Into The Thrill Novel - Chương 62
Căn hộ của Hyun Woojin không cách quá xa căn hộ của Haewon. Từ viện kiểm sát đi xe cũng chỉ mất khoảng mười phút. Haewon hướng đến căn hộ của Hyun Woojin. Có lẽ vì đã uống rượu nên dù đi bộ khá lâu, cậu cũng không thấy lạnh như tưởng tượng. Cơn gió lạnh dần xua tan hơi men khiến đầu óc cậu dần tỉnh táo hơn.
Haewon đứng trước cửa căn hộ, nơi cậu từng chờ đợi hơn mười tiếng đồng hồ. Cậu nhập mật mã vào khóa cửa điện tử. Anh từng nói rằng mật mã giống với căn hộ của chính cậu nhưng cậu đoán rằng nó sẽ không mở. Từ đó đến nay, Haewon chưa từng quay lại căn hộ này. Hơn nữa nơi đây cũng giống như một khách sạn nơi Hyun Woojin chỉ ghé qua để thay đồ và tắm rửa.
Khi đó, Hyun Woojin có lẽ chỉ muốn cởi bỏ quần áo của Haewon nên đã buông những lời ngon ngọt dễ nghe. Những lời hứa đó chính anh cũng đã quên mất rồi. Nhưng cửa lại mở ra ngay lập tức. Haewon không hề trông đợi điều này, tròn mắt ngạc nhiên. Chính tay cậu mở khóa nhưng vẫn đứng sững lại sửng sốt. Ngay trước khi cửa khóa lại, cậu vội vàng đẩy cửa và bước vào.
Căn hộ vẫn y hệt như lần trước cậu đến. Chăn gối trên giường được xếp ngay ngắn, thẳng thớm. Ngoại trừ vài cuốn sách và túi gậy golf dựng bên cạnh tủ quần áo thì hầu như không thấy vật dụng cá nhân nào khác. Tủ quần áo treo những bộ vest, áo sơ mi và cà vạt cùng tông màu trung tính, đơn giản nhưng đủ để khẳng định đây là không gian của Hyun Woojin.
Haewon đặt cây violin dựa vào tường.
Việc được đứng trong không gian riêng tư của anh, nơi mà ngay cả vị hôn thê quá cố cũng chưa từng đặt chân đến mang lại cho Haewon cảm giác thỏa mãn xen lẫn một chút ưu việt.
Cậu thoải mái dạo quanh không gian ấy như nhà mình. Cậu đun nước bằng ấm điện trong bếp rồi tìm thấy túi trà xanh và cà phê hòa tan trong tủ bếp. Haewon pha một ly cà phê đen loãng rồi vừa nhâm nhi vừa thong thả khám phá căn hộ.
Cậu mở tủ quần áo. Bên trong treo những bộ vest gọn gàng, áo sơ mi như thể vừa được lấy về từ tiệm giặt ủi. Ngăn kéo đầu tiên đựng đồ lót, áo thun và tất, tất cả đều được gấp ngay ngắn. Haewon cầm một chiếc áo thun gọn gàng lên, đưa lên mũi ngửi. Một mùi thơm sạch sẽ của nước xả vải phảng phất.
Ngăn kéo thứ hai đựng trang phục chơi golf, giày và găng tay. Ngăn cuối cùng chứa một chiếc cặp tài liệu cùng kiểu nhưng khác màu với chiếc anh hay mang theo, và một chiếc ba lô đen trông như đã dùng từ thời sinh viên.
Haewon không đánh giá giá trị của đồ vật bằng tiền bạc. Cậu mua đồ không để ý đến giá cả, chỉ chọn những gì mình thích, và phần lớn chúng đều là hàng hiệu đắt đỏ.
Trái ngược với vẻ ngoài sang trọng, Hyun Woojin lại có tính cách giản dị. Chiếc đồng hồ anh luôn đeo chỉ là dòng tầm trung, nổi tiếng vì độ bền và khả năng chống nước tốt. Và cậu chưa bao giờ thấy anh thay đổi chiếc đồng hồ đó.
Những bộ vest trong tủ cũng là hàng may sẵn, không phải đồ đặt may riêng. Có vẻ như Hyun Woojin không mấy quan tâm đến việc chăm chút vẻ bề ngoài, miễn sao quần áo sạch sẽ, chỉnh tề là đủ. Dù tủ quần áo thiếu đi sự hào nhoáng, nhưng chính sự đơn giản ấy lại thể hiện rõ tính cách coi trọng nội hàm của chủ nhân. Nếu không gian này đầy ắp quần áo cầu kỳ, Haewon chắc hẳn sẽ thấy thất vọng.
