Into The Thrill Novel - Chương 54 - HH
Dọc sống lưng ngưa ngứa, máu như dồn hết xuống dưới khiến cơn đau ập đến. Haewon bỗng chốc cứng đờ cả người. Cậu đã xuất ra trong tay anh. Cơ thể không thể kiềm chế run rẩy dữ dội, bắn ra như thể đang tiểu tiện. Đôi môi run lên vì khoái cảm liền bị anh bịt kín hoàn toàn. Haewon không thể thở ra cũng chẳng thể hít vào, chỉ có hơi thở gấp gáp vỡ vụn trong lồng ngực.
Dương vật của Hyun Woojin bị nắm chặt đến phát đau, bàn tay siết chặt và vuốt ve đầy thô bạo, nhưng vẫn không có dấu hiệu xuất ra. Hình ảnh anh chỉ chạm nhẹ một chút trong khách sạn hôm qua mà đã ra ngay thoáng qua trong đầu Haewon, nhưng vì hơi thở đứt quãng, cậu chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.
“Thả ra đi…” Haewon đấm mạnh vào vai anh. Hyun Woojin siết chặt gáy cậu bằng một tay, tay còn lại vẫn ghì chặt lấy dương vật của mình, đồng thời bịt chặt môi cậu. Cậu cần oxy. Hơi thở cậu dồn dập đến mức nghẹt thở, ý thức trở nên mơ hồ như sắp ngất đi. Ngón tay Hyun Woojin vuốt ve lấy thứ tinh dịch mà cậu vừa bắn ra. Sức lực trong cơ thể Haewon như bị rút cạn. Thấy cậu mềm nhũn vô lực, Hyun Woojin mới chịu buông gáy cậu ra.
“Haa… haa… haa…!”
Haewon hớp một hơi thật sâu rồi ho sặc sụa. Cổ họng cậu ngứa rát, ngực phập phồng dữ dội như người vừa thoát khỏi mặt nước.
Dương vật cậu run rẩy, ướt đẫm thứ chất lỏng trắng đục thấm vào bụng dưới cậu. Cơn khoái cảm vừa ngập tràn toàn thân vẫn còn len lỏi, thỉnh thoảng quét qua lưng như dư chấn.
Hyun Woojin đỡ lấy hông Haewon, rồi kéo cậu lên giường. Sau đó anh cởi phăng chiếc quần dài và đồ lót còn vướng víu trên chân cậu. Hyun Woojin trườn lên người cậu, áp sát xuống. Haewon khẽ chớp mắt, giọt nước mắt ứa ra làm nhòe đi tầm nhìn, cậu chỉ có thể nhìn anh trong mơ hồ.
Hyun Woojin quan sát cậu một cách chăm chú nhưng đôi mắt anh không nhuốm dục vọng hay ham muốn xác thịt. Thứ ánh nhìn phức tạp đó pha trộn giữa tò mò, do dự và cả chút sợ hãi trước khi bước qua ranh giới nào đó, khiến người ta khó mà diễn tả thành lời. Ánh mắt ấy lướt dọc theo thân thể trần trụi của Haewon. Mỗi nơi nó chạm đến, cậu có cảm giác như bị một chiếc roi mảnh quất nhẹ, để lại những cơn tê rần sắc nhọn. Ở đầu dương vật Hyun Woojin, một sợi dịch dẻo quánh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.
“Tự mình kích thích, tự mình run rẩy, rồi tự mình bắn ra luôn à?”
Giọng nói trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại tối sẫm, sắc bén như lưỡi dao lóe lên trong bóng đêm. Đó chính là màu đen lạnh lẽo cậu đã thấy giữa khu rừng hôm ấy—một màu đen không chút ánh sáng. Hyun Woojin nắm lấy gương mặt Haewon, giữ chặt chiếc cằm đang muốn trượt xuống, buộc ánh mắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. Bàn tay thô bạo bóp lấy má cậu đến mức đau nhói, như thể muốn ép cậu phải tỉnh táo lại. Anh hơi nheo mắt, giọng điệu mang theo chút khó chịu.
