Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 41
Trong số những người đàn ông Haewon từng gặp, hắn là kẻ hoàn hảo nhất. Mà cái phần dưới của hắn, thứ mà cậu chưa được trải nghiệm, hiển nhiên cũng sẽ hoàn hảo nhất.
Không biết hắn đang nghĩ gì, cũng chẳng biết thứ tình cảm ấy sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng một khi đã đạt được mục đích, hắn sẽ bỏ rơi cậu như đã từng làm với Taeshin. Và chính việc suy nghĩ về điều đó lại khiến cậu cảm thấy bẩn thỉu.
Taeshin đã phải chịu đựng cảm giác này suốt bao nhiêu lần?
Cảm giác ghê tởm này…
“Tôi không muốn vừa dạy vừa làm với một người lớn hơn mình tận sáu tuổi đâu.”
“Nghe như đang bảo tự lo liệu đi vậy.”
“…….”
Cậu đã cố không dính líu đến người mà bạn mình từng yêu đơn phương, nhưng rốt cuộc Haewon vẫn mở rộng đôi chân trước mặt hắn ta. Còn với hắn, chuyện này là lẽ đương nhiên. Rốt cuộc cũng phải đi đến bước này. Mọi thứ đã diễn ra đúng theo ý định của người này. Haewon bò về phía Hyun Woojin bằng bốn chi, trước tiên vòng tay ôm lấy bờ vai hắn. Cậu đắm chìm vào đôi môi ấy suốt một khoảng thời gian không thể đo đếm.
Hyun Woojin lặng lẽ nhìn đôi mắt lờ đờ của Haewon như thể chúng đang bảo cứ tự nhiên mà xẻ thịt. Hắn lại cúi xuống hôn cậu lần nữa. Khi nụ hôn sâu dần, Haewon vòng tay ôm lấy cổ đối phương, đôi môi run rẩy nhường chỗ cho chiếc lưỡi lấn chiếm. Khi Haewon liếm nhẹ đầu lưỡi hắn, rồi khẽ mút lấy, kéo nó sâu vào trong miệng mình, Woojin đột nhiên rời môi và ngẩng đầu lên.
“Đã bảo đừng tùy tiện cởi đồ ra.”
“Haa…….”
Haewon cố kìm lại hơi thở đang dồn dập. Cậu nhìn hắn với ánh mắt như thể không hiểu đang nói gì.
“Em tưởng tôi làm thế này chỉ vì muốn thử một lần thôi à?”
“Ý anh là sao, tôi không hiểu.”
“Chẳng phải em cũng đang dang rộng chân trước tôi như cách em làm với bất cứ ai khác sao?”
“…….”
“Tôi nói sai à?”
Haewon dần không hiểu nổi nữa. Nếu không phải vậy, thì rốt cuộc anh ta đang làm gì? Người vợ sắp cưới đã qua đời năm năm trước, một người bạn từng ngủ cùng chỉ vì thấy đáng thương, những kẻ thay đổi như phụ kiện, gặp nhau ở khách sạn. Đối với anh ta, chắc hẳn cậu cũng chẳng khác gì họ.
“Chính anh đã muốn tôi làm vậy với anh, như cách tôi làm với bất kỳ ai mà.”
“Tôi không phải bất kỳ ai.”
“……Anh chính là bất kỳ ai. Trong số đó, anh là kẻ bất kỳ nhất.”
Cậu không thừa nhận hiện thực. Là vì chút nghĩa khí nực cười với người bạn kia, hay vì nỗi sợ hãi với cảm xúc chưa từng trải qua, mà chỉ muốn lẩn tránh bằng mọi cách, đến bản thân cậu cũng không rõ. Nhưng có một điều chắc chắn—Haewon đang dần hình thành quyết tâm không để mình trở thành bữa ăn hàng ngày của con thú săn mồi ấy, như vị hôn thê bị bóng tối nuốt chửng hay Lee Taeshin ngày trước.
Hyun Woojin thở dài. Đôi mắt hòa lẫn giữa tiếc nuối và do dự bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hắn chống người ngồi dậy, bàn tay rời khỏi cơ thể Haewon. Hắn vuốt ngược mái tóc, rồi đứng lên khỏi giường.
Haewon vẫn nằm đó, bộ dạng bị hắn làm rối loạn. Cậu dõi theo từng cử động của người kia. Hyun Woojin nhìn xuống cậu vẫn đang nằm yên trên giường như chờ đợi điều gì đó từ mình.
“Tôi phải đi.”
Lời nói ngoài dự đoán. Chưa đến mười phút, không, còn chưa tới hai mươi phút trôi qua.
Haewon lồm cồm ngồi dậy, chống tay nâng nửa thân trên. Như để chứng minh mình không nói dối, Hyun Woojin khoác vào chiếc áo khoác vắt trên ghế.
