Into The Thrill Novel - Chương 58 - H
Cảm giác này không thể dừng lại ngay được. Không, khoái cảm tột đỉnh mà cả hai đang trải qua rõ ràng là thứ không thể lặp lại. Những tiếng thở gấp gáp, đứt quãng phát ra từng hơi đều mang một sự dâm dục đến kinh người.
Tiếng rung cuối cùng cũng dừng lại. Hyun Woojin đặt Haewon nằm xuống giường. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rối bù trên trán. Anh đặt chân cậu lên vai mình và nâng đầu gối lên.
Ngay lúc đó, điện thoại lại rung lần nữa. Hyun Woojin nghe thấy tiếng động và liếc nhìn ra sau. Dường như đó là một cuộc gọi không thể bỏ qua. Hắn liên tục ngoảnh lại nhìn, có vẻ như đang bị phân tâm. Hyun Woojin có đủ tự chủ để dừng bây giờ nếu muốn.
“Điện thoại kìa. Điện thoại… nghe đi.”
Cậu đẩy tay anh ra hiệu bảo nghe máy. Khi Hyun Woojin cúi người xuống, chân cậu vẫn đặt trên vai người đối diện, lưng cong lại như sắp gãy, ngực cậu áp sát vào ngực anh. Haewon cảm thấy ngột ngạt và mặt nóng bừng. Dù điện thoại của đã rơi xuống sàn vì độ rung liên tục, anh vẫn không quay lại nhìn. Và rồi Hyun Woojin bắt đầu đẩy mạnh hơn.
“Ha… ah! Ah… ưm!”
“Em muốn đi tiểu hả? Haewon à, em là em bé sao?”
“Ha… ah, ah, em muốn đi tiểu. Ha… em muốn ra. Ah… ưm, làm ơn… cho em ra.”
Haewon ôm lấy vai anh , thì thầm những lời dâm dục bên tai bằng giọng nói đầy kích động, rồi liếm nhẹ vành tai người đàn ông. Động tác của anh trở nên hung dữ hơn. Tốc độ và cường độ mỗi lần đẩy vào đều mạnh đến kinh người. Điện thoại lại rung lên nhưng bị chủ nhân của nó phớt lờ. Những đường gân nổi lên trên vầng trán rộng của Hyun Woojin cho thấy anh đang chỉ tập trung vào hành động.
Haewon nắm chặt vai cứng rắn của Hyun Woojin đến mức các ngón tay đau nhức. Hơi thở của cậu như muốn nghẹn lại, cằm khẽ nhô lên. Cảm giác cực khoái dâng trào. Haewon gật đầu. Nếu anh cho phép cậu mới được ra, nhưng cơ thể cậu không thể kiềm chế được nữa. Tiếng rên rỉ bật ra. Thần kinh và ý thức chảy ra như nước. Haewon đã ra, làm ướt bụng anh bằng chất lỏng nóng hổi.
“Ah, ah… ưm!”
Môi anh dính vào gáy Haewon, nơi đang run rẩy vì khoái cảm, lưỡi liếm lên một cách ẩm ướt và đẩy hông cậu lên. Haewon cúi đầu, đưa tay xuống dọc theo đốt sống cổ và cột sống nổi rõ của Hyun Woojin.
“Hyun Woojin, anh tuyệt lắm, anh Woojin…”
Giọng nói của cậu như bị rò rỉ. Nghe thấy tiếng cậu thì thầm tên mình, anh đột ngột đẩy sâu vào và dừng chuyển động.
“Hư…!”
Bụng anh co thắt khi phóng tinh. Haewon cảm nhận được chất lỏng nóng hổi đang tràn ra bên trong. Hyun Woojin thở gấp một hơi dài khi bắn vào sâu bên trong, ngực lên xuống dồn dập.
“Ha… ha…”
Hyun Woojin nhìn xuống Haewon. Đôi mắt sắc lạnh của anh quan sát khuôn mặt đỏ rực của cậu, cả thể xác và tinh thần dường như đã được thỏa mãn. Khi anh rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch ấm áp chảy ra theo. Cậu ôm lấy lưng anh rồi ngồi dậy. Hyun Woojin giống như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng ôm lấy Haewon.
“Anh… anh Woojin.”
