Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 40
Ánh mắt ấy nhanh chóng thu lại thành một đường mảnh, mang theo sự không hài lòng. Đường nét trên mắt hắn trông như một bức vẽ. Haewon chăm chú ngắm nhìn, định đưa tay chạm vào thì hắn lên tiếng. Bàn tay cậu vốn đang định chạm vào khóe mắt hắn, khựng lại giữa không trung.
“Em không phải trẻ vị thành niên nữa.”
Cậu không rõ hắn đang phàn nàn về nụ hôn nhẹ nhàng như hôn một đứa bé hay đang nói về đôi tay như vô hình bị trói lại và buông thõng hai bên.
“Nếu định đẩy cao mức độ thì hãy cởi trói cho tôi trước.”
“Không tăng mức độ, cũng không được chạm vào.”
“Em nghĩ tôi sẽ nhượng bộ đến mức nào đây?”
“Nếu vậy thì dừng lại đi. Cấp dưới của anh chắc giờ đã thả cha tôi rồi.”
Cậu vừa định rời khỏi đùi hắn, thì Hyun Woojin đã nhanh chóng giữ lấy eo khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Được rồi. Tôi biết rồi.”
“……”
“Tôi bảo là biết rồi.”
Hắn buông tay, để nó thõng xuống sàn và nhìn Haewon.
Haewon ngồi trên đùi hắn, lần đầu tiên ngắm kỹ gương mặt ấy ở khoảng cách gần như vậy. Taeshin đã từng nói nhiều điều về ngoại hình của người này, nhưng chưa từng đề cập đến đôi mắt. Hoặc có thể cậu ta đã lơ đễnh và bỏ qua.
Cậu chợt nhớ đến bìa một cuốn sách mỹ thuật trong thư viện trường nghệ thuật ngày trước. Đó là một bức chân dung của một người sống cách đây khoảng năm trăm năm. Dù đã trải qua năm thế kỷ, nhưng từ đôi mắt trên bức chân dung ấy vẫn lan tỏa một cảm giác mơ hồ, như thể nó vẫn còn đang thở.
Và giờ đây, ngay trước mắt cậu, một đôi mắt sâu thẳm đến mức làm lu mờ cả dòng chảy của thời gian. Khi nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu, cậu cảm thấy như bị hút vào một khoảng không sâu hun hút, một sự rơi tự do đầy chóng mặt. Cậu chậm rãi vuốt nhẹ lên má hắn. May mắn thay, làn da hắn không ấm như đôi tay.
“Tôi mệt rồi, đừng có nhìn lâu như vậy. Sau này muốn ngắm thì cứ thoải mái.”
Giọng trầm thấp vang lên một cách hờ hững.
“Cũng đâu có đẹp trai đến mức phải ngắm mãi.”
“Nếu không đẹp trai, vậy đừng nhìn chằm chằm như thể mất hồn.”
“…… Đáng ghét.”
“Tôi biết. Tôi đáng ghét mà.”
Hyun Woojin nhún vai. Haewon nghiêng đầu, ngậm lấy môi hắn. Hai tay hắn vẫn thõng xuống như thể đang tự kiềm chế bản thân, nắm chặt thành nắm đấm. Cậu giữ lấy mặt hắn, dẫn dắt nụ hôn và nuốt lấy hơi thở của hắn.
***
Haewon mở mắt trong trạng thái kiệt sức. Khóe mắt cậu đau nhức. Cậu chớp mắt vài lần trước khi nhận thức dần trở lại.
Đây là đâu…?
Cậu từ từ ngồi dậy. Cơ thể cậu đang nằm trên một chiếc giường. Tấm chăn phủ lên người cậu phẳng phiu, không một nếp nhăn, hệt như ga trải giường của khách sạn. Ánh mặt trời buổi trưa hắt qua cửa sổ.
