Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 49
Haewon định nhắn tin cho Hyun Woojin nhưng rồi lại thôi. Cậu cố kìm lại mong muốn hỏi rằng liệu hắn có định làm gì với kẻ phớt lờ cả lời cảnh cáo của mình hay không. Dù Lee Jinyoung không thể làm gì quá đáng, nhưng việc cứ tiếp cận thế này cũng đủ phiền phức rồi. Haewon không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.
“Ồ, hình như khán giả đang vào chỗ rồi kìa.”
Trên màn hình không có âm thanh, những hàng ghế dần được lấp đầy. Chỉ còn ba mươi phút nữa là buổi diễn bắt đầu.
Haewon kiểm tra tình trạng nhạc cụ và thứ tự bản nhạc lần cuối. Khu vực ghế VIP không hiện lên trên màn hình, và khi liếc nhìn ra khán phòng, cậu cũng không thấy Hyun Woojin hay Lee Jinyoung.
Cậu nhìn thoáng qua giỏ hoa trong góc phòng, rồi khi nghe thấy tiếng gọi từ nhân viên hậu trường liền bước ra khỏi phòng chờ. Các thành viên dàn nhạc đang xếp hàng chuẩn bị bước lên sân khấu. Khi họ lần lượt lên bậc thang, khán giả vỗ tay không ngớt. Là thành viên ngồi ở hàng cuối cùng của nhóm violin thứ hai, nên Haewon là người lên sân khấu sau cùng.
Tiếng vỗ tay kéo dài đến khi dàn nhạc ổn định chỗ ngồi. Vì ánh đèn sân khấu nên khán giả phía dưới sẽ không thấy rõ. Dù có mặt hay không thì Hyun Woojin hoặc Lee Jinyoung chắc hẳn đang ngồi đâu đó dưới kia.
Ít ra thì Lee Jinyoung cũng đã gửi giỏ hoa. Dù màn trình diễn của Haewon có thành công hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, nhưng lẽ ra Hyun Woojin cũng nên nhắn một lời chúc may mắn chứ. Vậy mà cho đến khi bước lên sân khấu, cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ hắn. Cảm xúc lẫn lộn khiến Haewon nghiến chặt môi, cơn giận âm ỉ bùng lên. Cậu muốn túm cổ áo Hyun Woojin mà hét lên: “Đừng đùa giỡn với tôi như thế!”
Khi tiếng kèn Oboe cất lên nốt A để bắt đầu quá trình chỉnh âm, cả dàn nhạc bắt đầu điều chỉnh nhạc cụ. Sau đó nhạc trưởng bước ra sân khấu giữa tràng pháo tay vang dội. Các thành viên dàn nhạc cũng đứng lên chào đón nhạc trưởng. Phần một là buổi hòa nhạc thường kỳ của dàn nhạc, và phần hai sẽ là buổi biểu diễn cùng nghệ sĩ Henry Chang.
Dù cho có cố tìm kiếm, Haewon cũng không thể thấy rõ ai dưới khán phòng. Cậu quyết định dồn toàn bộ sự tập trung vào phần biểu diễn. Những giai điệu tráng lệ của dàn nhạc lấp đầy khán phòng lớn, nhưng trong đầu cậu lại ngập tràn những suy nghĩ khác. Cậu không chắc mình đang chơi nhạc thật hay chỉ đơn thuần đang giả vờ.
Phần một kết thúc, mười lăm phút nghỉ giải lao.
Cậu quay lại phòng chờ kiểm tra điện thoại nhưng vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào. Cơn giận của Haewon dâng cao. Cậu chăm chú nhìn màn hình giám sát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình tìm kiếm. Haewon phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân không gọi điện cho Hyun Woojin.
Sau khi vào phòng vệ sinh và uống nước, Haewon quay lại sân khấu cho phần hai. Khi Henry Chang và nghệ sĩ piano xuất hiện, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay.
Khán giả xôn xao trước vẻ ngoài trẻ trung của Henry Chang.
Bản nhạc đầu tiên là Sonata Kreutzer của Beethoven. Ánh đèn chỉ chiếu sáng Henry Chang và cây piano, để dàn nhạc chìm trong bóng tối. Nhân cơ hội đó, Haewon ngước lên khu vực VIP, nhưng chỉ thấy những bóng người mờ mờ.
Và rồi ánh mắt cậu chạm vào ai đó. Nhưng đó chỉ là ảo giác của Haewon thôi, bởi từ dưới khán phòng không thể thấy cậu. Ở hàng ghế thứ hai, Lee Jinyoung ngồi đó, hướng ánh nhìn chính xác về phía Haewon. Với chỗ ngồi gần như vậy thì chắc hẳn hắn đã thấy cậu biểu diễn trong phần một.
