Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 44
Trong dàn violin số hai, vị trí của Haewon là hàng ghế cuối cùng, nơi ánh đèn không chiếu đến, đến mức chẳng ai có thể nhìn thấy cậu đang ở đó. Không phải vì ngại để hắn thấy mình ngồi tận cuối hàng mà không muốn đến, đơn giản là buổi biểu diễn này vốn được tổ chức định kỳ hàng năm, không có gì đặc biệt để mong chờ, chỉ là một phần trong cuộc sống thường nhật. Nhưng khi nghe hắn bảo sẽ đến, Haewon bỗng thấy tim đập nhanh hơn và không khỏi lo lắng liệu vị trí khuất nẻo của mình có trông quá mờ nhạt hay không.
Lẽ ra nên xin chuyển lên một hàng.
— Tôi đến đón em nhé? Cùng đi ăn tối đi.
“Tôi sẽ đi, anh đừng đến.”
— Vậy mai nhé? Sau buổi diễn.
“Tùy anh.”
— Sao tôi cứ có cảm giác giọng điệu của em thay đổi khi không ở trên giường nhỉ? Hay là tôi gọi lại khi em đang nằm trên giường nhé?
Mấy ngày nay, Hyun Woojin không gọi cũng không đến tìm. Hắn là kiểu người quá bận rộn để yêu đương. Mà một người như thế thì chẳng có tư cách ở bên ai cả.
“Đừng hỏi mấy chuyện đó. Có làm hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.”
— Vì em không làm, nên tôi mới phải hỏi. Em không gọi vì tay bị gãy chứ gì?
“Người gãy tay thì làm sao chơi violin được?”
— Ồ đúng rồi nhỉ. Vậy nghĩa là em có tay lành lặn nhưng chưa từng chủ động gọi tôi lấy một lần?
“Bận mà.”
— Bận? Ai cơ? Tôi? Hay em?
“Anh.”
— Đừng lạnh lùng gọi như vậy. Có bao nhiêu cách gọi khác hay ho hơn mà?
“Hyun Woojin-ssi.”
— Làm sao em biết tôi có bận hay không?
“Vì anh bận, nên đã hơn một tuần rồi…”
— Tôi không nghe rõ. Hơn một tuần rồi sao?
“Cúp máy đây, tôi phải đi rồi.”
Trước khi hắn ấy kịp nói gì thêm, Haewon đã cúp máy. Hyun Woojin tiếp tục gọi đến mấy lần nhưng Haewon không bắt máy. Sau ba cuộc gọi, điện thoại im lặng trở lại. Hắn cũng không nhắn tin gì như thể hơn dỗi vì không được gặp Haewon mà thôi. Nhưng nhận ra hành động của mình có phần quá đáng, Haewon chỉ biết cau mày.
Cậu bắt taxi về căn hộ. Hôm nay tập muộn hơn bình thường, đến nơi thì đã hơn chín giờ tối.
Trước khi về, Haewon ghé cửa hàng burger gần tòa nhà, mua một phần burger và khoai tây chiên. Cậu không giỏi nấu ăn. Dạo này còn lười nấu cơm nên thường xuyên ăn qua loa bằng đồ ăn sẵn hoặc gọi đồ giao tận nơi. Nếu không, cậu sẽ chọn những món có thể vừa về nhà vừa ăn như mandu, kimbap hay burger. Khi cảm thấy chán nản vì lối ăn uống như vậy, cậu sẽ đi đến nhà hàng sang trọng, gọi một bữa thật đắt tiền để cải thiện tâm trạng. Đó là cách duy trì sự cân bằng trong chế độ ăn của cậu.
Dư âm từ buổi tập cùng Henry Chang vẫn còn, nên ngay khi về đến nhà, Haewon liền tìm đĩa CD bản đệm của Concerto violin Brahms và bật nhạc. Giai điệu trầm bổng của dàn nhạc tràn ngập căn hộ qua những chiếc loa đặt khắp phòng khách.
Haewon ôn lại ghi chú của nhạc trưởng mà cậu đã đánh dấu trong bản nhạc, rồi tập phần solo. Khi đang lật sang trang để chơi đoạn cuối chương một, vì quá nhập tâm, cậu lỡ dùng vĩ gõ vào giá nhạc, làm nó đổ xuống. Haewon thở dài, cúi xuống nhặt những tờ nhạc rơi tán loạn. Bất giác quay đầu sang bên, cậu giật bắn người và khuỵu xuống.
“……A.”
Vì quá hoảng hốt, cậu chỉ kịp thốt ra một âm ngắn rồi nhìn chằm chằm vào Hyun Woojin.
