Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 37
Haewon ăn liền ba chiếc bánh, uống hết sạch hộp sữa đến giọt cuối cùng. Cơn đói cồn cào như đang cào xé bụng cậu cuối cùng cũng dịu đi. Tiền bối ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát, rồi bất chợt đưa tay phủi những vụn bánh dính trên khóe môi cậu.
“Em đang hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm gì cơ?”
“Em nghĩ anh lợi dụng em để kiếm chác đằng sau lưng đúng không?”
Phải rồi, cậu đã bảo anh ta đừng liên lạc nữa. Đã nói rằng nếu còn gọi đến, cậu sẽ báo cho vợ anh ta biết. Nghe anh ta nói vậy, Haewon mới sực nhớ ra cuộc cãi vã giữa hai người, nhớ rằng chính mình là người đã cảnh cáo. Phải, chuyện đó đã từng xảy ra.
“Em đã bảo anh đừng gọi cho em nữa. Nếu anh còn gọi, em sẽ nói với Joohee.”
Anh ta đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc nhưng Haewon đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Vì Hyun Woojin mà cậu đã bỏ quên chuyện với tiền bối.
“Em không phải đã tha thứ cho anh rồi sao?”
Sau khi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ, chính Haewon là người đã chủ động gọi lại. Cậu đói bụng nên bảo anh ta mua gì đó mang tới. Trong mắt tiền bối, có lẽ đó là sự tha thứ. Haewon không thể nói rằng cậu chỉ là quên mất mình đã từng cảnh cáo anh ta.
“Ý em là không muốn nhìn thấy anh nữa. Từ giờ cho đến mãi mãi.”
“Thật ra anh và Joohee đang làm thủ tục ly hôn.”
Điều hấp dẫn ở anh ta chính là sự hèn nhát, luôn lảng vảng bên ranh giới tội lỗi mà chẳng dám bước qua. Nhìn Haewon im lặng nhìn mình, anh ta tưởng cậu tò mò nên tiếp tục nói.
“Thật ra chuyện này cũng được một thời gian rồi. Anh định đợi gặp em để nói trực tiếp. Nhưng đột nhiên Kim Jung Geun chủ động liên lạc, nên…”
“……”
“Em giận anh lắm đúng không?”
“Anh bị phát hiện ra rồi à?”
“Hả? Không, không phải vậy… Joohee ngoại tình. Có vẻ cô ấy đã qua lại với một người đàn ông khác từ trước khi kết hôn.”
“……”
“Buồn cười nhỉ?”
Chẳng buồn cười chút nào. Trước khi kết hôn, anh ta cũng đã có nhân tình, vợ anh ta cũng vậy. Một người đàn ông có nhân tình và một người phụ nữ có nhân tình đã kết hôn với nhau. Và rồi họ ly hôn. Nhìn qua thì có vẻ công bằng, đúng như lời anh ta nói. Một vở hài kịch không hơn không kém.
“Chúng tôi đã kết thúc.”
Anh ta không hề buồn vì cuộc ly hôn, ngược lại trông còn nhẹ nhõm như thể vừa tháo bỏ một chiếc gông cùm luôn trói chặt lấy chân mình.
Cậu và anh ta suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ rảnh rỗi đùa giỡn. Cậu thích nhìn anh ta vật vã trong dục vọng và tội lỗi, thích cách anh ta lần nào cũng quỳ gối trước ham muốn rồi lại dằn vặt đau đớn.
Haewon chẳng khác gì Hyun Woojin. Cậu chưa từng thật lòng thích ai, cũng chưa từng thật sự khao khát ai. Cảm xúc đối với cậu chỉ như khu rừng đen mà cậu đã đi qua cùng Woojin ngày ấy, nơi mùa màng không bao giờ chạm đến. Một khu rừng mùa đông hoang tàn, nơi không có gì tồn tại, không một âm thanh nào vang lên. Nhưng lúc này, một thứ cảm xúc đang bắt đầu nhen nhóm trong cậu. Dành cho người đàn ông mà người bạn đã khuất của cậu từng quen.
“Vậy thì sao?”
“……Em không thấy vui à?”
“Vui á? Em á?”
Haewon liền hỏi lại anh ta tại sao mình phải làm vậy.
“Chẳng phải em muốn anh ly hôn sao? Em đã bảo anh nói với Joohee rồi còn gì.”
