Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 67
Hyun Woojin nhét một miếng sashimi vào miệng và nhai. Cơ hàm chuyển động theo từng lần nhai nuốt. Anh không phải kiểu người không chịu nổi bất công mà đứng lên bảo vệ công lý. Nhìn cách anh đối xử với cha của Haewon thì biết anh đủ linh hoạt khi đối diện với tội ác. Có lẽ thứ anh không chịu đựng được chính là việc công việc của mình bị cản trở.
Do thường xuyên tiếp xúc với những kẻ phi thường, nên Haewon không thể nào hiểu hết được lối suy nghĩ của anh. Đã có vài lần Haewon cảm nhận rõ sự khác biệt đó, và đây là một trong số đó. Cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục gắp miếng sashimi mà anh đặt vào đĩa cho mình.
Dưới chân một cây cầu vắng vẻ ven sông Hàn, đến cả một con kiến cũng không có. Trong bóng tối, Hyun Woojin dừng xe rồi bất ngờ hạ phẳng ghế của Haewon khiến tim cậu giật thót. Anh nghiêng người, môi đè lên cậu. Haewon vòng tay ôm lấy vai anh.
Cậu nhắm mắt, cảm nhận nhịp thở, hơi ấm, mùi hương quen thuộc. Đầu lưỡi anh quấn lấy, nuốt trọn cậu. Haewon cũng quấn lưỡi mình vào anh. Một tiếng rên khe khẽ tràn qua kẽ môi bị nghiền ép.
Sau một hồi quấn quýt, Hyun Woojin mới tách môi ra. Chiếc lưỡi đang run rẩy của Haewon đuổi theo, khẽ liếm lên môi dưới của anh. Ánh mắt hai người trong giao nhau.
“Hay tôi thử điều tra cả ông giáo sư đó nhé?”
“……Đừng nói mấy chuyện vô lý.”
Anh hạ giọng như thể đang đề nghị một giao kèo nào đó. Haewon cau mày. Cậu lại kéo anh vào một nụ hôn nữa. Phần trên cơ thể cả hai dán chặt vào nhau.
Haewon đặt cả bàn tay lên lưng anh sau khi cởi áo khoác. Đường nét cơ thể rắn chắc dưới lớp áo sơ mi mang lại cảm giác căng tràn sức sống. Tay anh trượt vào giữa hai đầu gối Haewon, vuốt dọc đùi rồi tiến vào sâu hơn. Haewon cũng đưa tay về phía trước, chạm vào phía dưới của anh.
Nhiệt độ trong xe tăng lên trong tích tắc. Hơi thở cả hai dồn dập. Haewon cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập loạn. Hyun Woojin kéo áo Haewon lên cao đến tận cổ, để lộ phần ngực rồi cúi xuống hôn.
“Haa……”
Đôi môi nóng rẫy cọ lên đầu ngực, rồi dùng đầu lưỡi mơn trớn. Haewon bấu lấy tóc anh, bàn tay còn lại thì bịt chặt miệng mình.
Bên trong xe chỉ có hai người bọn họ, xung quanh lại vắng vẻ đến mức không một bóng người, nhưng vì nơi này khá đặc biệt nên Haewon không khỏi cẩn thận kiềm chế tiếng rên rỉ của mình.
Người kia mải mê ngậm mút trên ngực cậu suốt một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc bén lóe sáng bên dưới mái tóc rối bù. Nhìn vào ánh mắt ấy, sống lưng Haewon bất giác lạnh toát. Đôi mắt đen sâu thẳm đến rợn người như thể có thể xuyên thấu cả lồng ngực cậu. Không hiểu vì sao, mỗi khi chạm vào ánh mắt ấy, cậu lại nhớ đến khu rừng đen bao quanh biệt thự ở Yangpyeong của chủ tịch Kim Jung Geun.
