Into The Thrill Novel - Chương 53 - H
Cuối cùng hai người ăn tối tại một nhà hàng Ý sang trọng, rồi lái xe dọc theo bờ sông. Khi trở về căn hộ, đồng hồ đã gần điểm mười một giờ. Một buổi tối thứ sáu hoàn hảo cho một buổi hẹn hò. Và cả hai đã làm những điều mà những cặp đôi thường làm trong một buổi hẹn hò.
Bất giác khi nhận ra, cây violin của Haewon đã nằm trong tay Hyun Woojin. Cậu dừng bước trước cửa căn hộ.
“Anh chắc hẳn rất mệt rồi, nên đi ngủ sớm đi. Đừng làm gì khác.”
“……”
“Sao? Muốn nói gì à?”
“À… thì.”
Haewon biết mình đang từng bước bò về phía Hyun Woojin và anh cũng biết điều đó. Anh không ép buộc cậu, chính Haewon đã tự nguyện làm thế. Cậu biết rằng mình đã hoàn toàn bị cuốn theo con người này.
Cậu thích Hyun Woojin. Người mà Tae Shin từng yêu, giờ đây Haewon cũng yêu người đó. Thật khó tin, nhưng cũng không thể phủ nhận. Cả hai đứng đó nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng cả hai đều hiểu.
Bàn tay ấm áp của Hyun Woojin nhẹ nhàng lướt qua gò má Haewon, và cất lời bằng giọng nói dịu dàng:
“Vào đi. Ngủ ngon.”
Khi anh quay người định rời đi, Haewon cất tiếng hỏi:
“Đồ chơi của tôi đâu?”
Anh nhướn mày.
“Vứt rồi. Tôi không thích ai khác chạm vào nó nên đã đập nát luôn rồi.”
Haewon không biết anh đã làm thế nào để phá hủy một món đồ kim loại, nhưng nếu là Hyun Woojin, điều đó hoàn toàn có thể.
“Mua lại cái giống y như vậy đi.”
“Tôi sẽ mua cho em cái còn tốt hơn.”
“Không cần. Tôi muốn đúng cái đó.”
“Thôi, đừng ồn nữa. Vào đi.”
Anh lại định bỏ đi.
“Hyun Woojin.”
Haewon gọi, giữ người lại. Anh quay lại, ánh mắt lại hướng về phía Haewon. Cậu muốn nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu — nếu có thể, cả đêm nay, suốt đêm nay.
“Anh Hyun Woojin.”
“Phải rồi, gọi như thế nghe dễ chịu biết bao.”
“Đừng đi.”
“…….”
“Đừng đi.”
Haewon chưa bao giờ giữ ai lại. Cậu không biết cách để níu giữ một người nhưng lúc này cậu đang nắm chặt lấy vạt áo của Hyun Woojin không buông. Chắc hẳn phải có một cách diễn đạt tinh tế hơn, hay hơn, một lời nói có thể lay động và chạm đến trái tim anh. Nhưng như một kẻ ngốc, Haewon chỉ biết siết chặt vạt áo ấy và lặp đi lặp lại một cách cộc lốc: Đừng đi. Không phải một lời cầu xin, mà là một mệnh lệnh. Ít ra Taeshin cũng không bám víu anh một cách đáng thương như thế này.
“Cả ngày hôm nay tôi đã dành hết thời gian cho em rồi. Em có biết tôi còn bao nhiêu công việc bị dồn lại không?”
“Dù vậy cũng đừng đi.”
“Em cũng mệt vì buổi biểu diễn rồi. Ngủ sớm đi.”
“Bỏ nghề công tố viên đi. Làm việc nhiều như thế là phạm pháp đấy.”
“Em lo chuyện bao đồng đấy à. Vào nhà đi, lạnh rồi.”
