Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 50
Chỉ cần là người luôn bên cạnh, yêu thương và lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu là được. Sự bất mãn khi Hyun Woojin không hề nhắn tin hay đến gặp vào ngày như hôm nay khiến cậu không thể phủ nhận hoàn toàn cảm giác chán ghét đang dâng lên.
Cậu không muốn gắn bất kỳ động từ nào với cảm xúc dành cho Hyun Woojin, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận. Haewon giận anh, ghét anh, nhưng đồng thời cũng muốn gặp anh, muốn ôm và hôn anh. Những cảm xúc phản kháng với Hyun Woojin khiến Haewon nhận ra mình đang vô thức dùng Lee Jinyoung như một sự thay thế.
Chiếc xe của Jinyoung từ bãi đỗ rẽ vào, chậm rãi dừng trước mặt Haewon rồi hạ cửa kính.
“Lên xe đi.”
Haewon định bước tới để đặt hành lý và cây violin lên ghế sau thì bỗng có một chiếc xe xám lao tới với tốc độ đáng ngờ. Ngay khi Haewon vừa quay đầu lại, chiếc xe ấy đã tông mạnh vào đuôi chiếc SUV trắng.
Rầm—!
Haewon giật mình lùi lại, toàn thân cứng đờ vì sốc.
Tiếng động vang rền kèm theo cú va chạm mạnh khiến phần sau của chiếc SUV bị móp méo, còn nắp capo của chiếc xe màu xám thì bẹp dúm lại. Khói trắng bốc lên từ nắp capo. Tất cả cửa kính phía sau của chiếc SUV đều vỡ vụn. Lee Jinyoung ngẩng đầu lên, mặt đầy máu, có vẻ như sống mũi hắn đã bị vỡ do va đập mạnh vào vô lăng vì không thắt dây an toàn. Hắn ôm lấy cổ mình, lảo đảo bước ra khỏi xe.
Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu trắng. Hyun Woojin hoàn toàn lành lạnh bước ra khỏi ghế lái với vẻ ngoài bình thản, không giống người vừa gây ra một vụ tai nạn chút nào. Anh cài lại khuy áo khoác một cách lịch thiệp, rồi tiến về phía Lee Jinyoung vẫn còn run rẩy dựa vào chiếc SUV, cố gắng trấn tĩnh lại.
“Anh không sao chứ?”
“Mẹ kiếp… Tên khốn nào… Trời ạ, đồ điên này….”
“Ôi chà, có vẻ như anh bị thương khá nặng rồi.”
Lee Jinyoung ôm lấy mũi đang chảy máu, quay đầu lại và ngay khi ánh mắt chạm vào Hyun Woojin, cơ thể bỗng khựng lại.
“Có cần tôi gọi bảo hiểm hay xe cứu thương không?”
“……”
Lee Jinyoung lắc đầu vài lần như thể không thể tin vào những gì mình đang thấy. Dù có dụi mắt bao nhiêu lần, trước mặt hắn vẫn là hình ảnh rất thật của Hyun Woojin. Đôi mắt của Lee Jinyoung bắt đầu co giật.
“Hoặc… anh cũng có thể rời đi nếu muốn.”
“……”
Máu từ mũi chảy xuống làm Lee Jinyoung ho khan, vài giọt máu bắn lên áo sơ mi của Hyun Woojin. Anh chỉ liếc nhìn vết máu đó mà không hề tỏ ra bận tâm. Lee Jinyoung lùi lại vài bước, lảo đảo vì vẫn còn choáng.
Hyun Woojin rút điện thoại ra và gọi hai cuộc. Chỉ trong vài phút, nhân viên của công ty bảo hiểm đã đến hiện trường. Sau khi giao việc xử lý tai nạn cho họ, Hyun Woojin tiến về phía Haewon vẫn đứng chết lặng, mặt tái nhợt vì kinh hoàng.
“Em đợi lâu lắm à?”
“……”
“Buổi họp hôm nay nhiều việc quá.”
“……”
Haewon nhìn anh với khuôn mặt tràn đầy giận dữ như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Trong khi nhân viên bảo hiểm chăm sóc Lee Jinyoung, một chiếc sedan màu đen tiến đến và dừng lại sau chiếc xe màu xám. Một người đàn ông bước xuống, nhanh chóng đi về phía Hyun Woojin.
“Anh Hyun Woojin.”
“Đưa đây.”
“Vâng, đúng kích cỡ anh đặt đây ạ.”
Người đàn ông đưa cho anh một túi mua sắm từ trung tâm thương mại. Không biết bên trong là gì nhưng Hyun Woojin nhận lấy. Sau đó người đàn ông cũng trao chìa khóa xe cho anh.
“Cảm ơn cậu.”
“Chúc anh thượng lộ bình an.”
Người đó cúi đầu chào rất lễ phép. Hyun Woojin nắm lấy cổ tay Haewon, kéo cậu đi theo mình. Khi quay đầu lại, Haewon thấy Lee Jinyoung vẫn đang dựa vào xe, cố gắng cầm máu bằng một chiếc khăn tay.