“Em nghĩ dù sao anh cũng sẽ không thể nói được. Chỉ là buột miệng nói linh tinh để bảo anh đừng gọi điện lại thôi.”
“Gì cơ?”
Anh ta im lặng một lúc như thể đang nhớ lại chuyện khi đó. Một khoảng lặng lạnh lẽo trôi qua. Là người lớn tuổi hơn Haewon, anh ta mở miệng với giọng điệu trầm tĩnh, như để chứng minh sự trưởng thành của mình. Giọng điệu ấy bình thản, chẳng khác nào biểu cảm trên khuôn mặt.
“Bản nhạc của em, anh thấy tiếc nếu chỉ mình mình được nghe. Nếu có thể, anh muốn nhiều người nghe hơn, đặc biệt là những người có thể cho em cơ hội. Em đã nói mình cần tiền mà. Anh chỉ muốn giúp em kết nối theo cách của mình, nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này. Và ít nhất, nếu làm vậy thì…”
“……”
“…Anh còn có thể liên lạc với em.”
“……”
“Anh còn có lý do gì để liên lạc với em chứ.”
Anh ta thừa nhận sự hèn hạ của bản thân, nhưng điều đó lại chẳng khiến anh ta trông hèn hạ chút nào. Trong sự hèn nhát ấy lại phảng phất một nét con người.
“Anh tưởng em sẽ vui.”
“Về chuyện gì?”
“Anh tưởng nếu ly hôn, em sẽ vui.”
Anh ta nói với giọng đầy hụt hẫng. Vừa nói anh ta vừa liên tục vuốt mặt như thể xấu hổ. Da mặt anh bị miết qua lại theo những ngón tay.
“Em đâu có đắt đỏ đến thế.”
“Hả?”
Bàn tay đang vuốt mặt dừng lại, tiền bối Choi quay sang nhìn Haewon. Trong ánh mắt anh ta hiện rõ sự tự trách.
Hyun Woojin đã nói rằng nếu Haewon gặp ai đó, anh sẽ không để yên. Nhưng Hyun Woojin cần phải hiểu một điều, Haewon có thể ở bên bất kỳ ai. Chỉ là người đó không phải người đàn ông mà Lee Taeshin đã từng yêu.
Haewon đưa tay nắm lấy vạt áo khoác của anh ta, kéo nhẹ ra phía sau. Anh ta đứng yên, không nhúc nhích. Chỉ đến khi Haewon giật lấy phần tay áo còn mắc lại, anh ta mới từ từ nhấc cánh tay lên.
Chiếc áo khoác rơi xuống. Haewon nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ta. Khuôn mặt điềm tĩnh như đã chuẩn hóa theo sự nghiêm túc thường ngày, hướng thẳng về phía Haewon. Cả chiếc sơ mi cũng bị cởi bỏ.
Cơ thể trần trụi lộ ra, làn da anh ta khẽ nổi da gà dưới không khí lạnh. Cảm giác trống trải khiến anh ta bất giác cất lời, giọng nói hoang mang.
“…Anh không giỏi lắm đâu.”
“…….”
“Xin lỗi. Ngoài em ra… thực ra anh chưa từng làm với ai cả.”
Haewon nắm lấy gấu áo phông của mình và kéo nó lên qua đầu. Ánh mắt họ chạm nhau. Cậu lúng túng nhổm dậy khỏi sofa, rồi ngồi lùi sang một bên. Cậu nắm lấy cánh tay tiền bối và kéo anh ta lại gần. Như thể bị mê hoặc, anh ta chậm rãi đứng dậy. Haewon nằm xuống sofa, ngước nhìn người đang bao trùm lên mình.
Cậu cởi thắt lưng của tiền bối Choi, mở khóa và kéo khóa quần xuống, rồi lùa tay vào bên trong lớp vải ấm áp. Ngón tay cậu chạm vào đám lông rậm rạp. Khi trượt xuống sâu hơn, hàm anh ta khẽ siết lại. Haewon chậm rãi vuốt ve phần thân đang dần cương lên. Khối thịt kia dần định hình, lớn lên với tốc độ đáng sợ. Hơi thở anh ta bật ra như thể bị kích thích ngoài dự đoán, gần như là một tiếng ho.
“Ưng…!”
“Vậy… để em đẩy vào nhé?”
Khi Haewon hỏi, tiền bối – người vừa nói rằng anh ta chưa từng làm chuyện này – đỏ bừng cả mặt. Cậu mân mê phần thân dưới đang phản ứng một cách mạnh mẽ, thì thầm bên tai anh.
