Into The Thrill Novel - Chương 61
Không phải chỉ một người mà đến hai người chiếm lấy bàn nơi Haewon đang ngồi. Haewon đặt thứ cầm trong tay xuống và giật lại cây đàn violin như thể giành lại món đồ của mình từ người lạ.
“Cái gì đây?”
“Anh ngồi một mình đúng không? Ngồi cùng nhau nhé? Không sao chứ? Bên ngoài lạnh quá mà cũng chẳng dễ gì tìm được chỗ ngồi. Sắp sang xuân rồi mà vẫn lạnh cắt da.”
“Không thích.”
“Thôi nào, ngồi cùng nhau đi. Hôm nay là ngày nghỉ, nhiều chỗ đóng cửa lắm, chẳng còn chỗ nào khác để đi.”
Cả hai người họ đều có mái tóc ngắn như vừa xuất ngũ. Họ tự tiện ngồi chung bàn và gọi thịt nướng với rượu soju. Họ nhấc phần thịt ba chỉ của Haewon đã gần chín khỏi vỉ nướng, đặt vào đĩa trước mặt cậu rồi xếp thêm thịt mới lên.
“Cùng ăn đi.”
Có lẽ họ hơi ngượng nên mới mời Haewon ăn miếng thịt chưa chín. Nếu đã gây chú ý vì ngồi một mình thì việc ngồi chung với ai đó cũng không hẳn là tệ.
Haewon không nói gì, chỉ cẩn thận dựng cây đàn violin vào góc tường.
Cậu rót thêm rượu. Chai soju đã gần hết chai thứ hai, nhưng Hyun Woojin vẫn chưa gọi. Đúng kiểu con người đó. Haewon biết rõ anh là người như thế, và chính bản thân Haewon cũng chẳng khác gì, nhưng đột nhiên cậu lại thấy hơi chạnh lòng.
Khi muốn thì anh ngọt ngào như thể sẵn sàng cho đi mọi thứ, nhưng lúc không muốn thì dù biết Haewon đang cô đơn đến mức phải uống rượu một mình, anh cũng chẳng hề bận tâm. Từ khi Taeshin qua đời, ngoài Hyun Woojin, gần như chẳng còn ai gọi cho Haewon.
Sao mình lại chẳng có lấy một người bạn thế này?
Haewon cười tự giễu. Cậu không dễ thân thiết với phụ nữ vì khác biệt trong cách suy nghĩ, còn khi thân với đàn ông thì mối quan hệ lại thường trở thành người yêu chứ không dừng lại ở bạn bè. Mỗi khi cảm thấy mối quan hệ trở nên nghiêm túc, cậu sẽ dứt khoát cắt đứt.
Tính cách và hoàn cảnh không cần phải nỗ lực duy trì các mối quan hệ cũng góp phần vào điều đó. Vì không thiếu thốn gì nên cậu chưa bao giờ cố gắng giữ hay tạo lập một mối quan hệ. Cuối cùng, vào những ngày buồn bã thế này, cậu chẳng có lấy một người bạn để gọi đi uống rượu. Giờ đây Haewon đã hiểu vì sao Taeshin thường gọi cho cậu nhiều như thế.
“Anh là nghệ sĩ à? Hay làm trong ngành giải trí?”
Người đàn ông vô danh với mái tóc ngắn nhìn cây đàn violin dựng bên tường rồi hỏi. Họ cụng ly với nhau rồi uống ừng ực ly soju. Do đềi để tóc ngắn và ăn mặc giống nhau nên thật khó phân biệt hai người họ. Người ngồi bên phải nhìn Haewon với ánh mắt tò mò, không hề có vẻ gì đáng ngại, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ.
“Còn các anh làm gì? Quân nhân à?”
“Ồ? Sao biết hay vậy? Nhìn phát nhận ra liền nhỉ.”
Có vẻ cả hai là quân nhân chuyên nghiệp. Họ cười xòa và đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn cứng cáp.
