề sinh kế đấy…!
Haewon ôm lấy cái trán đang đau nhói. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Giọng nói vỡ vụn trong tuyệt vọng vang lên một cách u ám như cứa vào dây thần kinh.
“Anh đang ở đâu? Nói cho em thời gian và địa điểm đi.”
— Haewon à, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn.
“Em sẽ giúp anh chuyện này, nhưng anh cũng phải giúp em một chuyện.”
— …
“Đừng bao giờ liên lạc với em nữa. Nếu không em sẽ gọi cho Joohee.”