Có vẻ như Hyun Woojin thật sự định rời đi. Anh quay lưng đi, nhưng khi thấy Haewon vẫn nắm chặt vạt áo mình thì dừng lại và nhìn cậu với ánh mắt như đang dỗ dành: Buông ra đi. Nhưng Haewon cứ như một đứa trẻ, nhất quyết không chịu buông.
Cậu không muốn buông tay. Giờ đây Haewon mới dần hiểu cảm giác của những người từng cố gắng níu giữ mình. Nhưng Haewon trước đây không hề bận tâm. Cậu luôn quay lưng, bỏ mặc cảm xúc của người khác. Cậu nghĩ rằng người đánh rơi cảm xúc thì nên tự mình nhặt lại.
“Sao em lại như thế này?”
Cuối cùng Hyun Woojin cũng bắt đầu thấy khó chịu. Biểu cảm ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Haewon. Cậu đang đi đúng hướng mà Hyun Woojin mong muốn, một kẻ hoàn toàn khuất phục.
“Em sẽ nói.”
“Nói gì?”
Cả hai đều biết câu trả lời. Nhưng Hyun Woojin vẫn giả vờ không hiểu, như muốn hỏi: Em còn định dây dưa đến bao giờ, còn định nói gì nữa đây?
“Em có cảm xúc này.”
“Cảm xúc gì? Em muốn nói điều gì?”
“Không phải với ai cũng thế… mà chỉ với anh thôi, Hyun Woojin. Em muốn cởi đồ trước mặt anh.”
“…….”
“Không phải với ai khác, chỉ với anh, Hyun Woojin. Em muốn cởi đồ của anh nữa.”
“Xác nhận lại đi. Chỉ trước mặt anh thôi à?”
“Phải. Chỉ trước mặt anh thôi.”
“…….”
“Chỉ anh.”
Cuối cùng Haewon đã hoàn toàn đầu hàng. Cậu đã thốt ra những lời ấy, dù lòng kiêu hãnh và sĩ diện của mình tan nát như một chiếc xe bị đâm vụn. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Haewon đã quỳ gối trước Hyun Woojin, hạ mình để van cầu tình cảm của anh. Từng lớp vỏ bọc đang dần sụp đổ, nhưng Haewon không hề thấy ghét bỏ điều đó. Bởi vì trước mặt Hyun Woojin, cậu cảm thấy được phép yếu đuối.
Hyun Woojin đứng đó, đối diện với lời thú nhận được đặt trong một điều kiện rõ ràng. Anh không tỏ ra vui mừng hay đắc thắng. Chỉ có sự điềm tĩnh trên gương mặt, khó mà đoán được cảm xúc thật sự của người này.
Giọng nói trầm ổn của Hyun Woojin vang lên trong hành lang như thể anh đang thông báo những điều kiện một cách rõ ràng và rành mạch.
“Không được tự mình làm chuyện đó. Không được dùng bất kỳ món đồ chơi nào. Và tất nhiên không được phép làm với bất kỳ ai khác. Nếu vi phạm, em sẽ không thể thoát chỉ với một va chạm nhẹ như hôm nay đâu.”
Haewon cẩn thận gật đầu đồng ý với lời anh nói.
“Và em phải chơi đàn cho tôi. Dù em không thích ai nhìn thấy thì cũng phải làm trước mặt tôi.”
Haewon cũng gật đầu với điều đó. Hyun Woojin đưa tay qua vai Haewon, nhanh chóng bấm mật mã khóa cửa trong khi đôi môi anh áp lên môi cậu.
***
Hyun Woojin đặt cây đàn Guadagnini trị giá hàng tỷ xuống sàn như thể ném bỏ một thứ vô giá trị. Haewon vòng hai tay ôm lấy cổ anh, thở ra những hơi thở đầy tiếc nuối, mãnh liệt mút lấy đôi môi của người đàn ông. Ngay trước cửa ra vào, chưa kịp cởi giày, cậu đã ôm chặt lấy anh, điên cuồng hôn nhau. Hơi ấm nóng bỏng và mùi cơ thể của anh nhẹ nhàng bao phủ lấy Haewon. Hyun Woojin nắm chặt má cậu hôn tới tấp, trong khi Haewon bám lấy cổ, tay siết mạnh vạt áo sau lưng.
