Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 45
Có lẽ vì bận rộn đến mức không có cả thời gian ăn uống, nên Hyun Woojin đã quen với việc ăn nhanh. Hắn ngả lưng vào ghế sofa, nhấm nháp tách cà phê, rồi dõi theo Haewon đang thong thả dùng bữa tối. Nhìn Haewon nhai từng miếng thịt, Hyun Woojin lên tiếng.
“Đừng gọi tôi là ‘dangsin’, gọi bằng cách khác đi.”
(dangsin: anh/em/ cậu/ bạn – dùng trong trường hợp trang trọng, kính ngữ)
“Cách khác? Công tố viên? Công chức nhà nước?”
“Đừng trang trọng thế.”
“Thế thì là gì?”
“Hyung chẳng hạn, hoặc là… hyung cũng được. Nếu không thích thì cứ gọi là hyung đi.”
Hắn đưa ra ba lựa chọn giống hệt nhau.
Không biết Taeshin đã thân thiết với hắn đến mức nào.
Có vẻ như cậu ta chưa từng gọi hắn là ‘hyung’. Lúc nào cũng chỉ gọi là ‘người đó’.
Xét cho cùng cũng chẳng có gì to tát. Không có lý do gì để không làm vậy. Ngay cả Lee Jinyoung cũng gọi hắn là ‘Hyung’ mà. Haewon mấp máy môi, định gọi thử nhưng rồi lại thôi, mà đột nhiên thấy khó chịu.
“Vâng, thưa ngài.”
Nghe thấy thế, hắn bật cười thành tiếng. Một trầm giọng ấm áp, dễ nghe như âm sắc của một cây Guarneri. Hyun Woojin dịu dàng, vui vẻ và thân thiện hơn Haewon tưởng. Chỉ là bận rộn thôi, chứ đúng như hắn nói, cũng có những lúc rất hòa nhã. Ban đầu cứ nghĩ hắn là một người sắc bén và đáng sợ, nhưng dù không thể phủ nhận điều đó, thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Một người mà ai cũng muốn có, ai cũng thích. Không quá nhẹ nhàng mà vẫn giữ được sự chững chạc, đủ để không ai dám xem thường, cũng rất giỏi đe dọa người khác theo cách hiệu quả nhất.
“Chuyện này không đáng cười sao?”
Hắn ngừng cười, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Haewon phớt lờ người đối diện mà và tiếp tục ăn.
Cậu dọn dẹp qua loa những đĩa thức ăn trên bàn, định đứng dậy thì bị hắn nắm cổ tay, kéo lại ngồi xuống bên cạnh. Hắn chăm chú ngắn nhìn bàn tay Haewon đang đặt lên đùi như đang ngắm một món đồ quý hiếm, rồi trầm giọng thì thầm.
“Chẳng có gì đặc biệt để nhìn cả.”
Dường như không phải đang nói về bàn tay của cậu. Hyun Woojin ngước lên, ánh mắt chạm phải Haewon đang nhìn mình đầy nghi hoặc.
“Anh cởi trước. Tôi không ngại đâu.”
“Việc em không hề bận tâm đó chính là vấn đề.”
“Nếu có thể thì hôm nay thôi đi. Mai tôi có buổi diễn, phải về sớm ngủ.”
“Ngủ ở đây đi. Sáng mai tôi đưa về.”
“Với anh á? Trên giường? Mà không làm gì hết?”
“Không làm gì thì hơi kỳ. Hôn nhẹ thôi. Rồi nếu muốn làm gì thì cứ nói. Tôi là người luôn chuẩn bị chu đáo mà.”
Hắn nắm tay Haewon, kéo đứng dậy. Nếu để ý kỹ thì Hyun Woojin dường như có một sự ám ảnh đặc biệt với bàn tay của cậu. Giờ mà không đeo găng tay, chính hắn sẽ hỏi vì sao không đeo.
Haewon rửa mặt, đánh răng qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm. Hyun Woojin đã nằm sẵn trên giường, hai tay gối sau đầu. Hắn liếc nhìn Haewon, rồi xoay người nằm nghiêng, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.
Còn ai sẽ là người đầu hàng trước, cái đó phải xem mới biết. Không có lý do để từ chối. Haewon đã sớm trở nên liều lĩnh từ thời niên thiếu, và trong chuyện này, cậu rất có kỹ năng.
Cậu không chút do dự bước đến, nằm xuống bên cạnh Hyun Woojin. Hắn điều chỉnh ánh sáng. Dù độ sáng đã giảm, nhưng vẫn không đến mức không nhìn rõ đối phương. Ngay cả trong màn tối lờ mờ, gương mặt hắn vẫn nổi bật một cách kỳ lạ. Haewon kéo gối xuống, tựa đầu thoải mái, rồi nghiêng người nhìn sang.