“Vậy anh làm gì? Diễn viên đúng không? Tôi thấy quen lắm.”
“Làm sao mà biết? Tôi đâu nổi tiếng mấy, ít ai nhận ra lắm.”
Haewon nói dối. Người bên phải lập tức đấm nhẹ người bên trái.
“Thấy chưa? Tôi bảo mà, trông quen lắm.”
Người bên phải cười tươi rói, có vẻ rất phấn khích vì đoán trúng.
“Tôi thấy anh trên phim rồi. Phim chiếu lúc 10 giờ tối thứ Sáu trên kênh số 5 đó.”
“À, phim đó à. Cảm ơn nhé.”
“Tôi xem phim đó thích lắm. Ngoài đời Park Yeonju xinh thật không?”
“Xinh chứ. Rất xinh.”
Haewon gật đầu đồng tình, dù chẳng biết Park Yeonju là ai. Nhưng hai người kia lại phản ứng như thể họ vừa được xác nhận điều gì tuyệt vời.
“Wow, lần đầu tiên tôi được thấy người nổi tiếng gần như vậy. Mà anh tên gì nhỉ?”
Lần này người bên trái hỏi, tay đã lôi điện thoại ra khỏi túi.
“Ai cũng biết Park Yeonju nhưng chẳng ai nhớ tên tôi cả. Chắc tôi không nổi tiếng lắm.”
“Không phải đâu, do tôi nhớ kém thôi.”
Thấy Haewon có vẻ buồn, cậu ta lại vội vàng cất điện thoại đi và xua tay.
“Thật ra hôm nay tôi đang rất buồn. Đừng bắt chuyện với tôi nữa.”
“Xin lỗi anh. Nhưng đúng là anh có khí chất ngôi sao thật. Lúc thấy anh ngoài cửa, ánh sáng sau lưng hắt lên trông như có cả trăm bóng đèn chiếu vậy.”
Người bên phải tâng bốc, đồng thời huých nhẹ vào hông người bên trái.
“Nhìn ngoài đời mặt anh nhỏ thật đấy. Tôi là fan của anh rồi. Mời anh một ly.”
Người bên trái rót đầy ly của Haewon. Rượu soju trong vắt sóng sánh. Khi Haewon uống cạn và đặt ly xuống, người bên phải lại rót tiếp.
“Hôm nay tôi định bỏ nghề rồi, nhưng thấy hai người thích tôi vậy, chắc phải suy nghĩ lại quá.”
Haewon vừa nhai miếng thịt ba chỉ vừa nói.
“Sao lại bỏ? Đừng bỏ nghề. Trên đời này chẳng có công việc nào dễ dàng cả. Bây giờ chưa nổi tiếng nhưng rồi sẽ nổi thôi. Cố lên nhé!”
Cả hai người họ tiếp tục khẩn khoản mong Haewon đừng bỏ nghề. Haewon chỉ khẽ gật đầu. Ở bàn bên cạnh, một cô gái tóc buộc đuôi ngựa đã chạm mắt với Haewon đến ba lần. Cô ấy lục lọi túi xách, lấy ra giấy bút rồi tiến đến xin chữ ký.
“Xin lỗi, em là fan của anh. Cho em xin chữ ký nhé?”
“Khi nào tôi nổi tiếng hơn, em sẽ ký cho. Cô biết tên tôi không? Không biết đúng không?”
Haewon hỏi, giọng đầy châm chọc. Cô gái bối rối, giọng nhỏ dần.
“… Tôi chắc chắn đã thấy anh rồi. Nhưng tôi không giỏi nhớ tên người lắm. Nhưng tôi thật sự là fan của anh.”
Dù chưa từng thấy Haewon lần nào, cô ấy vẫn khăng khăng mình là fan. Haewon nhìn cô chằm chằm, bắt đầu tự hỏi liệu có một người nổi tiếng nào đó giống mình đến vậy không. Dù sao thì trước khi bị phát hiện nói dối, tốt nhất là nên rút lui.
