Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 51
Không được rồi, cây violin bị lôi đi như bắt làm con tin. Dù Haewon đã chạy tới nhưng không thể kịp giữ lấy cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Cậu vội vàng nhấn nút rồi đứng chờ thang máy khác với vẻ sốt ruột. Khi thang máy phía sau đến trước, cậu nhanh chóng bước vào và nhấn số hai mươi.
Haewon liên tục nhấn nút đóng cửa như thể bị thôi thúc bởi cơn giận. May mắn thay, thang máy đi thẳng lên tầng hai mươi. Cửa thang máy chưa kịp mở hết, cậu đã len qua khe cửa còn đang mở một nửa và bước ra ngoài.
Trên tầng hai mươi là một nhà hàng Pháp. Hyun Woojin đang đứng đợi Haewon trước cửa nhà hàng. Cậu vội vàng chạy tới giật lấy hộp đàn trong tay người đàn ông. Nhưng anh lại dễ dàng đưa cây violin cho cậu mà không hề chống cự.
“Đi theo tôi.”
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Haewon, đẩy cậu vào nhà hàng trước. Thấy cậu còn đứng đó chần chừ, hắn lại thúc nhẹ vào lưng cậu. Không còn cách nào khác, Haewon đành cầm theo cây violin bước vào. Nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Seoul hôm nay đã kín chỗ.
Anh kéo tay Haewon đi về phía phòng VIP, nơi mà dù có đặt trước cả năm cũng khó có chỗ. Nhân viên đứng chờ phía trước nhận ra Hyun Woojin liền gõ cửa phòng rồi mở ra.
Haewon bước theo anh vào bên trong. Trong phòng VIP có Chủ tịch Kim Jung Geun của tập đoàn Hankyung và một người phụ nữ trung niên trông như vợ ông ta, cùng Henry Chang và mẹ của Henry Chang.
Haewon mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn Hyun Woojin. Anh cúi đầu chào họ một cách lịch thiệp.
“Xin lỗi, tôi đưa đàn em đến nên hơi trễ một chút.”
“À, đúng rồi. Cậu bảo là đàn em của Hyun Geom cũng đang làm việc trong dàn giao hưởng của chúng ta đúng không?”
Chủ tịch Kim Jung Geun đang nếm thử rượu do sommelier* rót, lên tiếng hỏi. Henry Chang nhận ra Haewon, liền vẫy tay chào.
(Từ sommelier xuất phát từ tiếng Pháp với nghĩa gốc là người phục vụ rượu (wine steward) trong nhà hàng. Nhưng ngày nay, sommelier được định nghĩa là bậc thủy về rượu vang)
Hyun Woojin ngồi xuống rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Haewon ngồi xuống. Dù không hề ngờ tới sự xuất hiện của những người này, nhưng trước ánh mắt bảo cậu nên im lặng và ngồi xuống của Hyun Woojin, Haewon đành miễn cưỡng làm theo.
“Chúng ta đã gặp nhau trước đây đúng không? Gặp ở đâu nhỉ?”
Chủ tịch Kim Jung Geun thân thiện hỏi khi thấy Haewon còn ngập ngừng. Haewon cố nén cơn giận và trả lời.
“Chúng ta đã gặp nhau tại buổi tiệc của khách sạn lần trước.”
“À, đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi. Cháu là đàn em của Hyun Geom sao? Thật là trùng hợp.”
Haewon miễn cưỡng chào Chủ tịch Kim Jung Geun rồi ngồi xuống. Nhân viên nhanh chóng bước vào sắp xếp dụng cụ ăn uống và mang món khai vị ra. Trên bàn bày đủ loại dao nĩa kiểu Tây.
“Thế Hyun Geom cũng là đàn em của ta sao?”
Phu nhân của Chủ tịch Kim Jung Geun hỏi.
“Vâng, cháu đã tốt nghiệp trường đó.”
“Vậy thì cũng là đồng môn với ta rồi?”
