Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 64
Vào buổi sáng khi biểu diễn trước mặt Choi Hyunmi, âm thanh của cây violin hơi kỳ lạ. Do thời tiết mùa xuân thay đổi thất thường và không được bảo quản đúng cách, âm thanh cứ liên tục trầm xuống. Đông qua rồi xuân đến lúc nào không hay. Thời điểm giao mùa đặc biệt cần sự chăm sóc cẩn thận, nhưng có vẻ việc mang vác và kéo lê cây violin khắp nơi đến tận khuya hôm qua chính là nguyên nhân.
Haewon mang cây violin đến xưởng nhạc cụ để nhờ kỹ sư kiểm tra. Người đó nói rằng do độ ẩm và nhiệt độ thay đổi, vị trí của sound post đã dịch chuyển nhẹ, gây ra vấn đề về cân bằng âm thanh.
Sau khi để cây violin lại xưởng và trở về nhà thì trời đã chập tối. Nghĩ đến việc vài ngày nữa lại phải mất mấy tiếng đồng hồ để đi lấy violin, Haewon đã cảm thấy chán nản. Cậu mở khóa cửa và bước vào trong.
Trong phòng khách tối om, có ai đó đang ngồi trên ghế sofa. Đó là Hyun Woojin. Anh khoanh tay và đang ngủ trên ghế.
“……”
Sự vui mừng và bất ngờ khiến hơi thở của Haewon bỗng chốc trở nên gấp gáp. Cậu nhẹ nhàng di chuyển, cố gắng không đánh thức anh. Cậu kéo rèm cửa, ngăn ánh sáng từ bảng hiệu tòa nhà đối diện chiếu vào. Tiếng thở đều đều của anh cho thấy người đang ngủ say.
Dù đang ngủ nhưng khuôn mặt Hyun Woojin vẫn như chìm sâu vào suy tư, đôi mày nhíu lại, tư thế cũng không thoải mái. Haewon lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối trên trán, chỉnh lại phần tóc tạo thành ngôi mà anh không thích.
Cậu phải vội vàng che miệng lại để ngăn tiếng cười bật ra. Haewon lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh gương mặt đang ngủ. Tách, tách, tách — cậu chụp từ mọi góc độ: từ trước, từ bên cạnh, từ trên xuống, từ dưới lên. Mỗi lần tiếng chụp vang lên, đôi mày anh lại hơi động đậy.
Haewon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi khẽ đẩy vai anh về phía sau. Khi cánh tay đang khoanh chặt của Hyun Woojin thả lỏng, cả người anh lập tức ngả ra tựa vào lưng ghế sofa, đầu nghiêng về phía cậu.
Đôi môi anh ở ngay trước mắt cậu. Vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo của người này khiến Haewon một lần nữa cảm thấy xao xuyến. Dù đã nhìn kỹ nhưng anh chẳng hề giống Choi Hyunmi chút nào. Chiếc mũi cao tạo nên những mảng sáng tối đậm nét trên khuôn mặt. Đang nhắm mắt nhưng đôi mắt sâu ấy vẫn toát lên vẻ thông minh sắc bén.
Haewon nín thở. Khuôn mặt Hyun Woojin gần đến mức cậu gần như cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy. Nhịp thở đều đặn qua mũi của nhẹ nhàng phả lên làn da cậu.
Cậu muốn đánh thức người này dậy và hỏi rằng tại sao lại ngồi đây, liệu có đến chỉ vì nhu cầu sinh lý không, hay vẫn chưa thể quên vị hôn thê cũ. Cậu muốn biết mình là gì đối với Hyun Woojin. Những câu hỏi cứ dồn dập trong lòng.
Nhưng Haewon chọn cách phớt lờ sự bồn chồn ấy, kìm nén con thú hoang đang gào thét trong lồng ngực. Cậu để mặc những cảm xúc vô ích ấy trôi đi như một bản nhạc theo gió bay xa.
Haewon nhìn đôi môi gần sát trước mặt rồi từ từ nghiêng lại gần. Đôi môi mềm mại và ấm áp chạm vào nhau, nhịp thở của cả hai hòa quyện, hơi ấm từ tim cậu lan tỏa khắp cơ thể.