“Sau này nếu tôi nổi tiếng, tôi sẽ ký cho. Tôi hay đến đây lắm.”
“Thật sao? Tôi cũng là khách quen của quán này đấy. Ít nhất mỗi tuần tôi đều đến một lần.”
“Quản lý đang đợi nên tôi phải đi rồi.”
Haewon đứng dậy, để lại những ánh mắt tiếc nuối phía sau rồi thanh toán cả phần ăn của hai người bên cạnh. Hai người đó liền hét lên rằng cậu thật ngầu, cảm ơn cậu, thậm chí còn hét lên rằng yêu cậu. Những người trong quán tò mò ngoái nhìn, khiến Haewon vội khoác chiếc hộp đàn violin lên vai và nhanh chóng rời khỏi quán.
Cơn gió lạnh quất vào má cậu. Khi đang đi ra đường lớn để bắt taxi, điện thoại cậu rung lên hiển thị cuộc gọi đến từ Hyun Woojin. Đúng là một sự trùng hợp khó tin. Cảm xúc của cậu lúc đó khá rối ren, vừa uể oải, vừa ngỡ ngàng nhưng cũng có chút hứng thú. Vừa bắt máy, Haewon đã hỏi ngay:
“Trông em giống người nổi tiếng lắm sao?”
— Em đang ở đâu?”
“Em hỏi là em giống người nổi tiếng nào cơ mà?”
— Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Em đang ở đâu?”
“Có người xin chữ ký của em đấy. Người đó nói rất thích bộ phim mà em đóng. Hóa ra người có bản sao thực sự tồn tại nhỉ?”
Giọng nói trầm thấp của Hyun Woojin trở nên sắc lạnh, nhưng Haewon chỉ tiếp tục nói linh tinh. Qua điện thoại, cậu nghe thấy tiếng thở dài ngắn ngủi.
— Em uống rượu à?
“Uống khoảng hai chai mà vẫn chưa say. Em muốn hỏi anh một chuyện khi say cơ.”
— Một kẻ chẳng biết ăn nói mà còn cần đến hơi men để hỏi chuyện ư? Muốn hỏi gì?
Có tiếng cửa mở rồi đóng. Haewon thở ra, hơi thở trắng xóa lan tỏa trước mặt cậu. Dù đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng bước chân ngày càng chậm chạp. Cả người cậu như chìm xuống nặng nề. Đột nhiên thấy đi bộ cũng thật mệt mỏi nên cậu dừng lại, tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo.
“Anh từng nói đã hẹn hò với mấy người rồi nhỉ?”
— Không nhiều đến mức phải đếm cả ngón tay chân như e, đâu.
“Nhưng có ai anh từng nghiêm túc hẹn hò không? Kiểu như tính đến chuyện kết hôn?”
Những người hội tụ đủ mọi điều kiện, người chọn làm bác sĩ để phù hợp với gia đình anh, người có mẹ là một Prima Donna nổi tiếng sở hữu nhan sắc và giọng hát trời phú, hay một ai đó từng gặp tai nạn giao thông đến mức tàn phế, khuôn mặt biến dạng không thể nhận ra, nhưng anh vẫn quyết tâm ở bên cạnh họ đến cùng…
Đã từng có ai như vậy chưa…?
Lời của tiền bối Choi về Hyun Woojin bất chợt vang lên trong đầu cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô ta là con nhà tài phiệt, lại có mẹ là Seo Ok Hwa, chắc chắn nhan sắc không tầm thường. Một người như thế, trong tình trạng đó, làm sao có thể tiếp tục ở bên hắn? Cô ta đề nghị hủy hôn trước, nhưng Hyun Woojin nhất quyết chịu trách nhiệm. Cuối cùng cô ta không chịu nổi mà tự sát. Anh vì muốn cưới mà làm đến mức đó. Vậy nên dù không thành con rể, Kim Jung Geun vẫn luôn tín nhiệm hắn.