Kiếp sau sẽ không có đâu. Nếu luân hồi, ta cũng sẽ lạc mất nhau. Kiếp này… là lần cuối cùng.
Hyun Woojin không để tâm đến lời nói đó và đáp lại một cách hờ hững. Chỉ để cởi một cái áo mà lại bịa ra đủ chuyện. Thấy Haewon chỉ lặng lẽ nhìn mình , Hyun Woojin liền hạ giọng nói:
“Người ta giả vờ là sinh viên, tự nhiên tôi cũng thấy mình trẻ ra.”
“Cảm giác như trẻ lại à?”
“Không hẳn là trẻ lại, nhưng cũng đã lâu rồi tôi mới có cảm giác này.”
“Chỉ hôn thôi đúng không? Không làm gì khác chứ?”
“Nếu muốn làm gì khác thì cứ nói trước đi. Moon Haewon cũng biết giữ phẩm giá rồi đấy.”
“Anh phải cố gắng hơn chút nữa rồi. Tôi vẫn chưa có cảm giác đó đâu.”
Hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng, bàn tay chạm vào má Haewon. Haewon cũng đưa tay lên chạm vào má Hyun Woojin. Hắn vốn có sự ám ảnh với bàn tay của Haewon, vì vậy khi chính tay cậu chạm vào má mình, hắn phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Như thể chỉ riêng bàn tay của Haewon mới có thể kích thích từng sợi thần kinh của hắn.
Haewon đang vuốt ve khuôn mặt thì Hyun Woojin chồng tay mình lên mu bàn tay cậu, rồi đưa nó lên môi. Đôi môi ẩm ướt chạm vào lòng bàn tay. Hyun Woojin nhẹ nhàng ấn xuống và đặt một nụ hôn lên đó. Động tác của hắn cẩn trọng như thể đang đối diện với một điều thiêng liêng nào đó khiến nhịp tim Haewon đập mạnh.
Haewon không thể tin được bản thân lại đang thoải mái tận hưởng chuyện này với người mà Taeshin từng thầm thương. Nhưng cậu không thấy ghét. Dù không đến mức đưa ra quyết định chỉ cởi quần áo trước mặt hắn, nhưng cậu cũng chẳng muốn né tránh.
Cánh tay với ống tay áo xắn cao chuyển động, để lộ những cơ bắp săn chắc đang cuộn lên. Mỗi khi hắn cử động, chiếc áo sơ mi trắng ôm chặt lấy cơ thể, phô bày từng đường nét góc cạnh đầy táo bạo. Hình ảnh ấy thật sự cuốn hút. Như thể hắn cố ý khoe ra sức hấp dẫn của mình vậy. Haewon không thể ngừng nhìn người này.
Khi Hyun Woojin hôn lên lòng bàn tay cậu, hắn nhắm mắt lại và để đôi môi mình lướt lên từng ngón tay Haewon. Cậu đưa tay còn lại lên vuốt ve đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn. Đầu ngón tay chạm vào hàng mi dày và rậm, tạo thành một vùng bóng mờ mờ. Nhịp tim của cậu ngày càng nhanh và mạnh hơn.
Hắn ngậm lấy một ngón tay của Haewon và mút vào. Cứ như vậy, từng ngón một bị cuốn vào hơi nóng ẩm ướt trong khoang miệng. Khi Hyun Woojin siết môi lại, đầu ngón tay cậu bị hút chặt, cảm giác như máu dồn lên tạo thành một cơn đau âm ỉ.
“…A.”
Haewon rên lên khe khẽ. Khi nghe thấy âm thanh đó, Hyun Woojin vẫn đang ngậm lấy tay cậu bất ngờ đan chặt những ngón tay của hai người lại với nhau. Hắn siết mạnh rồi đè tay Haewon xuống giường. Chống cánh tay làm trụ, Hyun Woojin phủ lấy cơ thể cậu từ phía trên. Đối diện với sự dụ dỗ đầy táo bạo và nguy hiểm của hắn, Haewon chỉ có thể nhìn chằm chằm với ánh mắt dao động.
“Nếu muốn làm gì hơn nữa thì cứ nói thẳng đi, đừng do dự.”
“Vâng. Anh thì đừng nói gì cả, muốn làm gì cứ làm đi. Tôi dễ dãi lắm.”
Hyun Woojin bật cười khẽ, rồi cúi đầu xuống. Thấy đôi môi hắn sắp chạm đến, Haewon liền hơi nhướn cằm lên như thể muốn là người chạm vào trước. Cứ như cả hai đang chơi một trò chơi xem ai mới là người khơi mào trước vậy. Đôi môi họ đan xen, chậm rãi kích thích nhau.
