Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 65 - H
“Năm em mười bảy tuổi… em đã quyến rũ giáo viên dạy piano ở trường em.”
“Tôi đã nói rồi, có những điều tôi thích nghe nhưng có những điều thì không.”
“Nghe đi.”
Sự ghen tuông của anh khiến Haewon run rẩy. Hyun Woojin vẫn không quên được vị hôn thê của mình, nhưng lại trách móc cậu khi đang làm chuyện này trước mặt anh. Cậu cắn mút môi, dùng đầu lưỡi chọc nhẹ vào miệng anh. Tay cậu vuốt ve toàn bộ dương vật.
“Giáo viên đó dạy em à? Rằng hôn và vuốt ve sẽ rất tuyệt?”
“Ừ… người đó nói rất tuyệt, cực kỳ tuyệt.”
“Haewon à, ngay cả khi đang làm chuyện này, em vẫn nghĩ nhiều thứ. Nhớ lại những gì đã làm với người khác, nhớ lại những gì họ nói.”
Hyun Woojin mới ban nãy còn nhìn điện thoại, giờ lại quay sang trách móc cậu. Haewon cắn môi đối phương khiến tay anh siết chặt giữa hai chân cậu. Cậu rên lên đau đớn.
“Ah!”
“Tiếp tục đi.”
“Ưm… ha, vừa hôn vừa làm thế này, ah… mạnh quá, ah!”
“Em mười bảy tuổi à?”
“Ừm. Em mười bảy tuổi.”
Hyun Woojin nhíu mày, nhớ lại điều gì đó khó chịu.
“Tiếp tục đi.”
“Lúc đó em… ah, em chẳng biết gì cả, ưm, đợi đã… đợi đã, ah!”
Hyun Woojin đột ngột đẩy ngón tay giữa vào trong khiến Haewon ngồi lên cổ tay mình.
“Tên đó đã làm gì với em khi em chẳng biết gì?”
“Người đó bắt em… ha, bắt em chạm vào, ưm, sâu quá, ah… ah! Quá sâu!”
Ngón trỏ được thêm vào. Má Haewon đỏ ửng, run rẩy trên cánh tay anh. Cậu nắm chặt dương vật của Hyun Woojin. Nó đã cứng như đá. Khi cậu khép chặt hai chân, đùi trong cọ xát vào cánh tay cơ bắp của anh.
“Vậy em đã chạm vào nó chưa? Tôi đang hỏi em có chạm vào thứ đó của hắn ta không.”
Haewon trả lời bằng cử động đầu. Đó không phải là một cái gật đầu hay lắc đầu, mà là một cử động bối rối.
“Cảm giác thế nào? Có tốt như thứ này không?”
“Ah, ah… không, không phải.”
Anh nắm lấy mu bàn tay cậu, ép cậu nắm chặt hơn. Haewon giãy giụa. Cậu quỳ trên cánh tay, cọ xát mông vào cổ tay Hyun Woojin. Hai ngón tay đang đâm sâu bên trong tìm kiếm điểm kích thích.
“Ah…!”
“Em thật sự không thể cứu vãn được nữa. Tôi phải làm sao để cải tạo em đây? Hả? Haewon à, em muốn tôi làm gì?”
“Ah, ah, thích quá, thêm nữa, bên trong…, bên trong, ah!”
Hyun Woojin kéo cậu đang run rẩy trên cánh tay ngồi lên phần dưới của mình. Dương vật của anh đâm vào nơi mà các ngón tay vừa rút ra.
Dài, dày, cứng và trên hết là nóng bỏng. Khi thứ như sắt nung đỏ đâm vào bên trong, ngực cậu nóng lên như đang cháy.
Cậu đã thành công trong việc tập trung sự chú ý của anh vào một chỗ. Dù anh nghĩ cậu không thể cứu vãn được, hay là một kẻ hư hỏng không thể sửa đổi cũng không quan trọng nữa. Bây giờ Hyun Woojin đã hoàn toàn hướng về Haewon, về phía cậu, mở rộng ý thức và tầm nhìn, cảm nhận cậu bằng toàn bộ cơ thể, kích thích các tế bào cảm giác một cách rõ ràng đến kinh ngạc.
“Ha, ah… ưm… tốt quá, anh Woojin, ah… ưm…!”
Những tiếng rên rỉ xấu hổ chảy ra từ đôi môi hé mở. Dương vật nổi đầy gân máu đập mạnh vào bên trong, rồi nhanh chóng rút ra.
Haewon đặt tay lên bụng anh. Cơ thể cậu rung lên như đang cưỡi một con ngựa hoang dã. Khi anh đẩy từ phía dưới, cậu đáp lại bằng cách ấn mạnh từ phía trên, nuốt chửng dương vật của Hyun Woojin. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
“Thằng đó cũng… ha… nói là nhớ em à?”
“Gì cơ? Ah… ah… ah!”
“Gọi điện cho hắn đi, nói xem… ừm? Nói là nhớ hắn, dụ dỗ hắn đi?”
