Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 42
Haewon không ngu ngốc đến mức không thể phân biệt giữa thật lòng và giả dối như Taeshin. Cũng giống như việc Hyun Woojin hiểu lầm cậu là bạn của Taeshin, gã đàn ông kiêu ngạo này cũng đang tự huyễn hoặc rằng chỉ cần đối xử với Haewon theo cách tương tự, cậu sẽ không khinh thường và rồi sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn. Hyun Woojin thực sự chẳng hiểu gì về Haewon cả.
“Đến giờ đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi?”
Nghe câu hỏi của Haewon, Hyun Woojin trông có vẻ sửng sốt.
“Em thực sự đi đếm mấy thứ đó à? Dạo này những người trẻ đều vậy sao?”
Hắn chỉ hơn cậu có sáu tuổi, nhưng lại làm ra vẻ như một người đến từ thế hệ trước. Hyun Woojin không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại:
“Còn em thì sao? Đã yêu bao nhiêu người rồi?”
“Tôi chưa bao giờ đếm. Nhiều quá, đến mức dùng cả mười ngón tay lẫn ngón chân cũng không đủ.”
“Không tin nổi.”
Đây không phải lời nói dối, đó là sự thật. Haewon bực bội nhìn hắn ta.
“Là thật.”
“Vậy mà chỉ nắm tay thôi đã lúng túng thế này?”
“…….”
Bởi vì cậu chưa từng làm những chuyện như thế. Nếu hợp nhau, cậu sẽ lên giường ngay, chứ chưa bao giờ ngồi trong xe, nắm tay ai đó rồi cùng ngắm cảnh đêm.
“Lịch trình bận rộn nên gặp nhau thường xuyên có lẽ hơi khó.”
Đêm đó, hắn đã đến căn hộ của Haewon, đặt cậu nằm xuống giường, rồi bỏ đi mà chẳng làm gì cả. Đã mấy ngày trôi qua từ hôm ấy.
Nếu số của Hyun Woojin không hiện lên trong điện thoại của cậu, Haewon có lẽ đã cho rằng hắn cũng giống như những người khác, những kẻ chẳng buồn thông báo mà tự động biến mất sau khi thấy cậu có vẻ muốn kết thúc. Nhưng thực ra, chỉ là lúc Woojin gọi cậu đang bận tập luyện nên không nghe máy được mà thôi. Dù sao đi nữa, khoảng thời gian vài ngày không gặp không đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc.
“Nếu có thời gian, tôi sẽ đến.”
“Tùy anh thôi.”
Đáp lại phản ứng hờ hững của Haewon, Hyun Woojin chỉ im lặng cười. Hắn vẫn giữ nguyên bàn tay đang nắm lấy cậu, rồi đưa tay còn lại chạm đến khuôn mặt Haewon. Dù nhìn thấy bàn tay ấy đang dần tiếp cận, cậu vẫn đứng yên. Hyun Woojin kéo nhẹ cằm cậu, định hôn.
Cậu biết quá rõ bước tiếp theo sẽ là gì. Sau nụ hôn, hắn sẽ nghiêng người về phía cậu, ghế tựa sẽ bị đẩy ra sau. Cảm giác chới với mỗi lần ghế ngả về sau luôn khiến tim cậu đập thình thịch, nhưng lần này, cậu sẽ không như thế. Sẽ không bất ngờ, cũng sẽ không cứng người chỉ vì trọng tâm thay đổi đột ngột.
Khi Haewon đang chuẩn bị tinh thần, cân nhắc mọi thứ, thì Hyun Woojin lại bất ngờ xoa nhẹ đỉnh đầu cậu. Một cái vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một chú chó con hay mèo nhỏ. Cậu mở to mắt vì sững sờ. Hắn vẫn tiếp tục xoa đầu cậu.
“Dễ thương hơn tôi tưởng.”
“…….”
Sự dịu dàng quá mức này khiến hắn trông như một kẻ ngốc. Hyun Woojin không có vẻ là kiểu người giỏi làm những hành động như vậy, thế nhưng bàn tay của hắn lại tự nhiên xoa đầu Haewon rồi rời đi.
