Into The Thrill Novel - Chương 59
Haewon không muốn về nhà nên đã nói dối Lee Jinyoung rằng mình là sinh viên đại học bỏ nhà đi và ở nhờ căn hộ của hắn ta. Hyun Woojin biết rõ lý do Haewon không muốn về nhà và xem thường mâu thuẫn giữa Haewon với cha mình, cho rằng đó chỉ là chuyện trẻ con.
Mẹ kế thì chướng mắt, còn cha cậu thì không ngừng có tình nhân bên ngoài. Thế nhưng với Hyun Woojin, Haewon lại bị xem như một đứa trẻ con.
Haewon xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đưa tay lên che đi gương mặt nóng bừng của mình.
“Thưa bà chủ, cơm dọn xong rồi.”
“Ăn rồi hẵng đi nhé?”
“Tôi đã bảo sẽ ăn rồi mới đi mà. Đi thôi, Haejung.”
Haewon nắm tay Haejung đi về phía phòng bếp.
Sau bữa trưa, Haewon rời khỏi nhà với lời tiễn của mẹ kế và Haejung. Có vẻ mẹ kế đang lo lắng vì lỡ miệng nhắc đến chuyện chia tài sản cho con ngoài giá thú. Đến tận lúc Haewon đi, cô ta vẫn không ngừng nhấn mạnh chuyện mình và Haejung đáng thương thế nào.
Với tính cách của cha cậu, chắc chắn ông sẽ không bao giờ chịu chia tài sản cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Còn mẹ kế đến tận tuổi này vẫn phải sống trong lo âu và bất an. Dù không mấy thương cảm mẹ kế, nhưng nghĩ đến Haejung, Haewon không khỏi xót xa.
Phòng tập vào ngày nghỉ vắng vẻ và yên ắng. Haewon quẹt thẻ mở khóa bảo mật rồi bước vào. Không gian lạnh lẽo khiến cậu phải bật máy sưởi lên.Haewon treo áo khoác lên giá, chống tay xuống sàn làm vài động tác hít đất để làm nóng người. Trước đây cậu có thể làm dễ dàng ba mươi cái, nhưng giờ mới qua hai mươi cái đã thấy tay run lẩy bẩy. Cố gắng lắm mới hoàn thành hai mươi hai cái, cậu đứng dậy với gương mặt đỏ bừng vì vận động.
Chưa kịp làm ấm phòng, cơ thể cậu đã nóng lên trước. Nhìn bóng mình trong gương, Haewon tự hỏi không biết mình đã sụt cân hay chưa. Dạo này ngủ không đủ giấc, hẳn là cân nặng cũng giảm đi đôi chút.
Tất cả là vì Hyun Woojin. Cứ cách ngày anh lại xuất hiện một lần, chẳng bao giờ báo trước. Thích thì đến, bận thì đi. Vì không biết lúc nào Hyun Woojin sẽ tới nên Haewon gần như chẳng thể rời khỏi căn hộ.
Có lần cậu ra ngoài mà không báo trước khiến Hyun Woojin phải chờ. Lần nào cũng vậy, khi giận dữ, anh trở thành con người hoàn toàn khác, xa lạ và đáng sợ. Thậm chí có lần cậu bị hành hạ đến mức không thể dậy nổi suốt một ngày. Thế nên từ đó Haewon luôn báo cáo lịch trình hàng ngày của mình qua tin nhắn.
Hôm nay cũng vậy, cậu đã nhắn trước rằng buổi trưa mình đi đâu và buổi chiều sẽ đến phòng tập.
Haewon lấy violin ra, thay dây G và A đã cũ. Sau khi chỉnh âm cẩn thận, cậu bôi nhựa thông lên cây vĩ, căng dây cho thật chắc rồi bắt đầu luyện tập.
Cậu khởi động bằng các kỹ thuật cơ bản, rồi chuyển sang luyện tập với Caprice của Paganini, một bài etude nổi tiếng yêu cầu kỹ thuật cực kỳ phức tạp và điêu luyện. Nhờ đó cảm giác chơi đàn nhanh chóng quay trở lại.
Mải mê chơi đến mức quên cả xung quanh, Haewon không nhận ra mình đã hoàn thành sáu bản nhạc liền. Có lần Hyun Woojin từng ngồi im lặng lắng nghe như vậy đến mức cậu hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, Haewon hạ violin xuống, vai và tay đều nhức mỏi.
“Sao dừng lại thế?”
Người đứng trước mặt cậu là Seo Ok Hwa.