“Nghe điện thoại đấy. Dù quá mười hai giờ mà vẫn còn thức thì phải nghe.”
“……Anh đi thật à?”
“Tôi chỉ ghé qua một lát thôi.”
“Tại sao?”
“Muốn xác nhận xem chuyện hôm qua có phải tôi chỉ nằm mơ, hay tôi tự tưởng tượng ra không.”
“Sao lại bỏ đi?”
“…….”
Cậu không thể hiểu nổi. Chưa từng có ai bỏ cậu lại như thế này. Chưa từng có ai phớt lờ cậu khi cậu nằm trên giường chờ đợi một bàn tay chạm vào mình. Đó vốn là bản chất của đàn ông, điều mà Haewon đã quá quen thuộc.
Cậu thực sự ngạc nhiên trước sự tự chủ của hắn ta—sự thật rằng hắn có thể quay lưng đi mà không thỏa mãn dục vọng đang bùng cháy. Đôi mắt cậu đầy hoài nghi, như không tin nổi chuyện đó có thể xảy ra. Hyun Woojin thấy bộ dạng ấy của cậu có chút đáng yêu, nên chỉ nhếch môi cười nhạt.
“Không có tâm trạng nên đi thôi.”
Hắn kéo thẳng cổ tay áo sơ mi bị cuốn vào bên trong tay áo khoác, chỉnh lại trang phục.
“Anh đã chạm vào tôi rồi mà.”
“…….”
Haewon siết chặt mép ga giường, nhìn theo hắn . Hyun Woojin tiến lại gần cậu khiến Haewon phải ngước lên nhìn.
“Tôi không ăn thứ được bố thí như kẻ ăn mày đâu. Có nhìn tôi với vẻ mặt đó cũng vô ích thôi. Không ăn thua đâu. Nếu chỉ định quấn lấy tôi một lúc rồi buông, em đã chẳng đến đây ngay từ đầu.”
“…….”
“Em tưởng tôi không biết em chỉ định ngủ với mấy kẻ phiền phức quấy rầy mình một lần cho xong chuyện à?”
“Không phải như thế.”
“Chính xác là như thế đấy. Thà rằng tối qua em cứ giữ khư khư không cho tôi động vào, thì bất kể em có nói gì đi nữa, hôm nay tôi cũng đã có được em rồi. Khi đó, giọng nói xinh đẹp của em chắc chắn sẽ khản đặc đến mức mấy ngày cũng không thốt ra lời.”
Hắn ta đang nói những điều mà cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Khi nào thật sự muốn tựa vào lòng tôi, lúc đó hãy tự cởi ra. Đó mới là thủy chung.”
Thực ra cái cảm giác đó đã xuất hiện từ lúc hắn che chở cậu sau lưng và chắn Lee Jinyoung lại. Nhưng cậu không nói ra rằng bản thân đã có suy nghĩ như vậy.
Trước ánh mắt ngẩn ngơ của cậu, Hyun Woojin không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng rời khỏi căn hộ.
∞ ∞ ∞
Do sự vắng mặt của tiền bối Choi, số lượng nghệ sĩ vĩ cầm trong dàn giao hưởng Hankyung bị thiếu hụt, và Haewon may mắn được tái gia nhập. Một trong những người cậu từng hợp tác vì cần tiền đã tích cực tiến cử. Chỉ sau khi vượt qua vòng giấu mặt cùng các ứng viên khác, cậu mới có thể quay lại. Dù không nhiều, nhưng có một nguồn thu nhập ổn định cũng là điều đáng mừng.
Từ khi ba cắt viện trợ, Haewon đã trải qua đủ thứ chuyện. Vì thế cậu học cách sống khiêm nhường và quyết định gửi toàn bộ thu nhập vào tài khoản tiết kiệm. Thỉnh thoảng cậu còn rút tiền mặt từ thẻ của ba rồi gửi vào đó.
Dàn nhạc bận rộn tập luyện cho buổi hòa nhạc sắp tới. Nghệ sĩ độc tấu được mời là Henry Chang, người sẽ trở về nước chỉ vài ngày trước buổi diễn. Cậu chỉ có thể rời phòng tập khi trời đã khuya.
Vì hội trường hòa nhạc nằm ở một nơi hẻo lánh, hầu hết các thành viên đều lái xe riêng. Haewon là người duy nhất sử dụng phương tiện công cộng. Sau khi rời thang máy, cậu băng qua sảnh tối đen một mình. Tiếng bước chân vọng lại trong không gian vắng lặng nghe thật rợn người.
Haewon đang đi về trạm taxi thì nghe tiếng còi xe vang lên. Quay đầu lại, cậu thấy chiếc xe màu xám của Hyun Woojin đang đỗ gần đó.