Cậu đang ở căn hộ của Hyun Woojin. Ký ức đêm qua ùa về. Cậu đã ngồi trên đùi và hôn hắn. Cậu đã giữ lấy khuôn mặt hắn, hai tay hắn vẫn buông thõng, và họ đã hôn nhau thật lâu, rất lâu, có lẽ hơn một tiếng, có khi đến hai tiếng. Lâu đến mức không thể xác định được thời gian.
Đôi môi sưng lên một chút như để chứng minh rằng ký ức ấy không hề bị phóng đại hay giả dối. Trông nó như thể bị bỏng. Khi chạm tay vào môi, cậu cảm nhận được hơi nóng và cơn đau nhè nhẹ.
Haewon mềm nhũn trong lòng hắn khi bị hôn đến kiệt sức. Dù cậu đã bảo đừng chạm vào mình, Hyun Woojin vẫn đỡ lấy Haewon trong vòng tay. Hắn vừa di chuyển vừa không rời môi cậu không muốn rời ra. Dường như Hyun Woojin cũng cảm thấy vậy. Khi đặt Haewon xuống giường, đôi môi chỉ vừa rời đi đã lập tức tìm về.
Hắn không hề chạm vào người Haewon. Cậu mơ hồ nhớ lại bóng dáng người đàn ông đang chống khuỷu tay trên giường để giữ vững trọng lượng của mình. Cả hai say sưa trong nụ hôn quấn quýt, đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Lần đầu tiên Haewon hôn ai đó lâu đến vậy. Lần đầu tiên cậu ở bên một người suốt đêm chỉ để hôn mà không làm gì khác.
Haewon rời khỏi giường. Không thấy Hyun Woojin đâu. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ mười một giờ sáng. Cậu rửa mặt, khoác lên người chiếc áo ngoài vắt trên ghế.
Trên chiếc bàn trống không tối qua giờ lại có thứ gì đó. Là một chiếc bánh kẹp bơ đậu phộng, trông như mua từ cửa hàng tiện lợi dưới tầng một của tòa nhà. Chỉ có duy nhất một chiếc bánh nằm chỏng chơ trên bàn. Haewon cầm nó lên, rời khỏi căn hộ của Hyun Woojin.
Cậu nhận được cuộc gọi từ cha mình. Ông đang ở cùng luật sư. Ông nói mình bị lợi dụng về mặt chính trị. Cha Haewon là bạn thuở nhỏ của một nghị sĩ phe đối lập và đã quyên góp rất nhiều tiền để ủng hộ chính trị. Ông bị áp giải về nhà tối qua mà không được nghe lý do, cũng chẳng biết khi nào sẽ bị gọi đi nữa. Ông bảo Haewon đừng lang thang bên ngoài, cảm thấy bất an nên muốn cậu về nhà ngay lập tức.
Kết thúc cuộc gọi, Haewon vẫy taxi. Cậu ngồi ghế sau xé bao bì và cắn một miếng bánh kẹp bơ đậu phộng rẻ tiền. Mỗi lần môi vô tình chạm phải, cơn đau lại nhói lên.
∞ ∞ ∞
Haewon ngồi trên giường xem tivi. Đó là một bộ phim tài liệu về động vật hoang dã. Một con rắn cuộn mình, siết chặt động vật gặm nhấm nhỏ bé cho đến khi nó ngạt thở, rồi từ từ nuốt trọn, nghiền nát cả thịt lẫn xương. Khi con rắn nuốt mồi, phần dưới đầu phồng lên một cách kỳ dị. Haewon lặng người nhìn quy luật tự nhiên ấy, ghê rợn nhưng cũng vô cùng hiển nhiên.
Không có cách sinh tồn nào tàn khốc và trần trụi hơn loài động vật ăn thịt. Phải giết chóc thì mới lấp đầy cơn đói. Nếu không có kẻ chết đi, chính mình sẽ bị đói khát. Nên xem việc săn mồi ấy là tàn nhẫn hay là điều tất yếu đây? Haewon không biết.