Nụ hôn và hơi thở ấy đánh thức một điều gì đó sâu thẳm trong trái tim Haewon, một cảm xúc dịu dàng nhưng cũng xen lẫn chút lạnh lẽo.
Khi Haewon bước ra từ phòng tắm sau khi tắm xong, Hyun Woojin đã tỉnh dậy. Anh ngồi trên ghế với tư thế khoanh tay như lúc đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu.
“Em về từ khi nào? Sao không gọi tôi dậy?”
“Thấy anh mệt nên em để anh ngủ. Anh vào giường ngủ cho thoải mái hơn đi.”
Dù kiểu tóc ngôi lệch trông khá khó chịu, nhưng khi anh tỉnh dậy và mở mắt nên lại thấy nó hợp đến bất ngờ. Hyun Woojin lướt qua Haewon và bước vào phòng tắm. Cậu thấy anh đứng khựng lại trước gương như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Hyun Woojin rửa mặt bằng nước lạnh, những giọt nước còn vương trên gương mặt làm toát lên vẻ tỉnh táo, nhưng kiểu tóc mà Haewon đã cẩn thận chải lại bị rối tung khi Hyun Woojin bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn Haewon nhưng không nói gì.
“Anh không định hỏi gì về chuyện của cô Choi Hyunmi à?”
“Chẳng phải em nói chỉ chào hỏi thôi sao?”
“Chỉ cần chào hỏi lịch sự thôi là ổn à? Kể cả khi mẹ anh bắt gặp một người đàn ông lạ mặt nằm trên giường trong căn hộ của con trai mình?”
“Hôm qua tôi đã bảo em về nhà ngay rồi mà.”
Haewon nhớ lại lời Hyun Woojin bảo khi cậu uống rượu xong, dặn rằng nên về nhà ngủ sớm.
Haewon ngồi trên giường, dùng khăn lau nhẹ mái tóc ướt. Hyun Woojin tiến đến, lấy chiếc khăn từ tay Haewon và giúp cậu lau tóc. Cậu khẽ tựa trán vào bụng, vòng tay ôm lấy eo anh.
Hyun Woojin cất tiếng, giọng nói truyền qua cơ bụng khiến âm thanh trở nên trầm ấm, rung động bên tai Haewon.
“Mẹ tôi đã nói gì?”
Cuối cùng có vẻ như Woojin cũng bắt đầu để tâm.
“Bà ấy phát hiện ra em nói dối mình là đàn em cùng trường. Bà ấy cũng biết em không phải là nạn nhân trong vụ án mà anh đang phụ trách.”
“Em giỏi biện hộ ghê nhỉ. Mà đâu phải em nói dối, hai chuyện đó đều đúng cả mà.”
Hyun Woojin bật cười, xoa mạnh đầu Haewon như thể trêu chọc.
“Đau đó!”
Haewon nhăn mặt, ngẩng đầu lên, tựa cằm vào bụng Woojin, rồi ngước nhìn gương mặt anh với vẻ bất mãn. Đôi mắt hai người giao nhau khi Hyun Woojin cúi xuống nhìn Haewon.
“Vậy rồi em thoát sao?”
“Em chơi bản Caprice số 24 của Paganini. Bà ấy bảo em chứng minh chiếc violin đó không phải là đồ ăn cắp, rồi bắt em chơi bản khó nhất. Lúc đó em mới hiểu, à, đúng là mẹ của Hyun Woojin thật rồi.”
Hyun Woojin bật cười, vén những lọn tóc ướt khỏi trán Haewon, để lộ gương mặt một cách rõ ràng hơn. Haewon vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo Woojin, nhưng giờ họ gần như ngang tầm mắt nhau.
“Vậy em chơi xong rồi mẹ tha cho à?”
“Bà ấy còn xin chữ ký em nữa đấy. Bà bảo em ký tên mình ra.”
“À…”
Hyun Woojin khẽ gật đầu, cuối cùng cũng hiểu tại sao Haewon biết được tên mẹ mình.
“Vậy còn violin của em đâu? Không thấy hộp đàn như mọi khi.”
“Em đem đi sửa rồi. Hình như do thời tiết nên kết cấu bên trong hơi lệch, làm âm thanh không còn chính xác. Lúc chơi trước mặt cô Choi Hyunmi, em cũng thấy tiếng đàn cứ bị lệch thấp xuống.”
