Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 52
“Chuyện người ở vị trí cao lạm dụng quyền lực để điều hành nhân sự thì cũng chẳng lạ gì. Tôi nghe nói bà ấy từng thay cả nhạc trưởng chỉ vì không hài lòng với danh sách biểu diễn. Đó cũng là chỉ thị của phu nhân sao?”
“Cái… cái gì?!”
Tiếng hét của bà làm rung động cả không khí trong phòng, đúng chất giọng của một soprano. Lúc này chủ tịch Kim Jung Geun mới để ý đến Henry Chang và mẹ cậu ta. Ông thọc mạnh cùi chỏ vào hông vợ mình với vẻ xấu hổ.
“Dừng lại và mau xin lỗi đi. Người lớn thì phải biết xin lỗi. Em đã quá thô lỗ rồi.”
“Cái gì? Tôi phải xin lỗi cậu ta á? Một người tôi thậm chí còn chưa từng nghe tên?”
“Cậu Moon Haewon cũng đâu có biết em. Hai người như nhau cả thôi.”
“Tôi là người đã hoạt động hơn mười năm ở New York với tư cách là Prima Donna đấy! Sao có thể so sánh tôi với thứ đó chứ?! Nếu ông không làm tôi mang thai, tôi vẫn còn đang đứng trên sân khấu kia kìa! Tôi vẫn còn đầy sức sống thế này cơ mà!”
Bà Seo Ok Hwa hét lên đầy uất ức như thể sắp phát điên đến nơi. Quả đúng là một giọng soprano. Dù đang hét lớn, giọng bà vẫn vang vọng và tuyệt đẹp, làm cả phòng VIP rung lên.
“Phu nhân bình tĩnh nào. Giới trẻ bây giờ ai cũng vậy cả.”
Mẹ của Henry Chang xen vào. Haewon định nói thêm điều gì đó, nhưng Hyun Woojin đã nhanh chóng túm lấy tay, kéo cậu ra ngoài như thể đang trách mắng. Haewon bị nắm chặt cổ tay kéo ra khỏi nhà hàng kiểu Pháp. Sau khi nhấn nút thang máy, Hyun Woojin mới chịu buông tay cậu ra.
“Ai bảo anh tự tiện mang violin đi? Anh biết cây đó đáng giá bao nhiêu không? Nghĩ cứ có tiền là mua được à?”
“Em định chơi tôi à?”
“Dù là ai tôi cũng làm y như vậy thôi.”
“Em không biết điều gì đúng không, hay là mất trí rồi? Em có biết người đó là ai không?”
“Vậy sao lại kéo tôi đến ăn cùng với người tôi còn chẳng biết là ai?”
“Hôm nay tôi nhất phải ăn với em. Tôi đã định từ chối lời mời, nhưng nghe nói Henry Chang cũng đến, mà em thì thích Henry Chang còn gì.”
Thang máy đến nơi. Dù Hyun Woojin không đẩy, Haewon vẫn sẽ bước vào, nhưng anh vẫn thản nhiên đẩy nhẹ lưng cậu. Haewon quay lại, gạt tay anh ra, tỏ ý không muốn bị chạm vào.
“Gì đấy?”
“Tôi muốn tạo cơ hội cho em gặp riêng Henry Chang. Chỉ là không ngờ em lại làm loạn lên thế này thôi.”
Hóa ra Hyun Woojin cố tình đưa cậu đến đây chỉ để cậu gặp Henry Chang. Dù Haewon thích Henry Chang nhưng không đến mức muốn gặp riêng.
“Anh lấy đâu ra ý nghĩ tôi thích Henry Chang? Tôi chưa bao giờ nói thích cậu ta cả.”
Haewon không nhớ mình từng nói gì về Henry Chang với Hyun Woojin.
“Em thấy sonata của Beethoven cũng thường thôi, nhưng lại thích Brahms.”
“……”
“Tất nhiên, một kẻ lúc nào cũng núp sau váy mẹ như cậu ta thì làm sao chơi Kreutzer cho ra hồn được.”
Dù từng tự nhận mình không hiểu nhiều về âm nhạc, Hyun Woojin lại nói cứ như biết rõ từng câu chuyện ẩn giấu đằng sau Kreutzer Sonata.
“Với tai nghe không chuyên của tôi, thì em vẫn hay hơn nhiều. Ở nhiều mặt.”
Dù không hề mong chờ lời khen, nhưng Hyun Woojin lại bất ngờ xoa đầu cậu. Haewon chỉ biết ngẩn người, không kịp gạt tay anh ra.
Nếu Hyun Woojin đã xem buổi biểu diễn của Henry Chang, nghĩa là anh đã đến đó hôm nay. Haewon mở to mắt ngạc nhiên, nhưng Hyun Woojin chỉ cười nhẹ và hỏi:
“Em tưởng tôi không đến à?”
“……Anh đâu có báo gì. Anh bảo là họp muộn còn gì.”
Nụ cười nhẹ nở trên môi Hyun Woojin.
Hai người ra khỏi thang máy, lên xe theo hướng dẫn của nhân viên bãi đỗ. Hyun Woojin định đặt hộp violin của Haewon vào ghế sau, nhưng cậu phớt lờ và ôm chặt nó vào lòng.
Hyun Woojin nhìn thẳng phía trước, đạp ga như thể bảo rằng cứ làm gì cậu muốn.
“Anh thật sự đã đến à?”
“Lẽ nào em đã nghĩ tôi không đến nên mới ngồi đó với vẻ mặt u ám thế à?”
“Ai bảo tôi u ám?”
