Into The Thrill Novel - Chương 56
Haewon tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Cả cơ thể đau nhức như bị đánh đập. Cơn đau lan tỏa khắp người đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay, như thể đang mắc một trận cảm nặng.
“Ư…”
Tiếng rên khẽ bật ra. Haewon gắng gượng ngồi dậy, cố tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông điện thoại. Điện thoại rơi ở một góc xa trên sàn phòng khách. Cậu dồn hết sức lực lê bước đến đó rồi ngồi phịch xuống sàn, với tay nhặt lấy điện thoại.
“Vâng.”
Giọng cậu khô khốc, khản đặc, nghe chẳng giống giọng mình chút nào. Đêm qua, đêm mà cậu mong chờ sẽ lãng mạn, dịu dàng và tràn ngập yêu thương lại đập tan mọi ý thức của Haewon, khiến toàn thân cậu kiệt quệ.
Sự khao khát mà Hyun Woojin kiềm chế bấy lâu nay bùng nổ như một con thú hoang bị bỏ đói ba, bốn ngày, hoàn toàn khác với con người thường ngày của anh. Dù số lần gần gũi có tăng lên, Hyun Woojin dần trở lại với hình ảnh thường thấy khi mặc quần áo, nhưng ấn tượng từ lần đầu tiên quá mãnh liệt khiến Haewon không thể nhìn anhnhư trước. Cơn đau dữ dội nhất dồn vào bên trong đùi. Chỉ cần dùng một chút lực thôi là da thịt cậu đã run rẩy.
– Em tỉnh chưa?
Nghe giọng Hyun Woojin, sống mũi Haewon bỗng cay xè. Cậu giận Hyun Woojin vì đã khiến mình đau đến mức này, nhưng đồng thời lại khao khát được gặp anh một cách không thể kiềm chế.
– Em ổn chứ?
“Không ổn chút nào.”
– Thế ai bảo em khiêu khích tôi?
Sáng không có Hyun Woojin thật khủng khiếp. Đêm qua hoàn toàn không như mong đợi của Haewon. Không hề hạnh phúc hay vui vẻ. Chỉ là cảm giác tan hoang như thể bị cuốn vào một cơn bão. Dù Hyun Woojin đã tắm rửa cho cậu, nhưng thứ gì đó vẫn rỉ ra từ giữa hai chân, khiến lớp đồ lót nhanh chóng ẩm ướt.
– Ở yên trong nhà. Tối tôi qua.
“Đừng đến. Tôi đau lắm.”
– Cúp máy đây.”
Haewon muốn than thở thêm về cơn đau nhưng cuộc gọi đã bị ngắt.
Haewon ngồi dựa lưng vào tường một lúc lâu, rồi mới lê người đứng dậy và vội vàng vào phòng tắm để gột rửa những dấu vết khô cứng còn bám trên da.
Đứng trước gương phòng tắm, dù đang tận mắt nhìn thấy, Haewon vẫn khó tin vào những vết xước và bầm tím hiện rõ trên cơ thể mình. Những dấu vết ấy không phải từ những nụ hôn dịu dàng, mà giống như những vết thương do móng vuốt sắc nhọn giấu dưới lớp da người gây ra. Không chỉ bầm ngoài da, Haewon còn chịu đựng cả những tổn thương sâu bên trong.
Những dấu vết Hyun Woojin để lại ở nơi nhạy cảm nhất khẳng định rằng chuyện đêm qua không phải là ảo giác hay một giấc mơ mê loạn. Bị Hyun Woojin hoàn toàn chiếm đoạt, Haewon cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo vào.
Điều khiến cậu phẫn nộ không phải vì Hyun Woojin bỏ mặc cậu một mình với cơ thể đau đớn này. Anh đã nói công việc còn chất đống. Khoảng bốn giờ sáng, sau khi dỗ dành Haewon mệt lả vào phòng tắm tắm rửa, Hyun Woojin sấy tóc cho cậu và đặt cậu lên giường. Haewon như một con búp bê kiệt sức, lặng lẽ nhìn anh mặc quần áo trong bóng tối.
Mặc đồ lót, quần dài, áo sơ mi rồi thắt cà vạt, chỉ trong tích tắc Hyun Woojin đã hoàn tất bộ vest chỉnh tề. Anh xoay người vuốt lại mái tóc còn ẩm, rồi tiến đến nhìn xuống cơ thể trần trụi của Haewon. Hyun Woojin kéo khóa quần xuống với gương mặt vô cảm như đang hoàn thành nghĩa vụ, lấy ra dục vọng của mình, và bắt ép bàn tay yếu ớt của Haewon chạm vào nó.
