Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 5
Kim Jaemin thấy vậy thì không hài lòng, hậm hực lên tiếng.
“Tôi đã đảm bảo thực lực của cậu ấy rồi mà. Đứng trước mặt người ta mà anh còn không thèm đáp lại lời chào à?”
“Ngoài anh ra thì đâu có ai từng nghe thử.”
“Nếu đã lọt vào mắt xanh của nhà soạn nhạc thì coi như xong rồi. Em có luyện tập chút nào không?”
“Đôi ba lần.”
Haewon đáp lại câu hỏi của Kim Jaemin. Lời đáp ấy khiến ánh mắt của giám đốc hãng đĩa cau lại đầy khó chịu. Bàn tay của Kim Jaemin khẽ siết lấy vai Haewon. Một lực đạo thể hiện sự tự hào mà cậu không tài nào hiểu nổi. Haewon không thuộc về hắn ta, cũng không phải là thứ gì đó do hắn ta tạo ra. Cậu đẩy nhẹ tay Kim Jaemin ra khỏi vai mình mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.
“Làm trong phòng điều khiển à?”
“Dọn sạch buồng thu piano rồi. Sẽ thu mic trực tiếp bằng bằng bộ khuếch đại.”
“Vậy tôi đứng chơi.”
“Tùy cậu.”
Haewon xách hộp đàn violin bước vào buồng thu. Ánh sáng trong phòng được chỉnh tối. Cậu dời chiếc ghế sang một bên, đứng vào giữa phòng rồi chỉnh vị trí micro. Cậu lấy đàn ra khỏi hộp, gắn miếng đệm vai vào rồi đưa lên dưới cằm, kẹp chặt nhạc cụ giữa vai và cằm, cậu căng lại dây vĩ. Nhựa thông bám trên lông vĩ chuyên dùng cho nhạc thính phòng rơi xuống như bụi. Cậu kéo thử từng dây bằng legato. Trong lúc Haewon đang chỉnh dây đàn, kỹ sư thu âm bước vào.
Anh ta ngồi xuống trước bảng điều khiển trong phòng điều khiển, khẽ gật đầu chào Haewon. Kim Jaemin khoanh tay đứng nhìn vào bên trong. Ánh mắt như thể muốn vào trong luôn vậy.
Haewon chỉnh xong dây đàn rồi đeo tai nghe. Cậu kéo nhẹ một sợi dây, âm thanh vang vọng vào vành tai. Khi cậu bật công tắc micro, giọng kỹ sư thu âm vang lên xen lẫn trong tiếng nhạc nền.
“Để thu âm sạch hơn, chúng ta sẽ ghi âm bằng chế độ stereo. Sau này nếu cần, có thể điều chỉnh thêm âm sắc và hiệu ứng vang.”
Anh ta nhấn công tắc tắt micro. Ngay lập tức, cảm giác ù tai như thể có ai đó bịt chặt hai tai cậu lại, không nghe thấy gì nữa.
Haewon đứng thoải mái, tập trung vào phần nhạc nền vang lên trong tai nghe. Cậu không có ý định làm yên lòng giám đốc hãng đĩa, cũng chẳng muốn lấy lòng ông ta. Cậu càng không có ham muốn thể hiện để khiến ai đó phải bất ngờ. Cậu nhận tiền, thế nên chỉ cần làm tròn bổn phận theo hợp đồng mà thôi.
Cậu kéo dây đàn mạnh đến mức tưởng như sợi dây sẽ đứt. Khi lên cao, dây đàn vang lên khắc nghiệt như một giọng hát vỡ òa trong đau đớn. Bình thường, Haewon là kiểu người không thể hiện cảm xúc rõ ràng trên gương mặt đến mức thường xuyên bị hỏi rằng có phải đang khó chịu hay tức giận không, nhưng lúc chơi đàn thì khác. Khi xem lại những đoạn ghi hình phần biểu diễn của mình, cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, vì biểu cảm khi ấy quá mãnh liệt, giống như một trái cây chín mọng sắp trào ra hết ruột thịt.
Lúc này cũng không ngoại lệ. Nhưng một khi đã chơi đàn, cậu không thể nào kiểm soát được điều đó. Cứ như bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác, bị giai điệu nuốt chửng mất vậy.
