Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 68
Hôm nay có thể anh sẽ đến, vậy có nên mua gì đó để sẵn không nhỉ? Dù việc nấu nướng là do Hyun Woojin đảm nhận, nhưng anh không có thời gian để lấp đầy nguyên liệu trong tủ lạnh của Haewon. Haewon cầm lấy ví và điện thoại rồi đứng dậy.
Trên đường về sau khi tập thể dục, cậu ghé vào siêu thị gần đó mua vài thứ, kết quả là túi hàng trên tay khá nặng. Ra khỏi thang máy với túi hàng nặng trĩu trong tay, Haewon vừa định bước đi thì đột ngột khựng lại.
Một cảnh tượng căng thẳng khiến cậu bất giác nuốt khan. Hyun Woojin đang đứng ngay trước mắt cậu, một tay cầm cặp tài liệu, tay còn lại đút vào túi quần tây. Kim Jaemin đáng lẽ phải ở Mỹ lúc này đang đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ.
“Chắc anh đang nhắc đến người sống ở đây trước kia. Cậu ta đã chuyển đi từ lâu rồi.”
“À, ra vậy. Xin lỗi đã làm phiền. Vậy tôi đi đây.”
Kim Jaemin có vẻ như đã đến đây để tìm cậu, nhưng Hyun Woojin lại nói dối rằng cậu đã chuyển đi. Cuộc đối thoại của họ vang lên rất rõ ràng. Kim Jaemin liếc mắt chào Hyun Woojin trước khi quay lưng rời đi. Haewon đang cầm túi hàng định quay đầu tránh mặt thì bỗng khựng lại.
“Haewon à.”
“…….”
Khuôn mặt Kim Jaemin bừng sáng tiến về phía Haewon đang đứng dựa lưng vào cánh cửa thang máy đã đóng. Hyun Woojin cũng quay đầu lại nhìn cậu, chỉ là nhìn chằm chằm, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt kiên định, không có lấy một lời nói hay hành động nào ấy lại khiến Haewon cảm thấy áp lực hơn bất kỳ lời đe dọa hay cảnh cáo nào khác.
“Nghe nói em chuyển đi rồi? Chuyện gì vậy?”
“……Cái gì chứ? Lúc phá tanh bành căn hộ của tôi rồi bỏ đi, chẳng phải anh cũng ngầm nói rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa sao?”
“Gì? Em đang nói cái gì vậy?”
“Giờ còn giả vờ không hiểu hả……? Thôi bỏ đi. Đi đi. Tôi không có ý định gặp lại anh đâu.”
“Hôm đó là tôi sai rồi. Lẽ ra tôi không nên đến tìm em một cách lỗ mãng như vậy.”
“Tôi đang có người để gặp rồi.”
“…….”
Nụ cười hồn nhiên trên mặt Kim Jaemin thoáng chốc vụt tắt. Hắn ta quay đầu lại và ánh mắt chạm phải Hyun Woojin. Đối mặt với ánh mắt dò xét đó, Hyun Woojin chỉ lặng lẽ quan sát họ, rồi mở khóa cửa căn hộ và bước vào trong mà không nói một lời nào.
“Anh ta nói em đã chuyển đi rồi đấy. Vậy là tôi đã phạm sai lầm à?”
Sắc mặt Kim Jaemin thoáng vẻ bối rối. Hắn liếc nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại, rồi quay sang Haewon với ánh mắt áy náy.
Haewon cũng nhìn về phía cánh cửa mà Hyun Woojin vừa bước vào. Tình huống này thật khó xử. Hyun Woojin vốn có xu hướng không coi những người cậu từng hẹn hò trước đây là con người.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có bất ngờ tìm đến như thế, anh có biết đó là hành động bất lịch sự không?”
Sự phiền phức do Kim Jaemin gây ra khiến Haewon cảm thấy mệt mỏi.
“Anh đã gửi email cho em nhiều lần nhưng em không hề kiểm tra. Gọi điện cũng không nghe máy. Anh đến vì công việc. Anh vừa sáng tác được một bài hát khá ổn, đã gửi bản demo rồi nhưng em không liên lạc gì cả.”
“Chẳng phải tôi đã nói là sẽ không làm công việc đó nữa sao? Đi đi.”
“Ít nhất cũng nghe thử đi. Anh chắc là em sẽ thích bài hát này.”
“…….”
“Anh thực sự chỉ đến vì công việc. Đừng hiểu lầm.”
Kim Jaemin thở dài khi thấy Haewon chỉ lặng lẽ nhìn mình mà không nói gì.
“Anh không có ý gì khác cả. Nhân tiện về nước để giải quyết một số công việc với công ty thu âm, anh ghé qua vì em hoàn toàn mất liên lạc. Bản demo anh gửi là cho album dự kiến ra mắt mùa đông này. Nếu có hứng thú thì liên lạc với anh nhé. Em vẫn còn nhớ số của anh chứ?”
“Đi đi.”
“Haizz, cứng đầu thật…… Nhưng ít nhất hãy thử nghe qua.”
“Tôi đã nói là sẽ không làm việc đó nữa.”
