Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 38
Vài ngày sau đó. Một cuộc gọi từ số lạ đến. Đó là một thành viên của dàn nhạc giao hưởng Hankyung, giữ vị trí phó concertmaster. Không một lời mở đầu, người đó đã vội vàng hỏi:
“Cậu đã nghe tin chưa?”
Gọi điện sau một năm trời để nói điều này nghe thật đường đột. Haewon khựng lại mấy giây rồi mới lên tiếng:
“Chuyện gì vậy?”
— Anh Seungcheol bị bắt rồi. Cả nhạc trưởng và concertmaster cũng bị triệu tập.
Seungcheol là tên của tiền bối Choi.
“Cái gì cơ?”
— Anh ta bị dính vào vụ biển thủ quỹ của quỹ nghệ thuật và cả bê bối tuyển sinh của Nhạc viện Cheongmyeong năm ngoái. Cậu còn nhớ anh rể của anh ta là trưởng phòng sinh viên ở đó không? Mấy học sinh được giới thiệu học với giáo sư mà anh ta giới thiệu đều đỗ vào nhạc viện Cheongmyeong cả. Giờ phụ huynh cũng đang bị triệu tập từng người một.
Giọng của người kia có chút hào hứng như thể việc concertmaster bị hất cẳng đã là điều chắc chắn. Anh ta nói không ngừng, hệt như đang xem một vụ hỏa hoạn nhà hàng xóm.
Haewon nhớ đến khuôn mặt điềm đạm của tiền bối Choi, hình dung lại gương mặt có chút ngại ngùng của anh ta trước cửa căn hộ studio. Haewon đáp lại bằng giọng hờ hững như một người đã cạn khô cảm xúc:
“Tôi không nghĩ anh ấy lại làm đến mức đó.”
— Vì thế nên bây giờ bọn tôi thiếu violin trầm trọng. Sắp có buổi diễn thường kỳ, tình hình căng lắm. Nhạc trưởng tạm thời thì đã tìm được rồi, nhưng nếu cậu có thời gian thì…
“Không.”
— Đừng cắt ngang dứt khoát như vậy chứ.
“Cúp máy đây.”
Haewon kết thúc cuộc gọi.
Có người từng bảo rằng cậu rồi sẽ phải bò lết quay lại cầu xin. Kể cả nếu người đứng trước cửa nhà với túi bánh trên tay sau ba ngày đói lả là Kim Jaemin, Haewon cũng sẽ mở cửa.
Tiền bối Choi là một người giỏi tính toán. Anh ta không tham lam đến mức vồ vập với tiền bạc, nhưng cũng chẳng từ chối vật chất. Anh ta hiểu rõ tầm quan trọng của tiền và tận hưởng sự tiện nghi mà nó mang lại. Chiếc xe đẹp, căn nhà sang, những bộ quần áo hàng hiệu của lũ trẻ trong nhà, ngôi trường tư thục đắt đỏ mà chúng theo học. Haewon nghĩ đến tất cả. Một người xuất thân bình thường, không có sự hậu thuẫn lớn từ gia đình mà theo đuổi âm nhạc… Với mức lương của một thành viên dàn nhạc giao hưởng và thu nhập từ dạy kèm, những khoản chi ấy có lẽ là gánh nặng không nhỏ.
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo, nhưng Haewon phớt lờ. Cậu đặt điện thoại xuống và bước ra khỏi căn hộ. Đã lâu rồi cậu mới lang thang trên đường phố như vậy.
Cậu vẫn trải qua những ngày như thường lệ. Thức dậy, ăn sáng, tập violin, đi tập thể dục, đọc sách, xem phim. Mọi thứ vẫn diễn ra như thể không có gì xảy ra cả.
Bê bối tuyển sinh của nhạc viện nghệ thuật chiếm trọn các tiêu đề báo. Một số người của dàn nhạc giao hưởng, bao gồm ông Choi giấu tên, cùng với một số nhân vật của quỹ đại học bị bắt tạm giam với lý do lo ngại tiêu hủy chứng cứ và mức độ nghiêm trọng của tội danh. Haewon không tò mò cũng chẳng muốn biết thêm về chuyện này.
Những sự kiện có thể khiến cậu phải bò lết cầu xin vẫn tiếp tục xảy ra. Lần này, đó là người giúp việc gọi đến. Ba và mẹ kế của cậu đã bị viện kiểm sát triệu tập. Trong căn nhà rộng lớn đó, chỉ còn lại đứa em cùng cha khác mẹ sáu tuổi của cậu là Haejung.
Đây là cuộc gọi mà Haewon không thể làm ngơ. Cậu vội vã quay về nhà chính.