Bà là người mà Haewon gặp vào buổi tối hôm diễn chính thức nhờ Hyun Woojin. Vì nghĩ cậu thích nghệ sĩ Henry Chang nên Hyun Woojin đã sắp xếp bữa tối với họ mà không báo trước, coi đó như một bất ngờ.
Tiếng động nho nhỏ mà Haewon nghe thấy lúc nãy là từ chiếc vòng tay của Seo Ok Hwa. Bà khẽ xoay chiếc vòng, tạo ra âm thanh lách cách.
“Chào cô.”
Haewon cúi đầu chào bà. Seo Ok Hwa phẩy tay ra hiệu cho người đàn ông trông có vẻ là một trong những giám đốc quỹ từ thiện rời đi. Khi người đàn ông ra khỏi phòng tập, chỉ còn lại âm thanh của máy sưởi chạy đều đặn.
“Ngày nghỉ mà cũng đến đây tập à? Nhìn cậu đáng yêu thật đấy.”
“Dạ?”
“Lúc trước tôi còn nghĩ cậu hơi hỗn láo, nhưng hóa ra lại là một tay chơi nhạc ẩn dật. Bây giờ đi thi đấu thử xem sao? À không được rồi. Cậu lớn tuổi quá, giờ mà đi thi thì người ta lại bảo nhảm nhí. Gương mặt thì ổn đấy. Tên cậu là gì nhỉ?”
Chiếc khăn quàng trên cổ Seo Ok Hwa khẽ run lên theo luồng gió nóng từ máy sưởi.
“Cháu là Moon Haewon.”
“Arpeggio rất tuyệt. Biến tấu độc đáo, khả năng biểu đạt bùng nổ cũng rất tốt. Ừm, không tệ. Nhưng tất nhiên là không thể so sánh với Henry Chang được. Cậu bé ấy là thiên tài, từng giành giải nhất tại cuộc thi Wieniawski khi mới 15 tuổi. Còn cậu thì… chắc chỉ ở mức ‘gần thiên tài’ thôi.”
Haewon không biết nên cảm ơn vì lời nhận xét quá thẳng thắn hay nên thấy khó chịu mà bỏ đi. Nhưng nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú kia, có vẻ như bà ấy cũng không thấy màn trình diễn của cậu quá tệ.
“Cảm ơn vì lời khen.”
“Nhưng mà cậu quyến rũ hơn Henry Chang đấy. Thằng bé đó tỉ lệ cơ thể không đẹp, nói thẳng ra là ngoại hình không bằng. Này, cậu từng nghe ai bảo mình quyến rũ chưa? Lúc chơi đàn trông cậu rất có sức hút đấy. Cảm xúc phong phú như vậy sao?”
“Chỉ khi đó cháu mới nhập tâm thôi. Bình thường không vậy đâu.”
“Mấy người làm nhạc các cậu ai cũng có chút kỳ lạ.”
“Chẳng phải phu nhân cũng từng học thanh nhạc sao?”
Seo Ok Hwa bật cười lớn.
“Trời ạ, tôi đúng là đãng trí thật. Thực ra hôm nay tôi đến đây là để tìm hiểu về cậu, vì tôi muốn sa thải cậu. Dù cậu là đàn em của Woojin, nhưng tôi không thể chịu được sự vô lễ đó.”
Haewon cúi xuống, đặt cây vĩ lỏng vào ngăn đầu tiên của hộp đàn, lau đi lớp nhựa thông phủ trên violin rồi nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại.
“Cháu có tìm kiếm thông tin về cô trên mạng.”
“Gì cơ? Khi nào?”
“Cũng lâu rồi.”
Lúc lang thang trên mạng tìm video xem trong tiệm net, cậu tình cờ thấy những đoạn ghi hình của Seo Ok Hwa. Không xem toàn bộ nhưng cũng nghe qua một vài đoạn highlight. Sau đó cậu lại phí thời gian tìm quần áo để mặc cho Hyun Woojin, rồi vô tình bị cảnh sát đuổi đi dù chẳng làm gì sai.
“Đó là Vivaldi đúng không? ‘In this world, there is no peace’, có phải bài đó không?”
“Cậu nghe rồi à?”
“Vâng. Nghe xong chỉ muốn tìm bắt người hát mà bắt họ hát mãi thôi. Không ngờ đó lại là phu nhân. Nếu cháu có giọng hát như vậy, có lẽ cháu sẽ không kết hôn đâu. Một số người sinh ra là để cống hiến cho nhân loại mà. Tài năng là món quà của thần thánh.”