Trong lúc Hyun Woojin trả lời, Chủ tịch Kim Jung Geun cũng lên tiếng. Đến lúc này Haewon mới biết mình và anh từng học cùng trường. Dù khoa Luật và khoa Âm nhạc khá gần nhau, nhưng Hyun Woojin lớn hơn cậu tới sáu khóa, nên ngay cả khi từng lướt qua nhau trong khuôn viên trường, thời gian đó cũng rất ngắn ngủi.
Chủ tịch Kim Jung Geun giới thiệu Hyun Woojin là người bạn thân thiết của mình với Henry Chang. Hyun Woojin lễ phép cúi chào Henry Chang và mẹ cậu ta.
Khi món ăn được mang ra, Hyun Woojin khẽ liếc nhìn Haewon rồi cầm lấy một chiếc thìa. Trên bàn có quá nhiều dụng cụ ăn uống, dường như anh sợ Haewon sẽ làm gì đó sai nên đang cố dạy cậu cách dùng chúng đúng cách.
Nhìn thái độ như thể cậu không biết cả những điều cơ bản này khiến Haewon cau mày, rồi cậu quyết định tự mình ăn mà không thèm để ý đến anh.
Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh Henry Chang và người mẹ đã luôn hết lòng chăm sóc cho cậu ta. Ông cho biết mình là người đam mê và ủng hộ nhạc cổ điển đến mức đã gọi riêng Henry Chang để nghe biểu diễn. Cỏ vẻ như chủ tịch Kim và vợ, Henry Chang và mẹ cậu ta ta dường như đã quen biết từ trước nên bầu không khí rất thoải mái, không hề có chút ngại ngùng hay xa lạ nào.
Cuộc trò chuyện diễn ra chủ yếu bằng tiếng Anh. Vì đã học từ nhỏ và từng chuẩn bị đi du học Mỹ trước khi kế hoạch bị hủy do sự ra đi của mẹ ruột, nên Haewon cũng không gặp khó khăn gì khi tham gia vào cuộc đối thoại. Những câu chuyện hậu trường về các buổi biểu diễn của Henry Chang, những lần hợp tác với các nhạc trưởng nổi tiếng và những chuyến lưu diễn tại London hay New York khiến Haewon đặc biệt hứng thú.
“Nhưng mà tên cậu là gì nhỉ?”
Vợ chủ tịch Kim đột nhiên quay sang hỏi Haewon với giọng điệu lạnh lùng, như thể rất khó chịu khi có một người không liên quan xuất hiện trong bữa tiệc này.
“Cậu ấy là Moon Haewon, nghệ sĩ violin của Dàn nhạc giao hưởng Hankyung.”
Hyun Woojin trả lời thay Haewon, nhưng bà ta chỉ liếc nhìn anh rồi lại quay sang Haewon.
“Chưa từng nghe thấy cái tên Moon Haewon bao giờ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã từng thắng cuộc thi violin quốc tế nào chưa?”
“Những chuyện đó thì quan trọng gì chứ?”
Chủ tịch Kim vội ngắt lời vợ mình, tỏ vẻ khó chịu trước sự vô duyên ấy.
“Chưa từng thắng cuộc thi nào cả. Trước đây tôi làm việc ở dàn nhạc giao hưởng nhưng đã nghỉ. Gần đây do có người bị bắt nên tôi mới may mắn được nhận vào vị trí trống.”
Câu trả lời của Haewon khiến cả chủ tịch Kim và vợ ông ấy ngừng ăn, đồng loạt ngẩng lên nhìn cậu.
“Ai trong dàn nhạc bị bắt vậy?”
Vợ chủ tịch Kim lập tức quay sang hỏi Hyun Woojin.
Thấy cuộc trò chuyện chuyển sang tiếng Hàn, những vị khách nước ngoài im lặng và chỉ ra hiệu cho sommelier rót thêm rượu vang.