Bản nhạc đi qua phần dạo đầu nặng nề, tiến đến chủ đề với nhịp thở dồn dập hơn, rồi tiếp tục leo lên những nấc cao trào đến mức nghẹt thở. Cảm xúc như thế này không thể diễn tả giống nhau đến hai lần. Một số nốt bị bật lên giữa chừng, nhưng không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, cậu tiếp tục sang điệp khúc, thả lỏng hơi thở đã bị dồn nén. Rồi một lần nữa đạt đến cao trào, sau đó chậm rãi đưa mọi thứ lắng xuống, kéo dài đoạn kết mỏng manh rồi nhấc vĩ lên khỏi dây đàn.
Haewon trở lại với vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhìn về phía Kim Jaemin và giám đốc hãng đĩa đang đứng bên ngoài buồng thu.
Kim Jaemin vẫn khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu. Giám đốc hãng đĩa cau mày nhẹ như đang gặp ác mộng, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, ông ta khẽ gật đầu. Kỹ sư thu âm mở miệng nói gì đó, cả ba người họ không thể che giấu vẻ hào hứng mà trao đổi ý kiến liên tục. Có thể là bàn về việc thu âm lại, cũng có thể là quyết định vậy là đủ rồi. Đúng như dự đoán, giọng nói của kỹ sư thu âm vang lên trong tai nghe của cậu.
“Cậu có thể thu một lần nữa không? Lần đầu nghe rất có cảm xúc, nhưng nếu thử lại thì có thể sẽ còn hay hơn nữa.”
“Tôi không quan tâm.”
Câu trả lời hờ hững khiến ba người bên ngoài nhìn nhau. Cuối cùng, họ quyết định thu âm lại một lần nữa.
“Lúc nãy cứ bảo không luyện tập, hóa ra lại có tài làm người khác giật mình đấy. Thử khiến anh nổi da gà lần nữa đi. Cho anh một cú sốc thật đã. Như Itzhak Perlman* ấy.”
(*Itzhak Perlman là một nghệ sĩ vĩ cầm, nhà giáo dục và chỉ huy dàn nhạc người Hoa Kỳ gốc Do Thái. Ông được đánh giá là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất nửa sau của thế kỷ 20.)
Ánh nhìn đâm thẳng vào cậu đầy kích thích khiến nhịp thở hơi loạn. Haewon kẹp đàn giữa vai và cằm, dò tìm vị trí trên phím đàn.
Lúc nhỏ, việc ấn dây đàn đối với cậu là một nỗi đau. Trước khi có vết chai, mỗi lần chơi đàn xong, đầu ngón tay của cậu đều sưng đỏ lên. Những vết rộp nước, những mảng da bong tróc, rồi lớp biểu bì trở nên chai cứng, để rồi ngón tay quên đi chính nỗi đau khi bấm xuống những sợi dây thép.
Haewon và cây đàn ba trăm năm tuổi giờ đây đã hòa làm một.
“Bắt đầu lại.”
Ngay khi giọng của kỹ sư thu âm vang lên, phần nhạc dạo đã được thu sẵn cất lên. Haewon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Lần này cũng vậy, cậu kéo dây đàn thật mạnh, đến mức tưởng như sắp đứt.
∞ ∞ ∞
Lưng cậu va mạnh vào tường cách âm. Chiếc đùi rắn chắc của Kim Jaemin lập tức tách hai đầu gối ra và chen vào giữa. Hắn điên cuồng cọ xát phần háng của mình vào trung tâm của Haewon. Đôi môi bị hút mạnh đến mức máu dồn lên. Haewon đang bị hắn cắn xé. Cậu vặn mạnh bàn tay của người đàn ông đang siết chặt lấy vai mình, hất ra.
“Ha… ha… Anh điên rồi à? Bên cạnh còn có người đấy.”
“Biết.”
Hắn đáp ngắn gọn rồi lại áp môi xuống, chặn đứng hơi thở của Haewon. Đôi môi đang liếm mút lớp niêm mạc rời ra, rồi vội vã di chuyển tới vành tai và cổ cậu. Da thịt nóng bỏng cọ xát vào nhau, ướt đẫm mồ hôi. Haewon ngửa đầu lên trần nhà. Có vẻ như Kim Jaemin sẽ để lại dấu vết trên cổ cậu. Hơi thở và cử chỉ kích động của hắn có chút đáng thương. Hắn đang một mình lao tới giới hạn, thở dốc như thể sắp phát nổ. Sự hưng phấn của hắn thật giống một đứa trẻ. Haewon nghiêng đầu tránh đi.