“Dì vừa nói gì cơ?”
Ngay khi người giúp việc mở cửa, Haewon đã hối hả hỏi. Nhưng trông bà ấy cũng không khá hơn, vẻ hoang mang vì chuyện đột ngột ập đến.
“Hôm qua bọn họ bất ngờ ập đến, lục tung cả nhà lên, nói là khám xét thu giữ, rồi điều tra gì đó, gom đi không biết bao nhiêu thứ. Sau đó công tố viên cũng đã đưa phu nhân và ngài chủ tịch đi vì lệnh triệu tập khẩn cấp. Họ bị điều tra suốt cả ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa xong.”
“Còn Haejung thì sao?”
“Phu nhân nhờ tôi nên hôm qua tôi không về nhà, ở lại đây trông con bé. Ngài chủ tịch và phu nhân dặn đi dặn lại là chuyện này không có gì to tát, đừng làm ầm lên, nên sáng nay tôi vẫn đưa con bé đến nhà trẻ như bình thường. Nhưng nó không thể nào không nhận ra được. Giờ cũng sắp về rồi, thực sự không ổn chút nào. Cậu có thể ở bên cạnh nó một lúc không, Haewon?”
“……”
Haewon bước vào thư phòng của cha. Căn phòng bị xáo trộn đến mức không khác gì một bãi chiến trường, như thể có người cố tình lật tung mọi thứ lên. Cảnh tượng này gợi cậu nhớ đến lần Kim Jaemin biến căn hộ của mình thành một mớ hỗn độn.
Cậu gọi cho Hyun Woojin. Tiếng chuông vô vọng vang lên, bào mòn dần sự kiên nhẫn của cậu. Hắn không nghe máy. Đây chính là ý nghĩa của câu “bò đến bằng cả tứ chi” mà hắn từng nói sao?
Nếu không vì Haejung, cậu đã chẳng thèm lao đến tìm người này như thế. Cậu gọi lại một lần nữa. Haewon bất giác nghiến chặt môi. Cậu biết rõ người này đang cố tình phớt lờ mình, cũng chẳng có lý do gì để nhận cuộc gọi này cả. Haewon bực bội ném điện thoại xuống.
Cha cậu là một thương nhân chuyên nhập khẩu vũ khí từ Mỹ để cung cấp cho các nước Đông Á. Ông có người quen làm việc ở Lầu Năm Góc, một đồng đội cũ từng phục vụ cùng nhau trong quân đội khi còn là KATUSA*. Haewon không biết rõ mọi chuyện, nhưng cậu hiểu rằng để độc chiếm một ngành kinh doanh béo bở như vậy, cha ắt hẳn đã vướng vào nhiều vụ bê bối thậm chí còn lớn hơn cả tiền bối Choi.
(KATUSA – Korean Augmentation To The United States Army (Lực lượng tăng cường Hàn Quốc cho quân đội Hoa Kỳ)
Trong lúc cậu vẫn chưa biết phải làm gì, tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên – có vẻ như Haejung đã đi học về. Con bé chạy ào vào thư phòng, vừa thấy cậu liền òa khóc nức nở rồi lao vào vòng tay anh trai.
Cậu chưa từng làm gì cho nó, thậm chí chưa từng nói với nó một lời dịu dàng. Khi mẹ mất, cậu đã từng ghét bỏ đứa trẻ này. Vậy mà giờ đây, nó lại dựa dẫm vào cậu, bấu chặt lấy cậu như thể trên thế gian này chẳng còn ai khác để nương tựa.
Haewon cảm thấy sợ hãi. Cơ thể nhỏ bé của con bé lại nặng nề đến mức đáng sợ. Trọng lượng không thể chịu nổi này như đang đè bẹp lấy cậu.
“Xin lỗi, Haejung… Xin lỗi em. Anh trai… xin lỗi.”
Haewon nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Haejung. Nước mắt con bé vỡ òa như một con đê bị phá vỡ. Haewon lặng lẽ vỗ về nó, dỗ dành nó trong im lặng.
Sau khi dỗ mãi mới khiến Haejung nguôi ngoai, cậu giao nó lại cho bà giúp việc rồi lập tức đến văn phòng công tố trung ương.
Người ta nói rằng nghi phạm bị triệu tập khẩn cấp không được phép gặp mặt. Khi Haewon yêu cầu gặp công tố viên Hyun Woojin, nhân viên an ninh gọi điện cho ai đó rồi lập tức đuổi cậu ra ngoài.
Cậu đứng lặng người trước cửa, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó, một người tiến lại gần, là trợ lý mà cậu từng gặp ở văn phòng công tố viên Hyun Woojin trước đây.