Một người đã ở tình trạng đó mà vẫn đề nghị hủy hôn thì người bình thường sẽ giả vờ không biết và chấp nhận thôi. Đó mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng Woojin lại muốn chịu trách nhiệm.
Haewon bỗng hiểu vì sao mình lại thấy chán nản, vì cậu đã vô thức nhận ra rằng Hyun Woojin chưa bao giờ quên cô ấy.
Cậu hít một hơi dài, nhưng không khí lạnh giá len lỏi vào phổi khiến cậu co rúm lại. Và rồi cậu nhận ra mình đã lún quá sâu vào Hyun Woojin.
— Em say rồi.
“Chắc vậy. Em say rồi. Buồn ngủ quá.”
Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Hyun Woojin cũng chẳng có lý do gì để chia sẻ những ký ức quý giá ấy với một người chỉ gặp gỡ thoáng qua như cậu. Haewon cũng vậy thôi.
Sau cái chết của vị hôn thê, Hyun Woojin chỉ duy trì những mối quan hệ hời hợt vì nhu cầu sinh lý vẫn phải được giải tỏa.
Haewon muốn hỏi anh một câu liệu cậu cũng chỉ là một công cụ để thỏa mãn nhu cầu đúng không. Nhưng lần đầu tiên trong đời, những lời cậu muốn nói lại mắc kẹt trong cổ họng, không thể bật ra. Cậu nuốt trôi câu hỏi như nuốt xuống một cục nghẹn.
Hyun Woojin từng nói cảm xúc của cậu quan trọng, nhưng dù là một mối quan hệ hời hợt, Haewon cũng không muốn trở thành “bất cứ ai” đối với hắn.
Haewon đã xem Hyun Woojin là “bất cứ ai,” và Woojin nói sẽ dạy cho cậu một bài học. Liệu anh cũng từng nói với cô gái đó rằng, cuộc gặp gỡ này chỉ có một lần trong đời? Rằng vòng luân hồi có thể trật nhịp, và đây có thể là lần cuối cùng?
— Bắt taxi ngay đi. Về thẳng căn hộ, đừng có lượn lờ chỗ khác.”
Giọng nói cảnh cáo vang lên qua điện thoại.
Cậu ước gì anh đang ở gần.
Cậu muốn chạm vào khuôn mặt ấy, muốn tựa đầu vào bờ vai ấy, để khuôn mặt nóng bừng của mình áp lên, rồi ngủ quên đi. Nhưng thay vì nghe theo lời Hyun Woojin, Haewon lại chậm rãi nghiến nát một mẩu tàn thuốc lăn lóc trên vỉa hè.
“Đừng đối xử tốt với em. Đừng nói như thể anh quan tâm. Nếu em bám lấy anh thì sao?”
— Bám lấy á? Moon Haewon mà bám lấy ai? Nghe như chuyện cười vậy.
Anh nói như thể hiểu rõ con người cậu. Như thể vì cậu có tính cách này nên anh mới gặp gỡ cậu vậy.
Ngày mai, nếu Hyun Woojin không liên lạc nữa, Haewon cũng sẽ không đeo bám hay cầu xin được gặp. Vì đó là cách cậu đối xử với mọi người, không muốn nghiêm túc vì cuối cùng sẽ chỉ thấy phiền phức và sợ hãi.
Thậm chí ngay cả với cây đàn violin mà mình giỏi và yêu thích, Haewon cũng không hề bám víu. Sự bám víu là thứ mà những kẻ như Lee Taeshin mới làm, một điều đáng thương và quẩn quanh. Không phải vì cậu ghét sự đáng thương ấy, mà vì từ trước đến giờ chưa từng có điều gì khiến cậu muốn trở nên như thế. Nhưng với Hyun Woojin, Haewon lại muốn trở nên đáng thương.
“Vậy à? Em muốn làm điều gì đó khiến con chó đi ngang qua cũng phải cười đây.”
— Em đang muốn nói gì vậy?
“Em thích Hyun Woojin.”
