Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 43
Hắn có từng đối xử như thế với vị hôn thê đã khuất không? Hắn từng đối xử với Taeshin đã chết như thế nào? Không lẽ hắn không chỉ như vậy với riêng cậu mà với tất cả mọi người cũng thế? Sự dịu dàng của hắn quá mức tàn nhẫn. Sự dịu dàng ấy quá dễ dàng nhấn chìm linh hồn của một người hai mươi chín tuổi.
Hắn định xé xác cậu ra thế nào, định nuốt chửng cậu tàn nhẫn ra sao mà lại giả vờ như không có chuyện gì? Điều đáng sợ không phải là sự thú tính trần trụi ẩn dưới lớp vỏ ngoài kia, mà là việc cậu muốn lôi nó ra để tận mắt chứng kiến.
Haewon thở ra một hơi nghẹn lại nơi cổ. Dù có hít vào thở ra bao nhiêu lần, cảm giác bức bối trong lồng ngực vẫn chẳng biến mất.
—Em lại giở trò gì nữa đấy?
Hắn dường như hiểu lầm hơi thở của cậu, đặt mạnh thứ gì đó xuống bàn, nghe có tiếng lạch cạch, rồi cả tiếng ghế kêu kẽo kẹt khi hắn tựa lưng ra sau. Haewon nghiêng đầu khó hiểu hỏi:
“Có khi nào là vì lý do khác không?”
—Lý do khác gì?
“Lấy tôi làm cái cớ để không làm.”
—Không có lý do nào khác. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ làm chuyện đó trước mặt thằng nào khác nữa. Nếu em không nghe lời, tôi sẽ xử lý nó. Nếu em nghe lời, sẽ chẳng ai bị thương cả.
“Anh… bất lực à? Ý tôi là… liệt dương?”
—……
Ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy nữa.
Cái gì cơ? Cứ như thể ba chữ đó đã in to tướng lên trán hắn vậy, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Hyun Woojin quay sang nhìn mình.
—Em có biết tôi đã phải kiềm chế thế nào để sửa lại cái thói đó của em không…? Ha. Thôi, dẹp đi.
Giọng hắn trầm xuống như thể bị tổn thương đến mức sứt mẻ nhân cách. Hắn nghe như đang thực sự tức giận.
“Nếu không phải vậy thì thấy kỳ lạ quá.”
—Chẳng phải em từng nói ghét nghe điện thoại vì không muốn biết mấy chuyện đó của Taeshin sao? Cậu ấy không nói với em à? Không nói rằng cậu ấy đã thích đến phát điên, đến mức không thể chịu nổi à?
Taeshin từng nói rằng không lời nào có thể diễn tả được. Tuyệt vời đến mức muốn chết. Hoàn toàn đắm chìm đến mức gần như bất tỉnh. Đó là cảm giác chưa từng có. Đến mức dù có chết cũng chẳng còn gì hối tiếc. Những lời đó thật tầm thường, khoa trương, dối trá. Không thể nào là thật được. Cậu không muốn nhớ lại đêm hắn và Taeshin ở bên nhau.
—Taeshin đã khóc đấy.
“…….”
Gương mặt Taeshin run rẩy dưới thân Hyun Woojin bỗng hiện lên trong đầu cậu.
― Tôi giỏi làm người ta khóc trên giường lắm. Nếu em cũng muốn khóc thì cứ nói.
“Không muốn nghe ai đánh giá chuyện giường chiếu của mình.”
― Chẳng phải em bảo tôi bất lực à?
“Nếu không phải vậy thì là gì?”
― Ha…
“Nếu không phải thì chứng minh đi.”
Haewon cầm chiếc điện thoại đã nóng lên sau cuộc gọi dài, vừa làm thứ mà cậu luôn thấy phiền phức và vô dụng, vừa khơi gợi hắn ta.
― Nếu đang chơi trò kéo đẩy thì đừng làm thế. Không được trêu chọc người lớn.
“Cũng biết mình là người lớn cơ à.”
― Nói rõ ràng đi. Nếu đã quyết chỉ cởi đồ trước mặt tôi thì cứ nói thế. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đi. Khóc cũng chưa phải là hết chuyện đâu.
“Kiếp này tôi không làm đâu.”
― Sẽ không có kiếp sau. Mà dù có đi nữa, khả năng chúng ta lạc mất nhau trong luân hồi cũng cao hơn nhiều.
“…Buồn ngủ quá.”
Mí mắt cậu trĩu nặng nhưng vẫn không rời điện thoại khỏi tai, mà hắn cũng không cúp máy. Cậu thử nhìn thời gian thì thấy đã hơn bốn mươi phút trôi qua. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện điện thoại lâu đến vậy. Khi cậu rảnh thì hắn bận, lúc hắn có thời gian gọi thì cậu lại không bắt máy.