Hyun Woojin biết quá rõ cậu đã từng quan hệ với người khác như thế nào, tất cả đều nhờ Lee Jinyoung.
Haewon có thể ngủ với Hyun Woojin bất cứ lúc nào. Cậu không cần phải giả vờ dịu dàng theo cách không hợp với mình như thế này.
“Anh đang làm cái quái gì vậy? Định giả vờ là sinh viên đại học sao?”
Ngay cả mấy đứa sinh viên bây giờ cũng không làm mấy trò này nữa. Với vẻ ngoài và độ tuổi chẳng có gì là non nớt, hắn lại đang hành động như một cậu trai ngây thơ.
“Đừng cởi đồ trước mặt kẻ khác. Nếu có thể hứa với tôi điều đó, tôi sẽ ôm em.”
“Ai bảo tôi cần anh ôm?”
“Trước khi em chủ động yêu cầu, tôi sẽ không làm vậy.”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Rồi em sẽ yêu cầu thôi.”
Hyun Woojin như đang chơi một trò chơi tâm lý, cố ý trêu đùa cậu.
“Có khi tôi sẽ không bao giờ muốn cởi đồ trước mặt anh đâu.”
“Rồi em sẽ muốn thôi. Vì tôi sẽ khiến em muốn.”
Hắn nói như thể điều đó là tất nhiên, như thể việc cậu ngã vào lòng hắn chẳng phải chuyện gì to tát.
Bên trong xe ấm áp nhờ hơi nóng từ lò sưởi. Chiếc áo cổ lọ quấn quanh cổ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Haewon kéo giãn phần cổ áo rồi vặn vẹo tay mình, ra hiệu bảo thả ra. Nhưng hắn không chịu buông. Cuối cùng, sau khi đã nhìn ngắm khung cảnh đêm đủ lâu và bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi ập đến, Hyun Woojin quay đầu xe, đưa cậu về lại officetel.
“Thà rằng cứ bảo tôi dang rộng chân ra đi, hay bảo đừng làm quá lên vì chuyện này không nghiêm túc. Mấy hành động như thế này làm tôi thấy khó chịu. Hoặc không thì cứ việc bắt giam ba tôi lại lần nữa đi.”
Haewon nói với hắn khi xe đã dừng trong bãi đỗ. Hắn cứ cố nhấn mạnh chuyện giữa hai người là một mối quan hệ tình cảm.
Haewon bước xuống xe, hắn cũng xuống theo. Hyun Woojin đưa tay ra, ra hiệu bảo cậu đưa hộp đàn violin cho hắn, nhưng Haewon từ chối. Dù chiếc hộp gỗ có trọng lượng không nhẹ, và dù có những ngày tình trạng cơ thể không tốt khiến nó càng thêm nặng nề, Haewon chưa bao giờ giao cây violin của mình cho tay người khác. Trước đây không, sau này cũng không.
Giờ đây, khi cùng lên officetel, hắn sẽ cố tạo ra bầu không khí thích hợp, rồi đợi Haewon mở lời trước. Nhưng không đời nào hắn chờ được. Hay đúng hơn, từ “đợi” nghe quá đỗi lịch sự so với bản chất của hắn. Một kẻ quen thao túng người khác như Hyun Woojin ắt sẽ tìm cách dẫn dắt tình thế, trao nụ hôn, rồi dần dần trút bỏ quần áo một cách tự nhiên. Trước khi bàn tay hắn kịp lột bỏ bất cứ thứ gì, Haewon đã tự nhủ rằng mình sẽ không tự cởi đồ trước. Một sự bướng bỉnh vô nghĩa đang nhen nhóm trong cậu.
Bước ra khỏi thang máy, cả hai cùng đi đến trước cửa. Khi Haewon nhập mật mã cửa, hắn kéo cậu xoay người lại. Haewon dựa lưng vào cửa, ngước nhìn hắn.
“Làm ơn bắt máy đi. Ít ra cũng thấy cuộc gọi nhỡ chứ. Em lưu số tôi chưa?”
“Tôi không làm mấy chuyện đó.”
“Nếu lưu lại thì sẽ không có chuyện không biết ai gọi mà không bắt máy.”
“Nếu là cuộc gọi cần nghe, tôi sẽ nghe.”