Haewon thật lòng nghĩ vậy. Nếu cậu có giọng hát và tài năng như thế, cậu sẽ không kết hôn. Những thiên tài được trời ban nên cống hiến cho nhân loại. Như bao thiên tài khác đã từng làm, họ sinh ra để trả ơn thế giới. Và nhân loại cũng nên tôn vinh họ, bởi thứ làm cho thế gian này tươi đẹp không phải vật chất, mà là dấu ấn họ để lại khắp nơi.
Bản concerto của Rachmaninoff vang lên trong quán cà phê, bức tranh Sáng thế ký mà cậu từng ngước nhìn trong nhà nguyện Sistine, vẻ đẹp hùng vĩ của Sagrada Familia mà Gaudí dâng tặng vị thần đã ban cho ông tài năng, hay bản thu trực tiếp của Horowitz tại Moscow năm 1986.
Seo Ok Hwa im lặng như thể đang kìm nén điều gì đó. Bà phe phẩy tay quạt nhẹ lên mặt. Một người phụ nữ tài năng như vậy, rồi một ngày lại gặp được người đàn ông mình yêu, sinh ra đứa con của ông ta, và cuối cùng từ bỏ âm nhạc. Đứa trẻ ấy lớn lên, đính hôn với Hyun Woojin, rồi qua đời khi mới hai mươi chín tuổi.
Hyun Woojin đã chôn vùi vị hôn thê trong tim. Số tuổi hai mươi chín khắc sâu trong trí nhớ hắn. Và giờ đây Haewon cũng đã hai mươi chín.
“Này, tôi không phải kiểu người bảo thủ đâu. Tôi rất cởi mở đấy. Tôi công nhận những người tài giỏi có quyền kiêu ngạo, nên đừng cố tâng bốc tôi một cách không cần thiết.”
“Cô biết tiền bối Hyun Woojin thế nào vậy? Anh ấy chưa từng nhắc đến danh ca Seo Ok Hwa bao giờ. Nếu cháu biết trước có lẽ đã không phạm sai lầm như vậy.”
Haewon vừa kéo khóa hộp đàn vừa hỏi vu vơ, tim khẽ đập mạnh. Tiếng gót giày cao của Seo Ok Hwa gõ đều trên sàn khi bà tiến đến gần. Cậu đứng dậy, chạm mắt với bà.
“Woojin giống như một thành viên trong gia đình tôi vậy. Chúng tôi thân nhau từ nhỏ. Ba của nó làm viện trưởng bệnh viện nhà tôi suốt hai mươi năm nay.”
Họ đã quen nhau từ thuở nhỏ.
Ngay cả sau khi vị hôn thê mất, họ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Dù sao đi nữa đó cũng không phải lỗi của Hyun Woojin. Cậu nhớ lại có lần nghe nói cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại của Hyun Woojin đều là bác sĩ. Và cũng trong lần đó, Hyun Woojin đã nói dối cảnh sát rằng em gái mình đang chuẩn bị thi vào trường mỹ thuật. Anh cũng bị triệu tập vì nhận quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Taeshin. Vì là mối quan hệ không thích hợp nên anh đã không muốn tiết lộ sự thật. Dù thế nào đi nữa, Hyun Woojin vẫn có một thân phận đặc biệt. Taeshin thích anh, và dù chỉ trong chốc lát, anh cũng đã chấp nhận tình cảm ấy.
“Tôi làm phiền buổi tập của cậu rồi nhỉ?”
“Cháu chỉ định khởi động một chút rồi về thôi. Vậy cháu sắp bị đuổi việc sao?”
“Tôi chỉ đùa thôi. Giờ đâu có dễ mà đuổi việc ai đó. Tôi còn phải giữ thể diện trước hội đồng quản trị chứ. Đâu thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà bảo người ta sa thải cậu được?”
“Cũng đúng.”
Cậu muốn hỏi về vị hôn thê của Hyun Woojin, người đã tự sát, nhưng không thể nhẫn tâm gợi lại nỗi đau xé lòng của người mẹ đã mất con. Dù vậy, lòng hiếu kỳ khiến cậu do dự. Cậu muốn biết về quá khứ của Hyun Woojin.
“Với lại cậu cũng làm tốt lắm. Tôi cứ tưởng cậu chỉ được cái miệng khéo léo thôi, hóa ra cũng có thực lực đấy.”
“Cháu không phải là trẻ con đâu. Tôi đã hai mươi chín tuổi rồi.”
“Phải rồi, cũng không còn là trẻ con. Cậu về đâu? Tôi đưa về nhé? Cậu có mang xe không?”