Dù vậy, dường như anh vẫn còn chút lương tâm. Hyun Woojin chồng tay mình lên mu bàn tay Haewon, ép cậu phải chuyển động, và cuối cùng giải phóng tất cả lên khuôn mặt, môi và má cậu. Dòng nhiệt nóng hổi thấm vào từng đường nét trên gương mặt Haewon.
Hyun Woojin vốn dĩ không phải người hay biểu lộ cảm xúc. Nhưng mỗi khi khao khát bộc lộ, anh càng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, trút bỏ dục vọng mà không thay đổi chút sắc mặt nào.
Anh không phải là người kìm nén ham muốn một cách miễn cưỡng. Ngược lại, anh dường như có khả năng kiểm soát bản thân đến mức giấu nhẹm mọi cảm xúc và ham muốn dưới lớp vỏ bọc bình thản.
Sau khi để lại khuôn mặt Haewon ướt đẫm dấu vết của mình, Hyun Woojin chỉnh lại quần áo, vuốt tóc rồi chạm nhẹ lên môi cậu. “Ngủ ngon,” anh nói và rời đi.
Đôi mắt Hyun Woojin trong bóng tối sâu thẳm như một cánh rừng bí ẩn. Khi nhìn theo bóng lưng người đi, Haewon nhận ra mình đã hoàn toàn lạc lối trong cánh rừng ấy. Lời chúc ngủ ngon dịu dàng như thường ngày của Hyun Woojin bỗng khiến nước mắt cậu trào ra, và cơn giận lại bùng lên.
Haewon thay ga giường, xóa sạch mọi dấu tích của đêm qua. Mỗi cử động đều khiến cơ thể cậu đau nhói như thể từng thớ cơ và khớp xương đang gào thét. Sau khi dọn dẹp xong, cậu gọi đồ ăn và lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Cậu đổi mã khóa cửa và úp điện thoại xuống, ngồi dài trên ghế sofa, đeo tai nghe và bật bản concerto violin của Brahms. Rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã gần bốn giờ chiều.
Haewon nhìn ra cửa sổ, chờ cơ thể phục hồi đủ để đứng dậy. Sau khi ổn định hơn, cậu khoác áo vào, bước ra khỏi căn hộ.
Phố phường cuối tuần yên ắng và trầm lắng. Cậu mua một ly cà phê nóng rồi đi đến quán net gần đó. Dù không giỏi chơi game, nhưng đôi khi Haewon đến đây để ngắm nhìn mọi người. Đây là nơi lý tưởng để giết thời gian và trốn tránh những người không muốn gặp.
Haewon ngồi vào góc khuất, lắng nghe tiếng gõ phím lạch cạch của người phía trước, tìm kiếm video nhạc hòa tấu. Bản nhạc Brahms vang lên qua tai nghe. Cậu cũng tình cờ tìm thấy video của Seo Ok Hwa, và nhận ra sự nổi tiếng của bà ấy. Không ngạc nhiên khi bà được xem như huyền thoại của giới soprano.
Chán nghe nhạc, Haewon chuyển sang các trang web mua sắm. Cậu dừng lại trước một chiếc áo khoác navy rất giống chiếc Hyun Woojin từng mặc. Chẳng biết từ lúc nào, cậu lại vô thức tìm kiếm những bộ quần áo muốn thấy Hyun Woojin mặc.
Khi đồng hồ chỉ hơn sáu giờ, Haewon không muốn nghĩ đến việc Hyun Woojin sẽ đến. Cậu đã để điện thoại ở nhà và đổi mã cửa, thầm mong Hyun Woojin sẽ bỏ cuộc và biến mất. Một phần cậu muốn thấy anh nổi giận.
Giữa lúc mải mê mua sắm, âm thanh ồn ào bất ngờ lọt qua tai nghe. Khi tháo tai nghe ra, Haewon nghe thấy tiếng xì xào.
“Chết tiệt, cảnh sát gì mà đến tận đây?”
Dù bảy giờ tối chẳng phải ban ngày, nhưng gã ngồi đối diện rõ ràng đang lo lắng, vội vàng giấu chai rượu vang leng keng vào túi. Hai viên cảnh sát bước vào, bắt đầu kiểm tra các khách hàng trẻ tuổi. Tiếng nhạc game giảm dần, không khí quán trở nên căng thẳng.