Haewon nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt anh. Khi bàn tay cậu chạm vào, đôi mắt kia khẽ khép lại. Cậu tiếp tục lướt ngón tay dọc theo đường viền mắt, rồi chạm đến hàng chân mày. Đầu ngón tay xác nhận rằng đó là đôi mắt của một con người chứ không phải của một con thú săn mồi đang thèm khát con mồi.
Hyun Woojin từ từ mở mắt.
“Làm bằng tay đi.”
Haewon tháo khóa thắt lưng của anh, kéo khóa quần xuống, rồi luồn tay vào bên trong. Hyun Woojin tựa trán vào trán cậu. Đôi môi đỏ ửng hé mở, hơi thở nóng rực phả ra ngay trước mặt cậu.
Làn da dính chặt bởi hơi ẩm và nhiệt, cậu vuốt dọc theo phần da nóng bỏng ấy. Dương vật của Hyun Woojin đã cứng rắn đến cực hạn. Haewon ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nơi ranh giới giữa khoái cảm và chịu đựng. Trán hai người vốn chạm vào nhau giờ khẽ tách ra. Cậu ngước nhìn anh trong cơn mê mải, đầu lưỡi vô thức lướt qua đôi môi ướt át.
“Quay lại đi.”
Giọng anh trầm khàn đầy kiềm nén. Không phải một lời đề nghị, mà là mệnh lệnh. Haewon xoay người, quỳ trên ghế, hai tay bám chặt vào phần tựa lưng. Anh kéo quần cậu xuống, rồi dùng tay vén chiếc quần lót sang một bên.
Thời tiết giờ vẫn chưa đến mức phải bật điều hòa, nhưng hơi nóng từ cả hai khiến không gian trong xe trở nên ngột ngạt, oi bức đến mức khó thở. Anh kéo áo Haewon lên, để lộ toàn bộ sống lưng. Một trạng thái lưng chừng không hoàn toàn trút bỏ, nhưng cũng chẳng còn che chắn bao nhiêu.
Ngón tay Hyun Woojin lướt xuống phía sau, rồi dùng nước bọt làm ướt nơi đó trước khi tiến sâu vào. Hơi nóng bỏng rẫy từ cơ thể anh lập tức bao trùm lấy Haewon.
“Ức…!”
Haewon cắn chặt môi. Cơ thể cậu như sắp sụp xuống dưới sức nặng đè ép từ phía sau. Đôi tay run rẩy cố gắng chống đỡ, nhưng chẳng biết còn trụ được bao lâu. Anh thúc mạnh, nhịp điệu dồn dập và mãnh liệt như thể lần này hợp với sở thích của anh. Kiểm soát toàn bộ tình huống, kiểm soát cả dục vọng của chính mình, rồi áp chế bằng sức mạnh tuyệt đối.
Sự đối lập giữa Hyun Woojin lúc nãy khi bàn tay nắm chặt lấy tay cậu trong lúc lái xe và bây giờ, một bàn tay giật ngược mái tóc cậu, bàn tay còn lại siết chặt eo, húc từng nhịp vào sâu bên trong khiến tim Haewon run rẩy một cách yếu ớt.
“A…!”
Đầu cậu ngửa ra sau, cổ gần như muốn gãy vì lực đạo. Hyun Woojin xoay mặt cậu lại rồi áp môi xuống. Đôi môi hé mở liền bị lưỡi anh xâm chiếm, thọc sâu vào trong, quét qua mọi ngóc ngách như muốn mút cạn hơi thở. Haewon mở rộng miệng hơn nữa, cố gắng cọ sát thật nhiều với lưỡi anh.
Chuyển động của Hyun Woojin càng lúc càng nóng rực và dữ dội hơn. Khoái cảm từ hạ thân quét qua từng đợt như những cú đánh dồn dập. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, nóng bỏng như lửa. Hơi nóng tỏa ra từ tấm lưng trần phủ lên cậu, thiêu rụi nốt phần lý trí còn sót lại. Một tiếng rên cao vút bật ra khỏi môi.
