Into The Thrill Novel - Chương 60
Mãi sau, Seo Ok Hwa mới lên tiếng, cố xua đi bầu không khí trầm lắng bằng giọng nói đã lấy lại vẻ mạnh mẽ.
“Xin lỗi nhé, cô cứ làm cháu bất ngờ. Bình thường cô không thế này đâu.”
“Có lẽ cháu lỡ lời, vô tình chạm vào nỗi đau của phu nhân. Thật sự xin lỗi.”
“Không sao. Cháu đâu cố ý. Mà này, đừng gọi tôi là phu nhân trang trọng thế. Cứ gọi là cô thoải mái thôi.”
Bà cố gắng cất giọng vui vẻ và lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhưng Haewon đã rời mắt khỏi bà và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cậu lơ đãng dõi theo bóng lưng của những người qua lại tấp nập. Rồi Haewon lên tiếng như thể chỉ là một câu hỏi thoáng qua:
“Nhân tiện, con gái của Hayoung của cô học chuyên ngành violin ạ?”
“Không, nó là bác sĩ.”
“Vậy… cô ấy có cháu không?”
“Này, sao cháu lại nói vậy? Nó xinh đẹp lắm, giống cô mà. Cháu và nó hoàn toàn khác nhau, chẳng giống chút nào cả.”
“Thật may quá. Vậy sau này khi gặp cháu, cô sẽ không nghĩ đến con gái mình nữa rồi.”
“Cô không phải người hay khóc đâu.”
Seo Ok Hwa nói với vẻ ngượng ngùng.
Thật may. Không hiểu sao Haewon lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không muốn trở thành cái bóng của vị hôn thê đã khuất của Hyun Woojin. Mặc dù đã nhận được thông tin quan trọng rằng cô gái ấy không chơi violin và cũng không giống cậu, nhưng tâm trạng Haewon vẫn trở nên nặng nề một cách khó hiểu.
“Cảm ơn cô đã đưa cháu về. Cháu đi đây ạ.”
“Ừ, hôm nay màn biểu diễn của cháu rất tuyệt. Nhưng tại sao cháu không tham gia các cuộc thi? Với trình độ đó chắc chắn tham gia đã đoạt giải rồi.”
Khi Haewon chuẩn bị bước xuống xe, Seo Ok Hwa hỏi. Cậu quay lại nhìn bà.
“Cháu nên trả lời thật lòng hay nói theo kiểu văn vẻ đây ạ?”
“Nói kiểu văn vẻ trước đi.”
“Vì đó là sở thích, không phải kế sinh nhai ạ.”
“Nhưng với sở thích mà cháu nghiêm túc như thế sao? Người ta thường nói tài năng như vậy nên cống hiến cho nhân loại đấy.”
“Nghiêm túc quá lại thành lố bịch ạ. Kỳ vọng cao thì thất vọng cũng lớn, mà cố gắng hết mình rồi thất bại thì ai chịu trách nhiệm cho tâm trạng tồi tệ của cháu đây?”
“Cháu nhạy cảm hơn vẻ ngoài đấy nhỉ. Nhưng cháu biết đó chỉ là lời biện hộ thôi mà?”
“Cháu ghét sự ám ảnh.”
“Cháu sống thoải mái thật đấy.”
“Cháu nghĩ đó không phải là điều cô nên nói đâu ạ.”
“Cuộc sống của cô cũng không dễ dàng đâu. Chỉ là may mắn mà nó ổn thôi.”
Đôi mắt kiên định và từng trải của bà nhìn Haewon chăm chú như thể đại diện cho cuộc đời đầy thử thách mà bà đã trải qua.
“Giờ thì nói thật đi.”
“Khi cháu chuẩn bị thi thì mẹ bị bệnh nặng. Và khi cháu chuẩn bị đi du học, thì bà ấy qua đời.”
“Sao lại thế?”
Bà ngạc nhiên và đau xót nhìn cậu.
“Ung thư ạ. Khi ba cháu bỏ đi theo người khác và lập gia đình mới, mẹ cháu không muốn cho ông ấy thấy cảnh mình điều trị hóa chất, nên bà chịu đựng một mình và rồi ra đi như thế. Mẹ bảo cháu đừng khóc, đừng buồn, vì con người ai rồi cũng chết cả… sớm hay muộn gì cũng thế thôi.”
Seo Ok Hwa lặng người suy nghĩ. Haewon cũng trầm mặc.
Ai cũng sống chật vật như thể chỉ để rồi chết. Sớm hay muộn chẳng quan trọng, sống hay chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Di ngôn của mẹ cậu khi ấy và cả bây giờ vẫn khiến Haewon suy nghĩ rất nhiều.
“Vậy nên cháu không còn thấy buồn nữa. Từ lúc đó, cháu nghĩ mình chẳng còn làm gì hết mình nữa.”