Chỉ với vài lời khen, Seo Ok Hwa không ngần ngại khoác tay cậu một cách thân mật. Sự tử tế bất ngờ này khiến cậu bối rối. Haewon lúng túng rút tay ra, nhưng bà lại chẳng bận tâm mà càng siết chặt hơn. Mùi nước hoa hương hoa thoảng qua phảng phất nơi đầu mũi.
“Không cần đâu. Cháu tự đi được.”
“Thôi nào, để tôi đưa về.”
“Thật sự không cần. Cháu ổn mà.”
“Giờ vẫn chưa vào xuân đâu. Hôm nay trời còn rét nàng Bân, bên ngoài lạnh lắm. Cậu là người lấy cơ thể làm nhạc cụ, sao lại lơ là việc giữ gìn sức khỏe thế? Chuyên nghiệp thì phải biết chăm sóc bản thân chứ.”
Cuối cùng cậu đành miễn cưỡng để bà kéo lên chiếc sedan sang trọng. Khi Seo Ok Hwa ngồi vào ghế bên cạnh, bà hỏi địa chỉ nhà cậu. Cậu chỉ nói qua loa vị trí căn hộ, và người đàn ông ngồi trước, trông giống thư ký riêng, đáp lại với vẻ thông thạo rồi khởi động xe.
“Cô gọi cháu là Haewon được chứ? Haewon à.”
“Thật ra thì… cháu thấy hơi ngại đấy.”
“Ôi trời, chúng ta còn từng cãi nhau, chỉ là chưa chửi bới thậm tệ thôi.”
“Cãi nhau gì chứ? Chẳng qua cháu là người chịu mắng mỏ một chiều thôi.”
“Vậy cô cứ gọi cháu là Haewon nhé. Cháu cũng cứ thoải mái gọi là cô thôi, không cần phu nhân đâu.”
“Lâu lắm rồi cô không được ai khen à?”
Chỉ vài câu khen ngợi thoáng qua thôi nhưng người phụ nữ từng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt giờ lại biến thành một người hoàn toàn khác, tỏ vẻ thân thiết bất ngờ. Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
“Chắc lâu lắm rồi cô mới nghe những lời như vậy nên hơi xúc động quá. Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu… Hức.”
Đột nhiên, Seo Ok Hwa bật khóc. Người thư ký lập tức rút một nắm khăn giấy và đưa ra phía sau. Haewon nhận lấy rồi đưa cho bà. Bà khóc nức nở không kiềm chế được, kéo dài suốt một lúc lâu.
Lớp trang điểm nhòe nhoẹt, vệt màu đen loang lổ trên khăn giấy. Qua gương chiếu hậu, ánh mắt bối rối của người thư ký liên tục chạm phải ánh mắt cậu. Haewon không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể lắc đầu. Sau hơn mười phút, Seo Ok Hwa mới ngừng khóc.
“Con gái cô… Hayoung từng nói thế. Con bé bảo rằng giọng hát của mẹ rất đẹp, rất tuyệt vời, mẹ phải tiếp tục ca hát. Đó là món quà của Thượng đế, là tài năng mà mẹ nên dùng để phục vụ thế gian này. Cô chợt nhớ đến lời con bé… Hức.”
“….”
Bà tiếp tục thổn thức một lúc lâu, gần như dùng hết cả hộp khăn giấy. Xe đã dừng trước căn hộ, nhưng cậu vẫn ngồi yên không nỡ rời đi. Người thư ký cũng giữ im lặng, mắt nhìn xuống đầy nghiêm trang.
“Xin lỗi nhé. Cô xúc động quá. Thật ngại quá, anh Kang.”
“Không sao đâu ạ. Xin đừng bận tâm.”
Người thư ký trả lời một cách lịch sự. Seo Ok Hwa soi gương, cẩn thận lau sạch vùng dưới mắt, lớp trang điểm gần như đã phai hết, để lộ vẻ ngoài giản dị, đúng với độ tuổi trung niên của bà.
“Con gái cô… cũng từng nói y hệt cháu à?”
“Ừ, đúng vậy. Nghe cháu nói thế nên cô giật mình nhớ đến Hayoung.”
“Cô cứ bảo người khác khen mình đi. Đâu phải lời gì khó nói đâu.”
“Cô cũng muốn lắm. Thật sự rất muốn. Nhưng con bé đã đi rồi… Giờ cô có muốn nghe cũng không thể nữa.”
Nước mắt vừa ngừng lại dường như lại sắp tuôn trào. Người thư ký nhanh chóng mở nắp chai nước và đưa cho bà. Seo Ok Hwa uống một hơi gần nửa chai, chìm vào suy tư, im lặng hồi lâu. Cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh.