Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 35
Không một ai khác có mặt ở đây, chỉ có cậu và Hyun Woojin trong căn biệt thự. Sự trống trải đến mức khiến không gian nơi này như một cánh đồng hoang vu, đơn độc giữa khoảng trời mênh mông.
Chaconne của Bach mở đầu bằng cung Rê thứ, biến đổi liên tục và lặp lại theo những biến tấu trang nghiêm đến mức chỉ cần một cây violin cũng có thể lấp đầy cả khán phòng.
Chủ đề dần trào dâng. Sự kết hợp đơn giản của những nốt nhạc, tùy theo cách diễn tấu, có thể mang đến nỗi buồn, cũng có thể khơi gợi sự đau đớn. Khi nốt cao vút lên đột ngột, dây đàn như muốn xé toạc. Âm thanh ấy đau đớn và u uất đến nghẹn lòng.
Tựa như những bước chân lảo đảo bước đi trên con đường đầy ảm đạm của cung Rê thứ, cây vĩ theo sát từng nhịp. Những biến tấu phức tạp lướt qua, nhường chỗ cho phần arpeggio kéo dài.
Đối với Haewon, Chaconne không chỉ đơn thuần là một bản độc tấu violin, mà ngay từ giai điệu của nó đã toát lên sự cô đơn. Có một nhà nghiên cứu âm nhạc từng nói rằng Bach đã viết Chaconne để tưởng nhớ người vợ đầu tiên của mình là Maria, người đã rời xa ông trước đó. Và trong từng nốt nhạc có sự cô độc của một nỗi tiếc thương, một nỗi đau quặn thắt đến mức khiến người ta chỉ muốn gục ngã trên mặt đất.
Bước sang phần giữa bản nhạc, đoạn cadenza đầy dữ dội ập đến như cơn bão, những nốt chạy dày đặc như thể có nhiều cây violin cùng hợp tấu, tạo nên một kỹ thuật điêu luyện rực rỡ.
Bụi nhựa thông bay tán loạn như bụi mù, lông vĩ bị kéo căng đến mức như muốn đứt tung. Khi cao trào đạt đỉnh điểm, Haewon cảm thấy cổ họng mình như bị siết chặt theo từng biến tấu. Như thể có ai đó bóp chặt yết hầu, khiến cậu không thể thở nổi.
Cậu kéo vĩ sát gần cầu đàn. Những đường phrasing sắc như lưỡi dao, rõ ràng và tinh tế, đó là thế mạnh của Haewon. Các ngón tay liên tục di chuyển trên dây đàn, không được phép bỏ sót dù chỉ một nốt. Có những lúc cậu phải bấm đồng thời ba đến bốn dây, không thể lơ là dù chỉ trong khoảnh khắc.
Chaconne vốn đã dài so với một chương nhạc, hơn nữa lại là chuỗi biến tấu bất tận từ bốn ô nhịp mở đầu, nên người chơi độc tấu phải có sự tập trung cao độ.
Dần dần Haewon quên mất sự hiện diện của Hyun Woojin. Trong đầu cậu người này đã hoàn toàn biến mất. Cậu hòa mình vào những đoạn phrasing mãnh liệt, cuốn theo nhịp điệu của chính mình.
Đến khi tâm trí trở nên mơ hồ, cadenza cuồng nhiệt dần kết thúc, nhường chỗ cho đoạn chủ đề ban đầu quay trở lại. Giai điệu đơn giản nhưng chất chứa nỗi đau khôn nguôi, như thể tiếng khóc nghẹn ngào sắp bật ra. Haewon kéo vĩ một cách dứt khoát nhưng đầy bi thương. Cổ tay cậu siết chặt, dùng hết sức để nắm vững cây vĩ. Khi chơi đến những nốt cuối cùng, cậu kéo dài đường vĩ, rồi từ từ nhấc nó khỏi dây đàn.
“……Ha.”
Hơi thở nín nhịn bấy lâu cuối cùng cũng thoát ra. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cậu. Haewon mở mắt.
Đây là biệt thự nghỉ dưỡng của Kim Jung Geun. Khi mở mắt ra, Haewon mới nhớ ra nơi này thuộc về ông ta. Chỉ lúc đó cậu mới nhận thức được sự hiện diện của Hyun Woojin. Cậu quay đầu lại và anh ta ở đó.