Haewon lướt ngón tay qua những cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ. Tất cả đều là sách chuyên ngành liên quan đến công việc, không có lấy một cuốn nào phục vụ sở thích cá nhân. Cuốn sách phi chuyên môn duy nhất là hồi ký của một CEO Hàn Quốc, có lẽ được tặng trong một buổi ra mắt sách nào đó.
Những cuốn sách có dấu vết sử dụng nhiều đều là sách chuyên ngành hoặc giáo trình thời còn học viện tư pháp: Luật hiến pháp, dân sự, hình sự, hành chính, tố tụng dân sự, triết học luật, tài liệu thực tập hình sự, luật đặc biệt hình sự sửa đổi toàn diện, luật chứng cứ hình sự và lý luận xác lập sự thật, sách dịch tiếng Anh pháp lý, tập hợp văn bản luật kinh tế, vấn đề cơ bản của triết học luật, mẫu bản án dân sự…
Chỉ cần đọc tiêu đề cũng đủ thấy ngột ngạt. Nghĩ đến việc phải học thuộc và áp dụng tất cả những kiến thức đó vào thực tế để có thể hành nghề, Haewon phần nào hiểu được vì sao đôi khi Hyun Woojin lại giống một cỗ máy đến vậy.
Hyun Woojin từng không thể hiểu nổi làm sao Haewon có thể nhớ và chơi thuộc lòng những bản nhạc kéo dài hơn bốn mươi phút, nhưng Haewon lại thấy việc anh ghi nhớ và sử dụng trôi chảy cả kho sách luật này còn đáng kinh ngạc hơn. Haewon thầm biết ơn cha mình vì đã cho cậu theo đuổi âm nhạc thay vì bắt học hành vất vả.
Dù ga giường sạch sẽ không lưu lại mấy mùi hương của chủ nhân, nhưng từ những bộ quần áo trong tủ và những cuốn sách trên kệ, mùi hương đặc trưng của Hyun Woojin vẫn vương vấn. Haewon rút ra một cuốn sách luật đã ngả màu, dấu vết sử dụng hiện rõ. Cậu nằm sấp trên giường mở sách ra.
“……”
Haewon thậm chí còn không thể viết tên mình bằng Hán tự. Những trang sách này là thứ cậu hoàn toàn không thể đọc hiểu. Một nửa chữ trong đó là Hán tự, còn phần tiếng Hàn chủ yếu chỉ là trợ từ, liên từ và từ mượn. Những từ ngữ quan trọng đều được viết bằng Hán tự.
Nhiều chỗ được khoanh tròn bằng bút chì, một số dòng được gạch chân. Đó là dấu vết của Hyun Woojin. Haewon áp cuốn sách lên mặt. Mùi hương của anh, mùi hương mà cậu khao khát lan tỏa khắp cánh mũi.
Đọc cuốn sách không thể đọc nổi nên cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tiếng mở khóa cửa vang lên trong mơ khiến Haewon giật mình tỉnh dậy. Cuốn sách luật gối đầu lên đã ướt một mảng vì nước chảy xuống.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Cánh cửa officetel của Hyun Woojin đang mở. Người này bảo rằng sẽ công tác ở Busan và tối nay mới về. Nhưng khi nhìn đồng hồ, mới chỉ là bảy giờ sáng.
Hóa ra là Hyun Woojin về sớm. Cậu muốn làm anh bất ngờ nên vội nằm lại xuống giường. Nhưng người bước vào cửa lại là một người phụ nữ trung niên. Tay bà cầm một túi mua sắm trông khá nặng, tay kia xách túi xách. Bà bước vào vô tư, nhưng khi nhìn thấy Haewon, bà sững lại như thể vừa bắt gặp một kẻ trộm.
Cả hai người đều đứng sững.
“…Xin hỏi cậu là ai?”
Bà ấy hỏi. Trông không giống người giúp việc, với khí chất và cách ăn mặc này, cậu đoán đây có thể là mẹ của Hyun Woojin. Dù không giống nhau lắm, nhưng một người phụ nữ trung niên có thể tự nhiên ra vào officetel của anh thế này thì Haewon chỉ có thể nghĩ đến mẹ mà thôi.
Cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Không ngờ lại chạm mặt mẹ của Hyun Woojin trong hoàn cảnh này. Hàng loạt lời nói dối để không làm khó anh cứ thế tràn ngập trong đầu cậu.
Nếu officetel này là nơi mẹ Hyun Woojin thường xuyên ghé qua, thì ít nhất anh cũng nên nói với cậu một tiếng chứ. Lại còn đặt mã khóa cửa giống hệt nhà mình, cứ muốn đến lúc nào là đến. Haewon bắt đầu thấy bực mình.
“Cậu là ai?”
Mẹ của Hyun Woojin bước ra kiểm tra số phòng rồi quay lại hỏi. Haewon cúi đầu chào lễ phép.
“Chào bác ạ. Cháu là Moon Haewon, hậu bối của anh Hyun Woojin ở trường. Cháu xin lỗi, vốn dĩ hôm qua cháu có hẹn gặp anh ấy nhưng đột nhiên anh ấy bảo đi công tác. Vì cháu từ tỉnh lên đây không có chỗ nào để đi nên… anh ấy bảo cháu có thể ở lại đây qua đêm ạ.”
Haewon bịa ra một lời nói dối hợp lý và dễ chấp nhận. Dù bình thường có nói chuyện kiểu gì đi chăng nữa nhưng trước mặt mẹ Hyun Woojin, cậu bỗng trở nên vô cùng lễ phép và thận trọng, đến chính cậu cũng bất ngờ. Không ngờ giọng mình lại có thể ngoan ngoãn đến vậy.
“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”
Haewon vội vàng nhặt áo khoác và hộp đàn violin dưới sàn lên, cố gắng không chạm mắt với mẹ anh. Cậu cúi đầu thật thấp và định bước ra cửa, nhưng bà ấy lên tiếng.
“Cháu định đi luôn à?”
“Dạ?”
“Cháu không phải hẹn gặp Woojin sao?”
“À, cháu định gặp anh ấy vào tối nay ạ. Cháu xin phép đi trước.”
“Khoan đã.”
Cậu quay lại khi nghe bà gọi. Haewon bắt đầu tự hỏi liệu Hyun Woojin có thực sự không có nổi một người bạn hậu bối nào hay không. Nhìn cậu đứng yên với vẻ căng thẳng, mẹ anh nhíu mày, đưa tay chạm vào mặt cậu. Haewon theo phản xạ lùi lại, khiến bà ấy ngượng ngùng rút tay về.
“Cháu rửa mặt rồi hãy đi.”
“Dạ?”
“Rửa mặt xong rồi đi chứ.”
“….”
Nghĩ rằng có gì đó dính trên mặt nên cậu đưa tay chạm vào cằm và má, rồi phát hiện một mẩu giấy mỏng khô dính trên đó. Có vẻ như một trang sách luật với những ký tự Hán không thể giải mã đã dính lên mặt cậu.
Haewon ngượng ngùng, đặt lại hộp đàn và áo khoác xuống rồi đi vào phòng tắm. Cậu nhìn vào gương và thở dài. Tóc tai bù xù, một trang sách luật dính chặt trên má và cằm. Có lẽ vì ngủ sấp mặt nên cậu đã chảy rất nhiều nước miếng. Haewon nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra ngoài, vội vàng cất cuốn sách luật lên kệ trước khi mẹ Hyun Woojin thấy.
“Cháu là hậu bối ở Viện Tư Pháp à? Hay khoa Luật?”
Trong lúc sắp xếp túi mua sắm trên bàn ăn, mẹ Hyun Woojin vừa nhìn qua cuốn sách luật và hộp đàn violin của cậu vừa hỏi.
“Cháu là hậu bối ở trường ạ. Còn cây đàn này chỉ là sở thích thôi.”
Nếu là sinh viên khoa Luật, bà ấy chắc sẽ không bảo cậu viết tên mình bằng chữ Hán đâu, nhưng Haewon vẫn cảm thấy lo lắng. Luật pháp không phải là lĩnh vực cậu có thể ứng biến linh hoạt.
Nực cười thật, một sinh viên luật mà đến tên mình còn không thể viết bằng chữ Hán.
“Cây đàn này trông đẹp nhỉ. Là violin hay viola?”
“Dạ? Là violin ạ.”
“Cô cũng chơi violin như một sở thích đấy. Cô còn tham gia biểu diễn tình nguyện với mấy bà bạn nữa.”