Đôi mắt bị Haewon đâm trước đây đã lành lặn. Trông hắn có vẻ gầy đi, khiến đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, không còn dáng vẻ của một vận động viên như trước. Haewon lặng lẽ quay đi.
Leo Tolstoy từng viết tiểu thuyết Kreutzer Sonata lấy cảm hứng từ bản nhạc này. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính giết vợ mình. Câu chuyện được kể lại qua lời thú tội đầy rúng động của anh ta. Tolstoy đã ví buổi hòa nhạc giữa nghệ sĩ violin và người vợ chơi piano là một cảnh tượng ân ái.
Sự hòa quyện giữa tiếng violin và piano bị nhân vật chính xem như một mối ngoại tình tinh thần. Anh ta căm ghét âm nhạc, cho rằng chính âm nhạc đã khiến mình giết vợ.
Đây là một bản nhạc quá u ám để một nghệ sĩ trẻ như Henry Chang có thể thể hiện trọn vẹn. Dù kỹ thuật xuất sắc nhưng cậu ta vẫn chưa thể lột tả được những cảm xúc phức tạp.
Sau màn trình diễn Sonata Kreutzer, Henry Chang và nghệ sĩ piano nhận được tràng pháo tay lớn rồi rời sân khấu. Nhân viên hậu trường nhanh chóng di chuyển cây piano đi.
Dưới ánh đèn sáng rực chiếu khắp sân khấu, Haewon khẽ thở dài. Lee Jinyoung ngồi gần đến mức cậu vẫn có thể thấy rõ mặt hắn ta. Cậu quyết định không nhìn về phía ấy nữa.
Nhạc trưởng và Henry Chang quay lại sân khấu. Buổi biểu diễn bước vào phần cao trào với bản Violin Concerto của Brahms.
***
Buổi biểu diễn đã kết thúc trong sự thành công rực rỡ. Phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng rất tuyệt vời, và Henry Chang – người lần đầu kết hợp cùng họ – quả thực không hề được gọi là thiên tài một cách vô cớ. Sự biểu đạt thẳng thắn, giản dị và khả năng phrasé chính xác của cậu ta, dù chưa thể phân tích sâu sắc được Brahms, nhưng chỉ với kỹ thuật thôi cũng đủ để thể hiện được chiều sâu trong âm nhạc của Brahms.
Ngoại trừ Isaac Stern, chưa từng có nghệ sĩ violin nào thực sự khiến cậu bị cuốn hút đến thế, nhưng màn trình diễn của Henry Chang đủ làm cậu trông đợi vào 10 năm và 20 năm sau của cậu ta. Nhờ vậy, dù chẳng để tâm gì và để trôi qua ở phần một, nhưng sang phần hai cậu lại tập trung hoàn toàn vào nó, suốt thời gian đó không nghĩ đến Hyun Woojin hay Lee Jinyoung nữa.
Ngoài ba bản nhạc được chuẩn bị cho phần encore, Henry Chang còn bày tỏ lòng biết ơn với quê hương bằng một bản nhạc kinh điển nhưng vẫn luôn khiến người nghe nghẹn ngào “Springtime in My Hometown” để khép lại buổi biểu diễn. Khán giả đã cùng hát theo tiếng violin của Henry Chang tạo nên một màn kết đầy xúc động.
Cậu không mấy chú ý đến buổi biểu diễn ấy, chỉ vỗ tay theo thói quen, và vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lee Jinyoung đang nhìn chằm chằm vào mình.
Haewon quay lại phòng chờ sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Cậu chụp ảnh cùng dàn nhạc giao hưởng và bắt tay với Henry Chang. Bữa tiệc sau buổi diễn được chuẩn bị tại phòng tiệc của khách sạn gần đó. anh chàng nghệ sĩ Cello đã thu dọn nhạc cụ xong liền đến rủ Haewon và viola cùng đi chung xe đến bữa tiệc, chờ hai người vì họ vẫn còn lề mề.
Nghệ sĩ cello liếc nhìn giỏ hoa mà Haewon nhận được.
“Haewon, cậu không mang giỏ hoa đó đi à?”
“Tôi bị dị ứng phấn hoa.”
“Vậy tôi lấy nó được không?”
“Tùy cậu thôi.”
“Để tôi mang nó lên xe nhé. Khi nào cậu gọi thì tôi xuống đón.”
“Hai người cứ đi trước đi. Tôi sẽ theo sau.”
Viola và cello rời khỏi phòng chờ. Anh chàng kia không thể vừa mang hộp đàn vừa xách giỏ hoa nên Viola đã giúp cậu ta đeo hộp đàn lên vai. Chiếc giỏ hoa to đến mức một người mang một mình cũng thấy vất vả.