“Tôi phải đi rồi.”
Lại là “tôi phải đi”. Nghĩa là hắn định cứ thế rời đi thật. Nghĩa là hắn đã chịu tốn công đưa cậu đến tận cửa officetel này. Một hành động vô nghĩa.
Bàn tay ấm áp của Hyun Woojin vuốt nhẹ lên má Haewon, đôi mắt cậu ánh lên sự nghi hoặc. Cảm nhận sự vắng lặng của hành lang, Haewon lách người tránh tay hắn.
“Ở đây có camera.”
“Chỗ này không có góc quay. Tôi đã kiểm tra rồi.”
“Khi nào?”
“Chỉ là linh cảm.”
Cậu định bảo đừng có nói những lời vô lý, nhưng ngay lúc đó, hắn đã nghiêng đầu, áp môi mình lên môi cậu. Mỗi khi môi chạm vào người khác, Haewon theo phản xạ sẽ nhắm mắt. Không hẳn vì đó là Hyun Woojin.
Một nụ hôn có tốc độ và lực đạo vừa phải, không quá vội vàng, cũng không quá chậm rãi. Haewon hơi ngẩng đầu, vòng tay qua vai hắn, hòa mình vào nụ hôn ấy. Đôi mắt cậu nhắm lại, chìm vào cảm giác mà đôi môi hắn đem lại. Đầu lưỡi và bờ môi hắn kích thích những dây thần kinh nhạy cảm nhất trong cậu.
Hyun Woojin cứ nghĩ chỉ có mình hôn giỏi. Nhưng Haewon cũng chưa từng nghe ai bảo cậu hôn tệ. Nhẹ nhàng, như thể không có gì, nhưng vẫn đủ khiến hắn bối rối. Vừa kích thích, vừa kéo hắn lại gần hơn.
“Ưm…”
Haewon cố tình thở ra một tiếng rên khe khẽ, nhẹ nhàng cắn và mút lấy môi dưới của hắn. Hyun Woojin hơi cúi xuống, đổi tư thế. Haewon vuốt dọc theo gáy hắn, tay còn lại lướt qua bờ vai, men theo cánh tay rồi nắm lấy bắp tay hắn. Khi Haewon hơi dịch người, hộp đàn violin trên vai cậu va nhẹ vào tường, phát ra tiếng động. Haewon kéo tay hắn, đặt lên eo mình.
Xem thử hắn có thể cứ thế mà đi được không. Cậu chủ động hôn hắn sâu hơn.
Giữa nụ hôn, Haewon cảm nhận được một nụ cười vẽ lên môi hắn.
Khi Hyun Woojin từ từ rời đi, Haewon cảm nhận rõ lưỡi hắn rút ra khỏi môi mình, để lại một cảm giác trống vắng mơ hồ. Haewon ngước nhìn hắn với đôi mắt long lanh có chút mơ màng.
Còn định cứ thế đi thật sao? Bầu không khí tốt thế này, hôn nhau xong tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, làm sao có thể dừng lại rồi quay lưng rời đi một cách lạnh lùng như thế chứ.
Haewon khẽ liếm đôi môi ướt át của mình, chớp mắt thật chậm.
“Đừng nhìn tôi như thế.”
“……”
“Nói bằng lời đi. Đừng dùng cơ thể.”
“……”
“Dù có chết cũng không muốn nói đúng không?”
“……”
“Vào đi. Chắc em cũng mệt rồi.”
Hắn buông tay khỏi eo Haewon, đứng thẳng người lại. Dù áo khoác không hề xộc xệch, hắn vẫn chỉnh trang nó rồi quay lưng bước đi.
“Thật sự định đi sao?”
Hắn khựng lại, quay đầu nhìn Haewon đang đứng đó với vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Không vào mà cứ thế đi luôn sao?”
“……”
Hyun Woojin hít vào thật sâu, rồi thở ra một cách chậm rãi. Theo nhịp thở ấy, lồng ngực phập phồng như thể đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, hắn nhìn cậu thật lâu, cuối cùng vẫn chọn quay người đi.
“Ngủ ngon.”
Hắn nói.