Người ở đầu dây bên kia im lặng. Haewon thích nghe giọng của anh qua điện thoại. Không phải mọi thứ khác đều đáng ghét, nhưng những thứ cậu từng cảm thấy “không ghét” giờ đây đã vượt qua mức có thể gọi là yêu thích.
Haewon phớt lờ sự im lặng đầy chủ ý của hắn. Cậu muốn diễn đạt cảm xúc của mình bằng động từ và gắn thêm tính từ để miêu tả. Những câu từ hoa mỹ mà trước đây chưa từng nghĩ tới cứ quẩn quanh trong miệng.
“Em không chỉ muốn trút bỏ quần áo trước mặt anh, mà còn muốn trao cả trái tim mình.”
— Vậy nghĩa là trước giờ em không hề có tình cảm sao?
“Không phải là không có, chỉ là em chưa nhận ra đó là gì. Nhưng bây giờ em nghĩ mình đã hiểu ra đôi chút.”
— Em nghĩ mình hiểu ra điều gì?
Giọng điệu coi trọng logic và nhân quả của anh thật thiếu kiên nhẫn. Ngay cả khi Haewon đã nói đến mức này anh vẫn không thể hiểu, điều đó chứng tỏ Hyun Woojin chắc chắn là một cỗ máy chưa từng yêu đương hay chơi trò tâm lý. Hyun Woojin đúng là một kẻ ngốc.
“Một tên ngốc đầu óc sáng láng.”
— Em rốt cuộc muốn nói gì đây?
“Bỏ đi.”
Không rõ anh thật sự không hiểu hay chỉ đang giả vờ không hiểu.
Sự im lặng kéo dài.
Haewon đứng yên, nhìn dòng người vội vã lướt qua con phố xám xịt.
“Em nhớ anh.”
Cứ tưởng anh đã cúp máy nên Haewon liền nhìn vào màn hình điện thoại. Thời gian vẫn đang trôi đều đặn. Cậu lại áp điện thoại vào tai và tiếp tục nói.
“Em nói là em nhớ anh, ông già ạ.”
Cậu cảm thấy bực bội khi nghĩ đến việc Hyun Woojin vẫn chưa quên được vị hôn thê đã mất của mình, nhưng lại không thể thốt ra điều đó. Cậu sợ nếu làm vậy, Hyun Woojin sẽ rời bỏ cậu. Cậu sợ rằng anh sẽ tạo khoảng cách. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu nên Haewon không muốn kết thúc nó lúc này.
“Đó là điều em muốn nói khi uống rượu. Đáng ra anh không nên đi công tác, mà nên đến đây.”
— Có lẽ vậy.
Như dự đoán, câu trả lời mà Haewon mong đợi rằng anh cũng nhớ cậu, hay thậm chí chỉ cần nghe tên mình được gọi đã không đến.
“Cúp máy đi. Em buồn ngủ rồi.”
Dù cuộc gọi đã kết thúc, Haewon vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu. Gương mặt cậu phản chiếu trên màn hình tối đen, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Dù chẳng phải một lời tỏ tình thực sự, chỉ là vài câu bộc bạch thành thật, nhưng lồng ngực cậu vẫn nhói lên. Việc bộc lộ chân thành với ai đó cũng giống như ngã sấp mặt giữa con phố đông đúc, nơi mọi người co ro vì lạnh, bước đi vội vã.
Sự hối hận mãnh liệt vì đã đặt chân sai chỗ, khao khát ngớ ngẩn rằng giá như thời gian dừng lại ngay lúc này, cảm giác xấu hổ đến mức muốn bốc hơi biến mất, cùng với sự bẽ bàng khiến cậu không thể đứng dậy nổi, tất cả xâm chiếm tâm trí Haewon. Đó chính là cảm giác khi yêu một người.
Cb92
Cảm ơn nhà dịch nhiều ạ. Đọc mượt quá ạ. Hóng bộ này mãi ❤️❤️❤️❤️