“Trông em u ám lắm. Ngồi mà không tập trung, lật nhầm hai trang bản nhạc một lúc. Cô gái ngồi cạnh em cũng liếc nhìn nữa kìa, em không biết à? Ở chương 2, em bỏ lỡ khoảng ba nhịp. May mà đến Brahms thì em mới tập trung lại. Biểu cảm đó tôi rất thích.”
“……Tôi tưởng anh không đến thật.”
Hyun Woojin đã thấy tất cả. Ở phần đầu, vì tay cậu ra mồ hôi nên lật nhầm hai trang bản nhạc. Cậu cũng không nhận ra người ngồi cạnh mình đã tỏ thái độ. Ở chương 2, cậu mất tập trung, bỏ lỡ vài nhịp. Phải đến phần concerto, cậu mới lấy lại được phong độ. Hóa ra Hyun Woojin đã ở đó từ đầu.
“Vậy nên em định đi nhờ xe thằng đó vì giận tôi à? Vì tưởng tôi không đến?”
“Trời lạnh, khó bắt taxi, mà anh cũng không liên lạc.”
“Lạnh, không bắt được taxi, với cả hắn còn mua bánh cho em nữa.”
“……”
“Mấy người khác chỉ cần thế là được, nhưng sao em không bao giờ nghe tôi nói?”
“Vì tôi tưởng anh không đến. Tôi thật sự nghĩ anh không đến.”
“Đừng giở trò với tôi.”
Giọng Hyun Woojin lạnh hẳn đi khi liếc nhìn cậu.
“Chẳng phải anh bảo sẽ không giận sao?”
“Nghĩ lại thì tôi thấy không giận không được. Tôi cần phải giận.”
“Nhưng anh ổn chứ? Lúc va chạm anh cũng ngồi trong xe mà.”
Haewon bất ngờ đưa tay sờ ngực Hyun Woojin. Cậu đoán chắc chỗ này đã bị đập mạnh. Lee Jinyoung bị gãy mũi, phần đuôi SUV méo mó hoàn toàn, còn capo xe Hyun Woojin thì bẹp dúm. Đó là một vụ tai nạn khá nghiêm trọng. Cậu luồn tay vào trong áo khoác Hyun Woojin, sờ soạng vùng ngực anh.
“Có làm vậy cũng không hết giận đâu.”
“Anh thật sự ổn chứ? Không cần đi bệnh viện sao? Không bị thương ở đâu à?”
“Rút tay ra.”
“Chỗ này đau đúng không? Tôi nghĩ chắc chỗ này đau lắm.”
“Moon Haewon.”
“……”
Hyun Woojin gọi tên cậu. Dù không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng tim Haewon vẫn thót lên. Cậu ngượng ngùng vội rụt tay lại, không dám sờ soạng lung tung nữa.
“Hôm qua chúng ta không thể ngồi đối diện nhau ăn, hôm nay cũng vậy. Tôi chỉ muốn yên tĩnh ngồi trước mặt em và cùng ăn bữa tối.”
Anh nói với giọng mệt mỏi như muốn kết thúc câu chuyện.
Haewon tưởng rằng Hyun Woojin sẽ không đến. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn — Haewon nghĩ rằng mình đã bị phớt lờ. Nhưng hóa ra anh đã nhìn thấy mọi thứ. Vì nghĩ rằng Haewon thích Henry Chang nên người này mới miễn cưỡng kéo cậu vào cuộc gặp gỡ đó.
Vì Haewon thích, nên anh muốn thấy cậu vui.
Cả ngày hôm nay, cảm xúc của Haewon cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tất cả chỉ vì Hyun Woojin. Lúc thì buồn bã, lúc lại giận dữ, rồi lại hy vọng, tất cả thay đổi theo từng giây. Cậu đã tự nhủ rằng sự hiện diện của anh không quan trọng, thậm chí còn nói thẳng rằng anh không cần phải đến. Thế nhưng khi Hyun Woojin thực sự không xuất hiện, Haewon không chỉ thất vọng mà còn thấy mình như bị phản bội. Và rồi khi thấy người này xuất hiện, mọi bực tức tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực.
Nguy hiểm. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu nhưng đó không phải là tiếng còi hụ, nó giống như một bản nhạc du dương.
“Vừa rồi em gọi tôi là ‘này’, đúng không?”
“Vậy còn tốt chán, tôi còn chưa chửi thẳng vào mặt anh đấy.”
“Em muốn bị mắng thật đấy à?”
“Anh lại định bắt ba tôi à? Cứ bắt đi, tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt ông ấy nữa.”
Nếu Hyun Woojin bảo cậu gọi là ‘anh’, thì lúc này Haewon cũng có thể làm vậy. Cậu muốn thử gọi anh bằng danh xưng chẳng có gì đặc biệt ấy, nhưng nhớ lại khoảng thời gian đã cố chấp không chịu gọi theo ý anh, môi của Haewon mãi không mở ra được. Thay vào đó, cậu lại buột miệng hỏi một câu chẳng liên quan.
“Ông chú định đi đâu vậy?”
“Đi ăn tối.”
“Ăn gì?”
“Em muốn ăn gì?”
“Bỏ qua khẩu vị của ông già như anh đi, tôi muốn ăn hamburger.”
“Đã bảo đừng ăn mấy thứ rác rưởi đó rồi.”
“Có thể chú không biết, nhưng chuỗi cửa hàng này nổi tiếng khắp thế giới, nghĩa là hương vị của nó đã được cả thế giới công nhận.”
“……”
Anh dừng xe một lát, quay sang nhìn Haewon. Ánh mắt họ chạm nhau, và Haewon thấy Hyun Woojin nhìn mình với ánh mắt khó đoán. Sau đó anh quay lại lái xe, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang cười chế giễu.