Sau khi họ rời đi, xung quanh bỗng trở nên yên ắng. Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ồn ào bên ngoài cũng dần lắng xuống theo thời gian. Haewon nhìn vào điện thoại nhưng vẫn chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.
“……”
Cảm xúc dâng trào trong lòng còn hơn cả sự hụt hẫng. Suốt thời gian ngắm cảnh đêm, người ấy đã nắm tay cậu trong xe. Người ấy gọi điện chúc ngủ ngon đêm muộn, và họ đã hôn nhau suốt đêm. Khi cậu bảo hắn đừng chạm vào mình, hắn đã giữ thân trên cố định chỉ để môi hai người chạm nhau. Vì mỏi mệt nên hắn đã chống tay làm vài động tác hít đất để giãn cơ, rồi tiếp tục hôn cậu, dịu dàng như thể chưa hề mệt mỏi.
Khi đưa cậu về khách sạn, hắn bảo rằng chỉ ăn tối và nằm cạnh nhau, nhưng rồi lại khiến bầu không khí trở nên đầy ám muội.
Hắn từng nói rằng tình cảm mới là điều quan trọng nhất, rằng chỉ khi cậu thực sự muốn trút bỏ mọi phòng bị trước mình, hãy nói cho hắn biết. Đêm qua, ngay cả khi khao khát ấy gần như chiếm lấy họ, hắn vẫn kiên nhẫn.
“Chỉ có cuộc đời này thôi. Không có kiếp sau đâu.” Hắn đã thốt ra những lời ngọt ngào như thế.
Haewon đối diện trước gương, nhìn thấy gương mặt buồn bã của mình. Cậu không còn do dự nữa, đứng dậy và rời khỏi phòng.
Cậu khoác áo khoác, cầm theo túi đồ mua sắm chứa vài bộ quần áo, rồi bước ra khỏi phòng chờ với cây violin trên vai. Giữa hơn trăm người dự tiệc, sự vắng mặt của một người như cậu sẽ chẳng ai để ý.
Khán phòng gần như trống không khi khán giả và các thành viên dàn nhạc đã rời đi hết. Chỉ còn vài nhân viên đang di chuyển những chiếc loa đắt tiền, thi thoảng họ cất tiếng điều chỉnh vị trí.
Lúc đang đi xuống cầu thang thì Haewon chạm người chơi kèn bassoon.
“Cậu cũng đi dự tiệc à? Mọi người đi cả rồi đấy. Tôi để quên ví ở phòng chờ nên mới quay lại lấy đây.”
Cô vừa cười vừa giơ chiếc ví da đen ra trước mặt Haewon, dù chẳng ai hỏi.
“Tôi thấy hơi khó chịu trong người nên định về trước.”
“Cậu không khỏe à?”
“Chắc là hồi hộp quá.”
“Tôi cũng hồi hộp lắm. Suốt phần hai tôi còn muốn đi vệ sinh đến mức đổ cả mồ hôi lạnh. Nhưng Henry Chang chơi violin đỉnh thật nhỉ? Tôi thấy cả chương trình hôm nay đều ở đẳng cấp rất cao.”
“Vâng, cô vất vả rồi. Tôi đi trước đây.”
Với những người thích nói nhiều hơn mức cần thiết, Haewon chỉ gật đầu chào và nhanh chóng rẽ sang hướng khác.
Đang định đi ra ngoài để bắt taxi thì cậu dừng bước. Phía sau cánh cửa kính, Lee Jinyoung đứng đó, hơi thở trắng xóa phả ra trong không khí lạnh. Cậu định quay người trốn đi nhưng ánh mắt hắn đã kịp bắt gặp cậu. Trong lúc cậu còn đang ngập ngừng, hắn đã đẩy cửa bước vào. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một.
“Xin lỗi.”
“……”
“Lúc đó tôi không hiểu được tay em quan trọng đến nhường nào. Đó là điều khiến tôi ân hận nhất. Chính tôi cũng không thể tin được rằng mình đã từng định làm tổn thương em như thế.”
Hắn ta vội vàng xin lỗi mà không kịp suy nghĩ. Haewon im lặng nhìn người trước mặt, đôi môi mím chặt. Dù gầy đi trông thấy như bằng chứng cho thấy hắn đã chịu nhiều đau khổ về tinh thần, nhưng vì vóc dáng vốn vạm vỡ nên hắn không hề trông tiều tụy, ngược lại còn toát lên vẻ trưởng thành sau những giằng xé nội tâm. Hơn tất cả, thái độ chân thành và tha thiết khi xin lỗi của hắn đã làm dịu đi phần nào sự kháng cự trong lòng Haewon.
“Haewon à.”
“Được rồi. Thôi đi, thế là đủ rồi.”
“Haa… Có vẻ như tôi thực sự rất muốn nghe câu đó. Trái tim tôi như thắt lại vậy.”