“…”
Dù chính anh là người yêu cầu cậu gọi như vậy, nhưng Hyun Woojin có vẻ hơi lúng túng khi Haewon thu hẹp khoảng cách thể xác giữa họ một cách nhanh chóng. Bàn tay lớn của anh từ từ tiến về phía sau gáy cậu. Bàn tay do dự nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy.
Anh ôm lấy Haewon vẫn đang vật lộn để thoát khỏi dư âm của cực khoái trong một khoảng thời gian khá dài, rồi tách ra và nằm xuống. Haewon nhìn lên anh. Hyun Woojin vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
“Tôi sẽ ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
Anh kéo khóa quần lên, không mặc áo, nhặt điện thoại dưới sàn và bước ra khỏi căn hộ.
“…”
Haewon nằm vật xuống giường với tâm trạng hơi choáng váng, kéo tấm ga che đi cơ thể trần trụi. Cậu cảm nhận được dấu vết của Hyun Woojin chảy ra, làm ướt đẫm giữa hai chân mình.
Hyun Woojin vẫn chưa quay lại dù đã thời gian đã trôi qua khá lâu. Lỡ đâu ai đó đi ngang qua hành lang và bắt gặp anh trong bộ dạng này thì sao chứ. Dù không ai thấy đi nữa, đứng ngoài đó trong bộ quần áo xộc xệch và trò chuyện quá lâu giữa tiết trời lạnh giá thế này cũng chẳng hay ho gì. Haewon nghĩ rằng ít ra mình cũng nên mang áo khoác cho anh nên chậm rãi đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, người đàn ông bước vào. Có vẻ ngoài kia khá lạnh bởi cậu thấy bờ vai anh khẽ co rúm lại.
“Không lạnh à? Ăn mặc thế mà ra ngoài, lại còn gọi điện lâu như vậy?”
Hyun Woojin tiến lại gần, chui vào trong chăn cùng Haewon. Anh kéo tấm chăn lên, vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi của Haewon. Người Hyun Woojin lạnh như băng. Bị hơi lạnh ấy áp vào, sống lưng Haewon vô thức căng cứng lại.
Hyun Woojin ôm chặt lấy Haewon, áp môi mình lên xương quai xanh của cậu, khẽ cọ xát. Môi anh, gương mặt anh, tất cả đều lạnh buốt. Haewon vòng tay ôm lấy bờ vai người đàn ông, bàn tay nóng rực vội vã xoa dọc theo tấm lưng trần của anh. Hyun Woojin trong vòng tay cậu run lên bần bật.
“Đừng có lây cảm cho em đấy.”
“Tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình bị cảm là khi nào nữa.”
Hyun Woojin đáp lời khi nghe thấy lời cảnh báo của Haewon. Bàn tay Hyun Woojin chầm chậm lướt dọc sống lưng cậu, rồi trượt xuống mông, xuống đùi, nhẹ nhàng mơn trớn. Cứ thế ôm nhau một lúc, hơi lạnh trên người anh dần tan biến, nhiệt độ cơ thể cũng quay trở lại.
“Không phải có chuyện gấp sao?”
Câu hỏi ngầm nhắc nhở Hyun Woojin nên đi đi, nhưng anh chỉ lắc đầu, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng quay lưng bỏ đi lúc rạng sáng. Người trong vòng tay cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Lúc nãy em gọi tôi là gì?”
“Gì cơ?”
“Em gọi tôi đó.”
“…Em á?”
“Ừ.”
“Ông già?”
“Không phải cái đó.”
“Ông lão. Cụ ông. Chú à?”
“Tôi đoán em chỉ gọi như vậy lúc sung sướng thôi nhỉ?”
Anh đổi tư thế, định hành động như thể muốn cậu phải nói ra, nhưng Haewon vội vòng tay siết lấy cổ anh.
“Anh ơi.”
“Gọi cả tên tôi nữa đi.”
Có vẻ anh rất thích nghe điều đó. Nghĩ lại thì đúng là khi bị gọi như vậy, Hyun Woojin đã xuất ra. Hyun Woojin luôn tỏ ra cứng rắn như một bộ giáp sắt, nhưng hóa ra lại có một điểm yếu mềm bất ngờ ẩn trong đó.
“Chú Hyun Woojin. Ông Hyun Woojin.”
Bàn tay anh bóp chặt lấy mông cậu đến mức đau điếng, khiến Haewon hét lên.