“Em thích… bị đâm vào hơn là tự mình làm. Bị chiếm lấy… thô bạo như thế này.”
Haewon kéo tay anh ta xuống, đặt lên cơ thể mình. Cậu dẫn dắt bàn tay tiền bối luồn vào trong chiếc quần thể thao rộng thùng thình, lần mò vào sâu hơn. Đôi chân cậu vô thức mở ra. Đúng như lời Hyun Woojin nói, cậu thực sự thích cảm giác dang chân trước một người đàn ông.
Bàn tay tiền bối vội vã kéo cả quần và đồ lót của cậu xuống cùng lúc. Thứ kia đang căng cứng run rẩy như sắp vỡ tung. Chẳng mấy chốc, anh ta cũng cởi phăng đồ của Haewon, khiến chúng lẫn lộn cùng quần áo của mình, rơi lộn xộn xuống sàn. Hai đôi chân trần quấn lấy nhau. Haewon vòng tay ôm lấy lưng tiền bối, hôn anh ta thật sâu, hút lấy đầu lưỡi nóng bỏng ấy.
Khi nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy Hyun Woojin. Cậu giật thót người vội mở mắt. Ánh mắt cậu chạm phải tiền bối, gương mặt anh ta đỏ bừng như sắp nổ tung.
“Haewon à… Aaa, Haewon…”
Haewon không thể chấp nhận được. Cậu chưa từng thích ai, chưa từng khao khát ai. Trước đây, cậu không hề biết rằng cảm giác bị ai đó cuốn hút lại có thể vừa nhơ nhuốc vừa đáng ghét đến thế này.
Tiền bối—người nói rằng đây là lần đầu tiên của anh ta—đang thô bạo tách mở phần thân dưới của Haewon. Anh ta vội vàng nhổ nước bọt, làm ướt phía dưới, rồi nắm lấy dương vật chính mình, cọ sát phần đầu vào nơi đó một cách hấp tấp. Cảm giác bị ma sát ở vùng nhạy cảm khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
“Haa… Aa… Tiền bối… Ưm… Tiền bối…”
“Haewon à… Làm sao đây? Anh… anh không chịu nổi nữa…”
Cậu không biết anh ta không thể chịu đựng điều gì, nhưng giọng nói đó đã trở nên khàn đục. Anh ta đẩy vào bên trong cậu, lấp đầy cậu bằng thứ to lớn, thô bạo, ép chặt lấy những cơ quan bên trong.
Haewon bấu chặt lấy vai anh ta, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Tiền bối như phát điên, đặt môi hôn lên bất cứ nơi nào trên cơ thể trần trụi của cậu. Người đàn ông từng là hình mẫu của sự chuẩn mực và lịch thiệp giờ đây lại ngấu nghiến cậu một cách tham lam, liếm mút làn da cậu một cách điên cuồng.
Dục vọng chính là như vậy. Nó bẩn thỉu, thô tục và đói khát. Không có chỗ cho những chiếc mặt nạ. Không thể che giấu bất cứ điều gì.
Haewon nhận ra rằng thứ cậu thật sự muốn—là điều này. Từ Hyun Woojin, từ người đàn ông mà người bạn đã khuất của cậu từng đơn phương yêu.
Anh ta giam chặt lấy ngực Haewon, ngấu nghiến nó một cách mãnh liệt trong khi thúc mạnh vào cậu mà chẳng theo bất kỳ nhịp điệu nào. Haewon vòng tay ôm lấy cổ tiền bối. Cơn kích thích quá dữ dội khiến anh ta không thể kìm nén được nữa và xuất ra bên trong cậu. Khi giải phóng tất cả, gương mặt tiền bối Choi méo mó vì tiếc nuối. Anh ta ghét chính bản thân mình vì đã ra quá sớm, chỉ vì không muốn rời khỏi cơ thể Haewon.
Nhưng anh ta vẫn tiếp tục cho đến khi sự cương cứng lại quay trở lại. Họ làm đến mức về sau chính anh ta cũng có thể thấy được chất lỏng của mình dần trở nên loãng đi.
Haewon nằm trên sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cậu vuốt nhẹ mái tóc sau gáy tiền bối, người vẫn đang say mê vùi đầu vào ngực cậu, mút chặt lấy làn da như không muốn buông rời.