“Cởi sạch ra đi… Haa, anh sẽ bắt em biểu diễn ngay trước mặt mình.”
“Đợi đã…, ưm—”
Lưỡi của Kim Jaemin xâm nhập vào khoang miệng, khiến từ ngữ của Haewon trở nên lộn xộn. Có mùi thuốc lá. Cậu định đẩy hắn ra nhưng rồi lại từ bỏ, buông thõng tay xuống. Ngón tay của hắn thô bạo cởi bỏ khóa quần của cậu. Chỉ cách bức tường cách âm mỏng manh dựng tạm này, ngay bên kia là những người họ vừa làm việc chung.
Tiếng động của họ vẫn mơ hồ vọng lại. Bàn tay hắn thô lỗ chạm vào bên dưới. Hắn mở khóa quần, rút ra bộ phận đã cương cứng đến mức như sắp nổ tung, rồi áp sát, cọ xát vào cậu. Haewon nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kim Jaemin rồi quay đi nơi khác. Cậu áp sát vào hắn để hắn có thể giải tỏa. Không cần dùng tay, chỉ sau vài cú ma sát, Kim Jaemin đã phóng ra một cách khó tin. Chất lỏng nóng hổi theo bụng dưới chảy xuống, mang đến một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
“Ê, đạo diễn Kim! Làm gì vậy, cà phê tới rồi này.”
“Sắp xong rồi. Tôi ra ngay.”
Hắn lập tức kiềm chế nhịp thở dồn dập, trả lời bằng giọng điệu thản nhiên. Rồi hắn lại thở hổn hển, dán ánh mắt cháy bỏng lên người Haewon. Đôi mắt sâu thẳm ấy như muốn khoan thẳng vào tận đáy tâm hồn cậu. Haewon bình thản nhìn hắn.
“Lúc nãy nhìn em thôi là anh suýt ra rồi.”
“Em vốn đã bị xem là kẻ lập dị, giờ chắc sẽ bị coi là thằng điên luôn đấy nhỉ.”
Hắn bật cười khô khốc, mệt mỏi, rồi tựa vầng trán ướt đẫm mồ hôi lên vai Haewon. Bộ phận vừa xuất ra của hắn vẫn chạm vào làn da trần của cậu.
“Thật ra, anh cứ nghĩ em không đủ thực lực nên mới né tránh diễn live.”
“Em không thích diễn live.”
“Không chỉ khiến anh cương lên mà còn làm anh ra luôn… Em đã trốn ở đâu suốt thời gian qua, sao bây giờ mới xuất hiện hả?”
Hắn liên tục nói sát vào cổ, khiến vùng da nơi ấy ngứa ngáy. Haewon rụt vai lại, né tránh đôi môi nóng bỏng đang thấp thoáng chạm vào.
“Tại có những đạo diễn như anh, không nghe bằng tai mà lại nghe bằng thân xác. Em ghét nhất là có người không thưởng thức màn trình diễn của mình mà chỉ lo tưởng tượng linh tinh.”
“Anh không đùa đâu.”
Kim Jaemin thở dài một hơi thật sâu rồi lùi lại. Hắn lau vội vết tích bằng giấy rồi kéo lại cạp quần. Hắn liếc mắt ra hiệu rằng mình sẽ đi trước, rồi quay lưng rời khỏi. Sau khi hắn đi, Haewon đứng đó một lúc lâu rồi mới rảo bước đến phòng thu.
Sau ba lần diễn, cuối cùng cậu cũng nhận được tín hiệu “OK”. Dù sao hôm nay cũng phải hoàn thành công việc, nhưng đã kết thúc sớm hơn dự kiến.
Kim Jaemin đưa cho Haewon thẻ phòng khách sạn. Do vẫn còn vài bài chưa thu âm xong, nên hắn bảo cậu cứ đến khách sạn trước. Theo như hắn biết, hôm nay Haewon không có lịch trình gì cả. Cậu là một người làm việc tự do, nhàn rỗi đến mức trông như một kẻ lêu lổng không có gì làm.
Haewon bắt taxi ngay trước phòng thu và đi thẳng đến khách sạn.