“Cô xin lỗi, đáng lẽ cô không nên hỏi những chuyện đó.”
“Chuyện cũ rồi mà cô, không sao đâu. Chào cô ạ.”
Haewon gật đầu chào rồi bước xuống xe.
Chiếc sedan trắng chở Seo Ok Hwa lướt qua cậu dần xa. Dù ngay trước mặt là tòa chung cư, nhưng Haewon không bước vào mà cứ tiếp tục đi. Cậu lang thang không mục đích trên con đường vắng.
Mẹ cậu từng bảo ai rồi cũng chết. Dù biết mình sẽ chết nhưng người ta vẫn sống. Vậy nên đừng khóc, cũng đừng buồn. Vậy nên từ lúc đó, Haewon chưa từng khóc lớn hay buồn bã quá nhiều.
Nhưng rồi cuộc đời lại đưa cậu gặp một người khiến di ngôn ấy không còn đúng nữa.
Hôm nay, cậu đã biết khá nhiều thông tin về Hyun Woojin. Vị hôn thê đã khuất của anh là bác sĩ, một nghề mà với gia đình giàu có ấy chẳng khác gì công việc vất vả tầm thường. Cô ấy là người ăn nói dịu dàng, xinh đẹp giống mẹ mình và qua đời khi mới hai mươi chín tuổi.
Với gia đình toàn bác sĩ như nhà Hyun Woojin, có lẽ cô ấy cũng muốn làm hài lòng gia đình chồng tương lai nên mới chọn nghề này. Nếu đúng vậy, hẳn cô ấy rất yêu hoặc rất tôn thờ Hyun Woojin, đủ để chấp nhận mọi khó khăn.
Còn Hyun Woojin thì sao? Người đàn ông ấy yêu vị hôn thê của mình đến mức nào? Rất nhiều hay chỉ vừa đủ? Hay chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình? Vô vàn giả thuyết và câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Haewon.
“Haizz.”
Đây chính là lý do sự ám ảnh thật lố bịch. Những suy nghĩ luẩn quẩn về Hyun Woojin khiến cậu thấy bản thân mình thật đáng thương. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô ấy cũng không còn sống, vậy mà cậu vẫn băn khoăn về tình cảm của người kia, vẫn muốn biết họ từng yêu nhau sâu đậm đến mức nào.
Haewon lấy điện thoại ra và gọi cho Hyun Woojin. Dù nhiều khi không bắt máy, nhưng may mắn thay lần này anh đã nghe. Haewon thở phào nhẹ nhõm.
―Ừ.
“Anh đang ở đâu? Văn phòng à?”
―Không, đang ở ngoài.
Xung quanh rất yên tĩnh, có vẻ như đang di chuyển đâu đó.
“Khi nào xong việc?”
―Đang đi công tác.
“Đi đâu?”
―Busan.
“Khi nào về?”
―Tối mai sẽ về.
“Được rồi.”
―Sao thế?
“Em muốn uống rượu. Mình đi uống đi.”
Haewon định rủ anh ra uống thật say rồi hỏi về vị hôn thê đó, nhưng kế hoạch nham hiểm ấy tan thành mây khói. Cậu muốn xua đi những suy nghĩ khó chịu đang bủa vây mình. Cậu muốn hỏi liệu anh đã thật sự quên cô ấy chưa. Và muốn hỏi liệu anh có thích mình hơn cô ấy không. Nghĩ đến đó, Haewon thực sự muốn uống rượu.
Đó là kiểu suy nghĩ ủy mị mà chỉ có những kẻ như Taeshin mới có. Nhưng Haewon lúc này đã trở nên ủy mị. Nghĩ đến việc người đang đi công tác ở Busan không thể gặp mình tối nay, Haewon lại càng muốn uống hơn. Không gian cô độc này bỗng trở nên lạnh lẽo đến mức cậu không muốn quay về. Hyun Woojin, người vẫn giả vờ thích Haewon nhưng chưa bao giờ quên được vị hôn thê đã khuất, cất tiếng hỏi.
―Em tập xong chưa?
“Em về nhà rồi.”
―Về officetel đi. Đừng làm chuyện linh tinh.
“Chuyện linh tinh gì? Một mình uống cocktail ở quán bar rồi làm trò lố ấy à?”
―Ừ, kiểu linh tinh đó đấy.
“Em định uống soju cơ.”
Haewon cúp máy mà không chờ nghe câu trả lời. Cậu dừng bước, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, nhưng cuộc gọi đó không được gọi lại.
Dù thường cảnh báo theo thói quen, nhưng Woojin không phải kiểu người bận tâm quá nhiều đến người khác. Ngay cả khi Haewon vô lễ cúp máy như thế, việc anh gọi lại là điều hiếm khi xảy ra. Dường như Woojin chỉ xem đó là chuyện bình thường hoặc đơn giản là anh không quan tâm. Haewon ghét những người hay kiểm soát, nhưng lại càng ghét việc Woojin chẳng bao giờ bận lòng đến mình.