Cậu lắc đầu. Cậu chưa từng thì thầm những lời ngọt ngào như “nhớ anh” với ai cả. Chuyển động của Hyun Woojin nhanh hơn. Sự giao hợp trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Cậu cảm nhận được những giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Tay Hyun Woojin nắm lấy hông cậu, ép cậu di chuyển, rồi ôm lấy tấm lưng ướt đẫm và nâng phần trên cơ thể lên. Haewon ôm lấy cổ anh. Ngực họ chạm vào nhau. Cậu áp môi lên tai anh, rên rỉ như đang khóc.
Tốt quá, thật sự rất tốt.
Anh sẽ hiểu rằng đó là tiếng kêu vì hành động, vì sự điên cuồng, vì hưng phấn.
“Thích quá, thật sự, thật sự, ah… thích quá, thích quá, ha… tốt quá…!”
Em thích anh. Hyun Woojin, em thích anh. Em thích anh.
Xương và thịt như tan biến, đồng thời tâm trí cũng tan biến theo. Haewon ôm lấy cổ và vai anh, áp môi lên môi đối phương một cách bừa bãi.
“Em, em, ah… ưm, em có thể ra chưa? Anh, anh… em có thể ra chưa?”
“Em muốn ra à?”
Giọng nói trầm ấm vang lên một cách bí ẩn.
“Ưm, ưm, ah… ưm!”
Hơi thở nặng nề len lỏi vào tai khiến sống lưng tê dại. Cánh tay ôm lấy cậu đặt cậu nằm xuống giường. Ngay lập tức, một sức mạnh không thể cưỡng lại đè nặng lên phần dưới. Cường độ đã thay đổi rõ rệt. Cằm cậu ngửa lên. Thay vì giữ lấy anh, Haewon lại nắm chặt tấm ga trải giường. Mỗi lần Hyun Woojin đẩy vào, ngực cậu lại nhô lên.
“Ha, ah! Ah, ah… ha!”
Tầm nhìn trở nên mờ ảo, âm thanh của da thịt va chạm dữ dội vang lên bên tai. Trong chốc lát, sợi dây căng thẳng đứt tung.
“Ha!”
Toàn thân Haewon cứng đờ, mặt ướt đẫm. Cậu ngừng thở, do không thể thở ra được hơi thở nên đã cố nuốt vào. Hyun Woojin cũng dừng lại, dương vật vẫn đang đâm sâu bên trong. Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể một cách dữ dội.
“Ha, ha, ah…”
Nước mắt chảy dài qua thái dương, rơi xuống tai. Hông cậu lơ lửng trong không trung. Cơ bụng của anh càng trở nên rõ rệt khi dương vật đâm sâu vào bên trong. Anh thở một hơi dài, ngực anh phập phồng lên xuống. Haewon dùng tay che mắt. Nước mắt cứ rơi xuống tai, từng giọt, từng giọt.
***
Anh đã chìm vào giấc ngủ. Việc da kề da ngủ cùng ai đó, rồi thức dậy vào buổi sáng vốn chẳng phải chuyện gì mới mẻ hay hiếm hoi với Haewon, nhưng lần này cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Cậu áp má vào lưng người kia, vùi mặt vào đó khẽ cọ xát.
Haewon vòng tay ôm lấy eo Hyun Woojin, chớp mắt liên tục. Cậu đưa ngón tay lần dọc theo đường sống lưng rõ nét phía dưới phần xương nhô nhẹ nơi gáy rồi khẽ vuốt ve. Cậu đã quan sát anh suốt đêm, nhìn ngắm cơ thể đối phương chẳng khác gì đang chiêm ngưỡng hay say mê một điều cấm kỵ.
Một nốt ruồi nhỏ nằm bên dưới bả vai phải, dấu vết của một vết thương cũ đã lâu, từng chuyển động tinh tế của lớp lông tơ.
Người đàn ông đang nằm nghiêng bất chợt rên khẽ rồi xoay người nằm ngửa. Haewon lập tức rúc vào vòng tay anh, áp sát vào bên hông Hyun Woojin. Cậu chống khuỷu tay, nhổm người lên đôi chút, chăm chú nhìn chiếc rốn tròn trịa và đẹp mắt. Khi Haewon ấn nhẹ lên đó bằng ngón trỏ, Hyun Woojin đang ngủ khẽ nhăn mặt. Cậu kéo tấm ga xuống một chút, đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới bị bóng tối nuốt trọn.
Đám lông rậm rạp và phần da thịt mềm mại không bị kích thích, có lẽ theo thói quen lại dạt về phía bên trái như mọi khi. Haewon để lòng bàn tay lơ lửng trên không, chậm rãi cảm nhận sự thô ráp của lớp lông kéo dài đến tận dưới rốn.
Không phải vì bàn tay cậu chạm vào, mà dường như chính gương mặt của Hyun Woojin mới là thứ cựa quậy như thể vừa tỉnh giấc. Haewon nhanh chóng gối đầu lên cánh tay anh giả vờ ngủ, ôm lấy eo Hyun Woojin rồi dụi má vào lồng ngực đối phương.
