Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 36
Sau một hồi câu giờ, cuối cùng Hyun Woojin cũng khởi động xe. Cánh rừng mùa đông u ám dần lùi xa phía sau. Cả hai không nói gì suốt quãng đường dài, cho đến khi xe dừng trước khu căn hộ của Haewon.
“Dừng xe ở đây.”
Nhưng Hyun Woojin làm ngơ, cứ thế lái xe vào hầm gửi xe của tòa nhà. Không còn chỗ trống, anh tiếp tục vòng vòng tìm chỗ đỗ, cuối cùng xuống tận tầng hầm thứ tư. Nơi đó tối om, chỉ có lác đác vài chiếc xe đỗ lại.
Anh đỗ xe vào một góc khuất rồi tắt máy. Bên trong xe lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Haewon vặn người về phía sau để lấy cây violin đặt ở ghế sau. Nhưng Hyun Woojin chậm rãi vươn tay, chắn ngang khoảng trống giữa hai ghế bằng cánh tay mình. Haewon ngước mắt lên nhìn anh.
“Trước đây tôi từng nói là em không nghiêm túc, đúng không?”
“……”
“Hôm nay tôi lại thấy có chút muốn nghiêm túc với Moon Haewon.”
“Tôi không có ý định đó.”
“Em đang hẹn hò với ai à?”
“Không.”
“Vậy thì tốt. Tôi cũng chẳng cần phải dọn dẹp gì cả.”
“Dọn dẹp gì cơ?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Xung quanh em quá bẩn thỉu, cần phải dọn dẹp lại một chút.”
“Không liên quan đến anh.”
“Giờ thì có liên quan rồi. Nếu muốn hiểu ý tôi khi nói rằng tôi muốn nghiêm túc, em cứ thử hẹn hò với ai đó đi.”
“Tôi đã nói là tôi không muốn nghiêm túc.”
“Em biết câu ‘phá gia bại sản’ không?”
“……”
“Giữa chúng ta thì không gọi thế. Mà gọi là tru di cửu tộc.”
“……”
“À, tất nhiên là chỉ với những kẻ có tội thôi.”
Anh chạm nhẹ vào má Haewon. Điểm đáng ghét nhất của Hyun Woojin là bàn tay anh rất ấm. Nói ra những lời đầy đe dọa như thế mà mặt vẫn tỉnh bơ. Haewon nhìn anh bằng ánh mắt đầy chán ghét, nhưng bàn tay kia chẳng những không rút lại mà còn trượt xuống, bao trọn cả má và tai cậu.
Anh nghiêng đầu, từ từ áp sát Haewon. Haewon chớp mắt chậm rãi, vừa như nhìn anh, vừa như chẳng muốn nhìn, rồi cất giọng:
“Đừng làm vậy.”
“Vậy thì lúc nãy đừng chơi đàn.”
“Tôi bảo anh đừng làm vậy.”
“Không phải vì thấy em chơi đàn mà tôi thế này đâu.”
Anh dịu giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.
“Anh cũng nói với Taeshin là muốn nghiêm túc à?”
“……”
Bàn tay đang siết chặt gáy Haewon khẽ nới lỏng như thể ngay cả trong tình huống này, việc cậu nhắc đến cái tên Taeshin cũng làm anh phát chán. Hyun Woojin hít một hơi thật sâu.
Nhìn thấy lồng ngực anh phồng lên rồi xẹp xuống cũng gây ra tác động mạnh chẳng kém gì tiếng cười nhạo đúng lúc của anh. Haewon căng thẳng nhìn chằm chằm.
“Em không bao giờ chịu lắng nghe người khác nhỉ.”
“Anh nghĩ tôi sẽ nghe anh sao?”
“Vậy thì để tôi làm em phải nghe.”
“……”
“Rồi sẽ có ngày Moon Haewon bò bốn chân mà cầu xin tôi thôi.”
Anh mở khóa xe, ý bảo cậu xuống. Haewon vội vàng cầm lấy cây violin, gần như bỏ chạy khỏi xe của Hyun Woojin.