Không biết hắn đã đến từ lúc nào mà kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đúng vào vị trí nghe nhạc tốt nhất trong phòng. Không một lời báo trước, lặng lẽ chọn một góc khuất khỏi tầm mắt của Haewon, lặng lẽ quan sát như thể đang chiêm ngưỡng màn trình diễn của cậu.
Haewon vội tắt nhạc. Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
“Thấy chưa, lẽ ra em nên nghe máy. Tôi gọi chỉ để báo là tôi sắp tới thôi.”
“Nếu đã đến thì chí ít cũng phải báo một tiếng chứ.”
“Nếu báo thì em đâu có chơi đàn nữa. Tôi thích nghe em chơi. Nhìn em lúc tập trung cũng rất thú vị.”
Vốn định tập xong rồi nghỉ, nhưng kế hoạch lại bị phá hỏng vì hắn bất ngờ xuất hiện.
“Bản nhạc ngày mai à?”
“Henry Chang sẽ chơi. Không phải tôi.”
“À, ra thế. Xem ra em rất thích phần biểu diễn của Henry Chang nhỉ.”
“Công nhận là cậu ta chơi rất tốt.”
Haewon vừa trả lời hắn vừa sắp xếp lại bản nhạc và bỏ vào túi. Sau đó cậu xé lớp giấy gói chiếc hamburger bị vứt trên bàn ăn.
“Tôi sắp ăn tối đây.”
“Đừng ăn mấy thứ rác rưởi đó, ăn một bữa đàng hoàng đi.”
“Không phải rác rưởi. Là Whopper đó.”
“Là rác rưởi.”
Haewon phớt lờ lời hắn, há miệng định cắn một miếng hamburger, nhưng bị Hyun Woojin giật mất ngay tức khắc.
“Trả đây. Tôi đói.”
“Đi thôi. Tôi mời em bữa tối.”
“Nhưng bây giờ tôi rất đói.”
“Tôi cũng sẽ mua ngay bây giờ.”
Hắn ném gói hamburger thẳng vào thùng rác. Haewon định ăn tạm khoai tây chiên, nhưng chúng cũng bị vứt vào đó luôn. Cậu trừng mắt nhìn hắn ta.
“Mau mặc đồ vào.”
Thấy Haewon cứ đứng yên phản đối, hắn liền lấy áo khoác đến. Cậu chỉ định mặc áo thun và quần ngủ cho thoải mái, nhưng hắn lại khoác áo khoác lên vai cậu. Không còn cách nào khác, Haewon đành xỏ tay vào áo rồi theo người rời khỏi officetel, lên chiếc xe đỗ sẵn trong bãi.
“Mà sao em không lái xe vậy? Có kiểu ám ảnh gì à? Kiểu như cứ lái xe là không chơi đàn được, hay khớp ngón tay sẽ bị vặn vẹo gì đó.”
“Tôi không có bằng lái.”
Haewon bật cười khẽ.
“Nhìn bề ngoài thì trông ổn, nhưng bên trong lại chẳng có tác dụng gì cả. Mau đi thi lấy bằng đi. Cứ ôm cái đàn mà bắt taxi thế này thì chẳng khác gì tự đẩy mình vào nguy hiểm.”
“Bộ tài xế taxi ai cũng là tội phạm chắc? Anh đang kỳ thị nghề nghiệp đấy à?”
“Ai nói là tất cả?”
Hyun Woojin nhìn Haewon với vẻ mặt như thể đang tự hỏi cậu có họ hàng hay quen biết ai làm tài xế taxi không.
“Dù sao thì tôi cũng không lái xe đâu.”
“Mau lấy bằng lái đi. Mua xe mà đi. Đừng bắt taxi vào ban đêm nữa.”
“Tôi không có tiền mua xe. Lương nhận từ dàn nhạc phải tiết kiệm hết.”
“Tôi mua cho.”
“…….”
Haewon bị bất ngờ trước lời nói đó, quay sang nhìn hắn khi xe rời khỏi bãi đỗ.
“À, tôi nhớ ra rồi. Moon Haewon chỉ nhận những thứ đắt vừa vừa, nhưng sẽ từ chối nếu nó quá đắt đúng không?”
“Anh là công chức mà lấy đâu ra tiền?”
“Tôi sẽ vét hết lương ra mà mua.”
“Bộ anh đi tống tiền tài phiệt à? Nhận hối lộ, ăn tiền bẩn, làm ba cái trò đó hả? Hay là kiểu công tố viên có nhà tài trợ?”
Hyun Woojin vừa xoay vô lăng vừa bật cười. Có vẻ như Haewon đã đoán đúng. Nếu vậy, “con mồi” của hắn chắc hẳn là Kim Jung Geun, chủ tịch tập đoàn Hankyung. Cậu chợt thấy tò mò về mối quan hệ giữa họ. Chính Hyun Woojin là người đã gọi cậu đến biệt thự của Kim Jung Geun để chơi đàn riêng cho mình. Hắn còn sử dụng biệt thự đó cứ như thể là của mình vậy.