Haewon lè lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn rồi trượt vào trong. Chiếc lưỡi dày của Hyun Woojin quấn lấy cậu, lấp đầy toàn bộ khoang miệng. Như thể không chỉ miệng mà cả bộ não cũng đang bị hơi ẩm đó làm cho tê dại. Đối với những người đang trong độ tuổi sung mãn như họ, cảm giác này thật khó để kiềm chế.
Cả Hyun Woojin và Haewon đều đã cương cứng. Khi môi họ vừa tách ra một chút, Haewon liếc nhìn xuống. Dù đang mặc quần âu màu đen và ánh sáng không quá rõ, nhưng thứ đang căng lên, áp sát vào đùi trông vẫn vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là hắn không hề bất lực.
Haewon khẽ nhấc đầu gối như vô tình chạm nhẹ vào phần trong của đùi trái Woojin. Lưỡi hắn vốn đang xâm nhập đầy thô bạo, bỗng khựng lại một chút.
Ngay lập tức, Hyun Woojin dùng đầu gối ghìm chặt đầu gối cậu xuống giường. Nhưng Haewon lại tiếp tục nhấc nó lên lần nữa. Trong lúc mút chặt môi dưới của Hyun Woojin, cậu lén dùng đầu gối cọ nhẹ vào phần đang gồ lên rõ ràng kia.
Hyun Woojin bật cười khẽ. Đường nét đôi môi hắn thay đổi, như thể đang nở một nụ cười nhàn nhã. Cảm nhận được sự cố ý của Haewon, hắn dùng chân mình đè hẳn lên chân cậu. Cơ thể họ vô tình áp sát hơn, khiến phần dưới cọ vào nhau. Cả hai khẽ rùng mình.
Hyun Woojin hơi lùi ra để quan sát khuôn mặt Haewon. Má cậu đã đỏ ửng. Cậu cũng nhìn lại hắn, ánh mắt đong đầy dục vọng.
“Haa…”
Giờ đây ai có thể giữ lý trí lâu hơn chính là điều quan trọng nhất. Vì Hyun Woojin cứ làm bộ dạng như vậy, Haewon đã phải nhẫn nhịn rất lâu rồi. Tự giải quyết bằng tay không đủ. Cậu luôn quen với việc có ai đó xâm nhập và lấp đầy mình. Nhưng thời gian dài vừa qua, cậu đã phải nhịn.
Thực ra ngay từ khi Woojin hôn cậu trước cửa nhà rồi bỏ đi, cậu đã cương cứng. Khi đang nằm trên giường nghe điện thoại, cậu cũng đã lén chạm vào bản thân mình mà không để hắn phát hiện.
“Cuộc gọi… haa, lúc gọi điện…”
Haewon vòng tay ôm lấy cổ Hyun Woojin, để làn da nóng rực của mình áp sát vào môi hắn và thì thầm.
“Gì? Cuộc gọi thì làm sao?”
Hyun Woojin thở gấp, hỏi lại. Khi thấy Haewon cố gắng nâng hông lên để cọ sát vào mình, Hyun Woojin liền dùng đầu gối ép cậu xuống giường, giả vờ như không biết gì.
Hạ bộ của cả hai khẽ cọ xát vào nhau, một luồng điện mạnh mẽ chạy qua khiến sống lưng tê dại. Khi đôi môi chạm vào nhau, khoái cảm tột đỉnh làm toàn thân run lên bần bật. Tiếng thở gấp gáp dần trở thành những tiếng rên nghẹn ngào. Haewon cảm giác như sắp bật khóc, cổ họng cứ nghẹn lại.
“Trên giường, ừm? A, chờ đã. Giường… trên giường.”
Cậu nhíu mày rõ rệt, cọ đôi môi lên má và cằm của hắn. Khi Haewon ghì đôi môi ẩm ướt lên tai Hyun Woojin, bàn tay đan chặt lấy nhau của hắn càng siết mạnh hơn đến mức đau nhói.
“Ta… tay… đau. Tay.”
Nghe giọng cậu nghẹn lại vì đau đớn, Hyun Woojin mới nới lỏng lực nắm. Giữa những ngón tay đã tái nhợt vì siết chặt, máu bắt đầu lưu thông trở lại. Các đốt xương vẫn còn nhức nhối. Haewon lập tức đưa bàn tay vừa được giải thoát bấu lấy cổ áo hắn, kéo phần thân trên của hắn xuống. Hyun Woojin chống khuỷu tay để không bị kéo xuống hoàn toàn, cơ bắp cánh tay căng lên run rẩy như sắp vỡ tung, nửa người vào tư thế plank.
“Nếu không chịu nổi thì nói thẳng ra đi. Đặt điều kiện ra trước.”
Giọng hắn trầm xuống một cách nghiêm túc chưa từng thấy, như thể không còn tin vào lý trí của chính mình nữa. Nhưng với Haewon, lời hắn nói nghe như một thứ ngôn ngữ xa lạ, cậu không buồn hiểu mà chỉ lắc đầu thật nhanh.