“Cậu đến gặp công tố viên phải không?”
“Anh ta có ở trong đó không?”
“Công tố viên bảo tôi đưa cái này cho cậu.”
Người này đưa cho Haewon một mẩu giấy, gật nhẹ đầu chào rồi quay bước, nhẹ nhàng biến mất vào tòa nhà mà cậu không thể bước vào.
Haewon mở tờ giấy ra. Trên đó ghi một địa chỉ, có vẻ là địa chỉ căn hộ của Hyun Woojin. Không chút do dự, Haewon lập tức đến đó.
Căn hộ này không cách văn phòng công tố là bao. Haewon đứng trước cửa chờ đợi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải chờ đợi ai đó, hơn nữa còn là trước cửa nhà của người khác.
Cậu ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cánh cửa, cuộn mình lại vì cái lạnh. Cậu đã đợi suốt mười tiếng đồng hồ.
Có lẽ đã quá hai giờ sáng.
Tiếng giày vang lên nhịp nhàng trong hành lang tĩnh lặng khiến Haewon ngẩng đầu khỏi đầu gối, quay sang nhìn.
Hyun Woojin bước ra từ thang máy, vừa đi vừa chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. Khi vô tình phát hiện ra Haewon, bước chân chợt dừng chân.
Ánh mắt hắn lướt chầm chậm từ trên xuống dưới như đang quan sát bộ dạng mệt mỏi, rũ rượi, thậm chí như đã buông xuôi tất cả của Haewon. Trên môi hắn không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Không chút áy náy, cũng không có sự đắc ý của kẻ chiến thắng.
Haewon lặng lẽ ngước nhìn người đàn ông trước mặt, tựa lưng vào cửa, ánh mắt không rời đi.
Hyun Woojin nhét điện thoại vào túi sau, đứng trước mặt Haewon đang đứng ngay trước cửa nhà mình.
Cậu dõi theo từng cử động của người đàn ông này rồi từ từ ngẩng đầu lên.
“Bò đến đây bằng cả tứ chi rồi đấy à?”
“……”
“Không nghĩ em lại đợi đến tận giờ này. Biết thế tôi đã về trễ hơn nữa.”
Haewon chớp mắt, cố đứng dậy nhưng đôi chân tê dại không chịu nghe lời. Cậu loạng choạng chống tay xuống đất, cố gắng gượng đứng lên.
Hyun Woojin đưa tay ra, nhưng Haewon không thèm nắm lấy. Cậu dựa vào bức tường bên cạnh, khó khăn lắm mới đứng thẳng người.
Tầm mắt của cả hai ngang bằng nhau.
“Sao anh lại làm thế này?”
“Làm sao cơ?”
“Chuyện này quá vô lý.”
“Em đang nói cái gì?”
“Ở nhà tôi còn có một đứa em sáu tuổi. Nó cần mẹ.”
“Phạm tội thì phải trả giá thôi. Cha em thật lợi hại, động một chút là toàn cá lớn, đội của chúng tôi ai nấy cũng phấn khích lắm.”
“……Anh làm tất cả những chuyện này rốt cuộc vì cái gì?”
“Vì tôi muốn nghiêm túc với em.”
Haewon nhếch cằm lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy áp lực của hắn.
“Dù có chết tôi cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”
“Tránh ra.”
Haewon không nhúc nhích, vẫn đứng chắn trước cửa. Hyun Woojin thở dài, kéo mạnh tay Haewon sang một bên. Cơ thể cậu bị đẩy đi một cách dễ dàng đến mức trống rỗng. Hắn nhập mật mã, cửa liền mở ra. Hyun Woojin bước vào ngưỡng cửa rồi lạnh nhạt lên tiếng.
“Bên ngoài lạnh đấy. Em có định vào trong không?”
“Thả ba tôi và mẹ kế ra đi.”
“Nếu không, em định đứng đấy run rẩy suốt đêm sao?”
“Nếu không thể thả ba tôi, thì ít nhất cũng hãy thả mẹ kế tôi ra. Bà ấy thì biết gì chứ.”
“Chuyện này không đơn giản thế đâu. Tôi không thể cứ tùy tiện bắt rồi lại tùy tiện thả. Luật pháp của đất nước này là vậy. Em nghĩ tôi là tổng thống chắc? Ngay cả tổng thống cũng không thể muốn làm gì thì làm.”
“Vậy anh định làm gì?”
“Trước tiên vào trong đi. Vào rồi nói chuyện.”
Hắn nắm lấy cổ tay cậu dù cậu không hề muốn bước vào. Bị kéo đi bởi sức mạnh, Haewon vô lực bị lôi vào bên trong.