Đau quá, đau quá… Đừng làm vậy, dừng lại đi…
Haewon cầu xin trong tuyệt vọng.
Chiếc quần lót bị kéo giãn đến mức sắp rách, trong xe chỉ còn vang vọng tiếng da thịt ướt át vỗ vào nhau không chút kiêng nể. Hyun Woojin cúi xuống, toàn bộ thân trên đè chặt lên lưng cậu. Cơ bụng và lồng ngực rắn chắc dính sát vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, từng cú thúc đẩy cả hai cùng lay động. Trong khoảnh khắc, bên dưới dường như tách rời, nhưng ngay sau đó lại bị hất mạnh lên.
“Ư-ức!”
Đôi tay chống đỡ cuối cùng cũng sụp xuống, khiến nửa thân trên của Haewon đổ nhào về phía tựa lưng ghế. Má cậu áp chặt vào phần gối đầu, nóng rực đến bỏng rát. Hyun Woojin giữ chặt eo cậu, tiếp tục đẩy mạnh vào sâu hơn, từng cú thúc càng dữ dội và tàn nhẫn hơn.
Haewon hét lên. Nhịp điệu điên cuồng cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Hyun Woojin khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi rút thứ nóng rẫy bên trong ra. Tứ chi Haewon run lên như co giật. Ngay sau đó, chất lỏng nóng bỏng trút xuống tấm lưng trần và vòng eo cậu. Anh thở dốc, hơi thở dồn dập như vừa trút ra tất cả cùng lúc. Thứ chất lỏng ấm áp ấy chậm rãi chảy dọc theo sống lưng, len vào khe hở giữa hai bờ mông, rồi men theo đùi sau mà trượt xuống.
“Ha… ha…”
Haewon cuộn người lại như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Đôi tay rã rời, không còn chút sức để nâng đỡ cơ thể. Hyun Woojin hạ kính cửa sổ xuống một chút để luồng không khí lạ ùa vào trong xe. Làn gió mát lạnh lướt qua da trần khiến cậu bất giác nổi da gà.
Không khí lạnh giúp cậu dần lấy lại chút tỉnh táo. Hyun Woojin chỉnh lại trang phục, sau đó trở về ghế lái. Haewon cũng từ từ nâng người dậy từ tư thế cuộn tròn. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo da, để lại cảm giác nhộn nhạo khi nó chậm rãi trượt xuống.
“Khăn giấy.”
Giọng cậu khàn đặc, rời rạc như thể từng âm tiết đều bị vắt kiệt sức lực. Hyun Woojin mở hộc để đồ, rút ra một xấp khăn giấy rồi cẩn thận lau sạch vùng lưng ướt đẫm và khoảng giữa hai bờ mông cậu. Haewon lặng lẽ quỳ trên sàn xe, chân hơi dạng ra, cảm giác lạ lùng lan tỏa trong cơ thể.
Hyun Woojin cố tình kéo dài thời gian, chậm rãi lau sạch giữa khe mông cậu. Haewon rùng mình khẽ run. Ngay sau đó anh tiếp tục di khăn giấy lên vùng thắt lưng và phần trên mông. Lúc này Haewon mới kéo áo xuống khỏi phần nách, chỉnh lại chiếc quần lót đã giãn ra rồi kéo quần lên. Cậu xoay người, ngồi ngay ngắn lại, dựng thẳng lưng ghế.
Dù chỉ trong khoảnh khắc, dư âm nóng bỏng quét qua từng tấc da thịt vẫn khiến đầu ngón tay cậu khẽ run. Cậu quay lại nhìn anh. Làn gió ùa vào từ cửa sổ cuốn đi hơi nóng và mồ hôi đọng trên Hyun Woojin. Anh ngồi đó, gương mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi không khí trong xe đã thông thoáng, anh lặng lẽ kéo kính lên. Tiếng nước chảy, tiếng gió rì rào đột nhiên bị ngăn lại, để lại một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
“Tôi đưa em về.”