Cậu cố tình nâng hông, để bộ phận nhạy cảm cọ vào hắn. Vật căng cứng chực vỡ tung của hắn chồm sang bên trái, nổi bật lên trên bắp đùi rắn chắc. Chỉ một lực chạm nhẹ cũng đủ làm hắn đau đến bật ra hơi thở khó nhọc.
“Thực ra thì… trên giường, lúc đang gọi điện với anh… ha, ha…”
“Sao cứ nhắc tới giường mãi thế, ư… hử?”
Haewon vòng tay ôm lấy vai hắn, môi gắn chặt vào nhau. Từ kẽ hở giữa hai đôi môi, nước bọt tràn ra, ướt đẫm. Chiếc lưỡi trêu đùa, kích thích lớp niêm mạc ngày càng mạnh bạo hơn. Hơi thở của hắn nóng bỏng, lồng ngực phập phồng kịch liệt khi vừa dùng khuỷu tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, vừa gánh thêm sức nặng từ Haewon đang cố kéo hắn xuống.
Haewon quấn chặt chân quanh đùi hắn, gần như bám dính lấy. Cậu dùng đầu gối ấn vào khoeo chân hắn, định làm hắn khuỵu xuống, nhưng không dễ chút nào. Cơ thể đã qua rèn luyện thể chất bài bản của Hyun Woojin phản kháng dữ dội hơn cậu tưởng. Một người cố gắng thu nhỏ diện tích tiếp xúc, một người lại muốn dính sát hơn, giữa cả hai diễn ra một cuộc giằng co đến nghẹt thở.
Cậu dùng hết sức kéo hắn xuống, đến mức hai cánh tay quấn quanh cổ hắn đã run rẩy. Ngay cả việc nâng hông lên để cọ sát cũng cần đến sức lực. Haewon hối hận vì trước đây đã bỏ bê các bài tập thể lực.
Cậu lần tay ra sau lưng hắn. Xương sống phía dưới lớp áo sơ mi đã ướt sũng mồ hôi. Bên trong chiếc áo, cơ thể hắn nóng ran.
“Không thấy khó chịu sao?”
Haewon kéo cà vạt hắn xuống, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo.
“Ha, giường thì sao cơ?”
Cậu vừa tháo hai cúc áo xong, đang định cởi tiếp thì hắn bất ngờ chộp lấy mu bàn tay cậu, ngăn lại. Mái tóc ướt đẫm dính bết trên trán hắn. Hắn đang cố kiềm chế đến cùng. Haewon kiệt sức, buông người xuống giường. Hyun Woojin như thể muốn trách móc cậu chính là nguyên nhân, đè cổ tay cậu xuống giường ghìm chặt.
“Cởi đồ ra đi.”
“Đặt điều kiện đi.”
“Ôm tôi đi.”
“Đặt điều kiện trước.”
“Anh.”
“Đó không phải điều kiện.”
“Lão già.”
“Còn vụ điện thoại trên giường là sao?”
Cuối cùng cũng có thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Hyun Woojin thở hắt ra rồi hỏi.
“Lúc nghe giọng anh… tôi đã làm.”
“…….”
Hắn lại thở nặng nề, lồng ngực rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Đôi mắt dài sắc lẻm không có nếp mí của hắn lướt qua gương mặt cậu bằng ánh nhìn nhòe nhoẹt dục vọng.
“Không được sao…? Ừm? Tại sao… chuyện đó lại kỳ lạ chứ.”
Haewon nhìn hắn, hỏi bằng giọng khàn đặc. Cậu bị hắn ghì chặt đến mức không thể ngồi dậy, chỉ có thể nhích người lên chút ít, chật vật vươn tới chạm vào hắn.
“Thả ra đi. Đau… ừm?”
Cuối cùng, hắn cũng thả tay cậu ra. Haewon lập tức vòng tay ra sau lưng, ôm chặt lấy hắn. Đôi tay lướt trên tấm lưng rộng lớn đã bao lần che chở, bảo vệ và ôm ấp cậu.
“Giọng hay lắm. Giọng của anh… hay lắm.”
Đó là lời thật lòng. Haewon không ghét Hyun Woojin, nhưng cậu thích giọng nói của hắn.
“Làm lại đi.”
Nói bất cứ thứ gì cũng được. Nói gì cũng được.
Cậu bám lấy cổ hắn thì thầm. Đôi môi mút lấy dái tai, cọ xát vào má. Khi cậu định tìm đến môi hắn, bàn tay của hắn cuối cùng cũng cử động. Hắn siết chặt dưới lớp áo sơ mi của Haewon. Hắn đang cố cởi đồ của cậu.