Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 48
Sáng hôm biểu diễn cuối cùng cũng đến. Vào ngày có lịch tổng duyệt, Haewon đã cài báo thức từ trước để không quên.
Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức cậu dậy. Ánh nắng ban mai tràn qua khe hở giữa những tấm rèm, rọi thẳng vào phòng. Bầu trời xanh ngắt không gợn mây chói đến mức làm nhức mắt bất cứ ai tiếp xúc.
Haewon khó chịu lật người, giơ tay che mắt. Cảm giác rã rời khiến cậu không muốn làm bất cứ điều gì, tay chân buông thõng, vô lực.
Thể trạng có vẻ thật tệ. Cậu chỉ muốn huỷ lịch trình hôm nay. Biểu diễn hay gì cũng mặc kệ, cậu không muốn làm gì cả, tay chân nặng trĩu cứ như đeo chì. Dù có ai dí dao vào cổ bắt cậu dậy thì cậu cũng không muốn nhúc nhích, nhưng vì tiếng chuông báo thức quá ồn nên cậu buộc phải ngồi dậy.
Haewon rất nhạy cảm với âm thanh, và tiếng báo thức là thứ cậu thực sự không muốn nghe nhất. Cậu nhặt điện thoại rơi dưới sàn lên rồi tắt báo thức, tiếng ồn ào chói tai lập tức tan biến. Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi chân trần thõng xuống sàn. Cậu đang hoàn toàn trần trụi.
“Aaa…”
Hình ảnh đêm qua thoáng qua trong đầu. Đã lâu rồi cậu mới phấn khích đến thế. Với Haewon, tình dục chỉ là những phút giây thoả mãn ham muốn xác thịt, những cơn quằn quại mệt mỏi.
Nhưng lần này thì khác. Một cảm giác bùng cháy không thể kiểm soát cuốn lấy toàn thân khiến lý trí tan biến. Dù biết người kia đang nhìn mình, cậu cũng không thể dừng lại. Ánh mắt dõi theo đó khiến làn da ngứa ran, nhưng cậu không ghét cảm giác ấy. Hyun Woojin có ánh nhìn không thể phân biệt giữa căng thẳng và khoái cảm.
Cậu nhặt chiếc quần vứt lăn lóc dưới sàn và mặc vào.
Haewon đứng dậy dọn dẹp giường. Khi đang vuốt phẳng ga giường, cậu bỗng khựng lại, chợt nhận ra không thấy món đồ chơi kia đâu nữa. Cậu lật tung chăn gối, kiểm tra cả trên và dưới nệm nhưng vẫn không thấy nó.
Cậu đã để nó vào ngăn kéo đêm qua chăng?
Haewon mở từng ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường ba tầng nhưng vẫn không thấy. Tìm được một món đồ chơi vừa ý chẳng phải chuyện dễ dàng.
Cậu gọi điện cho Hyun Woojin, nhưng hắn không bắt máy. Dù chính cậu cũng thường xuyên không nghe điện thoại, nhưng cậu vẫn càu nhàu chuyện người khác không nghe máy. Đến lần thứ ba gọi, cuối cùng Hyun Woojin cũng chịu trả lời.
“Đang họp. Cúp đây.”
“Khoan…!”
Chưa kịp nói hết hai tiếng “Khoan đã”, cuộc gọi đã bị ngắt. Cậu nhìn trân trân vào màn hình, cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây.
Mới tám giờ sáng. Họp vào giờ này đúng là lao động cưỡng ép. Cậu kiên trì gọi thêm vài lần nữa nhưng đến lần thứ ba thì chỉ còn giọng thông báo máy đã tắt nguồn. Haewon nhắn tin cho hắn.
[Anh cầm món đồ chơi kia đi rồi à? Trả lại đi. Tôi thích nó lắm. Tôi còn muốn dùng nữa.]
Sau khi gửi tin nhắn, cậu ném điện thoại lên giường như trút giận vô cớ.