“Tôi cũng muốn nghe em chơi hôm nay… Xem ra chỉ có mẹ tôi là được hưởng thụ rồi.”
Hyun Woojin nói với chút tiếc nuối.
“Anh không thấy khó chịu à?”
Haewon hỏi, đôi mắt chăm chú quan sát Hyun Woojin.
“Về chuyện gì?”
“Chuyện mẹ anh gặp em ở căn hộ của anh.”
“Em bảo em đã chào hỏi lịch sự rồi còn gì.”
“Đúng là em chào rất lịch sự. Trong đời mình, em chưa từng chào ai lễ phép như vậy. Tự nhiên hai tay em cứ chắp vào nhau, hồi hộp đến mức cổ họng khô khốc. Thật ra lúc chơi violin, em còn căng thẳng hơn cả khi đi thi tuyển chọn.”
“Vì đó là mẹ tôi sao?”
Haewon nhẹ nhàng gật đầu, dường như đó là câu trả lời hiển nhiên.
Haewon dần hiểu vì sao vị hôn thê quá cố của Hyun Woojin vốn là tiểu thư nhà tài phiệt lại chọn nghề bác sĩ, dù với gia thế ấy, đó chỉ là một công việc bình thường. Có lẽ cô ấy cũng từng muốn được lòng mẹ Hyun Woojin, muốn được bà yêu quý, và sâu thẳm trong đó là mong muốn được Hyun Woojin để ý và trân trọng.
Những người khơi dậy khát vọng trong người khác thường lại là những người vô tư nhất. Hyun Woojin không hề hay biết Haewon và vị hôn thê đã khuất của mình từng mang những khao khát đau đớn ra sao. Anh chỉ đơn giản vuốt nhẹ tóc Haewon và bảo: “Em chào hỏi tốt là được rồi.”
Haewon siết chặt vòng tay quanh eo Hyun Woojin, nhẹ nhàng dụi mặt vào ngực anh. Chuyển động ấy làm chiếc áo choàng tắm hơi xộc xệch, để lộ bờ vai trần rắn chắc. Haewon ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Hyun Woojin, trong lòng chất chứa vô vàn cảm xúc.
Liệu Taeshin có từng tưởng tượng được không. Rằng cậu lại có thể kích động Hyun Woojin đến mức này. Rằng cậu sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để níu giữ anh bằng mọi giá.
Chính Haewon là người từng cười nhạo cậu ta. Chính cậu là người từng xem thường vì nghĩ Taeshin thật nực cười.
Đôi môi anh chạm xuống bờ vai Haewon, nơi lớp áo choàng tắm đã trượt xuống.
Trong lúc Hyun Woojin đang lơ đãng, Haewon nhanh tay tắt nguồn điện thoại của anh. Cậu ghét việc mỗi khi nhận được cuộc gọi, anh lại bỏ đi mà không lời từ biệt. Cậu cũng ghét tiếng chuông vô duyên của chiếc điện thoại luôn reo lên vào những thời điểm không phù hợp. Nếu anh trách móc cậu đã động vào điện thoại, cậu dự định sẽ giận ngược lại, hỏi xem ai mới là người bấm nhầm rồi đổ lỗi cho người khác. Haewon nằm sấp trên giường, khoanh tay dưới cằm như thể mình chẳng làm gì cả.
Hyun Woojin chỉ mặc độc một chiếc quần lót, mở tủ lạnh ra rồi nhìn vào bên trong với vẻ thất vọng khi chẳng có gì cả. Cuối cùng anh một lon bia và quay lại phòng. Chất lỏng màu vàng nhạt làm ướt đôi môi anh rồi chảy xuống cằm. Hyun Woojin uống nửa lon, rồi đưa phần còn lại cho Haewon.
Haewon chống khuỷu tay, nâng nửa người lên và nhận lon bia. Cậu uống một ngụm lớn. Dòng chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng cuốn đi phần nào sự bức bối trong lồng ngực.
Sau khi ném lon bia rỗng vào thùng rác, Haewon cúi xuống nhặt chiếc áo choàng tắm rơi trên sàn. Nhưng đúng lúc đó, bàn tay của Hyun Woojin chạm nhẹ vào ngón tay cậu và hất chiếc áo ra xa.