“Hôm nay anh cũng phải đến Viện Kiểm sát sao?”
“Đang kiểm tra hồ sơ thì ra ngoài một chút. Tôi trực ca đêm, đến mười hai giờ thì không đi đâu được.”
“Vậy em có thể đi chơi không?”
Anh đổi số, xe lùi nhẹ về sau. Khi đã giữ được khoảng cách hợp lý, Hyun Woojin đạp phanh, rồi lại chuyển số để tiến về phía trước. Qua gương chiếu hậu, cây cầu bắc ngang sông Hàn nơi họ vừa quấn lấy nhau dần lùi xa.
“Em định bám theo tôi đến đâu nữa để phá rối hả? Biết vì em mà tôi tốn bao nhiêu thời gian không?”
Cách nói đó của Hyun Woojin đôi lúc khiến Haewon khó chịu. Cậu lườm anh một cái đầy bực bội.
“Em bảo anh gặp em à?”
“Phải, là tôi chủ động hẹn gặp em.”
Dù thỉnh thoảng Haewon có mè nheo anh, nhưng lần này rõ ràng là Hyun Woojin đã gọi trước, rủ cậu đi ăn tối. Và sau bữa ăn, chuyện tiếp theo là gì cũng như một trình tự hiển nhiên—dù trên xe hay ở căn hộ của anh, họ đều sẽ quấn lấy nhau như một thói quen.
Không thể nào giải quyết mọi thứ trong mười phút được. Chạm vào nhau, cảm nhận nhau, cứ thế mà thời gian trôi đi vô tình, hai tiếng rồi ba tiếng vụt qua lúc nào không hay, đôi khi như vậy vẫn còn thấy tiếc nuối. Nhìn Hyun Woojin dứt khoát cắt ngang rồi rời đi khiến tâm trạng cậu chẳng mấy tốt đẹp, nhưng nghe anh than phiền rằng vì cậu mà không thể làm được gì thì lại càng khó chịu hơn.
“Muốn đến chơi không?”
“Thôi đi chú à.”
Haewon lạnh nhạt đáp lại trước lời đề nghị không xuất phát từ tấm lòng.
***
“Đừng có nói dối. Làm gì có chuyện không có kỳ nghỉ hè?”
— Thật sự không có. Giờ không phải lúc nghỉ ngơi.
“Anh đến đây để ngủ à? Officetel của em là khách sạn chắc? Hay anh đến để giải quyết nhu cầu?”
Haewon không thể nhịn được nữa, những lời bấy lâu nay cẩn thận kiềm nén rốt cuộc vẫn phải bật ra. Hyun Woojin luôn như vậy. Khi cậu rủ đi ăn tối ở ngoài thì bảo bận, khi cậu đề nghị đi du lịch vì là mùa hè thì nói không có kỳ nghỉ. Vậy mà người bận bịu như thế lại có thể đến officetel của cậu lúc một, hai giờ sáng như chuột chui rúc vào hang, rồi sáng hôm sau lại biến mất.
Cậu đã cố thức muộn chỉ để có thể nhìn thấy mặt Hyun Woojin thêm một chút. Dù vậy, anh cũng chẳng phải ngày nào cũng đến, mà chỉ xuất hiện khi nào anh muốn. Cậu không còn là một người nhàn rỗi nữa. Là thành viên của dàn nhạc giao hưởng, Haewon phải đi làm vào buổi sáng, nhưng vì thói quen thức khuya chờ anh mà sáng nào cậu cũng vật vã để dậy đúng giờ.