Hyun Woojin xếp hành lý và chiếc violin của Haewon vào ghế sau của chiếc xe màu đen.
Thấy Haewon không chịu lên xe, Hyun Woojin mở cửa ghế phụ rồi ấn nhẹ đầu cậu, buộc cậu phải ngồi vào. Sau đó anh vòng qua đầu xe và ngồi vào ghế lái. Người đàn ông giao xe tiếp tục cúi đầu chào, nhưng Hyun Woojin chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Chiếc xe lao nhanh đi, bỏ lại hiện trường vụ tai nạn phía sau. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Lee Jinyoung dựa vào xe dần nhỏ lại rồi biến mất. Haewon quay sang nhìn Hyun Woojin.
“Anh… làm gì vậy?”
“……”
Hyun Woojin vẫn tập trung lái xe mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Đây là lần đầu tiên Haewon tận mắt chứng kiến một vụ va chạm xe khủng khiếp đến vậy, và điều đáng sợ hơn cả là suýt nữa cậu cũng bị liên lụy. Chỉ chút nữa thôi, nếu cú va chạm xảy ra muộn hơn vài giây, bàn tay đang mở cửa xe của cậu chắc chắn sẽ bị thương. Bàn tay đeo găng của Haewon siết chặt lại. Nếu lúc này có thể, cậu thực sự rất muốn tung một cú đấm vào mặt Hyun Woojin.
Người đàn ông im lặng lái xe rồi dừng lại trước một ngã tư vắng vẻ. Sau khi bật đèn cảnh báo, Hyun Woojin xuống xe và mở túi mua sắm người ban nãy kia mang tới. Bên trong là một chiếc áo sơ mi mới chưa khui. Sau khi kiểm tra kích cỡ, anh cởi áo khoác và treo nó lên cánh cửa xe đang mở, rồi cởi chiếc áo dính máu. Đây là lần đầu tiên kể từ buổi tối ở hồ bơi khách sạn anh mới lại cởi trần. Vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa, bờ vai và lồng ngực rộng rãi. Vì trời lạnh, cơ bụng của anh thỉnh thoảng co giật, khiến những đường nét càng thêm rõ ràng. Đó là một vẻ đẹp cân đối đến mức ngay cả người có con mắt thẩm mỹ cũng phải bị mê hoặc.
Anh lơ đãng nhìn quanh xem có ai xung quanh không, rồi mặc chiếc áo sơ mi mới vào. Sau khi chỉnh lại vạt áo và cài chặt cà vạt, anh khoác lại áo khoác lên vai rồi trở lại xe.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“……”
“Anh điên rồi à? Anh có hai mạng sống sao?”
“……”
“Hyun Woojin…!”
“Im lặng đi.”
Lần đầu tiên anh lên tiếng với một giọng lạnh lẽo chưa từng nghe thấy như vậy khiến cậu giật mình nhìn lại.
“Đừng nói thêm gì nữa và im lặng đi. Chỉ vì tôi không nổi giận không có nghĩa là tôi không giận.”
Giọng nói ấy đáng sợ đến mức ngay cả Haewon – người chẳng bao giờ biết sợ – cũng cảm thấy tim mình thắt lại. Chất giọng trầm, không lên xuống của anh sắc như lưỡi dao vừa được mài bén, nhắm thẳng vào cổ họng.
“…Tại sao anh lại tức giận?”
“Im miệng.”
“Ai mới là người nên tức giận ở đây? Tại sao anh lại giận?”
“……”
Anh không nói thêm lời nào nữa, không bảo cậu im lặng, cũng không bảo cậu phiền phức. Hyun Woojin chỉ giữ nguyên nét mặt lạnh băng, chăm chú nhìn thẳng phía trước. Hai bàn tay siết chặt đặt trên đùi cậu run lên bần bật.
Hôm nay là buổi biểu diễn, nhưng anh không gửi lấy một tin nhắn động viên hay một cuộc gọi chúc may mắn. Haewon không biết liệu anh có xem buổi biểu diễn của cậu hay không, nhưng vì không thấy người đâu, cậu mặc định rằng anh không đến. Thái độ đó khiến cậu hụt hẫng. Thời tiết lạnh đến mức cậu gần như không thể đứng vững, taxi thì không bắt được. Haewon thấy tủi thân và đau lòng đến mức không muốn hy vọng gì thêm. Cậu không muốn tiếp tục chờ đợi xe của anh xuất hiện, vì cậu biết nếu hy vọng sẽ chỉ càng thất vọng hơn. Nếu không hy vọng, sẽ không có gì để thất vọng.