Cậu nghe nói cả bố mẹ Hyun Woojin đều là bác sĩ. Đôi bông tai ngọc trai lấp ló dưới mái tóc bob ngắn, cùng vẻ sang trọng toát ra từ bà khiến cậu ấn tượng.
“Thật là một việc ý nghĩa. Chắc bác bận lắm mà vẫn tham gia được, thật đáng ngưỡng mộ.”
“Cháu biết cô là ai không?”
“…Chẳng phải cô là mẹ của anh Woojin sao ạ?”
Cậu nuốt nước bọt. Mẹ Hyun Woojin khẽ gật đầu xác nhận. Dù hai người không giống nhau lắm, nhưng cậu đoán chắc anh giống bố mình.
“Cô có thể xem thử cây violin đó được không?”
“Xin lỗi cô nhưng bây giờ cháu phải đi rồi. Cháu có hẹn… đang hơi trễ.”
“Đừng vậy mà, để cô xem thử một chút đi. Cô nghĩ cái này rất tốt đấy. Được chứ?”
Haewon không thể mạnh mẽ ngăn cản hay giật lại, chỉ ngập ngừng đưa tay ra nhưng không dám giật lại. Mẹ của Hyun Woojin liền cầm lấy hộp vĩ bằng gỗ Musafia mà cậu đã mua từ Ý. Đây là một chiếc hộp cực kỳ chắc chắn, đủ để xe cán qua mà vẫn không hề hấn gì.
Bà ấy đẩy mấy hộp thức ăn sang một bên mà Haewon mang đến rồi đặt chiếc hộp lên bàn ăn.
“Nhưng cháu thật sự phải đi rồi…”
“Ôi chao.”
Khi bà ấy mở hộp, bản nhạc Brahms được nhét trong ngăn khóa kéo bên trong rơi ra. Bên trên lớp lót khá cầu kỳ của hộp là bốn cây vĩ được treo ngay ngắn. Cây vĩ gỗ đầu tiên được làm từ lông đuôi ngựa Mông Cổ, là cây vĩ chính có giá trị hơn một trăm triệu won, làm từ cùng loại gỗ với thân đàn. Cây thứ hai là vĩ dùng cho dàn nhạc, cây thứ ba dùng cho nhạc thính phòng, và cây thứ tư là cây vĩ carbon, thường được dùng tùy tiện, thậm chí đôi khi bực mình còn ném đi.
Đây là cây vĩ phù hợp với những bản nhạc hiện đại, nơi kỹ thuật và cảm xúc được ưu tiên hơn so với nhạc cổ điển. Vì không thể thường xuyên sử dụng cây vĩ đắt tiền cho những kỹ thuật mạnh làm đứt lông vĩ, Haewon luôn mang theo cây vĩ rẻ hơn. Hầu hết các nghệ sĩ violin đều làm như vậy.
“Có nhiều thứ trong này thật đấy. Trông khác hẳn với mấy cây violin bác từng thấy.”
Đương nhiên rồi, đây đâu phải violin cho người chơi nghiệp dư.
Bà ấy cầm lấy cần đàn và nhấc lên. Haewon đứng chết trân, tay vẫn giơ ra giữa không trung. Không biết vì bà là mẹ của Hyun Woojin hay vì Haewon quá bối rối nên không thể thốt nên lời, chỉ biết nuốt nước bọt liên tục, không dám bảo bà đừng chạm vào.
“Cô thử chơi một chút được không?”
“Không, cô… cô ơi, xin hãy…”
Bà ấy kẹp miếng đệm cằm giữa vai và cằm, rồi rút ngay cây vĩ chính ra mà không thèm chỉnh ốc vít hay kiểm tra dây, kéo thẳng lên dây G. Haewon đông cứng người khi tiếng đàn khàn khàn vang lên, rõ ràng là âm thanh méo mó do dây đàn chưa được chỉnh chuẩn. Vậy mà bà ấy lại giả vờ ngạc nhiên.
“Đúng là hàng chuyên nghiệp nên âm thanh khác hẳn.”
Dây vĩ lỏng thế này sao có thể tạo ra âm thanh đúng được? Vậy mà bà ấy lại làm như đang nghe được thứ gì đó thật đặc biệt. Rồi bà cười tươi xếp lại violin và vĩ vào đúng chỗ. Sau đó bà nhặt những tờ bản nhạc Brahms rơi ra và cẩn thận đặt lại vào ngăn khóa kéo đầu tiên.