Haewon vô thức bước đi, nhận ra bầu trời đã ngả tối. Đi qua con phố tập trung nhiều nhà hàng, cậu bước vào một quán ăn chuyên bán thịt nướng và kim chi. Vì là ngày nghỉ và vẫn còn sớm nên quán vắng tanh, chỉ có duy nhất một bàn có khách. Một người phụ nữ ngồi cạnh lò sưởi dầu thấy Haewon bước vào liền đứng dậy.
“Chào mừng quý khách. Anh đi một mình à?”
“Vâng.”
“Xin mời vào trong.”
Haewon được dẫn đến chỗ ngồi trong góc gần nhà vệ sinh. Cậu đặt chiếc violin lên ghế đối diện rồi ngước nhìn bảng thực đơn treo trên tường. Trước khi cậu kịp quyết định món, người phục vụ đã lên tiếng bằng giọng vô cảm.
“Chúng tôi không bán một phần ăn.”
“Vậy cho tôi hai phần samgyeopsal và một chai soju.”
Người phục vụ gật đầu rồi rời đi.
Đã lâu rồi Haewon mới đến một nơi như thế này. Vì quá lâu không ghé nên mọi thứ đều trở nên xa lạ và lạ lẫm, khiến cậu có cảm giác như đang bước vào một sân khấu kịch.
Bình thường khi muốn uống rượu, Haewon thường đến quầy bar khách sạn. Vì lười di chuyển khi say, cậu thường uống xong rồi lên thẳng phòng nghỉ.
Thời đi học, Haewon từng bị các tiền bối kéo đi nhậu ở những quán bình dân như thế này, nhưng đây là lần đầu cậu tự mình bước vào.
Tưởng rằng sẽ có người nướng thịt giúp, nhưng cô phục vụ chỉ đặt khay nguyên liệu xuống, bật bếp rồi rời đi. Haewon hơi bất ngờ nhưng vẫn cầm kẹp và bắt đầu tự nướng thịt. Khi thịt chín, cậu cắt nhỏ rồi hạ lửa. Rót soju vào ly và nhấp một ngụm, vị lạnh và cay nồng trôi xuống cổ họng một cách êm ái.
Soju là loại rượu pha loãng với cồn công nghiệp, nước và chất tạo ngọt. Nói cách khác, nó chỉ là một loại rượu rẻ tiền pha chế từ ethanol. Dù vậy, hôm nay vị rượu lại ngọt ngào đến kỳ lạ. Cậu đặt một miếng thịt lên phần hành trộn rồi đưa vào miệng. Lúc này Haewon mới hiểu được tại sao nhiều người lại nghiện món này đến vậy. Cậu muốn mời Hyun Woojin ăn thử rồi hỏi xem anh có nghĩ món này cũng là “đồ rác rưởi” không.
Một miếng thịt nướng cùng một ngụm soju còn ngon hơn bất cứ món ăn đặc biệt nào do bếp trưởng nhà hàng cao cấp chế biến. Đến khi Haewon uống hết một chai soju thì quán đã kín chỗ.
“Anh uống thêm soju nhé?”
Người phục vụ đi ngang qua bàn và hỏi. Haewon gật đầu. Cô nhanh chóng mang ra một chai soju vừa lấy từ tủ lạnh, vỏ chai xanh lập tức phủ đầy những giọt nước nhỏ.
Haewon mở chai rượu mới, rót đầy ly. Ngồi một mình giữa đám đông ồn ào, dáng vẻ đơn độc của cậu dường như khiến bà chủ quán thấy thương cảm.
Bà liên tục mang thêm món phụ và dạy cậu cách ăn thịt nướng sao cho ngon nhất. Có lẽ vì dáng vẻ cô đơn ấy mà những người xung quanh cũng hay liếc nhìn cậu. Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa ngồi bàn bên cạnh đã ba lần chạm mắt với Haewon.
“Không còn chỗ trống rồi. Mọi người phải chờ nhé. Xin vui lòng chờ bên ngoài.”
“Trời lạnh mà, cho bọn tôi đứng trong này đi.”
“Ở đây chật lắm, đứng đâu được mà đứng.”
Tiếng cãi vã vọng lại từ cửa ra vào. Một người đàn ông không muốn ra ngoài vì trời lạnh đang tranh cãi với nhân viên quán. Haewon cười thầm, nghĩ chắc quán này nổi tiếng nên mới đông khách thế. Cậu khẽ gật gù đồng tình, rồi rót thêm rượu và ăn thịt theo cách bà chủ chỉ. Đúng lúc ấy, có người bất ngờ gạt chiếc violin của cậu sang một bên rồi ngồi xuống đối diện.