Haewon không hề có ý định làm bất cứ điều gì với Lee Jinyoung, cậu chỉ muốn đi nhờ xe mà thôi. Hyun Woojin thậm chí còn không đến xem buổi biểu diễn của cậu, lại bỏ cậu ở ngoài trời lạnh giá. Thế nhưng giờ đây con người này lại hành xử như thể cậu đã làm điều gì sai trái. Không chỉ vậy, jawns còn lái xe như thể không màng đến mạng sống, đâm vào xe người ta, phá hủy cả xe của mình và người khác.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn nơi hai người đã gọi dịch vụ phòng tối qua. Anh từng nói rằng điều quan trọng là tình cảm, nhưng cuối cùng, hóa ra điều quan trọng với Hyun Woojin lại là thứ gì đó khác. Đôi mắt Haewon lạnh băng khi nhìn lên tòa nhà khách sạn được trang hoàng lộng lẫy bên ngoài cửa kính xe.
Hyun Woojin xuống xe trước nhưng cậu không đi theo. Anh đi vòng sang phía bên kia, mở cửa xe và chờ cậu bước ra, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Hyun Woojin chống một tay lên thân xe, cúi xuống nhìn Haewon.
“Còn đứng đó làm gì? Xuống xe đi.”
“Tôi không xuống.”
“Xuống xe.”
“Đừng ra lệnh cho tôi.”
Anh thở dài, hơi thở lạnh giá phả ra thành làn khói mỏng quanh khuôn mặt.
“Xuống xe nhanh đi. Chúng ta muộn rồi.”
“Tôi không xuống. Tại sao tôi phải xuống?”
“Tốt hơn là em nên xuống.”
“Nếu tôi không xuống thì sao? Anh lại định đâm xe à? Tay tôi suýt nữa thì bị thương đấy!”
Haewon hét lên với anh. Hyun Woojin chống hai tay lên xe, cúi xuống gần hơn và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Xuống xe đi. Nếu không tôi sẽ bế em lên vai và mang em vào khách sạn.”
“Nực cười. Nếu có ai thấy thì người gặp rắc rối là anh, không phải tôi. Chỉ cần có tin đồn rằng một công tố viên mang theo một người đàn ông vào khách sạn, sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt ngay lập tức.”
Cậu trừng mắt nhìn anh như thách thức.
“Sự nghiệp tôi không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, nhưng nghe cũng hợp lý đấy.”
“Tôi không xuống. Nghe rõ chưa?”
“Tôi sẽ không nổi giận. Xuống xe đi.”
“……”
“Tôi hứa sẽ không nổi giận.”
Giọng anh dịu lại như thể nghĩ rằng cậu đã sợ cơn giận của mình. Thật nực cười. Haewon chẳng hề sợ anh giận hay làm ầm lên, cậu không sợ bất cứ điều gì.
“Tôi hứa sẽ không giận. Xuống xe đi.”
“Tại sao anh lại giận? Anh đã làm đúng cái gì chứ? Anh phá hủy xe người ta, làm gãy mũi người ta. Đó là hành vi phạm tội.”
“Đừng khiêu khích tôi nữa. Xuống xe đi.”
“Tôi bảo đừng ra lệnh cho tôi.”
Cậu nắm chặt tay cầm cửa và giật mạnh để đóng cửa lại. Nhưng anh lại nhanh hơn, cửa xe không đóng lại được vì đã bị tay anh đã giữ chặt.
“Tôi thực sự không nổi giận đâu.”
Giọng Hyun Woojin dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng Haewon không thể tin được. Cậu đã thấy sát khí lóe lên trong đôi mắt đó. Đó là ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao nhắm thẳng vào cổ họng cậu.
Nhân viên khách sạn đang chờ để giúp đỗ xe, nhưng khi thấy hai người cứ liên tục tranh cãi, anh ta lặng lẽ lùi lại và đi về phía một chiếc xe khác.
“Làm sao tôi có thể tin anh? Tôi đã thấy rõ ánh mắt muốn giết tôi của anh.”
“Làm thế nào để em tin tôi đây?”
“Dù anh làm gì đi nữa tôi cũng không tin.”
“Dù tôi làm gì em cũng không tin và cũng không xuống xe?”
“Đúng vậy. Trời lạnh, đóng cửa lại đi.”
Haewon giật mạnh tay cầm cửa, lần này cánh cửa đóng lại dễ dàng. Qua cửa kính, cậu thấy Hyun Woojin đứng bên ngoài, vẻ mặt đăm chiêu. Rồi bất ngờ anh mở cửa ghế sau và với tay lấy cây violin khiến Haewon giật mình quay lại, hoảng hốt.
“Anh đang làm gì……!”
“Hãy đến tìm tôi.”
Nói rồi anh đóng cửa ghế sau rồi mang theo hộp đàn violin bước vào khách sạn. Trái ngược hoàn toàn với việc vừa nãy còn cố thủ không chịu xuống xe, lần này Haewon lại nhanh chóng nhảy ra khỏi xe một cách vô cùng nhanh nhẹn.
“Này!”
Cậu hét lên rồi đuổi theo người kia. Hyun Woojin xách hộp đàn băng qua sảnh khách sạn. Có vẻ nghe thấy tiếng gọi của Haewon, anh liếc nhìn ra phía sau rồi bước vào thang máy đang mở, đồng thời giơ cả hai bàn tay, lặp lại số mười hai lần. Hình như miệng đang nói “hai mươi”.
“Chờ đã, chờ đã……!”