“Anh Woojin.”
“…Hay đấy.”
“Anh ơi, Anh Woojin.”
“…”
“Anh Woojin.”
“Từ giờ cứ gọi vậy đi.”
“Dạ, thưa cụ cố.”
Dù không nhìn thấy nét mặt anh, nhưng qua hơi thở khẽ rung động trong không khí, Haewon biết chắc rằng trên môi người này đang nở một nụ cười.
***
Haewon kéo cổ áo cao lên đến tận cằm để che đi vết thương mà Hyun Woojin để lại trên cổ mình. Cậu khoác thêm áo ngoài và đeo găng tay. Trong mấy ngày qua, cậu thậm chí không chạm vào cây violin trong hộp đựng.
Dù chỉ vài ngày, nhưng chưa bao giờ Haewon bỏ tập lâu như vậy. Sau buổi biểu diễn định kỳ và trong kỳ nghỉ của dàn nhạc (các nhạc trưởng không chính thức thường về quê nghỉ ngơi trong thời gian này), cậu không có lý do để lấy violin ra, hơn hết là vì sự quấy rầy của Hyun Woojin quá mức.
Trước đây khi liên lạc, họ chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần, có khi mười ngày hoặc thậm chí hai tuần một lần. Nhưng hóa ra Hyun Woojin không bận rộn như cậu nghĩ.
Anh đều đặn đến officetel của Haewon. Dù điện thoại reo vì người khác gọi tìm, Hyun Woojin cũng không bận tâm. Cậu nhận ra rằng anh đang cố kiềm chế bản thân, nhưng cứ ba lần thì một lần Hyun Woojin sẽ áp đặt ham muốn của mình lên cậu bằng kiểu kiểm soát lạnh lùng.
Anh cố gắng tránh làm những điều mà Haewon không thích, nhưng cứ hai lần nhẹ nhàng thì một lần anh sẽ siết chặt, sở hữu cậu theo cách riêng của mình, không dừng lại dù Haewon nức nở đến khàn giọng.
Haewon không ghét điều đó. Càng ngày cậu càng thích mọi thứ thuộc về con người này. Hyun Woojin có vẻ lạnh lùng nhưng lại mong manh, có vẻ lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp, có vẻ đáng sợ nhưng đôi khi lại thật đáng yêu.
Cậu mang violin trên vai và rời khỏi officetel. Dự định ghé qua nhà cha mẹ ăn trưa rồi đi đến phòng tập ở phòng hòa nhạc. Cậu bắt taxi và về đến nhà. Người giúp việc chào đón Haewon và cẩn thận đặt cây violin vào chỗ quen thuộc.
“Cậu nghĩ tôi không biết cha cậu nói dối sao? Tôi biết ông ấy giấu tiền riêng. Đứa trẻ không thể sống thiếu tiền như cậu rốt cuộc bao lâu rồi mới quay lại đây?”
Giọng nói gay gắt của mẹ kế vang lên từ phòng khách. Người giúp việc liếc nhìn Haewon, ra hiệu bảo cậu thông cảm vì hôm nay cô ta có vẻ nhạy cảm, rồi nhanh chóng rút vào bếp.
Mẹ kế đang cắm hoa trên một tờ báo trải trên bàn trong phòng khách.
Lâu lắm rồi mới gặp cô ta, Haewon tự hỏi người phụ nữ này trông thế này sao? Khi nhận ra ánh mắt của cậu, cô ta nhăn mặt.
“Ba tôi đâu rồi ạ?”
“Ông ấy đi chơi golf rồi. Chắc tối mới về, sau khi chơi xong và đi tắm nước nóng.”
Mẹ kế nói gì đó nhưng Haewon không lắng nghe. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến câu nói kỳ lạ của Hyun Woojin tối qua.
“Năm nay em hai mươi chín tuổi đúng không?”
“Em biết mình già rồi, anh đừng nhấn mạnh nữa. Ông già, anh ba mươi lăm rồi còn gì.”
Việc bước từ hai mươi tám sang hai mươi chín không đơn giản chỉ là phép cộng thêm một. Chỉ cần qua một năm, con số đầu trong tuổi của cậu sẽ thay đổi thành ba mươi. Năm nay là năm cuối cùng của Haewon trong độ tuổi hai mươi.
