Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 34
Thời tiết bên ngoài đã lạnh hơn hôm qua vài độ. Trời rét buốt nên Haewon khoác áo choàng, đeo găng tay, mang theo hộp đàn violin trên vai, và rời khỏi căn hộ.
Một chiếc taxi đặt trước đã đợi sẵn bên đường. Haewon ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ mà tiền bối Choi đã nhắn cho tài xế.
Chiếc taxi chạy một quãng khá xa. Cậu cứ ngỡ nơi này chỉ là vùng ngoại ô của Seoul, nhưng xe lại rẽ vào một khu rừng sâu rậm rạp đến khó tin. Tài xế taxi không giấu nổi vẻ nghi ngờ, liên tục hỏi lại liệu địa chỉ này có chính xác không. Ngay cả Haewon cũng nửa tin nửa ngờ, lòng dạ thấp thỏm không yên, lo rằng tiền bối Choi đang chơi khăm mình. May mà sau khi băng qua cánh rừng, trước mắt họ xuất hiện một biệt thự, chiếc taxi mới từ từ giảm tốc.
“Xin hãy chờ tôi đến khi kết thúc. Tôi sẽ trả thêm phí chờ.”
“Được thôi.”
Haewon dặn dò tài xế rồi bước xuống xe.
Đây là biệt thự của giám đốc Kim Jung Geun, nằm đâu đó ở Yangpyeong. Biệt thự nguy nga, bao quanh bởi khu rừng đen kịt, tựa như cánh cổng dẫn vào một thế giới khác.
Haewon nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở giữa khu vườn, nơi một gốc cây vừa bị đốn hạ. Dấu vết bị thiêu đốt vẫn hằn rõ trên gốc, những mảng cháy đen in hằn lên bề mặt.
Rốt cuộc đó là cây gì mà lại bị để lại trong tình trạng thảm hại như thế?
Những gốc cây cháy rụi không chỉ làm xấu đi cảnh quan khu vườn mà còn phủ lên biệt thự một bầu không khí ảm đạm, kỳ quái. Khung cảnh hào nhoáng, sang trọng mà Haewon từng thấy trong khách sạn hôm trước đã không còn nữa. Là biệt thự của giám đốc tập đoàn Hankyung, vậy mà trông chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang.
Gâu! Gâu!
Bất chợt, tiếng chó sủa dữ dội vang lên, như đánh mạnh vào lưng Haewon khiến cậu giật nảy người.
Hồi nhỏ, Haewon từng bị chó rượt đuổi và cắn, từ đó cậu luôn sợ loài vật này. Cậu vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Dù chẳng thấy bóng dáng con chó nào, nhưng tiếng sủa nghe rất gần. Chỉ cần nghe tiếng, cậu cũng đoán được đó là một con chó to lớn cỡ nào, vậy mà vẫn không thấy dù chỉ là cái bóng.
Một cảm giác rợn người tràn qua. Dường như cả khu biệt thự và cánh rừng đen xung quanh đang dần siết chặt, nuốt chửng lấy cậu.
Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên trong bộ vest chỉn chu bước đến. Có lẽ ông ta là quản gia của biệt thự này.
“Cậu là Moon Haewon?”
“Vâng.”
“Xin mời vào trong.”
Người đàn ông chìa tay định cầm lấy hộp đàn của Haewon, nhưng cậu lắc đầu từ chối rồi bước theo ông ta.
Cánh cửa lớn dần mở ra hai bên.
“Lối này.”
Haewon bước vào theo sự chỉ dẫn của ông ta, đi thẳng đến phòng khách.
Chỉ có ánh đèn là sáng rực trong căn phòng rộng lớn, nhưng chẳng có ai ở đó. Không thấy giám đốc Kim Jung Geun, cũng chẳng có ai đến để nghe cậu biểu diễn.
Ngoài người quản gia dẫn cậu vào, nơi đây hoàn toàn trống trải.
Haewon bối rối nhìn quanh. Không gian tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, như thể chỉ có mình cậu là người duy nhất cảm thấy điều này khác thường, quản gia vẫn giữ vẻ lịch sự mà hỏi:
“Cậu muốn dùng gì không?”
“Nếu có cà phê thì cho tôi một ly. Loại nóng.”
“Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Cậu cứ ngồi chờ một lát.”
“Cho tôi loại pha loãng.”
“Tôi hiểu.”