“Đã bảo đừng tự ý làm rồi mà.”
“Em đâu có tự làm. Chính anh chạm vào trước còn gì.”
“Tự bắn ra cũng tính là tự làm. Đừng có mà bắn ra tùy tiện. Từ giờ trở đi, chỉ khi nào tôi cho phép thì em mới được ra.”
Haewon im lặng nhìn anh, nhưng ngay lập tức bị siết chặt cằm. Hyun Woojin bóp mạnh đến mức tưởng chừng xương mặt cậu sắp vỡ nát, ánh mắt lạnh lùng như muốn hỏi lại: Hiểu chưa? Hiểu rõ những gì tôi nói chưa? Haewon nuốt khan, rồi miễn cưỡng gật đầu. Hyun Woojin quẹt tay lên phần bụng cậu, thu hết chất lỏng nhớp nháp vừa bắn ra, rồi chầm chậm bôi xuống giữa hai chân cậu. Haewon khẽ run rẩy, ánh mắt lướt dọc theo cánh tay đang di chuyển xuống dưới, rồi men theo bờ vai, lồng ngực và gương mặt anh. Hyun Woojin thản nhiên làm ướt phần dưới của cậu, rồi để ngón tay chậm rãi lướt qua khiến phần hông cậu khẽ giật nhẹ. Hyun Woojin ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt trầm sâu khó đoán.
“Cái lỗ này đã có bao nhiêu người ra vào rồi nhỉ? Nghe có vẻ trẻ con, nhưng tôi lại tò mò đấy.”
“Dùng hết cả ngón tay lẫn ngón chân mà đếm… ư, vẫn không đủ đâu.”
“Bớt ba hoa đi. Có những câu đùa nghe dễ chịu, và cũng có những câu đùa nghe rất khó chịu.”
“Chính anh hỏi trước mà.”
“Tôi không cần em nhấn mạnh đâu. Chỉ nghĩ đến chuyện có thằng nào đó từng chơi qua nơi đây là tôi đã muốn đi tìm thằng đó, đập nát đầu nó ngay lập tức rồi. Đừng có khơi lên nữa, im lặng đi.”
Giọng điệu dịu dàng, thái độ cẩn thận, vẻ mềm mại trước đó, tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Hyun Woojin bỗng trở nên xa lạ.
Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng cái sự điềm tĩnh ấy giờ đây mang sắc thái nguy hiểm. Không còn sự kiên nhẫn dành cho Haewon, không còn chút chần chừ nào nữa.
Tính cách xa lạ này khiến cậu bối rối. Anh không phải là người từng đứng trước cửa chỉ hôn cậu rồi để cậu vào, khẽ vuốt đầu cậu như thể thấy cậu dễ thương khi âm thầm kích thích mình.
Cơ thể cậu khẽ run lên vì nỗi sợ bản năng. Nhưng ngay cả một Hyun Woojin như thế này cũng không khiến cậu ghét. Giờ đây, mọi thứ về anh đều khiến cậu thích. Thứ nhô lên giữa hai chân anh trông giống như một hung khí có thể gây tổn thương.
Haewon ngượng ngùng ngước nhìn Hyun Woojin. Anh chậm rãi vuốt ve cơ thể cậu. Hai bàn tay lùa vào phía trong đùi đang dang rộng của cậu, vuốt từ đầu gối xuống. Bàn tay to đến mức che phủ hoàn toàn đùi Haewon. Ngón cái ấn mạnh vào da thịt đến nỗi mỗi khi tay anh lướt qua, chỗ đó trắng bệch đi, rồi nhanh chóng đỏ ửng lên.