Miếng thịt ướt át trườn vào miệng cậu quấn lấy lưỡi cậu một cách dữ dội. Nụ hôn gấp gáp khiến cả hai ôm chặt nhau, thân thể cùng lúc lảo đảo. Lưng Haewon đập mạnh vào cửa ra vào với một tiếng “ầm”. Trước khi lưng cậu kịp va vào cửa, tay Hyun Woojin đã nhanh chóng đỡ lấy gáy cậu.
Thấy Haewon loạng choạng, một bên đầu gối khuỵu xuống, Hyun Woojin liền ôm lấy eo cậu kéo lên, rồi lại áp đôi môi vừa rời ra lên môi cậu.
Nụ hôn này khác hẳn trước đó. Nó mạnh mẽ đến mức cắt đứt hơi thở. Cảm giác như môi bị cắn xé. Dù có mất trí ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ. Haewon nắm chặt vạt áo anh như muốn xé toạc nó ra.
Đôi môi anh liếm láp màng nhầy, quét khắp khoang miệng, ướt át mút lấy như nuốt chửng, giống hệt một con thú hoang dã. Dù có bị ăn tươi nuốt sống, Haewon vẫn muốn lột trần con thú săn mồi ấy ra xem.
Mãi đến khi đôi môi khó khăn tách ra, trao đổi những hơi thở gấp gáp, cả hai vẫn chưa cởi nổi giày. Anh nhẹ nhàng liếm môi dưới của cậu, dùng răng cắn nhấm từng chút một.
Haewon nhường môi mình cho anh và cởi giày. Hyun Woojin cũng cởi giày theo, môi hai người vẫn dính chặt lấy nhau. Haewon cởi áo khoác, ném thẳng xuống sàn trước cửa nơi đôi giày nằm ngổn ngang, rồi vội vàng giật lấy cà vạt của Hyun Woojin, tháo tung cúc áo sơ mi của anh. Cậu muốn nhanh chóng, dù chỉ một phút một giây, gỡ bỏ hết mọi thứ che phủ cơ thể người đàn ông này. Trong lúc Haewon kề sát người, tháo cúc áo anh, Hyun Woojin rời môi ra, ngăn tay cậu lại và nói:
“Haa, em đang đặt tay vào đâu thế?”
“Em muốn cởi. Em muốn tự tay cởi nó.”
Haewon đẩy anh về phía giường. Môi Hyun Woojin vẫn dính môi cậu, lùi lại từng bước, rồi ngã phịch xuống giường. Haewon lập tức trèo lên đùi anh. Cậu lột áo khoác ngoài của anhra nhưng nó lại vướng vào tay nên không dễ cởi chút nào. Anh tự rút tay ra sau, vội vàng tự cởi. Cả hai như phát cuồng, hối hả lột quần áo của nhau.
Tay cậu chạm vào cúc áo sơ mi của anh. Mỗi lần anh hít thở gấp gáp, áo căng ra như muốn rách toạc các khuy. Hyun Woojin cởi áo của Haewon. Cả hai đều có quá nhiều cúc. Tay vụng về va chạm, môi lại đập vào nhau. Trong lúc tháo cúc, anh cắn môi cậu, buông lời chửi thề rồi giật mạnh áo cậu ra.
Khi áo trên của Haewon bị lột bỏ, Hyun Woojin cũng cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình mà cậu chưa kịp tháo hết, ném nó đi. Bàn tay nóng ran của anh vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu. Haewon ngồi xuống đùi, ôm lấy lưng trần của Hyun Woojin, cảm nhận từng xúc giác của tấm lưng săn chắc gọn gàng qua lòng bàn tay. Cậu cọ môi lên vai anh. Một mùi da thịt nồng nàn, thân thuộc xộc lên mũi.