“Anh thân với chủ tịch Kim Jung Geun lắm à?”
“Không hẳn là thân, chỉ biết chút chuyện cá nhân thôi.”
“Biết chuyện cá nhân thì tính là thân đấy.”
“Vậy thì chúng ta cũng thân nhau rồi nhỉ? Tôi thấy tôi cũng biết rất rõ chuyện cá nhân của Moon Haewon mà. Em đi đâu, làm gì tôi đều biết cả.”
Hắn lại đánh trống lảng. Haewon cũng biết chuyện gì đã xảy ra với vị hôn thê của Hyun Woojin, nhưng cậu không nói ra. Cậu không muốn biết quá nhiều về người này. Một khi đã biết quá rõ thì sẽ khó lòng dứt ra được. Cả hai vốn không phải loại quan hệ sâu sắc đến mức hỏi nhau những điều riêng tư như thế.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường phố trung tâm bây giờ đã thưa thớt người qua lại sau tan tầm. Cuối cùng, nó dừng lại trước một khách sạn. Họ xuống xe sau khi giao lại cho nhân viên giữ xe. Haewon khoác áo khoác bên ngoài, nhưng bên trong vẫn là bộ đồ ngủ, chỉ cần leo lên giường ngay cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Cậu không muốn trở thành đề tài bàn tán trong một nhà hàng sang trọng. Haewon đi theo sau hắn một lúc rồi dừng chân.
“Tôi không vào đâu. Mặc thế này sao mà vào được.”
“Chẳng ai quan tâm đâu.”
“Nhìn thy thế này thì ai mà không để ý cho được.”
Cậu đút tay vào túi áo khoác, rồi dang rộng hai tay ra. Đôi mắt hắn thoáng dao động khi nhìn vào chiếc quần ngủ của cậu, cuối cùng cũng phải quay đi.
“Vậy thì đặt phòng nhé?”
“Á, anh tính cởi đồ tôi trước hả?”
Haewon nhìn người đối diện với ánh mắt mong đợi, nhưng hắn chỉ cau mày ra hiệu đừng có mà đoán bậy.
“Tôi sẽ gọi đồ ăn lên phòng.”
“Anh liệu mà gọi món ngon hơn Whopper đi, không thì chết với tôi.”
Hyun Woojin đặt một phòng. Họ lên thang máy với dáng vẻ xa lạ như người không quen biết. Haewon lặng lẽ theo hắn vào phòng. Một căn phòng Grand Room không quá tệ để nghỉ lại một đêm.
Hyun Woojin cắm chìa khóa vào giá đỡ, bước vào phòng rồi lập tức kéo rèm lại, ngăn không cho bên ngoài nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không phải vì có mục đích gì đặc biệt, mà dường như đó là thói quen của hắn.
“Gọi món gì em thích đi.”
“Chỉ tôi thôi hả?”
“Cả của tôi nữa. Tôi cũng chưa ăn tối.”
“Bất cứ món nào?”
“Cứ chọn thứ gì em muốn ăn. Tôi đi gọi điện một lát.”
Hyun Woojin cầm theo chìa khóa dự phòng rồi ra ngoài. Haewon nhìn vào thực đơn phục vụ phòng và gọi một phần salad Cobb, cơm chiên thịt cua, sườn cừu nướng, tráng miệng gồm Creme brulee và trái cây. Trước khi đồ ăn được mang lên, Hyun Woojin đã quay về.
Hắn cởi áo khoác vứt lên ghế sofa, tháo khuy tay áo, xắn tay áo lên hai lần, rồi mới đi rửa tay. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ phòng mang đồ ăn đến, hắn mở cửa nhận. Những món ăn đã đặt được bày trên bàn trước ghế sofa. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên họ ngồi đối diện nhau để dùng bữa. Hyun Woojin vẫn mặc nguyên bộ đồ như vừa lao ra từ văn phòng, ngồi xuống cạnh Haewon và cầm nĩa lên.
“Em chỉ gọi từng này thôi à? Gọi thêm đi.”
“Tôi ăn thế này là đủ rồi, nếu đói thì gọi thêm.”
Có vẻ khá đói nên hắn bắt đầu ăn ngay. Đĩa thức ăn nhanh chóng trống trơn. Sau khi ăn xong phần của mình, hắn chỉ kiểm tra món tráng miệng rồi không ăn nữa. Nhìn Haewon chậm rãi cắt miếng sườn cừu, Hyun Woojin hỏi.
“Đó mà là tốc độ ăn của một người đang đói sao?”
“Anh ăn quá nhanh thì có.”