Hơi thở của Hyun Woojin thay đổi, báo hiệu người đã thức. Một thoáng sau, Hyun Woojin khẽ giật mình, nhỏm người dậy. Khi anh ngồi lên, Haewon cũng theo quán tính mà ngã xuống giường. Hyun Woojin với tay lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, bật nguồn lên.
Haewon kéo chăn lên, cố tình rên khẽ như thể đang lạnh. Cậu cảm nhận được ánh mắt Hyun Woojin đang hướng về phía mình. Một lát sau, anh kéo chăn lên, đắp đến tận cổ cậu.
“……Ha.”
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, anh thở dài thật khẽ. Hyun Woojin đang kiểm tra những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc rồi gọi cho ai đó. Thời điểm này không phải lúc thích hợp để gọi cho ai cả, bởi đây là khoảng thời gian đầu tiên của rạng sáng, ngay trước khi trời kịp hửng đông.
“Ờ, phải rồi. Không có gì cả. Máy tắt nên tôi không biết.”
Giọng nói trầm thấp, lành lạnh, vang lên. Giọng nói phía bên kia điện thoại vọng ra mơ hồ, có vẻ như là cấp dưới của anh.
– Xin lỗi anh, chuyện gấp lắm ạ… Vụ án bị đình chỉ truy tố… Lẽ ra không nên xảy ra… Nhưng tôi nghĩ anh nên biết chuyện này…
“Trước buổi trưa, kiểm tra giúp tôi toàn bộ giao dịch ngân hàng gần đây, cổ phiếu, bất động sản, quỹ – bất cứ thay đổi nào so với năm ngoái, đặt hết lên bàn tôi. Được rồi, vất vả rồi.”
Anh thả điện thoại xuống đầu giường. Một hơi thở mệt mỏi thoát ra, rồi anh dùng tay vuốt mặt như đang cố xua tan cơn buồn ngủ. Haewon nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe từng cử động, từng âm thanh nhỏ nhất của Hyun Woojin.
Hyun Woojin ngửa đầu ra sau, căng vai và cổ như đang giãn cơ. Khi đã hoàn toàn tỉnh giấc, anh vén chăn định bước xuống giường.
Haewon khẽ giơ tay trong vô thức giữ lấy cánh tay anh. Hyun Woojin khựng lại, cúi xuống nhìn cậu. Cái nhìn chằm chằm kéo dài thật lâu, lâu đến mức làm má cậu râm ran.
Nhưng rồi anh thay đổi tư thế. Thay vì rời khỏi giường, Hyun Woojin lại nhấc chăn lên, trở lại khoảng không ấm áp nồng đậm hơi thở và nhiệt độ của cả hai.
Haewon nằm nghiêng đầu trên gối, giả vờ ngủ. Nhưng toàn thân cậu đều ngứa ngáy, vì cậu biết rõ bản thân không thể nào diễn kịch giỏi đến thế.
Trong lúc Haewon còn lưỡng lự không biết có nên bất chợt mở mắt hù Hyun Woojin một phen không, thì ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cậu, lâu đến mức cậu không dám cựa quậy.
Haewon cố giữ nhịp thở đều đặn như thể mình vẫn còn say ngủ. Nhưng ngay lúc cậu nghĩ mình đã vượt qua được tình thế này, Hyun Woojin đột nhiên đè lên người cậu. Cả hai đều chẳng mặc gì sau đêm qua. Dù dáng người có vẻ thanh mảnh, nhưng sức nặng của Hyun Woojin vẫn đè xuống lồng ngực Haewon. Anh cúi xuống nâng cằm cậu lên.
Hyun Woojin giữ nguyên đầu cậu trên gối như thể muốn ngắm rõ từng đường nét khuôn mặt. Phần thân dưới anh chậm rãi cọ sát, vừa nhẹ nhàng vừa chầm chậm. Haewon nhíu mày, cong người để anh biết áp lực cơ thể đè nặng lên cậu kaf quá mức.
Cậu khẽ cau mày, rồi mở mắt ra như thể vừa bị đánh thức bởi cơn mơ. Đập vào mắt cậu là Hyun Woojin ở ngay sát bên.
“……”
“……Suỵt.”
Không có ai khác nghe thấy, cũng không có âm thanh nào có thể lọt ra ngoài căn phòng cách âm. Nhưng anh vẫn đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cậu phải giữ im lặng, như thể ngoài kia có ai đó đang lắng nghe.
Trong cơn ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ của Haewon chớp nhẹ rồi mở to, nhìn anh một cách rõ ràng.
Hyun Woojin áp sát bên dưới, nơi đó của hai người cương cứng đè lên nhau, cọ xát chậm rãi. Cảm giác căng tràn dâng lên một cách kỳ lạ. Ngoài cửa sổ, không khí buổi sớm mờ đục dần sáng lên. Mặt trời từ từ nhô lên, rọi ánh sáng chói lọi lên bờ vai anh.
Bỏ mặc Hyun Woojin trong trạng thái ấy, Haewon dần chìm vào cơn mê. Anh cúi xuống, thì thầm khẽ bên tai cậu.
Tôi cũng nhớ em như thế đấy…