Rầm! Cánh cửa xe bị cậu đóng mạnh đến mức âm thanh chát chúa vang vọng khắp tầng hầm tối om. Ngay sau đó, chiếc xe của anh lao đi, để lại sau lưng tiếng ma sát của lốp xe nghiến trên mặt sàn vang vọng bên tai Haewon.
***
Mấy ngày liền, Haewon không bước chân ra khỏi căn hộ officetel. Ngón tay đã chai sạn đến mức không còn thấy đau, vậy mà cậu vẫn kéo đàn violin đến khi đầu ngón tay đỏ bừng và sưng tấy. Mỗi khi hoàn thành một bản nhạc và gấp gáp hít vào một hơi, Hyun Woojin lại thì thầm.
“Cậu ấy chết rồi.”
Haewon lại chuyển sang bản nhạc khác như trốn chạy. Khi cánh tay đau nhức đến mức buông rơi cây vĩ, hơi thở hổn hển, Hyun Woojin đã bất giác tiến đến phía sau lưng cậu, ghé sát tai thì thầm.
“Cậu ấy chết rồi.”
Haewon không hề bị anh thu hút. Cậu không bị thu hút. Từ đầu đến chân, chẳng có gì ở Hyun Woojin hợp mắt cậu. Cách nói chuyện cũng không thích. Ghét cái sức mạnh vô lý trong bàn tay anh. Không ưa cả mái tóc đen nhánh như khu rừng mùa đông. Ghét đôi mắt có cùng màu với tóc. Căm ghét ánh nhìn xuyên thấu như thể muốn khoét sâu vào người khác.
Nhưng điều cậu ghét nhất chính là đôi tay ấm áp với những ngón tay dài. Và trên tất cả là sự dịu dàng lố bịch khi bất giác thả lỏng sức nắm, như thể chừa lại một đường lui cho cậu chỉ vì biết cậu là một nghệ sĩ violin.
Cậu nhịn đói suốt một ngày.
Haewon ôm lấy chiếc bụng trống rỗng, mở tủ lạnh. Chỉ có một chai nước, vài lon bia, một củ cà rốt héo quắt và mẩu bánh mì mốc meo đang trơ trọi dưới ánh đèn vàng đục.
Cậu bật điện thoại lên. Cuộc gọi nhỡ chất đống. Haewon không lưu số nhưng đã thuộc lòng mấy chữ số cuối của Hyun Woojin. Dù lướt đi hết danh sách, cậu cũng chẳng thấy số của anh. Anh đã từng nói rằng sẽ khiến cậu phải bò đến chỗ mình như một con chó. Đã nói thế thì chắc chắn sẽ không đời nào gọi trước. Tiền bối Choi cũng đã gọi nhiều lần. Haewon bấm gọi lại.
— Haewon à.
Chưa kịp đổ chuông vài lần, đầu dây bên kia đã vội bắt máy với giọng nói đầy kinh ngạc.
“Em đói.”
— Hả? Em nói gì cơ?
“Đói.”
— Em đang ở đâu?
“Ở nhà.”
Cậu ôm bụng đói, dựa vào tủ lạnh rồi từ từ trượt xuống. Ngồi xổm một lúc mới nhận ra rằng mình không chỉ nhịn đói một ngày, mà đã là ngày thứ ba. Ngón tay sưng đỏ sau ba ngày chơi đàn không ngừng, chỉ hơi cựa quậy cũng đau nhói.
— Anh qua nhé?
“Mang đồ ăn theo.”
— Muốn ăn gì?
“Gì cũng được.”
— Vẫn ở đó đúng không? Căn hộ bên cạnh tòa Donghwa.
“Đúng vậy.”
Cậu cúp máy, tựa người xuống, mông chạm sàn đánh “bịch” một cái. Haewon tựa mặt lên đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Bên dưới bồn rửa bát đã phủ đầy bụi cứ như thể không có ai ở đây suốt mấy tháng qua.