Hyun Woojin nắm lấy hai chân Haewon, nâng lên, rồi áp môi vào những chỗ tay anh vừa vuốt qua. Anh cọ môi và lưỡi lên da cậu, đôi lúc dùng răng nhay nhấm, cắn nhẹ vào thịt. Haewon siết chặt hai tay vào tấm drap giường. Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng và kỳ vọng tột độ. Đôi môi anh dần tiến đến trung tâm. Dương vật đã xuất tinh một lần khẽ co giật, tiết ra thứ gì đó. Máu dồn xuống làm phần đùi trong căng cứng, và gây thịt lại cương lên lần nữa. Anh dùng lưỡi dài liếm dọc theo những điểm nhạy cảm bên trong đùi, rồi bất ngờ không báo trước, úp mặt vào vùng kín của Haewon.
“Ah!”
Haewon nắm lấy mái tóc của người đàn ông đang mút mát bên dưới mình như một con thú và nhận ra rằng sự dịu dàng giả tạo, những cử chỉ lịch thiệp chẳng khác gì một quý ông kia, tất cả chỉ là sự giả dối được tính toán tỉ mỉ. Chính cái sự trần trụi này mới là bản chất thật sự mà anh từng muốn lột trần.
Da đầu của anh nóng rực lên vì hơi nhiệt. Khi Haewon đau đớn siết chặt đùi lại, hai gò má của Hyun Woojin chạm vào phần thịt mềm bên trong. Khoang miệng đang ngậm lấy cậu nóng bỏng và trơn mềm đến mức khiến người ta phát điên.
Haewon rên rỉ như thể đang nhìn thấy ảo giác. Người kia nhả ra thứ đang ngậm lấy, rồi liếm dọc xuống bên dưới. Đầu lưỡi ướt át trượt trên làn da nhạy cảm, khiến cậu theo phản xạ mà siết chặt đùi lại.
“Ah… ư! Đừng… đừng mà, dừng lại… dừng lại…!”
Cảm giác kích thích không thể chịu đựng khiến đôi chân đang lơ lửng trên không run rẩy dữ dội. Những ngón chân lúc thì duỗi căng như cánh quạt, lúc lại co quắp đến trắng bệch vì căng cứng. Haewon quằn quại chống cự, nhưng dương vật lại bị hắn giữ chặt đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi.
“Ra… ư! Thả ra! Em sắp…!”
Nhưng đó không phải cảm giác lên đỉnh. Nó khác hẳn. Một thứ gì đó hoàn toàn khác. Trong cơn choáng váng như thiếu máu, đầu óc Haewon trống rỗng đến mức mụ mị. Cậu điên cuồng đấm vào vai anh. Người đàn ông giữa hai chân cậu, với gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“Haa… haa…”
Anh dùng mu bàn tay lau đôi môi ướt át. Cảm giác vừa cố nén xuống như một lưỡi dao cạo sắc bén, cứa qua da thịt, để lại một cơn đau âm ỉ đến rợn người.
Hyun Woojin nắm lấy tay Haewon, ép cậu chạm vào chính mình. Những ngón tay run rẩy siết quanh thứ đang căng cứng của anh, nhưng đầu ngón tay vì quá yếu mềm mà không thể giữ chặt. Chúng chỉ có thể lướt nhẹ trên làn da nóng rực như sắt nung. Cùng lúc đó, anh dùng cả hai tay tách rộng phần thịt mềm của cậu ra.
“Ư!”
Lối vào khẽ co giật. Đôi mắt anh nheo lại, chăm chú dõi theo nơi đang lộ ra một cách trần trụi. Haewon cuống quýt giãy giụa, cố thoát khỏi ánh nhìn đầy chiếm đoạt kia. Trước giờ cậu chưa từng thấy xấu hổ về điều này—cậu thậm chí còn tự mình nâng hông lên, tự thỏa mãn bằng món đồ chơi ngay trước mặt hắn. Nhưng ánh mắt trần trụi đó lại khiến mặt cậu nóng bừng. Và rồi không một lời báo trước, anh thúc mạnh vào bên dưới.