Haewon đi tắm rồi ăn sáng với sữa và ngũ cốc. Dù trời hơi se lạnh nhưng vì thường đi taxi nên cậu không mặc đồ quá dày. Tuy vậy cậu vẫn đeo găng tay và khoác một chiếc áo măng tô màu nâu đậm.
Haewon mang theo violin rồi rời khỏi căn hộ. Trên đường xuống tầng một, cậu ghé tiệm giặt là lấy bộ vest đã gửi vài ngày trước để mặc biểu diễn tối nay. Đến lúc này, Hyun Woojin vẫn chưa hồi âm.
Ngay cả khi đến nhà hát bằng taxi, điện thoại của cậu vẫn im lặng. Vì là ngày biểu diễn với buổi tập sáng sớm nên nhà hát đã đông nghịt người. Các thành viên dàn nhạc, đội kỹ thuật ánh sáng, âm thanh và nhân viên hậu trường đều đang tất bật chuẩn bị.
Haewon nhấp từng ngụm cà phê mang đi, ngồi xuống và bắt đầu sắp xếp nhạc cụ. Cậu kiểm tra tình trạng của bốn dây đàn và cây vĩ. Vĩ đàn dùng cho dàn nhạc đã bị đứt khá nhiều lông, không phù hợp để biểu diễn tối nay. Cậu lấy cây vĩ dùng cho độc tấu ra và bôi nhựa thông lên.
Trong lúc bôi nhựa thông lên vĩ, ánh mắt cậu không ngừng liếc về chiếc điện thoại đặt trên giá nhạc. Bình thường trong các buổi tập, cậu luôn tắt máy hoặc để chế độ rung rồi bỏ vào túi, chẳng mấy khi để ý đến nó. Nhưng hôm nay lại khác.
Ngay cả khi nhạc trưởng đến và cả khi Henry Chang trông vẫn còn ngái ngủ là người cuối cùng bước vào, điện thoại của cậu vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng cậu tắt nguồn và nhét nó vào túi.
Dù tất cả các thành viên đều hiểu tiếng Anh của nhạc trưởng, nhưng vẫn luôn có phiên dịch túc trực.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ đoạn mà tôi đã nhắc nhở hôm qua.”
Phiên dịch viên dịch lại lời nhạc trưởng. Tiếng ồn ào của đội ngũ kỹ thuật khiến nhạc trưởng khó chịu quay xuống nhìn họ. Phiên dịch viên lớn tiếng yêu cầu giữ trật tự. Khi không gian đã yên lặng, toàn dàn nhạc bắt đầu hoà âm theo nốt La của kèn Oboe.
Bản Concerto cho violin cung Rê trưởng Op. 77 của Brahms là một trong những bản nhạc mà Haewon yêu thích đến mức muốn được biểu diễn chung một lần nào đó. Tác phẩm ấy vừa kịch tính vừa hùng tráng.
Haewon vừa đọc bản nhạc bằng mắt, vừa kéo vĩ theo nhịp chỉ huy. Khi đến đoạn solo, giai điệu từ cây đàn Guarneri của Henry Chang vang vọng khắp khán phòng không một bóng người.
Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Henry Chang tại Hàn Quốc nên dường như có cả đài truyền hình đến ghi hình. Một phóng viên thông thạo tiếng Anh liên tục theo sát cậu ta để phỏng vấn, còn có cameraman quay lại từng hành động của cậu. Haewon dù chẳng phải đối tượng của ống kính, vẫn cố tình tránh mặt họ vì sợ lọt vào khung hình.
Buổi tập sáng kết thúc, bữa trưa buffet được chuẩn bị sẵn tại nhà ăn. Lúc này Haewon mới mở điện thoại.
Chẳng có gì ngoài dự đoán. Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn. Chỉ toàn những tin nhắn quảng cáo vay vốn và ưu đãi thẻ tín dụng.
Dù chẳng có cuộc gọi nào chờ đợi, Haewon vẫn nắm chặt điện thoại như thể đang đợi một tin tức quan trọng, cậu còn không rời nó cả lúc ăn trưa.