Cậu tính xem đã mấy ngày trôi qua không nhận cuộc gọi của hắn. Không phải vì chưa sẵn sàng lắng nghe, mà vì cậu đang bận luyện tập nếu không có lẽ cậu đã bắt máy, nhưng hắn cứ gọi đúng lúc cậu đang tập như thể cố tình vậy. Dù thấy số hắn trong danh sách cuộc gọi nhỡ, cậu cũng không liên lạc lại.
Chiếc xe màu xám dừng ngay trước mặt Haewon. Cửa kính không hề hạ xuống, như thể bảo cậu cứ lên xe đi nếu biết là ai. Haewon mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Hyun Woojin cầm hộp violin của cậu, đặt vào ghế sau.
“Tại sao không nghe máy? Tôi không rảnh rỗi đến mức cứ ôm khư khư điện thoại chỉ để chờ nói chuyện với em đâu.”
“Tôi không nghe điện thoại khi đang luyện tập.”
“Tôi gọi nhiều lần rồi.”
“Nhưng lần nào tôi cũng đang tập.”
“…….”
Hyun Woojin không truy hỏi thêm nữa. Có vẻ hắn không nghĩ cậu đang nói dối. Haewon cũng chưa từng nói với hắn chuyện mình tái gia nhập dàn nhạc giao hưởng Hankyung. Hai người không phải kiểu người chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Cậu thắc mắc làm sao hắn lại biết mình ở đây, mấy giờ xong việc, mấy giờ ra ngoài, nhưng cậu không hỏi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhưng không phải hướng về căn hộ của Haewon.
Haewon lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó nắm lấy tay mình. Cậu quay sang thì thấy gương mặt nghiêm nghị của Hyun Woojin đang chăm chú nhìn đường. Hắn nắm lấy tay trái của cậu bằng bàn tay phải. Cậu khẽ giật tay ra, nhưng hắn lại đan ngón tay vào, giữ chặt không cho rút lại. Haewon nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.
Hyun Woojin hỏi:
“Găng tay đâu?”
“Tôi làm mất rồi.”
Thực ra một thành viên trong dàn nhạc thấy nhãn hiệu găng tay của cậu liền tự ý đeo thử mà không hỏi ý kiến. Găng tay không phải thứ có thể dùng chung. Chúng bị giãn ra, thấm mùi của người khác, nên cậu quyết định tặng luôn cho người đó. Tên đó còn không biết cậu đang chửi thầm, chỉ cười toe toét bảo dù là đồ cũ nhưng vẫn là hàng hiệu.
“Nhớ giữ gìn cẩn thận. Tay em lạnh lắm.”
Tay Hyun Woojin thì ấm áp, cảm giác thật dễ chịu. Dù bàn tay cậu đã lấy hết hơi ấm, hắn vẫn không buông ra.
Xe dừng lại ở một tòa Skyline, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul rực rỡ ánh đèn. Hắn vẫn không buông tay cậu, chỉ lặng lẽ gạt cần số sang chế độ đỗ.
Haewon nhìn bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, rồi ngước lên ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Khung cảnh đẹp đến mức đáng để dành thời gian tìm đến. Nhưng việc đến đây ngắm cảnh cùng ai đó, dù cố gắng thế nào cũng không phù hợp với Hyun Woojin. Cậu cũng không có sở thích làm những chuyện kiểu này. Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngầm trách móc: “Tại sao lại làm chuyện khiến cả hai trở nên gượng gạo thế này?”
“Đừng nhìn tôi, nhìn cảnh đi. Tôi đưa em đến đây là để ngắm cảnh.”
Ánh mắt hắn phản chiếu khung trời Seoul lộng lẫy. Cậu nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau, rồi lại ngước lên, hướng về phía xa xăm.
Từ trên cao nhìn xuống, thành phố lấp lánh như một viên ngọc – một cách miêu tả có phần sáo rỗng, nhưng vẫn đúng. Đó là khung cảnh cậu có thể thấy ngay từ cửa sổ căn hộ của mình, nhưng khi nhìn từ xa hơn, cao hơn, và khi thành phố trông nhỏ bé hơn, nó trở nên tinh xảo hơn, lấp lánh trong suốt như một thế giới bước ra từ truyện cổ tích.
Sau một hồi ngắm nhìn ra ngoài, Haewon cảm nhận được ánh mắt ai đó đang hướng về phía mình và quay đầu lại. Hyun Woojin đang nhìn cậu, vẫn đang nắm lấy tay cậu. Khi Haewon cố gắng rút tay ra, lực siết mạnh mẽ của đối phương lập tức giữ chặt lại. Cậu cảm thấy vô ích nên đành thả lỏng, như thể bảo rằng cứ làm theo ý anh đi. Chỉ đến lúc đó, Hyun Woojin mới siết tay cậu một cách nhẹ nhàng hơn.
Cảm giác ấy thật bất an. Hắn nói muốn hẹn hò. Điều đó trông có vẻ chân thành đến mức lại càng khiến cậu bất an hơn.