Hyun Woojin ngồi một mình, không hề thay đổi tư thế, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối vắt chéo, vẫn giữ nguyên như cũ. Anh nhìn chằm chằm vào Haewon với khuôn mặt đăm chiêu, suy nghĩ điều gì đó một cách tỉ mỉ.
Ánh mắt ấy mãnh liệt đến mức có cảm giác như nó có thể xuyên thủng một lỗ trên khuôn mặt cậu. Đối diện với ánh nhìn trừng trừng đó, Haewon bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Cậu bắt đầu thu dọn cây violin, hối hận vì đã chơi đàn quá đắm chìm.
Cậu đặt violin vào hộp, cắm cây vĩ đã được nới lỏng vào vị trí rồi kéo khóa lại. Cậu đã chơi mạnh đến mức nhiều sợi lông vĩ bị đứt, đến mức cần phải thay mới.
Khi Haewon quay lưng định rời đi mà không nói gì, Hyun Woojin lên tiếng, giọng khàn đặc khiến câu đầu tiên của anh bị lạc đi.
“Taxi đã bị tôi cho quay về rồi.”
“……”
“Uống một tách trà đi. Chắc em cũng khát rồi.”
“Tôi không có thời gian.”
Haewon từ chối bằng giọng điệu lạnh lùng.
“Vậy để tôi đưa em về.”
Hyun Woojin không ép buộc thêm mà đứng dậy.
“Gọi taxi giúp tôi.”
“Taxi không vào được đây đâu.”
Anh ta quay lưng trước. Haewon vốn cố gắng giữ khoảng cách, lúc này không còn lựa chọn nào khác ngoài thở dài và bước theo anh ra ngoài.
Cậu đứng đợi xe của Hyun Woojin. Người đàn ông đã dẫn cậu vào lúc trước không còn thấy đâu nữa. Trong căn biệt thự rộng lớn này, chỉ còn lại hai người bọn họ. Ý nghĩ ấy khiến Haewon cảm thấy rợn người.
Từ đâu đó vang lên tiếng chim hót trong trẻo, hòa cùng tiếng chó sủa vang vọng. Nếu là ban ngày, âm thanh này có thể nghe rất đẹp. Nhưng vì là ban đêm, nó lại giống như tiếng rú của những loài thú nguy hiểm.
Haewon giật mình khi nghe tiếng chó sủa gần đó. Cậu nhìn quanh trong bóng tối nhưng không thấy bất kỳ con chó nào. Dù không nhìn thấy, tiếng sủa vẫn vang lên rõ ràng. Khu vườn chìm trong bóng tối giống như một khu rừng hoang vào ban đêm, khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy trong con người.
Một gốc cây cháy đen đứng giữa vườn, xung quanh là những thân cây mùa đông trơ trụi. Khi cơn gió thổi qua, chúng va vào nhau, phát ra những âm thanh rợn người. Biệt thự ở Yangpyeong của Kim Jung Geun là một nơi khiến người có giác quan nhạy bén như Haewon cảm thấy bất an.
Chiếc xe của Hyun Woojin dừng trước mặt họ. Haewon mở cửa xe. Hyun Woojin nhận lấy cây violin từ cậu và đặt vào ghế sau. Thấy Haewon ngồi vào ghế phụ và cài dây an toàn, anh mới đạp chân ga. Khu rừng bao quanh bọn họ kéo dài tưởng chừng vô tận, giống như khi cậu đến đây bằng taxi.
Bánh xe nghiền lên lá khô và cành cây trên con đường gồ ghề phát ra những âm thanh vỡ vụn. Không một bóng người. Không một dấu vết của con người.
Đây là một khu rừng tối đen đến mức có thể khiến cả những kẻ gan dạ nhất cũng phải chùn bước. Đôi khi khi không muốn nghe tiếng mẹ đẻ, Haewon nghĩ rằng việc có một căn biệt thự biệt lập giữa nơi này cũng không tệ. Nhưng bầu không khí quá u ám đến mức cậu hối hận vì đã từng có suy nghĩ đó dù chỉ trong chốc lát.
Hôm nay, Haewon mới nhận ra rằng mình sợ bóng tối. Một khu rừng đen thẫm như được phủ một lớp sơn mờ, không có lấy một dấu hiệu của sự sống, đang bao trùm lấy cậu. Cảm giác hoang mang, như thể bị mất phương hướng và sẽ không bao giờ thoát ra khỏi khu rừng này từ từ dâng lên trong cậu.
Giữa bầu không khí im lặng, Hyun Woojin bất ngờ dừng xe giữa khoảng rừng hoang vắng.