Không một chút chuẩn bị hay dịu dàng, dương vật của anh thô bạo xuyên qua bên dưới, đẩy sâu vào trong, ép nội tạng sang một bên. Một cơn đau buốt tựa như bị xé toạc lập tức tràn ngập cơ thể.
Haewon vội vàng bấu chặt lấy vai anh. Đây không còn là Hyun Woojin của đêm qua—người kiên nhẫn và biết kiềm chế đến mức đáng ngưỡng mộ nữa.
“Haa…! Ư! Aah!”
Anh chẳng hề nương tay. Không có trình tự, không có sự điều tiết, ngay từ đầu đã đẩy vào một cách mạnh bạo, rồi tiếp tục thúc tới mà chẳng hề chậm lại. Cảm giác như thể bụng cậu đang bị giáng một đòn thật mạnh.
“Đau quá…! Agh! Đau…! Aaa!”
Haewon thét lên. Hyun Woojin nhìn xuống cậu với vẻ mặt bình thản đến mức không thể tin được rằng anh đang làm chuyện như vậy, cứ như thể phần thân dưới của hai người hoàn toàn tách biệt. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi dính bết trên trán Haewon, rồi bất ngờ siết chặt lấy cả nắm tóc cậu kéo mạnh. Da đầu Haewon căng lên, đau rát như thể từng sợi tóc bị giật đứt.
Phập. Phập. Tiếng da thịt va chạm không còn mang sắc thái dâm dục mà nghe chẳng khác gì âm thanh của một trận bạo hành thô bạo.
“Ư! Ức! Đau… đau quá! Hức…!”
Nước mắt trào ra. Haewon nấc nghẹn, tay bấu chặt lấy cánh tay đang túm tóc mình. Những cơ bắp căng cứng trên cánh tay anh run lên theo nhịp siết chặt. Hơi thở của anh nặng nề, thấp thoáng tiếng gầm gừ kiềm nén.
Mỗi lần hông anh thúc mạnh về phía trước, đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt anh càng thêm căng chặt. Nhưng thay vì dịu lại, sức mạnh đó chỉ ngày càng dữ dội hơn.
Dương vật không ngừng đâm sâu vào trong, mạnh bạo rút ra rồi lập tức xuyên vào lần nữa, chẳng để cậu kịp thở. So với thứ đồ chơi cậu từng dùng, cảm giác này hoàn toàn vượt xa mọi tưởng tượng. Chưa từng có ai nghiền nát cậu bằng thứ sức mạnh tàn bạo như thế này.
Lần đầu tiên trong đời, Haewon cảm thấy như thể mình đang bị nghiền nát về mặt thể xác trong một cuộc ân ái. Mỗi lần đầu cậu khẽ giật theo nhịp thúc mạnh, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống. Bàn tay đang siết tóc bỗng trượt xuống, thô bạo nắm lấy cằm cậu, giữ chặt khuôn mặt trong tầm mắt anh.
“Em… em cũng có gương mặt thế này khi chơi đàn.”
Dù đang điên cuồng giày xéo bên dưới, hơi thở của Hyun Woojin vẫn ổn định đáng kinh ngạc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ thái dương Haewon, chảy xuống chạm vào vành tai cậu, thấm ướt bàn tay đang giữ chặt khuôn mặt cậu. Anh đưa tay lên miệng, dùng đầu lưỡi lướt qua mu bàn tay, nếm lấy những giọt lệ mặn đắng đang chảy xuống từ đôi mắt ấy.
“Tại sao khóc?”
“Đau, đau, ức, ức!”
“Ngón tay, ngón chân, hử? Dù có dùng hết, hử, những thằng khốn đã ngấu nghiến cái lỗ này của em…, haa, Haewon, nhiều quá, không đếm xuể mà…!”
“Ah!”
Cằm cậu hếch lên, ngực đột nhiên nhô ra. Mỗi âm tiết đứt quãng vang lên, dương vật giận dữ của người đàn ông lại đâm sâu vào trong.
“Làm thế mà…, như thể lần đầu tiên vậy, haa, sao lại khóc?”