“Có một chút chuyện tham ô ở quỹ của dàn nhạc. Người bị bắt vì dính líu đến gian lận thi cử, nhưng chuyện này không liên quan đến quỹ. Hiện tại người đó đang bị tạm giam và chờ xét xử.”
“Cháu là người điều tra vụ này à?”
“Vâng, đúng vậy.”
Dù giọng điệu của vợ chủ tịch Kim đầy chất vấn nhưng Hyun Woojin vẫn trả lời rất bình thản, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
“Công ty chúng ta đầu tư cả đống tiền vào dàn nhạc đó mỗi năm, vậy mà cháu lại điều tra mà không nói với chúng ta một lời nào à? Chẳng khác nào bôi nhọ danh tiếng của công ty cả!”
“Khi đó ngài đang không ở Hàn Quốc nên cháu không thể liên lạc được. Cháu thành thật xin lỗi.”
“Có khách ở đây, đừng nói chuyện đó nữa. Để sau đi.”
Chủ tịch Kim vội can ngăn vợ mình, nhưng bà ta vẫn không có ý định dừng lại. Sau khi nhìn chằm chằm Hyun Woojin, bà ta lại quay sang Haewon.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tám… không, hai mươi chín ạ.”
Vì năm mới đã qua nên Haewon hiện tại đã hai mươi chín tuổi. Bất giác cậu chợt nhận ra mình đã lớn thế này từ lúc nào.
“Cậu không biết tôi là ai à?”
“Tôi đoán… ngài là phu nhân của chủ tịch Kim?”
“Phu nhân à? Cậu thực sự không biết tôi là ai sao?”
Haewon thầm nghĩ, hóa ra dù là phu nhân của một gia đình tài phiệt, khi không vừa ý cũng sẽ bắt đầu bằng việc hỏi tuổi và yêu cầu người khác công nhận thân phận của mình. Xem ra chuyện khoe khoang địa vị và đòi hỏi sự biết đến không phân biệt giàu nghèo hay địa vị xã hội.
Haewon nhăn mặt một cách chán nản rồi nói.
“Là kiểu câu đố sao? Nếu tặng quà thì tôi sẽ thử đoán xem.”
“Cái gì cơ?”
“Hôm nay tôi mới gặp lần đầu, làm sao tôi biết được phu nhân là ai chứ?”
Trước câu hỏi ngược của Haewon, người phụ nữ đỏ mặt.
“Bố mẹ cậu làm nghề gì? Có bố mẹ thật không vậy?”
“Phải có bố mẹ thì tôi mới được sinh ra chứ. Chẳng lẽ có người nào sinh ra mà không cần bố mẹ sao?”
Hyun Woojin dưới bàn đặt tay lên đùi Haewon như muốn ra hiệu bảo dừng lại. Nhưng anh không rút tay về mà cứ để nguyên như vậy. Trước hành động táo bạo khi lén lút chạm vào, Haewon cầm chiếc dĩa lên, ngầm cảnh báo rằng nếu không bỏ tay ra, cậu sẽ đâm thật đấy. Nhưng tay Hyun Woojin vẫn không rời khỏi đùi cậu.
“Này, Moon Haewon. Vợ ta không có ý đó đâu, chỉ là bà ấy buồn vì cháu không nhận ra thôi. Cháu không biết Seo Ok Hwa sao?”
“Trời ơi, không biết Seo Ok Hwa, soprano nổi tiếng ư?”
Mẹ của Henry Chang cố tình nhấn giọng theo kiểu phát âm tiếng Hàn đầy châm biếm.
“Phu nhân đây từng là soprano nổi tiếng thời trẻ. Seo Ok Hwa đấy… Bà ấy từng là Prima Donna* của nhà hát Metropolitan ở New York. Sau khi kết hôn với ngài chủ tịch và về Hàn Quốc thì bà ấy ngừng hoạt động nên mới hỏi xem cậu có biết không. Đúng không, phu nhân?”