Haewon bắt đầu nhận điện thoại của Hyun Woojin. Khi đang luyện tập cậu không thể nghe máy, và vì muốn tập trung, cậu thường để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt đi, thành ra thường xuyên bỏ lỡ cuộc gọi của hắn. Nhưng trong những lúc không như vậy, cậu vẫn nhận điện.
Những khi đang làm việc mà có chút thời gian rảnh như lúc ra ngoài hút thuốc hay khi di chuyển đâu đó, hắn sẽ gọi cho Haewon. Nội dung các cuộc gọi thường nhạt nhẽo. Vốn dĩ Haewon rất ghét việc phải cầm điện thoại chỉ để trò chuyện với ai đó. Nhưng may mắn là hắn cũng bận rộn, nên cuộc gọi hiếm khi kéo dài quá năm phút.
Nhưng những cuộc gọi vào lúc một, hai giờ sáng lại khác. Vì chẳng làm gì vào khoảng thời gian đó, nhận điện thoại khi đang nằm trên giường trước khi ngủ không khiến cậu cảm thấy phiền hà, cũng không quá khó chịu. Giọng nói của hắn qua điện thoại cũng góp phần vào điều đó.
Khi giọng nói từng dùng để đe dọa Lee Jinyoung, giấu cậu sau lưng, giờ lại trầm ổn hỏi về một ngày của cậu, Haewon sẽ hỏi ngược lại rằng hôm nay hắn đã hành hạ ai lương thiện rồi.
Dù đã khuya như vậy, hắn vẫn làm việc. Mỗi khi cậu hỏi “Anh đang ở đâu?” thì câu trả lời luôn là “Văn phòng.” Lúc hắn lật tài liệu, tiếng nhận fax từ xa hay tiếng chuông điện thoại lẫn vào trong cuộc trò chuyện.
“Bao giờ thì anh tan làm? Anh có tan làm thật không?”
—Có chứ. Lần trước em ngủ lại officetel của tôi, tôi có tan làm mà.
Đó là chuyện của rất lâu trước rồi.
“Bao giờ thì anh thay quần áo? Bao giờ thì anh ngủ?”
—Sao thế, định ru tôi ngủ à?
“Anh ngủ khi nào?”
—Lo lắng cho tôi à?
Lượng công việc của hắn thực sự kinh khủng. Những tập tài liệu chất như núi trên bàn, nhiều đến mức khiến cậu tự hỏi liệu hắn có thật sự đọc hết hay không. Thời gian của Hyun Woojin không thể so sánh với thời gian của Haewon. Cậu dần hiểu tại sao hắn cứ hay nhắc đến thời gian mà thúc ép cậu.
“Tôi chỉ thấy lạ nên mới hỏi thôi. Thật khó tin là con người có thể sống theo kiểu đó.”
—Làm lâu rồi cũng quen.
Có tiếng giấy sột soạt, chắc hắn đang lật tài liệu. Officetel của Haewon vốn dĩ rất yên tĩnh, nhưng không gian quanh Hyun Woojin ở đầu dây bên kia cũng im ắng chẳng kém.
Cậu tưởng tượng ra cảnh hắn ngồi một mình trước bàn làm việc, chỉ bật đèn bàn, làm việc đến tận khuya. Lúc nhận ra, Haewon đã bắt đầu suy nghĩ như Taeshin. Cậu tự vẽ ra hình ảnh của hắn trong đầu, và ngay cả khi không trò chuyện, cậu cũng tò mò không biết hắn đang làm gì. Một dấu hiệu chẳng lành chút nào.
“Thứ bỏ dở giữa chừng.”
—Cái gì?
“Thứ anh đã bỏ dở giữa chừng.”
—Thứ bỏ dở giữa chừng à… À, ra vậy. Em muốn tôi tiếp tục à?
Haewon trở mình trên giường, vùi người sâu hơn vào lớp chăn.
“Anh có biết giường tôi bao nhiêu tiền không?”
—Gì đấy, chiêu trò mới à? Nói rõ ràng đi. Và nhớ rằng, quan trọng nhất là ‘chỉ trước mặt tôi’ đấy.
Ngay cả trong tình huống này, giọng điệu dạy đời của hắn vẫn bình thản và chuẩn xác, vạch trần thái độ lập lờ của Haewon.