Một cuộc gọi đơn giản còn chẳng khớp nhau, thì dù có kiếp sau đi nữa họ cũng lạc nhau thôi. Đúng như lời hắn nói, sau kiếp này, có lẽ sẽ không còn lần nào nữa. Đột nhiên cậu thấy lòng thật tiếc nuối.
― Ngủ đi. Tôi cúp máy đây.
“…”
Haewon không trả lời, chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở của hắn thêm một lúc nữa, mãi đến khi hắn thực sự cúp máy, cậu mới rời điện thoại khỏi tai. Đây cũng là lần đầu tiên cậu không phải người cúp máy trước.
Mọi thứ đang dần đi chệch hướng. Biết rằng mình đang cài nhầm khuy áo, nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục cài. Mà lạ là cậu chẳng ghét điều đó chút nào.
Taeshin đã luôn chịu đựng thứ cảm giác tồi tệ này.
Cảm giác này… thật kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức khiến cậu sợ hãi, chán ghét, nhưng lại không hoàn toàn ghét bỏ hay sợ hãi. Có lúc muốn nổi giận, có khi muốn trút bực bội lên ai đó. Dù chẳng hề mắc bệnh, nhưng lồng ngực lại đau âm ỉ. Mỗi lần như vậy, cậu đều phải chịu đựng. Nhưng điều kỳ lạ là mặt cậu không hề đỏ lên, cũng chẳng nóng bừng.
Haewon nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ vô cảm, lặp đi lặp lại câu nói của hắn trong đầu.
“Sẽ không có kiếp sau. Mà dù có đi nữa, khả năng chúng ta lạc mất nhau trong luân hồi cũng cao hơn nhiều.”
Haewon ném chiếc điện thoại lên bàn cạnh giường rồi nhắm mắt lại, cố đi vào giấc ngủ.
∞ ∞ ∞
Vài ngày trước buổi diễn định kỳ, Henry Chang đã đến Hàn Quốc. Lúc này, nhạc trưởng thường trực của dàn nhạc giao hưởng Hankyung đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ quỹ của quỹ Hankyung, trong khi concertmaster của dàn nhạc cũng bị bắt giữ vì nhận hối lộ tuyển sinh bất hợp pháp có liên quan đến một trường đại học.
Dàn nhạc vốn đang hỗn loạn và chao đảo, giờ đây đã dần quên đi sự tồn tại của họ, nhanh chóng mời một nhạc trưởng khách mời người Đức có năng lực vượt trội hơn nhạc trưởng trước đó.
Vị trí concertmaster được trao lại cho phó trưởng, còn vị trí phó trưởng trống thì nhường lại cho trợ lý trưởng. Nhờ vụ bắt giữ kia, ngay cả Haewon từng thất nghiệp, cũng có được một công việc. Concertmaster bị bắt, nhưng phó trưởng, trợ lý trưởng và cả người thất nghiệp đều vui mừng.
Henry Chang mới chỉ hai mươi hai tuổi, là một thiên tài violin, từng đoạt giải nhất tại Cuộc thi Violin Quốc tế Wieniawski khi còn rất trẻ.
Sự xuất hiện của ngôi sao đang lên này khiến bầu không khí của dàn nhạc vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu tiên Henry Chang hợp tác với một dàn nhạc Hàn Quốc. Trước buổi hòa nhạc với dàn nhạc giao hưởng Hankyung, cậu ta còn có buổi diễn chung với London Philharmonic tại Royal Festival Hall. Lịch trình của cậu ta đã kín suốt năm năm tới.
Sau khi chào hỏi nhạc trưởng khách mời người Đức bằng tiếng Đức trôi chảy, Henry Chang tiếp tục chào hỏi các thành viên trong dàn nhạc một cách thân thiện. Khi có người giơ điện thoại lên chụp ảnh cậu ta, những người khác cũng thi nhau đưa điện thoại ra. Henry Chang mỉm cười ngượng ngùng, cố gắng nói tiếng Hàn một cách vụng về. Dù vậy, cậu ta vẫn rất niềm nở, chụp ảnh cùng các thành viên.
Riêng Haewon là người duy nhất không quan tâm đến chuyện đó, chỉ ngồi lặng lẽ quan sát. Henry Chang dường như không giỏi tiếng Hàn lắm, nên giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh. Cậu ta vẫn còn nét bầu bĩnh trẻ con trên gương mặt.
“Đây mới là sinh viên đại học thực thụ.”
Cậu nhớ đến phản ứng ngỡ ngàng của Hyun Woojin khi biết cậu nói dối Lee Jinyoung rằng mình là sinh viên đại học bỏ nhà đi. Nghĩ đến chuyện mình sắp ba mươi tuổi mà lại lừa gạt như vậy, rồi nhìn cậu nhóc hai mươi hai tuổi trước mặt, mặt cậu bất giác nóng lên.