(nghĩa là nữ ca sĩ chính của một nhà hát opera)
“Tôi không biết. Chắc không nổi tiếng lắm nhỉ?”
“Cái… cái gì cơ?!”
Dù trả lời mẹ của Henry Chang, nhưng vẻ mặt của Seo Ok Hwa trông như sắp phát điên vì tức giận. Chủ tịch Kim Jung Geun cố nén cười, môi ông mím chặt lại. Hyun Woojin khẽ véo đùi Haewon như muốn bảo cậu dừng lại. Bà Seo Ok Hwa đặt dao xuống, khoanh tay và bắt đầu hỏi thẳng.
“Nếu là hậu bối của Hyun Woojin thì chắc không phải du học sinh mà học trong nước? Âm nhạc phải học ở nơi gốc rễ của nó mới đúng. Cậu nghèo à?”
“Ôi trời, phu nhân.”
Chủ tịch Kim Jung Geun nửa cười nửa nghiêm túc cố gắng ngăn bà lại. Nhưng bà hất tay ông ra và tiếp tục.
“Vậy chơi thử đi. Để xem giỏi đến mức nào nào.”
Bà ta chỉ vào cây violin đặt bên cạnh Haewon. Haewon đặt dụng cụ ăn xuống và đứng dậy. Tay của Hyun Woojin cũng buông ra theo.
“Xin lỗi. Tôi thật sự đã rất bất lịch sự. Đáng lẽ tôi không nên đến một nơi như thế này. Tôi xin phép đi trước. Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ.”
Haewon cúi đầu và thu dọn violin.
“Nhìn kìa. Cậu cũng có lòng tự trọng đấy nhỉ?”
“Này, sao lại nói vậy chứ.”
Chủ tịch Kim Jung Geun nghiêm khắc nhắc nhở bà. Haewon đeo violin lên vai và nói.
“Tôi không có lòng tự trọng gì đâu. Chỉ là thích thì làm, không thích thì thôi. Và bây giờ tôi không thích nữa. Dù ngài đã nói tên mình nhưng vì tôi không thích opera nên tôi không biết bà là ai. Cũng đâu phải ai làm trong ngành này tôi cũng phải biết hết đâu.”
“Cái… cái gì?!”
“Cậu nói quá rồi đấy.”
“Tôi nói quá à? Xin lỗi nhé, nếu tôi lỡ lời.”
Hyun Woojin liếc sang với vẻ mặt khó xử. Trông anh vừa như đang cố nén cười, vừa như đang cố kiềm chế điều gì đó. Henry Chang và mẹ cậu ta nhìn sắc mặt đỏ bừng vì giận của Seo Ok Hwa mà không biết phải làm sao.
“Hyun Woojin, sao cháu lại dắt người như vậy đến đây chứ?!”
Bà ta hét lên đầy bực tức, không thèm để ý đến vẻ mặt ngượng ngùng của Henry Chang và mẹ cậu ta.
“Nó nói bận hẹn với thành viên dàn nhạc nên tôi mới ép đi cùng mà.”
Chủ tịch Kim Jung Geun thở dài nhẹ.
“Cháu đã thiếu suy nghĩ. Xin lỗi, cháu xin phép về trước.”
Hyun Woojin cũng đứng dậy.
“Được rồi, về đi. Và này Moon Haewon.”
Chủ tịch Kim Jung Geun gọi Haewon lại. Cậu quay đầu nhìn ông.
“Không biết chừng mực trong lời nói không phải là bản lĩnh, mà là sự liều lĩnh. Bà ấy là một trong những thành viên hội đồng quản trị của dàn nhạc đấy. Cháu định xử lý hậu quả này thế nào? Có chuyện gì khó chịu đến mức phải cư xử như vậy chứ? Đây đâu phải nơi dễ dàng gì.”
Thấy chồng đứng về phía mình, Seo Ok Hwa lườm Haewon với ánh mắt sắc bén như muốn nói “Giờ thì cậu tính sao đây?”.