Nói xong, người quản gia cũng biến mất. Bị bỏ lại một mình trong không gian rộng lớn, Haewon có một cảm giác thật khó diễn tả. Một lúc sau, người quản gia quay lại mang theo một ly cà phê. Haewon lặng lẽ ngồi nhấm nháp từng ngụm.
Uống hết cà phê, cậu lấy violin ra, chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu ngay khi giám đốc Kim Jung Geun xuất hiện. Cậu căng lại dây vĩ, xoay khóa lên dây chỉnh âm một cách tỉ mỉ. Hoàn tất mọi thứ, cậu đặt violin lên đùi rồi tiếp tục chờ đợi.
Nhưng biệt thự rộng lớn này đến cả quản gia cũng chẳng còn thấy đâu. Bây giờ cậu thật sự chỉ có một mình.
Không phải cậu nhớ nhầm ngày, cũng không phải cậu đến nhầm giờ. Haewon nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay. Đã trôi qua bốn mươi phút so với giờ hẹn. Bốn mươi phút, vẫn chẳng có ai xuất hiện.
“… Ha.”
Thời gian trôi qua đủ lâu để khiến người ta tự hỏi liệu có phải có người cố tình làm vậy không. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng chẳng có chút ý định nào muốn hiểu cho hoàn cảnh của anh ta. Đúng lúc Haewon định đặt cây violin trở lại hộp, cánh cửa phía đối diện, nơi nối liền với sân hiên phòng khách bật mở, ai đó bước vào.
“……”
“Xin lỗi. Tôi đến hơi trễ.”
Là Hyun Woojin. Một gương mặt xuất hiện ở nơi hoàn toàn ngoài dự đoán.
Haewon đã không nghe điện thoại của anh, cũng đã đổi mật khẩu khóa cửa officetel. Không biết anh có tìm đến officetel của cậu hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, sau đêm đó, sau nụ hôn của họ, Haewon chưa từng gặp lại anh. Việc anh đào xới tất cả rồi bỏ đi đã là chuyện xảy ra khoảng hai tuần trước.
Những ký ức và băn khoăn về Hyun Woojin dần trở nên mờ nhạt. Nhưng ngay khi nhìn thấy người, tất cả những gì xảy ra đêm hôm đó lại hiện lên rõ mồn một như vừa mới hôm qua. Đôi môi và đầu lưỡi người này có mùi vị gì, nhiệt độ thế nào, sức mạnh của cánh tay, nhịp tim đập ra sao… tất cả đều ùa về sống động.
Hyun Woojin chỉ đơn giản thốt ra một lời xin lỗi vì đến trễ, không giải thích gì thêm rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh tựa khuỷu tay lên tay vịn, vắt chéo chân, đan hai tay lại và đặt lên đùi. Thấy Haewon đứng đó lặng thinh nhìn mình, anh nhướng mày.
“Còn đứng đó làm gì? Không bắt đầu à?”
“……”
“Tôi đã trả tiền rồi mà. Nhận tiền thì phải làm việc chứ.”
“Tôi sẽ trả lại.”
“Không cần.”
“Không chơi.”
“Không phải em đến đây để biểu diễn à?”
“Nếu biết là anh thì tôi đã không đến.”
Thấy Haewon vội vàng thu dọn violin, anh lên tiếng.
“Vậy em tưởng mình sẽ gặp ai?”
“……”
“À, tất nhiên rồi, cái ‘niềm tin’ không muốn biểu diễn trước mặt người khác của em cũng có thể bị bẻ gãy khi đứng trước mặt Chủ tịch Kim Jung Geun nhỉ.”
Hyun Woojin đang sỉ nhục Haewon. Anh đang ám chỉ rằng Haewon sẵn sàng biểu diễn trước mặt Kim Jung Geun nhưng lại không chịu chơi đàn cho mình nghe. Anh đang xuyên tạc ý định của cậu, cứ như thể Haewon đến căn biệt thự này một mình theo lời mời riêng của Kim Jung Geun là vì một âm mưu thâm độc nào đó vậy.
Haewon không đến đây để lấy lòng Kim Jung Geun. Cậu cũng không cần tiền của ông ta. Giống như lần anh tin vào lời khai dối trá của Lee Jinyoung mà không tin cậu, lần này anh vẫn đang hiểu sai về Haewon.