Nói rồi như để chứng minh điều mình vừa thốt ra, hắn siết chặt lồng ngực bên trái. Sau khi xoa ngực, hắn ngẩng đầu lên.
“Mọi người hình như đi liên hoan hết rồi, còn em thì không đi à?”
“Tôi mệt rồi, định về nhà đây.”
Haewon lướt qua hắn định bước đi. Cậu đẩy cửa kính, đi xuống những bậc thang rộng. Jinyoung theo sau.
“Em chưa ăn tối à? Chắc đói lắm nhỉ.”
“Tôi đã ăn chút đồ ăn nhẹ rồi.”
“Để tôi mời em một bữa thật ngon, coi như thay lời cảm ơn vì đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé?”
“Giữa chúng ta đâu cần thiết phải như thế?”
Haewon dừng bước và quay lại nhìn hắn. Hai người từng tố cáo nhau, thậm chí còn định trình báo cảnh sát, vì Haewon mà hắn còn suýt nữa mất đi thị giác dẫu cả hai mắt của Jinyoung vẫn nguyên vẹn.
“Tôi không làm vậy vì muốn tiến xa hơn với em đâu. Chỉ là… tôi muốn mời em một bữa tối. Buổi biểu diễn hôm nay thật sự rất tuyệt vời, rất cảm động.”
Giọng hắn thật tha thiết. Người này có vẻ như đang cố giữ khoảng cách nên đứng cách Haewon chừng hai bước chân, không dám tiến lại gần hơn. Haewon không đáp, quay người và bước nhanh hơn về phía con đường lớn.
“Em nhận được hoa chưa?”
“Tôi vứt rồi.”
“Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên tặng thứ khác.”
“Tôi không cần đâu.”
“Là lỗi của tôi. Tôi suy nghĩ không thấu đáo. Tôi xin lỗi.”
Trước những lời xin lỗi liên tục như vẹt của hắn, Haewon quay ngoắt lại.
“Anh cố tình làm vậy à?”
“Làm gì cơ?”
“Anh cứ làm thế này mãi chẳng phải khiến người khác khó xử sao?”
“Tôi xin lỗi.”
“……”
Sự chậm hiểu của hắn khiến Haewon ngột ngạt. Jinyoung thở dài, vai như rũ xuống, hơi thở trắng xóa trong cái lạnh tỏa ra quanh ngực.
“Tôi không có tâm trạng ăn tối với ai cả. Không phải vì anh đâu nên đừng bận tâm.”
“Vậy à… Tôi đã quá vội vàng rồi. Thế để tôi đưa em về nhé. Đợi chút, tôi đi lấy xe.”
“Không cần đâu. Tôi bắt taxi được rồi.”
Khu vực quanh nhà hát gần như không có bóng dáng taxi. Những chiếc xe hiếm hoi chạy qua đều đã có khách. Dù Haewon đã bảo đi đi nhưng Jinyoung vẫn đứng cạnh cậu, cùng chờ taxi.
Thậm chí hắn còn sốt sắng hơn Haewon, cứ ngó nghiêng tìm xe. Dù chưa thấy biển báo xe trống, hễ thấy taxi là hắn lại giơ tay vẫy loạn xạ. Rồi khi xe chạy qua mà có khách, hắn còn bất chấp thò tay ra đường.
“Chỗ này khó bắt taxi lắm.”
Giọng Lee Jinyoung đầy vẻ lo lắng. Hắn xoa đôi bàn tay lạnh cóng, ánh mắt đổ dồn về những chiếc xe mờ ảo dừng trước đèn giao thông.
“Tôi tự về được. Trời lạnh thế này, anh về đi.”
“Em không lạnh à?”
Vì khoảng cách di chuyển ngắn nên cả trong mùa đông, Haewon cũng không mặc áo phao hay áo khoác dày.
Lee Jinyoung quay lại nhìn Haewon, thấy cậu không quàng khăn mà chỉ mặc áo khoác dáng dài, đôi tai đã đỏ ửng lên vì lạnh. Dưới chiếc áo khoác dạ thời thượng, cậu chỉ mặc mỗi áo cổ lọ đen, đôi tay không đeo găng cũng đỏ lên vì gió lạnh.
“Anh đi đi.”
“Đợi chút, để tôi gọi taxi hộ em.”
“Không cần đâu.”
“Gọi một cuộc là xe tới ngay mà.”
Lee Jinyoung vừa lấy điện thoại ra vừa khịt mũi. Có vẻ như taxi không nhận cuộc gọi, gương mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng. Haewon thở dài.
“Lấy xe đi.”
“Hả?”
“Anh lấy xe đi.”
“Được rồi! Đợi tôi chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay.”
Nụ cười bừng sáng trên gương mặt trước khi hắn quay người, vội vã chạy về phía bãi đỗ xe.