Cậu không muốn làm điều này. Thích người mà bạn cậu thích khi còn sống sao? So với ngoại tình hay loạn luân, chuyện này còn đáng khinh hơn. Thà là ngoại tình còn hơn. Bất cứ tội lỗi nào cũng không thể so sánh với việc có tình cảm với người mà bạn của cậu đã yêu trước khi tự kết liễu.
Nếu Taeshin còn sống, có lẽ mọi chuyện đã không thành vấn đề. Chuyện cậu ta chết đi, Hyun Woojin thậm chí chẳng phải chịu một phần mười trách nhiệm.
Anh nói rằng không biết tại sao Taeshin lại chọn cách cực đoan như vậy. Taeshin cũng chưa bao giờ nói với Haewon rằng cậu ta muốn chết hay không muốn sống nữa. Cậu ta chủ yếu chỉ yêu đơn phương, nhưng không phải kiểu người hay tự thương hại bản thân. Không xem mình là nhân vật chính trong một bi kịch. Nếu thích ai đó, cậu ta sẽ đắm chìm trong cảm xúc ấy. Nếu bị từ chối thì đành chịu, còn nếu được đáp lại thì dù có bị lợi dụng cũng chẳng màng. Tình cảm đơn phương của Taeshin chưa bao giờ là điều gì cực đoan hay bi thảm.
Dù vậy… chắc hẳn cậu ta đã thích rất nhiều. Phải, ngẫm lại thì, lần này có vẻ như cậu ta đã thích rất nhiều. Nhưng dù có vậy, Taeshin cũng không phải loại người ngốc nghếch đến mức tự sát vì một gã đàn ông.
Hyun Woojin từng nói có thể Taeshin đã giao du với những kẻ xấu. Cậu ta có thể đã bị lợi dụng để rửa tiền, cũng có thể đã bị kéo vào một chuyện đáng sợ mà cậu không thể chịu trách nhiệm, nên mới chọn cái chết.
Cậu ta có một cuốn nhật ký. Nếu đọc nó, có lẽ sẽ biết lý do vì sao cậu chết. Nhưng thay vì đọc, người kia đã vứt nó đi. Không đọc, không tưởng nhớ, không hồi tưởng.
Không thể nào. Cậu không thích anh, đúng chứ…?
Không đến mức thích đến mức muốn chết, đúng chứ?
Dù biết rằng sẽ chẳng bận tâm đến câu trả lời của một Taeshin đang sống, Haewon vẫn hỏi một Taeshin đã chết. Chỉ sau khi chết, Taeshin mới thực sự có ảnh hưởng đến cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu ngẩng đầu. Có vẻ như tiền bối đã đến. Khi cậu mở cửa, tiền bối Choi đứng đó, thở dốc như thể đã vội vàng chạy tới. Trên tay anh ta cầm một túi giấy từ tiệm bánh gần đó. Haewon cầm lấy túi bánh từ tay anh ta. Khi định đóng cửa lại, tiền bối vội vàng giữ lấy cánh cửa đang khép dần, vẻ lúng túng.
“Haewon à?”
“Dạ?”
“Anh không được vào à?”
“Nếu muốn vào thì cứ vào đi.”
Tiền bối đẩy cửa vào mà không buông tay khỏi nó. Haewon mở túi ra, lấy bừa một chiếc bánh và ăn ngấu nghiến mà chẳng màng đến mùi vị.
Tiền bối lảm nhảm mấy câu vô nghĩa về việc căn hộ quá rộng, rồi lại bảo trông nó trống trải vì chẳng có đồ đạc gì cả. Anh ta ngồi xuống sofa và đưa cho Haewon một hộp sữa đã mở nắp khi thấy cậu đang nhồi bánh vào miệng.
“Em sẽ bị đau bụng đấy. Đến giờ vẫn chưa ăn gì à?”
“Em mải tập nên quên mất.”
“ Sự tập trung đó thật đáng nể.”