Haewon đã cố gắng đến mức này rồi, vậy mà Hyun Woojin lại một lần nữa gạt đi những lời cậu khó khăn lắm mới nói ra bằng cách viện cớ bận công việc. Nghe nói ở Viện Kiểm sát có tận hai nghìn công tố viên, nhưng anh cứ làm như cả đống việc đó chỉ một mình mình cáng đáng.
— Nếu chỉ là giải quyết nhu cầu, không làm cũng chẳng sao, ai lại mất công đến tận đó. Nếu thực sự chỉ để ngủ thì tôi đã về officetel của mình rồi.
“Vậy thì em sẽ tự đi một mình.”
— Đừng đi.
“…….”
Sự bướng bỉnh của cậu khi tuyên bố sẽ đi nghỉ một mình bị anh chặn lại bằng giọng nói dịu dàng. Haewon vừa muốn đánh cho một trận, lại vừa muốn ôm anh. Vừa muốn đẩy anh ra, lại vừa muốn lao đến ôm chầm lấy.
— Đừng đi đâu cả, cứ ở đó đi.
“Để phòng khi anh muốn chịch, em sẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường đợi? Không được đi đâu, cứ ru rú ở nhà mãi như vậy?”
— Đã nói là không phải vì muốn làm rồi mà. Là vì tôi muốn nhìn thấy em. Đừng đi đâu cả.
“……”
— Khi cuộc điều tra chuyên án lần này kết thúc, tôi sẽ thật sự dành thời gian cho em.
“Bao giờ? Mùa đông à?”
— ……
Không đáp được tức là ngay cả điều đó anh cũng không dám chắc. Chết tiệt. Cậu thầm rủa một tiếng rồi nửa chừng từ bỏ ý nghĩ cùng anh đi đâu đó.
— Tôi không có ý xấu khi bảo em đừng đi chỉ vì tôi không thể, nhưng tôi cũng không muốn than phiền với ai đó rằng họ không thể đi chỉ bởi vì tôi sẽ nhớ họ.
Cảm xúc sắc nhọn vừa dâng trào trong cậu lặng xuống, trong lòng bỗng chốc mềm lại. Ở những chuyện thế này, Hyun Woojin cứ như một con cáo nghìn năm tuổi. Haewon hoàn toàn không có cách nào thắng được anh. Dù có giận đến mấy, chỉ cần nghe anh nói vài câu thế này là tâm trạng cậu lại dịu xuống một cách khó hiểu.
Anh không phải kiểu người khéo léo lấy lòng, mà vẫn luôn làm theo ý mình chỉ dựa vào lập trường của bản thân. Vậy mà bằng cách nào đó, anh lại khiến một kẻ ích kỷ chẳng ai bằng như Haewon rốt cuộc vẫn phải nhượng bộ.
Cậu đã định sẽ quăng cho anh vài lời sắc bén, nhưng rốt cuộc lại mềm lòng chỉ sau mấy câu dỗ dành. Haewon bất giác nở một nụ cười.
“Vậy mùa đông này nhất định phải đi trượt tuyết nhé. Người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ. Anh biết trượt tuyết không?”
— Đến lái xe tôi còn sợ tay bị thương thì trượt tuyết thế nào được?
“Đeo găng vào là được mà.”
Cậu thử tưởng tượng cảnh Hyun Woojin trượt xuống sườn núi tuyết trắng. Chỉ nghĩ thôi đã khiến lòng cậu lâng lâng vui vẻ.
“……Ăn tối chưa?”
— Bánh sandwich.
“Vậy mà cũng đủ? Cứ thế này thì kiệt sức mất.”
— Tôi phải vào họp rồi. Cúp máy đây.
“Ừ…… này.”
Haewon vừa định nói gì đó nhưng cuộc gọi đã đột ngột kết thúc. Bây giờ cậu lại muốn đấm anh thật mạnh. Người đâu mà cứ lôi kéo cậu hết lần này đến lần khác thế này. Haewon im lặng nhìn màn hình điện thoại vừa bị cúp ngang một cách vô tình.