“Tôi ước gì em nhanh ba mươi tuổi đi.”
“Em không thích. Ba mươi nghe như người già vậy.”
“Dù sao thì… từ ngày mai cứ coi như em đã ba mươi đi, đừng nói em hai mươi chín nữa.”
Lời đó thật không hợp với tính cách của anh. Không phải là dỗi hờn, cũng không phải là đùa cợt — nghe giống như một lời thỉnh cầu.
Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt, rồi thở dài thật sâu.
Haewon bỗng nhận ra mình đã đến tuổi của vị hôn thê quá cố của Hyun Woojin. Taeshin cũng đã hai mươi chín. Dù là vô tình hay cố ý, Hyun Woojin đã chiếm đoạt cả hai người họ ở cùng một độ tuổi.
Khoảnh khắc nhận ra anh vẫn nhớ rõ và để tâm đến tuổi của người đã khuất, Haewon bỗng thấy cô đơn. Không phải cậu mà là ai khác đã găm vào tim anh như một mảnh kính vỡ. Haewon chưa bao giờ nghe Hyun Woojin nhắc đến vị hôn thê của mình.
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Dạ?”
“Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Và sao gầy đi nhiều thế? Cậu bỏ bữa à?”
“Vì lười nên tôi hay bỏ bữa, chắc vì thế mà gầy đi chút thôi.”
Haewon trả lời thản nhiên rồi khẽ vuốt má mình. Mẹ kế nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Bất cứ khi nào họ gặp nhau, cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng việc Haewon bật lại những lời cay nghiệt hơn những gì cô ta nói.
“Ăn trưa rồi hẵng đi. Dọn sẵn hết rồi nên đừng có lén chuồn nữa.”
“Tôi đến đây là để ăn rồi mới đi mà.”
Haewon mệt mỏi tựa cổ lên sofa, thả lỏng thân trên. Dù chán ghét cảnh tượng này nhưng vì đây vẫn là nhà nên cậu cũng cảm thấy thoải mái. Mẹ kế vẫn chẳng thay đổi, vẫn giữ nguyên giọng điệu cay nghiệt như ngày nào. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Haejung thò đầu ra nhìn cậu. Haewon vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu bảo cô bé lại gần. Haejung liền mở toang cửa rồi chạy ào tới bên Haewon.
“Haejung, cẩn thận kẻo ngã đấy!”
Mẹ kế buông lời nhắc nhở nhưng Haejung chẳng để tâm, vẫn chạy ào vào lòng Haewon. Cô ta vừa tỉa hoa vừa bĩu môi.
“Hai đứa từ bao giờ mà thân thiết thế?”
“Từ khi hai người bị viện kiểm sát bắt giam ấy.”
“Thật đúng là tai bay vạ gió! Cái hệ thống tư pháp của đất nước này đầy vấn đề. Người ta thì phạm tội nhan nhản ngoài kia không bắt, lại đi làm khổ những người vô tội. Còn ông chồng lăng nhăng thế là phạm pháp mà họ bảo không phải. Mặc dù hiến pháp có quy định về bình đẳng giới nhưng đó là vấn đề xã hội chứ không phải là pháp luật ràng buộc. Bảo là nếu có tranh chấp tài sản ngoài hôn nhân thì nên phân chia trước đi…”
Nói đến đây mẹ kế bỗng im bặt. Chính cô ta cũng là người xem vào hôn nhân của một gia đình, Haejung mà Haewon đang ôm trong lòng đây cũng là con ngoài giá thú. Thế nhưng cô ta lại lo lắng về chuyện chồng mình tiếp tục có thêm con rơi con rớt.
“Ai bảo vậy?”
“Còn ai vào đây nữa? Kiểm sát viên chứ ai. Họ bảo con trai riêng của vợ trước sẽ được hưởng tài sản. Tôi thì chỉ cần sống qua ngày với Haejung là được. Tôi đâu có tham lam gì tài sản của chồng đâu.”
“……”
“Họ cứ tra hỏi nhẹ nhàng mà chút nữa tôi khai sạch tội lỗi của chồng rồi. Mà này, cái anh chàng kiểm sát viên đó trông đẹp trai ghê. Nhìn thích mắt lắm.”
Điều đó chứng tỏ Hyun Woojin đã nắm khá rõ về tình hình gia đình phức tạp của Haewon.