“Em bảo mai phải đi làm sớm mà.”
Haewon liếc nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đang tiến dần về phía 10 giờ. Hyun Woojin nằm bên cạnh, quay người về phía cậu. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào lưng trần, mông và đôi chân dài của Haewon.
Mỗi khi ánh mắt ấy lướt qua, tim cậu lại đập nhanh hơn. Khi quan hệ, Hyun Woojin tỏ ra điềm tĩnh, không làm xáo trộn tư thế, nhưng ánh mắt và bộ phận đang đâm sâu vào cậu lại lộ rõ sự dâm đãng, bỏ qua lớp vỏ lạnh lùng đã được rèn luyện.
Vẻ ngoài chỉn chu nhưng lại hỗn loạn, tỏ ra không quan tâm nhưng cuối cùng vẫn làm những gì mình muốn, sự mâu thuẫn trong con người anh khiến cậu rùng mình vì hấp dẫn.
Hyun Woojin đưa tay mình xuống giữa hai chân cậu. Haewon đẩy tay vào bên trong quần lót của anh, chạm vào vùng xương chậu và cảm nhận được sự căng cứng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gậy thịt đang dần lớn lên.
Cậu nhìn vào mắt Hyun Woojin. Càng vuốt ve, nó càng trở nên to hơn. Ngực anh vẫn bình thản, không vội vã hay nhanh hơn, hơi thở đều đặn như khi đang ngủ.
“Anh mang thứ to thế này bên người mà không sợ người ta hiểu lầm sao?”
“Hiểu lầm gì?”
“Cảnh sát tư pháp cũng mang súng bên người à?”
“…”
Trong quần, đúng hơn là giữa hai chân anh giấu một thứ giống như khẩu súng lục. Câu đùa vô vị này khiến Hyun Woojin chỉ cười mỉm bằng môi, nhưng mắt thì không.
Hyun Woojin liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. Dù ai gọi đi nữa, đó không phải việc của Haewon. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì trong đầu anh vẫn tồn tại thứ gì đó khiến mình phải bận tâm, ngay cả khi đang được kích thích.
Haewon vẫn để tay trong chiếc quần lót ẩm ướt, ngồi dậy và áp sát vào anh. Cậu đặt môi mình lên môi Hyun Woojin, người đang nằm ở tư thế không hẳn ngồi cũng không hẳn nằm. Cậu liếm nhẹ đôi môi mềm mại, rồi vuốt ve phần dưới khiến nó trở nên cứng hơn. Khi cậu đưa lưỡi vào bên trong, liếm và chà xát, nó càng trở nên cứng hơn.
Một chút vị đắng của thuốc lá và bia thoang thoảng. Thứ đã cứng đơ cuối cùng cũng trồi ra khỏi quần lót. Cậu vuốt ve dương vật dài đến tận rốn, dùng ngón tay cái xoa xung quanh đầu khấc đang căng cứng. Phần dưới của cậu cũng nóng lên vì hưng phấn.
Tay anh luồn vào giữa đùi Haewon, chạm vào phần dưới. Haewon ngồi lên cánh tay và bàn tay của Hyun Woojin, hôn một cách đầy ám ảnh và mân mê dương vật của Hyun Woojin.
Những tiếng rên rỉ mềm mại vang lên từ đôi môi hé mở. Cậu liếm vòm miệng đối phương, cuốn lấy lưỡi và hút mạnh. Hyun Woojin nằm ngửa ra, đầu tựa lên gối. Cậu cắn mút môi dưới dày và ấm áp của anh. Đang hôn thì nó khẽ cong lên thành nụ cười
“…Anh cười vì thích, hay vì thấy buồn cười?”
Haewon hơi tức giận, nhấc môi ra và hỏi. Hyun Woojin trả lời:
“Vì thích, vì buồn cười, và vì em dễ thương. Cả ba.”
“Em chưa làm gì nghiêm túc đâu, anh biết chứ?”
“Tôi không biết đấy.”
“Em có hơn trăm kỹ thuật.”
“Ai dạy em thế?”
Haewon kéo quần lót của người đàn ông xuống. Lông mu và toàn bộ dương vật của Hyun Woojin lộ ra trong không khí. Cậu nắm lấy dương vật, dùng đôi môi ẩm ướt chà xát lên nó.