Có lẽ cậu nên nhắc lại với hắn rằng hôm nay là ngày biểu diễn. Dù hôm qua đã nói rồi nhưng cũng có thể hắn quên mất, nên tốt hơn là nhắn tin nhắc lại bây giờ. Dù hiếm khi chủ động gọi trước, nhưng mỗi lần Haewon gọi, nếu không thể bắt máy, hắn vẫn luôn gọi lại ngay khi có thể.
Vậy mà giờ đây, Haewon lại thấy bực bội vì sự im lặng của Hyun Woojin, dù bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc mời hắn đến buổi diễn này.
Chỉ mới nửa ngày không liên lạc mà Haewon đã thấy bất an như thể một người mắc chứng lo âu, liên tục chọc mạnh chiếc nĩa vào đĩa salad.
Haewon không cố tình chơi trò tâm lý mà mình ghét, nhưng ý nghĩ rằng có lẽ Hyun Woojin đã chán cách cư xử cứng đầu của cậu bất chợt lướt qua tâm trí.
Phải chăng mình đã sai?
Ở bên cạnh người như Hyun Woojin dường như chẳng có gì để tiếc nuối. Ngoại hình, khí chất ấy và ánh mắt kia luôn khiến tim Haewon thắt lại.
Hắn thông minh và tình cảm, nhưng đôi khi ánh mắt hoang dã đó lại khiến người ta lo lắng, và sự khác biệt giữa vẻ ngoài thường ngày của hắn khiến xương cốt Haewon run rẩy. Đó là điều kiện bên ngoài hoàn hảo để gây sức ép với tội phạm. Mỗi khi nghiêm túc, trông hắn như một kiếm sĩ có thể hạ gục người khác chỉ bằng một cái chạm.
Tối qua, Haewon thực sự cảm thấy tôn trọng Hyun Woojin. Dù trong hoàn cảnh ấy, hắn vẫn kiềm chế như một người tu hành chịu đựng khổ hạnh. Khoảng cách sáu tuổi giữa họ được thể hiện rõ qua sự điềm tĩnh ấy nhưng Haewon không thể hiểu được tại sao hắn lại cố chấp với chuyện chẳng đáng gì như vậy.
“Điều quan trọng không phải là thể xác, mà là trái tim.” Hắn đã từng nói vậy khi siết lấy mái tóc Haewon.
Tình cảm dành cho Hyun Woojin đã hình thành từ khi hắn kéo Haewon ra khỏi bóng lưng của Lee Jinyoung.
Dù không thể thề thốt bằng những lời vĩnh cửu, nhưng ít nhất bây giờ, tình cảm ấy là duy nhất. Sau đêm qua, cả cảm giác tội lỗi mơ hồ lẫn sự áy náy dành cho Taeshin cũng không còn ý nghĩa. Nghĩ về cậu ta lúc này chỉ là một hành động chế giễu. Taeshin đã mất, và mối quan hệ giữa Haewon và Hyun Woojin bắt đầu sau đó. Cảm xúc hiện tại của Haewon hoàn toàn không liên quan đến Taeshin.
Sự hối hận vì không nói điều hắn muốn nghe tối qua bất chợt dâng lên. Để được nghe giọng hắn, Haewon đã gọi gần mười cuộc.
Giờ đây cậu không muốn gọi nữa. Trước giờ Haewon chưa từng chủ động gọi cho ai chỉ để nghe giọng họ. Và cậu cũng không muốn thay đổi thói quen ấy chỉ vì Hyun Woojin.
“Ai cần thì người ấy gọi chứ.”
Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nhưng đến hết giờ nghỉ trưa, vẫn không có cuộc gọi nào.
“Cuộc họp gì mà… đến cả ăn trưa cũng bỏ sao.”
Ngay cả khi buổi diễn sắp bắt đầu, hắn vẫn không liên lạc.