Hai cảnh sát bước vào phòng máy tính và bắt giữ một số thanh thiếu niên. Âm thanh nhạc trong trò chơi phát ra từ loa đã giảm đi đáng kể.
“Ông chủ, ở đây có bán rượu không?”
“Chúng tôi đâu có bán. Khách tự lén mang vào tôi biết làm sao được chứ.”
Viên cảnh sát phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên rồi hỏi người đàn ông có vẻ là chủ quán. Người đàn ông vội xua tay, cố gây ồn ào để đánh lạc hướng viên cảnh sát.
Viên cảnh sát dường như vô cùng bất mãn với ca trực ngoài dự kiến này. Anh ta tận tâm tìm ra những chai rượu và lọc ra những thiếu niên. Viên cảnh sát nắm lấy gáy người đang ngồi đối diện Haewon và kéo cậu ta dậy. Chàng thanh niên này đang làm gì đó mà cứ phát ra tiếng leng keng liên tục, và ngay cả Haewon cũng thấy rõ cậu ta là một thiếu niên.
“Chết tiệt, buông ra đi. Đau đấy!”
“Ông chủ, chỗ này vi phạm quá nhiều quy định. Tôi đã nhắc ông rồi mà. Không thể kinh doanh kiểu này được. Ông cũng biết các bậc phụ huynh đang làm ầm lên thế nào rồi đấy. Mời ông về đồn với tôi.”
“Này, sao tự nhiên anh làm quá vậy? Chúng ta đâu cần đến mức này, đúng không?”
“Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Đây là lệnh từ cấp trên. Quán net này đã bị nhắm tới từ trước rồi.”
Có vẻ như ông chủ quán net sắp bị bắt. Từ khi viên cảnh sát bước vào, những người ngồi trong quán lẳng lặng đứng dậy và biến mất không một tiếng động.
Haewon cũng lén lút đứng dậy. Viên cảnh sát đang giữ chặt tay áo một thiếu niên trốn học đi chơi game và uống rượu, rồi quay đầu nhìn Haewon.
Tuy có thể giả vờ là sinh viên đại học, nhưng ngoại hình của cậu lại không thể qua mắt được khi bị nghi là thiếu niên. Ánh mắt sắc bén của viên cảnh sát dừng lại trên khuôn mặt Haewon, rồi nhanh chóng chuyển đi nơi khác.
Dù chẳng làm gì sai, Haewon vẫn cảm thấy tim mình thót lại. Cậu vội vàng rời khỏi quán net như thể bị đuổi đi. Vì quá nhiều người cùng nhau rời đi như thuỷ triều rút, nên cậu thậm chí còn chưa kịp trả tiền.
Đi đâu bây giờ?
Haewon đứng thẫn thờ một lúc. Những người vừa bị đuổi khỏi quán net tụ tập trên vỉa hè, hút thuốc và không biết nên đi đâu. Haewon cũng đứng lẫn trong đám đông đó, ngẩn ngơ một hồi lâu.
Sau đêm qua bị Hyun Woojin hành hạ, cơ thể cậu mệt mỏi, chân tay rã rời. Cậu không còn sức để đi lang thang đâu đó nữa. Cuối cùng Haewon quyết định quay về căn hộ và mua thêm một chiếc bánh hamburger. Cậu còn mua cả khoai tây chiên, thứ mà Hyun Woojin gọi là rác và vứt đi.
Khi mở khoá cửa và bước vào, Haewon nhận ra có ai đó đang ở trong nhà. Một mùi thơm ngào ngạt của món ăn đang được nấu lan toả khắp nơi. Cậu nhìn thấy Hyun Woojin đang đứng trong bếp. Điều khiến Haewon ngạc nhiên hơn cả là bản thân cậu lại không thấy mình quá bất ngờ.
“Sao anh vào được đây?”
“Đừng thay đổi mã số cửa. Dù sao tôi cũng dễ dàng tìm ra thôi, nhưng làm vậy phiền lắm. Hơn nữa, tôi cũng không có nhiều thời gian.”
Thời gian, thời gian, lúc nào cũng là thời gian. Vậy mà anh lại đủ bận rộn để làm tình đến tận 4 giờ sáng, rồi bỏ mặc người đang đau đớn mà biến mất. Haewon cố nuốt xuống những lời trách móc. Cậu không muốn kích động anh và khiến mọi chuyện thành ra như đêm qua.