Haewon từng nói không thích biểu diễn trước mặt người khác, nhưng giờ đây lại có mặt một mình trong biệt thự của Kim Jung Geun, theo lời mời cá nhân của ông ta. Cậu không muốn giải thích với anh rằng mình đã miễn cưỡng đến đây vì lời nhờ vả của tiền bối Choi, rằng cậu ghét chuyện này đến mức nào.
“Một điều tôi nên nói trước với em. Kim Jung Geun là người tinh tế, ông ấy không phải loại người bị lay động bởi những trò đó đâu. Ông ta thưởng thức âm nhạc bằng tai.”
“……”
Hyun Woojin đang nghĩ rằng Haewon chỉ đang lấy cớ biểu diễn để quyến rũ Kim Jung Geun, biến mình thành một kỹ nữ dùng âm nhạc làm cái cớ để tiếp cận ông ta sao?
“Nhìn gì mà trông ngớ người thế.”
“Anh nói chuyện nực cười quá nên tôi phải nhìn anh với bộ mặt nực cười thôi.”
Haewon trừng mắt nhìn anh đến mức muốn giết người.
“Vậy tức là em đến đây để biểu diễn thật. Không có ý đồ gì khác.”
“Nếu không phải để chơi đàn thì tôi còn đến đây làm gì?”
“Thế thì chơi đi.”
“……”
“Tôi sẵn sàng nghe rồi, bắt đầu đi.”
Haewon cắn môi dưới, cảm giác mềm mại và đàn hồi của nó lấn vào răng. Trên môi Hyun Woojin vẫn còn một vết thương mờ nhạt. Haewon đã cắn anh đúng như lời cảnh cáo trước đó. Cắn mạnh đến mức có thể cứa rách da, máu từ môi rỉ xuống.
Hyun Woojin nhìn Haewon như thể đang đối diện với một con thú hoang khó thuần phục, rồi dùng mu bàn tay chùi đi vết máu trên môi.
Anh rút vài tờ giấy trên bàn, áp lên môi để cầm máu. Đứng đó một lúc lâu nhìn cậu – kẻ vẫn còn căng thẳng đề phòng – rồi quay lưng bỏ đi. Đó là chuyện của hai tuần trước.
“Cứ làm thôi. Dù gì cũng đã bớt chút thời gian quý báu để gặp mặt rồi.”
Anh cau mày khó chịu như thể thực sự bực bội với Haewon vẫn đang đứng chần chừ. Hyun Woojin lơ đãng kéo tay áo lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngầm ám chỉ rằng họ đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Nếu không chơi đàn, thì chẳng khác nào cậu đến đây để tìm cách thỏa hiệp với giám đốc Kim Jung Geun. Và Haewon không muốn bị Hyun Woojin nhìn như một kẻ thấp hèn đến mức đó. Dù chẳng quan tâm anh nghĩ gì hay nói gì, nhưng sự hiểu lầm của Hyun Woojin lại khiến Haewon có cảm giác nhục nhã như thể bị rác bẩn hất lên người, đồng thời dấy lên trong lòng một nỗi tức giận muốn đè nát khuôn mặt cao ngạo kia.
Cậu siết chặt dây vĩ đã được bôi đủ nhựa thông. Chiếc đàn tựa lên vai. Ban đầu, cậu định chơi bản chuyển soạn từ bản concerto violin số 1 của Bruch dành cho recital, vì cứ đinh ninh rằng sẽ có phần đệm. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có cây đàn piano nào ở đây cả.
Cậu không nghĩ ra được bản nhạc nào thích hợp để độc tấu. Nếu viện lý do không có phần đệm mà từ chối, chắc chắn sẽ bị Hyun Woojin chế giễu. Và sự chế giễu của anh là một loại vũ khí có thể khiến người ta rơi vào cảnh thảm hại mà không cần đến những lời thuyết phục hay đe dọa dài dòng.
Haewon nhớ đến Chaconne trong Partita số 2 của Bach. Đó là một bản nhạc cậu yêu thích, nên vốn không muốn chơi cho anh nghe nhưng giờ cậu chẳng nghĩ ra bản nào khác, mà cũng muốn cho người này thấy thế nào mới thực sự là âm nhạc, để anh không dám xem thường cậu nữa.
Không có dấu hiệu báo trước, không một nhịp thở sâu, Haewon mạnh tay kéo vĩ xuống dây đàn. Một âm thanh sắc lạnh, nặng nề xé toạc không khí. Những nốt nhạc vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn với trần nhà cao. Âm thanh khuếch đại qua từng ngóc ngách, tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng mãnh liệt.