Haewon thay bộ vest đen đã chuẩn bị sẵn. Quần và áo sơ mi đều màu đen. Hầu hết thành viên dàn nhạc cũng mặc đồ vest đen. Một số mặc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác đen, nhưng Haewon chọn bỏ áo khoác vì biết mình sẽ đổ mồ hôi dưới ánh đèn sân khấu.
Haewon ngồi trong phòng chờ, nhìn vào màn hình chiếu khán phòng trống và cây piano đơn độc trên sân khấu. Chỉ có nhân viên âm thanh và sân khấu đang bận rộn chuẩn bị.
“Lúc nãy có phát thanh viên đến phỏng vấn Henry Chang đấy. Nhìn ngoài đời nhỏ xíu luôn.”
Một người chơi đàn Cello từng học ở Trường Âm nhạc Manhattan lên tiếng. Haewon vẫn chăm chú nhìn màn hình, chỉ lắc đầu. Bên cạnh cậu, một tay chơi viola đang chải gọn mái tóc bằng sáp. Ánh mắt họ bất chợt chạm nhau qua tấm gương.
“Tôi sợ tóc rơi xuống làm vướng nên mới chải thế này.”
Dù chưa từng bị tóc làm phiền, Haewon vẫn đưa tay ra mượn sáp.
“Cho tôi mượn chút đi. Tóc tôi cũng đang hơi lộn xộn.”
“Cứ thoải mái nhé.”
Họ cùng nhau chỉnh trang lại tóc. Vừa lúc ấy, người chơi đàn cello ngồi cạnh cũng xáp lại mượn sáp.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Chẳng ai thường vào phòng chờ của các nhạc công nam cả.
“Vâng?” Người chơi đàn Cello đáp lại.
Cửa mở, một lẵng hoa khổng lồ xuất hiện trước cả người mang nó.
“Xin hỏi Moon Haewon có đây không ạ?”
“Dạ?”
Haewon vẫn đang chăm chú sửa lại tóc trước gương bất ngờ quay đầu lại. Người giao hoa có vẻ ngạc nhiên khi thấy Haewon là nam, nhưng sau khi xác nhận tên, anh ta mang lẵng hoa vào phòng và nhờ cậu ký nhận.
Người duy nhất biết hôm nay Haewon có buổi biểu diễn chỉ có một người quanh cậu.
“Wow, ai vậy? Haewon à, cậu có người yêu à? Đỉnh thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy đàn ông được tặng hoa luôn đó. Nhưng mà nhìn cũng ngầu thật. Hay là tôi cũng bảo bạn gái gửi giỏ hoa cho mình nhỉ?”
Nghệ sĩ viola nhìn giỏ hoa lớn và làm ầm lên thay cho Haewon. Haewon nhẹ nhàng rút tấm thiệp cài giữa những bông hồng và cẩm tú cầu ra. Tâm trạng dao động suốt cả buổi sáng bỗng nhiên như được giải tỏa.
Làm sao có thể diễn tả được những đợt sóng cảm xúc thay đổi liên tục này đây.
[Chúc mừng buổi biểu diễn. Và xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi.]
Người gửi giỏ hoa không phải là Hyun Woojin mà là Lee Jinyoung. Một cảm giác thất vọng dâng trào mạnh mẽ. Thậm chí hơn cả thất vọng, Haewon nhận ra mình đang trách móc và thấy tổn thương vì Hyun Woojin. Cậu sững người.
“Ai mà lại gửi hoa cho cậu vậy?”
“Stalker ấy mà.”
“Hả?”
“Không có gì đâu. Chỉ đùa thôi.”
Haewon vò nát tấm thiệp rồi ném vào thùng rác. Cậu cũng đẩy giỏ hoa vào một góc tường khuất. Điều này có nghĩa là Lee Jinyoung sẽ đến xem buổi biểu diễn hôm nay. Thân phận sinh viên Nhạc viện bỏ trốn đã bị lộ, và rất có thể luật sư của người này đã tiết lộ cậu là ai.