Điện thoại đổ chuông. Cậu liếc nhìn màn hình. Là Hyun Woojin. Cậu không bắt máy, cũng không nhìn vào đó, chỉ lặng lẽ theo dõi con rắn đang mất rất nhiều thời gian để nuốt chửng con mồi. Chuông điện thoại vang lên một lúc rồi tắt. Chẳng bao lâu sau, chuông cửa reo lên.
Haewon quay đầu. Cánh cửa vẫn đóng chặt nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Lúc này cậu mới rời giường, mở khóa và mở cửa ra. Đã qua nửa đêm.
Hyun Woojin đứng ngoài cửa. Hắn giơ chiếc túi trong tay lên. Một chiếc túi bánh từ tiệm gần đây, giống hệt cái mà tiền bối Choi đã mua.
“Nghe điện thoại đi. Chẳng phải từ giờ em sẽ lắng nghe tôi nói sao?”
“Sau mười hai giờ đêm tôi không nghe điện thoại.”
“Vậy mà người đến tìm em sau mười hai giờ đêm thì em vẫn mở cửa à?”
Haewon mở cửa, rồi quay người lại. Cậu nhấn nút tắt tivi bằng điều khiển, âm thanh duy nhất trong phòng biến mất, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng.
Hyun Woojin bước vào, đặt túi bánh xuống bàn. Hắn cởi áo khoác, treo lên lưng ghế, rồi nắm lấy cổ tay Haewon khi cậu vừa định tránh đi. Hắn kéo cậu lại, nhẹ nhàng nhưng không thể chống cự. Haewon bị hắn dẫn đến bên giường.
Hyun Woojin ngồi xuống trước, ngước lên nhìn Haewon vẫn còn bị nắm lấy tay.
“Mật khẩu là gì?”
“Tại sao anh lại muốn biết mật khẩu nhà tôi?”
“Không muốn đánh thức em khi tôi đến.”
Ý hắn là từ giờ sẽ luôn đến vào những giờ này, sẽ đến bất cứ lúc nào hắn muốn, và cũng sẽ rời đi bất cứ khi nào hắn thích.
“86523.”
Haewon ngoan ngoãn đọc mật mã. So với lần trước, chỉ có một số cuối cùng được thay đổi. Vì đã biết mật khẩu cũ, Hyun Woojin cau mày ngay khi nghe thấy câu trả lời.
“Mật khẩu nhà anh là gì?”
Haewon hỏi mật khẩu căn hộ của hắn.
“86523.”
“…….”
Giống hệt nhau. Hắn cong môi cười khi thấy cậu ngước nhìn đầy kinh ngạc.
“Tôi sẽ đổi giống vậy. Lúc nào muốn đến thì cứ đến. Nhưng nhớ gọi trước. Tôi hầu như không có ở đó, đừng đến vô ích rồi lại đi về.”
“Anh nghĩ tôi sẽ đến à?”
“Phải, đừng đến. Tôi sẽ đến là được. Em chỉ cần ở đây, ngày nào cũng đợi tôi thế này.”
Thật thành thạo. Câu nói rằng sẽ đổi mật khẩu căn hộ thành giống của cậu nghe có vẻ rất chân thành. Haewon thắc mắc liệu hắn có nói những lời ngọt ngào như vậy với tất cả mọi người không.
Sự dịu dàng hờ hững của hắn, với những kẻ yêu hắn, chắc hẳn chẳng khác gì một kiểu tra tấn. Lòng tốt mà hắn thể hiện là chất độc, sự rộng lượng mà hắn ban phát giống như một ngọn roi quất xuống vết thương chưa lành. Với Taeshin, điều đó chắc chắn còn tàn nhẫn hơn nữa.
Haewon lặng lẽ ngước nhìn Hyun Woojin. Hắn chưa từng chủ động kể nhưng cậu biết khá nhiều về hắn.
“Tôi đã thấy anh ở khách sạn.”
Hắn nhìn cậu chằm chằm, như thể hỏi ‘Em đang nói gì vậy?’
“Khách sạn nào?”
“Cũng lâu rồi. Hồi mùa hè.”
“…….”