Chương trình phần một là buổi diễn định kỳ của dàn nhạc, còn phần hai là buổi hòa tấu cùng Henry Chang, với hai tác phẩm Sonata Kreutzer của Beethoven và Concerto Violin D Major Op. 77 của Brahms. Sau buổi tập hôm nay, ngày mai họ sẽ tổng duyệt tại một khán phòng lớn. Có vẻ Henry Chang đã tập luyện trước với nghệ sĩ piano nên họ bắt đầu ngay với bản Concerto của Brahms.
Trước đây, cậu từng đọc tin về một nhà tài phiệt giấu tên ở châu Âu đã quá cảm động khi nghe Henry Chang chơi violin nên đã tặng cậu ta một cây Guarneri trị giá khoảng bốn triệu đô la. Khi Henry Chang đặt cây violin lên vai, tất cả ánh mắt đố kỵ đều dồn về phía cậu ta. Đây không phải Guarneri bình thường, mà chính là cây Guarneri del Gesù năm 1717 từng thuộc về Fritz Kreisler.
Trước đây, concertmaster của dàn nhạc là một người Hồng Kông, sở hữu một cây Stradivarius. Những cây đàn này đắt đến mức khó lòng mượn được, mà đối với một nghệ sĩ violin, cây đàn chẳng khác gì người yêu, không thể xa rời dù chỉ một giây. Người Hồng Kông đó cũng rất nhạy cảm, chưa từng cho ai mượn đàn. Dù vậy, chỉ cần được nghe tiếng của một cây Stradivarius ở khoảng cách gần cũng đã là một may mắn lớn đối với Haewon.
Tất nhiên, khi người đàn ông Hồng Kông kia rời khỏi dàn nhạc Hàn Quốc và quay về Hồng Kông, lý do duy nhất khiến Haewon còn bám trụ ở dàn nhạc cũng biến mất. Haewon vốn đã chật vật chịu đựng, dứt khoát từ bỏ dàn nhạc mà không hề lưu luyến.
Haewon chưa từng chơi thử Stradivari hay Guarneri – những cây đàn được mệnh danh là tuyệt tác. Cây đàn của cậu cũng là một cây Guadagnini danh giá, và so với cây đàn của concertmaster thì âm sắc của nó cũng không hề thua kém.
Mỗi loại đều có ưu điểm riêng nên khó có thể phân định hơn thua, nhưng âm sắc của Guarneri thì khác với chất âm lộng lẫy của Stradivari hay Guadagnini. Nó có phần thô ráp và trầm lặng hơn. Cảm giác mộc mạc chưa qua mài giũa lại toát lên sự chân thật và sâu sắc. So với Stradivari và Guadagnini tinh tế, lộng lẫy, không thể nói loại nào tốt hơn, nhưng nếu phải chọn, Haewon vẫn thiên về Guarneri hơn.
Không phải cứ chơi đàn đắt tiền thì mới biểu diễn giỏi. Đã có trường hợp một cây đàn nội địa chỉ ba triệu won vẫn giúp người ta giành chiến thắng tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá. Thợ vụng về mới đổ lỗi cho công cụ, quan trọng vẫn là kỹ năng và khả năng biểu đạt của người chơi. Dù chỉ cầm một cây bút chì, Picasso vẫn vẽ nên tranh của Picasso. Chỉ là nếu Picasso có trong tay bộ bút màu 360 sắc, thế giới mà ông ấy có thể thể hiện sẽ rộng lớn vô hạn.
Buổi tập kết thúc, khán phòng vốn đông nghịt người đến xem Henry Chang giờ lại trở nên tĩnh lặng như thường lệ. Tiếng bước chân nhẹ cũng vang lên rõ ràng. Haewon không thích chen chúc với người khác, luôn là người rời khỏi phòng tập sau cùng. Cậu đang thu dọn và gom lại bản nhạc thì cảm nhận được rung động. Haewon lục túi dưới chân và lấy điện thoại ra.
“Alô.”
— Tập xong rồi à?
“Vừa xong.”
— Em định bao giờ mới nói với tôi về buổi biểu diễn ngày mai đây?
“Tôi định không nói.”
Biết rằng đối phương đã biết chuyện, Haewon thoáng giật mình nhưng vẫn đáp cộc lốc.
— Tôi đến nhé?
“Đừng đến.”
— Làm sao mà không đi được? Một màn trình diễn hiếm có khó tìm thế này sao có thể bỏ lỡ. Một nghệ sĩ violin không thích biểu diễn trước mặt người khác cơ mà.
“Tùy anh. Dù sao tôi cũng ngồi khuất hẳn trong góc, anh có đến cũng chẳng thấy tôi đâu.”