Tay anh vuốt ve sống lưng gầy guộc của Haewon. Cảm giác da trần bị những ngón tay nghiêm túc ấy chạm vào khó mà diễn tả bằng lời khiến đầu óc cậu như quay cuồng.
Haewon ôm lấy cổ Hyun Woojin, lại hôn anh. Lưỡi anh luồn qua kẽ môi, khuấy đảo bên trong. Lưỡi cậu đáp lại, quấn lấy. Haewon vòng lưỡi quanh lưỡi anh, tham lam mút lấy nước bọt của người đàn ông. Cậu kín đáo cọ phần thân phía dưới đã cương lên vào người anh. Hyun Woojin đang hôn thì bất ngờ tách môi ra lùi lại.
“Haa, tôi phải làm gì với em đây?”
Đôi mắt đậm màu của anh hỏi. Đó cũng là điều Haewon muốn hỏi. Cậu muốn làm gì đó với anh đến mức đầu óc quay cuồng. Cậu chạm tay vào đôi môi ướt át của Hyun Woojin. Lưỡi anh liếm láp ngón tay đang mò mẫm trên môi mình. Haewon để tay trượt xuống, qua cằm, cổ, xương quai xanh, đến lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
Khi vuốt ve cơ thể anh, ngón tay cậu lướt quanh núm vú và quầng vú, Haewon khựng lại như thể chính mình đang bị chạm vào. Anh như được bôi một thứ gì đó lên khắp người, như khoác lên mình một lớp áo vô hình. Cậu chỉ muốn chạm, muốn cọ môi, muốn dùng lưỡi mút lấy thứ mà anh như đang bôi đầy khắp cơ thể. Tay cậu lướt qua cơ bụng săn chắc, qua rốn.
Haewon nhích lên bằng đầu gối, rời khỏi đùi anh một chút, rồi luồn tay vào giữa eo. Tay cậu đẩy sâu qua xương chậu, cùng lúc ngồi xuống, chạm vào thứ phía dưới của Hyun Woojin.
Giữa đám lông đen rậm rạp, thứ cương cứng rõ ràng nóng ran và ẩm ướt đầy nhớp nháp. Khi cậu vuốt ve đường nét rõ rệt ấy, anh tháo khóa thắt lưng, kéo khóa quần xuống để lộ phần dưới.
“Ah…”
Đây là lần đầu Haewon đối diện với nơi đó của Hyun Woojin. Đầu dương vật đã ướt át bởi chất nhầy. Đám lông rậm cọ vào mu bàn tay cậu. Ngay cả với bàn tay dài của cậu, nó vẫn quá dày và dài để ôm trọn. Hơi thở cậu như nghẹn lại trong cổ họng.
Hyun Woojin tháo khóa quần của Haewon, kéo khóa xuống. Dương vật của cậu cũng đã dựng đứng vì căng thẳng và kích thích tột độ. Anh kéo tụt quần lót cậu xuống hết mức, rồi nắm lấy thứ của cậu bằng một tay rồi siết mạnh như muốn làm nó nổ tung. Haewon bật ra một âm thanh không phải tiếng hét cũng chẳng phải tiếng rên.
“A-ư…!”
Haewon dùng cả hai tay ôm lấy dương vật của Hyun Woojin và cũng siết chặt. Cậu nhìn xuống anh. Môi hai người lại va vào nhau như đập vỡ, lưỡi quấn lấy nhau đầy điên dại. Tay anh và tay cậu chuyển động nhanh, kích thích lẫn nhau. Càng kích thích, ngực cậu càng phập phồng kịch liệt. Giữa đôi môi nóng ran như sắp nổ tung, hơi thở hỗn loạn thoát ra dữ dội.