Hàng chân mày của hắn khẽ nhíu lại khi cố lục lọi ký ức. Hồi đó, hắn gặp một người phụ nữ ở khách sạn, cũng là khoảng thời gian hắn qua lại với Taeshin. Nhưng dường như hắn chẳng thật lòng với bất kỳ ai. Hắn quá xuất chúng đến mức việc xem nhẹ người khác trở thành điều hiển nhiên. Còn những người bị đối xử như vậy cũng tiếp nhận nó một cách đương nhiên, như thể đó là một trật tự đã định sẵn.
“À… bộ đồ bơi bé tí đó.”
Hyun Woojin cuối cùng cũng nhớ ra, cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của Haewon như thể thấy thú vị, như thể đang tò mò.
“Nếu đá chân mạnh thêm chút nữa, chắc tuột ra luôn rồi.”
Haewon định nói rằng cậu đã thấy hắn ở cùng một người phụ nữ, nhưng lại thôi. Hyun Woojin chưa bao giờ phủ nhận mối quan hệ với Taeshin. Hắn cũng chẳng thèm biện minh.
Vị hôn thê của hắn tự sát năm năm trước, và bạn của Haewon, người từng yêu hắn, cũng tự sát. Một sự trùng hợp khó chịu. Những người yêu thương hắn khi bước sang tuổi hai mươi chín, đều lần lượt ra đi như thế. Giống như con mồi bị rắn nuốt chửng, họ cũng bị hắn nuốt trọn.
Phải chăng vì đã mất vị hôn thê theo cách đó?
Hyun Woojin sống vô định, buông thả, không muốn gắn bó với bất cứ ai. Haewon biết mình cũng chỉ là một kẻ trong số đó. Việc hắn bỏ thời gian và công sức vào cậu chẳng qua là vì hắn không thích bị ngó lơ mà thôi. Sự dịu dàng của hắn chỉ là công cụ để đạt được mục đích.
Haewon cũng có thể lợi dụng hắn theo cách tương tự. Cậu tự tin rằng mình có thể. Nhưng đây là lần đầu tiên… Lần đầu tiên sau một đêm bên nhau, không có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên một nụ hôn kéo dài đến thế. Chính cái tiền đề ‘lần đầu tiên’ ấy lại khiến cậu cảm thấy bất an.
Hắn cúi xuống, môi chạm vào môi Haewon. Những vết hôn đêm qua vẫn còn đau rát, khiến cậu nhăn mặt vì cơn nhức nhối. Haewon vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo sát vào vai. Mái tóc ngắn cắt cao của Hyun Woojin khẽ chạm vào ngón tay cậu, để lại cảm giác tê tê nhè nhẹ. Một tiếng rên lười biếng tràn ra từ cổ họng, rò rỉ qua kẽ môi.
Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt bỗng trượt xuống dưới. Hắn vén vạt áo len lên, bàn tay chạm vào lớp da trần. Ngón tay lần theo đường eo, lướt qua lồng ngực. Khi lòng bàn tay hắn sượt qua đầu ngực, thân trên của Haewon khẽ run lên, dù trước đó vẫn im lìm không phản ứng. Hyun Woojin bất ngờ dừng lại, rời môi khỏi cậu. Haewon nuốt xuống dòng nước bọt pha lẫn hơi thở của hắn.
“Được chứ?”
“……Anh hỏi từng cái một như vậy à?”
“Hôm qua em bảo đừng chạm vào mà. Đâu phải trẻ vị thành niên gì.”
Đôi bàn tay ấm áp của hắn dù mang theo hơi thở dịu dàng, cuối cùng cũng chỉ là công cụ để đạt được mục đích. Cơ thể hắn như được tối ưu hóa để chinh phục kẻ khác. Ngoại hình thu hút, đôi môi biết cách hôn, chiếc lưỡi thành thạo, những dòng nước bọt ngọt ngào. Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cũng đủ khiến tim run rẩy. Cả đôi tay ấm áp đến mức chỉ cần chạm vào đã muốn rơi nước mắt. Cùng với đó là sự quan tâm vô thức như một thói quen bẩm sinh.