Hyun Woojin đang nấu gì đó trong bếp. Tay áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay, cà vạt vướng víu thì vắt ra sau vai. Tiếng xèo xèo của món ăn đang được nướng cùng với mùi thơm lan toả khiến bụng Haewon réo lên.
Chẳng mấy chốc, bữa tối đã được bày biện trên bàn. Thịt thăn bò nướng chín vừa, khoai tây bi xào bơ, măng tây, hành tây và bông cải xanh được trình bày đẹp mắt trên đĩa. Động tác rưới sốt của Hyun Woojin vô cùng cẩn thận. Sau đó, anh lấy ra ly rượu, thứ mà căn hộ của Haewon không hề có và rót rượu vào.
“Ăn tối đi.”
“Không ăn.”
“Lại bắt đầu rồi à? Chúng ta lại quay về vạch xuất phát sao?”
“Tôi và anh chẳng có vạch xuất phát nào cả.”
“Sao thế? Chẳng phải làm tình là sở thích của em sao?”
“……”
Haewon không muốn làm lại những chuyện không có tình cảm hay cảm xúc. Nếu Hyun Woojin không chịu rời đi, thì cậu sẽ đi. Dù có phải quay về ngôi nhà của cha mình, nơi mà cậu ghét cay ghét đắng, cậu cũng sẵn sàng.
“Tôi tưởng em cũng muốn ngủ với tôi mà.”
“Nhưng không phải theo cách đó.”
“Tôi làm gì sai à? Em quên ai là người sung sướng đến mức hét lên rồi sao?”
“Đó là vì anh cứ làm quá mức thôi.”
Hyun Woojin bật cười. Anh tiến lại gần, vòng tay qua vai Haewon như thể đây là nhà mình và kéo cậu vào trong. Rồi anh giật lấy chiếc hamburger trên tay Haewon như một lẽ hiển nhiên và ném thẳng vào thùng rác.
“Mùi thuốc lá.”
Hyun Woojin nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá từ người Haewon.
“Anh ghét mùi thuốc lá à?”
“Tôi không thích ngửi thấy mùi đó từ em. Cơ thể em có mùi hương riêng, và tôi không muốn mùi đó bị lấn át.”
“Vậy à? Thế thì tốt quá. Tôi vừa có mục tiêu cho năm mới rồi. Hút thuốc. Và mục tiêu cuối cùng là trở thành người nghiện thuốc.”
“Đi rửa tay đi rồi ăn tối.”
Hyun Woojin kéo Haewon vào phòng tắm. Cậu thở dài, đứng trước bồn rửa tay và bắt đầu rửa sạch tay mình. Khi quay lại bàn ăn, Hyun Woojin đã ngồi đó chờ cậu.
“Ăn thôi.”
Anh bắt đầu cắt thịt và đưa vào miệng. Haewon chỉ ngồi đó, im lặng quan sát. Giữa Hyun Woojin đã hành hạ cậu đêm qua và Hyun Woojin đang bình thản ăn tối trước mặt cậu, có một sự đối lập đáng sợ. Nhưng rõ ràng họ là cùng một người.
“Nhìn gì mà nhìn? Nhìn thế cũng không làm thủng được mặt tôi đâu.”
“Ăn đi rồi biến.”
“Mau ăn đi. Hay tôi cắt cho nhé?”
Anh phớt lờ lời Haewon một cách nhẹ nhàng rồi cầm lấy chiếc đĩa, cắt thịt giúp cậu. Từng miếng thịt được thái gọn gàng vừa miệng, sau đó anh đưa chiếc đĩa trở lại. Thấy Haewon vẫn không chịu ăn, anh liền chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh cậu. Hyun Woojin xiên một miếng thịt chín tới bằng nĩa rồi đưa tới sát môi Haewon.
“Anh làm cái quái gì vậy?”
“Chỉ qua một đêm mà mặt em gầy đi một nửa rồi.”
“Tại anh cả đấy.”
“Thế nên tôi mới đang đút cho em ăn đây.”
Hyun Woojin dịu dàng nói. Sự ngọt ngào như mật tràn ngập trong cả giọng nói lẫn hành động. Haewon định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp thốt ra lời, miếng thịt mọng nước đã bất ngờ được nhét vào miệng. Cậu định phun ra, nhưng nghĩ đến hậu quả sau đó nên đành nhai ngấu nghiến như thể đang nhai kẻ thù. Haewon nhận ra mình đã phần nào bị người này thuần phục khi thấy chính mình không nhả miếng thịt ra mà ngoan ngoãn nuốt xuống.