Haewon giật mình, quay sang nhìn anh. Cậu muốn quát lên, bảo anh đừng dừng ở đây, hãy lái tiếp đến chỗ có ánh sáng. Nhưng cậu không thốt lên lời nào, chỉ nuốt khan.
“… Cái gì đây?”
Cậu gặng hỏi, giục anh tiếp tục lái xe.
“Trước đây đã từng có người bị mắc kẹt trong khu rừng này. Người đó lạc đường và mãi đến ba ngày sau mới được tìm thấy.”
Ánh trăng từ ngọn cây cao chiếu xuyên qua những cành cây và lớp lá khô, yếu ớt len lỏi xuống dưới. Khi gió thổi qua, ánh sáng lấp lánh trong thoáng chốc.
“Nếu bị kẹt ở đây như thế này, chắc chẳng ai tìm ra chúng ta đâu nhỉ?”
“Đừng có nói nhảm nữa, lái xe đi.”
“Sợ à?”
Haewon phản ứng gay gắt, quay sang nhìn Hyun Woojin.
“Trông có vẻ sợ đấy.”
“Ai nói tôi sợ?”
“Vậy sao lại đeo găng tay trong xe?”
Anh nhìn xuống tay Haewon và hỏi. Đúng là Haewon đang đeo găng.
“Tay lạnh thì đeo thôi.”
Nghe câu trả lời đó, Hyun Woojin tăng nhiệt độ máy sưởi. Nhìn ánh mắt anh như muốn nói: Ấm rồi thì bỏ ra đi.
Haewon không muốn bị xem là kẻ nhạy cảm, càng không muốn bị coi là người sợ bóng tối. Cậu thản nhiên tháo găng tay. Nhưng ngay khi tay vừa lộ ra, Hyun Woojin bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
“Anh làm gì vậy…!”
“Ngón tay dài thật đấy.”
Anh lơ đãng so sánh bàn tay mình với Haewon. Ngón tay Haewon đúng là dài, nhưng tay cậu vẫn nhỏ hơn tay Woojin.
Tay Hyun Woojin thật ấm áp. Cảm giác nóng hổi lan truyền từ lòng bàn tay anh sang da thịt cậu. Anh cứ thế áp hai bàn tay vào nhau, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chăm chú nhìn.
Haewon không bỏ lỡ khoảnh khắc lực nắm lỏng ra, lập tức giật tay lại.
“Lái xe đi.”
“……”
“Tôi bảo lái xe đi.”
“……”
Hyun Woojin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Haewon. Cậu ghét ánh mắt đó, ghét cả việc phải để ý đến hơi thở anh, ghét cả việc phải đoán xem anh đang nghĩ gì.
“Với lại, từ giờ tôi sẽ không chơi đàn kiểu đó nữa, nên đừng liên lạc với dàn nhạc.”
“Vậy à? Đáng lẽ tôi nên tự gọi em. Không ngờ giá lại cao thế. Hay mức đó là hợp lý? Chắc em kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ.”
Đó là cái giá mà tiền bối của Haewon đã mặc cả. Chắc anh ta đã thăm dò đối phương, nếu họ chê đắt thì hạ giá, còn nếu họ đồng ý, thì lại tiếc vì đã không hét giá cao hơn.
“Thế thì tự gọi trực tiếp đi.”
“Nói vậy là từ giờ em sẽ nhận điện thoại của tôi?”
Lúc trước Haewon luôn phớt lờ cuộc gọi của Hyun Woojin. Nếu cậu không bắt máy, anh sẽ gọi cho dàn nhạc, và đàn anh cậu sẽ tiếp tục thương lượng giá cả thay cậu. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả việc nghe điện thoại trực tiếp.
“Tôi sẽ nhận, nên đừng gọi sang đó nữa.”
“Nếu tôi gọi đến đó thì sẽ có chuyện gì rắc rối sao?”
“Không rắc rối, chỉ là phiền phức thôi.”
“Xung quanh em sao có nhiều người bám dính phiền phức vậy? Trông lộn xộn quá.”
Haewon định nói rằng anh cũng là một trong số đó, nhưng rồi lại thôi. Vì nếu nói ra, có lẽ Hyun Woojin sẽ cứ thế mà dừng xe mãi mãi.
“Có lẽ tôi nên dọn dẹp một chút.”
Hyun Woojin nói bằng giọng đầy hàm ý.
“Lái xe đi.”