Cái cách Kim Jaemin ngang nhiên xuất hiện và đề nghị cậu hợp tác sau khi đã biến căn hộ của cậu thành một mớ hỗn độn thật sự khiến Haewon phát cáu. Thật không thể tin nổi lại có người mặt dày như thế này.
Thấy Haewon chỉ nhìn mình bằng ánh mắt đầy khó chịu, Kim Jaemin khẽ lắc đầu rồi bước vào thang máy với vẻ mặt lạnh lùng, có lẽ hắn cũng đang bực mình.
Sau khi Kim Jaemin rời đi, Haewon vẫn đứng im tại chỗ một lúc lâu trước khi lặng lẽ lê bước về phía căn hộ.
Hyun Woojin đang ngồi ở bàn ăn chăm chú xem tài liệu. Tim Haewon đập loạn nhịp một cách bất thường. Cậu lặng lẽ quan sát anh, tự nhắc bản thân không để những lời giải thích vụng về bật ra khỏi miệng. Dù có muốn thanh minh đi nữa thì Haewon cũng chẳng có gì để mà hổ thẹn. Cậu chưa từng nghĩ rằng Kim Jaemin sẽ lại xuất hiện sau khi đã làm loạn nơi này, càng không thể ngờ hắn sẽ vô tình chạm mặt Hyun Woojin.
“Em đi tập thể dục rồi ghé siêu thị mua đồ nên về hơi muộn.”
“…….”
Người không báo trước mà đến là Hyun Woojin, thế mà Haewon lại là người phải giải thích lý do về trễ. Cậu lặng lẽ cất dọn đống thực phẩm vừa mua, rồi quay lại nhìn bóng lưng của Hyun Woojin.
“……Anh ta đến để đưa em bài hát. Vì em không nghe điện thoại hay đọc email nên mới đến tận đây để nói.”
“Rót cho tôi ly cà phê.”
“Hả? À, được.”
Haewon vội vàng pha cà phê rồi cung kính đặt nó trước mặt Hyun Woojin. Anh vẫn không rời mắt khỏi tài liệu, chỉ đơn giản cầm lấy cốc cà phê mà Haewon đưa.
Haewon đứng yên một lúc, rồi chợt nhận ra bản thân đang thận trọng quan sát sắc mặt của anh, cảm giác như mình vừa rơi vào một tình thế khó xử vô lý. Cậu thở hắt ra một tiếng và khoanh tay đứng tựa vào bàn với dáng vẻ thoải mái hơn.
Hyun Woojin chưa từng giữ gìn trinh tiết cho đến khi gặp cậu, anh thậm chí còn từng đính hôn. Nếu nói ai có mối quan hệ sâu sắc hơn, thì đó là anh chứ không phải Haewon. Phần lớn các mối quan hệ của cậu chỉ là thoáng qua. Người duy nhất cậu gặp gỡ đủ lâu để trải qua sự đổi thay của bốn mùa chính là Hyun Woojin.
Có thể anh chỉ đơn giản là không quan tâm nên mới ngồi yên lặng như vậy, nhưng sự im lặng đó khiến Haewon cảm thấy khó chịu.
“À, chơi thử xem.”
Anh vừa nhấp một ngụm cà phê vừa đọc tài liệu, rồi bất chợt ngẩng lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó, và nói với Haewon.
“Chơi gì cơ?”
“Kéo đàn violin đi.”
“… Tự nhiên lại thế?”
“Tự nhiên muốn nghe em chơi.”
“Muốn nghe bài gì?”
Mặc dù trước đây anh chưa từng bất ngờ yêu cầu cậu chơi violin, nhưng Hyun Woojin rất thích lắng nghe cũng như ngắm nhìn Haewon lúc cậu chơi đàn. Những lúc Haewon tập luyện, anh thường cố ý giữ im lặng để không làm phiền.
Lần này, Haewon cũng không từ chối. Cậu mở hộp đàn, lấy violin và vĩ ra, đặt thân đàn giữa cằm và vai. Cậu chỉnh lại dây đàn, rồi một lần nữa hỏi Hyun Woojin muốn nghe bài gì.
“Trước đó có bài gì nhỉ, Cantabile của Paganini thì phải?”
Cantabile in D major, Op. 17, MS 109 của Paganini là một bản nhạc không cần kỹ thuật quá phức tạp nhưng lại có giai điệu dịu dàng, đẹp đẽ. Lần trước khi Haewon chơi thử để khởi động tay, Hyun Woojin đã hỏi cậu về tựa đề của bài nhạc đó. Trái ngược với vẻ ngoài của mình, anh thích những bản nhạc tinh tế, nhẹ nhàng, như làn gió xuân thổi qua.
Haewon kéo đàn dành cho anh. Đúng như cái tên Cantabile, giai điệu uyển chuyển như tiếng hát nhẹ nhàng ngân vang trong không gian khô khốc. Sau khi chơi nhạc của Paganini, cậu tiếp tục chơi Beethoven, rồi lại đến Sarasate, cứ như thể ai đó đang liên tục bỏ đồng xu vào hộp nhạc và nhấn nút chọn bài vậy.
Khi đã chơi đến mức khiến anh hài lòng, Haewon cảm thấy như mình vừa tham gia một buổi thử giọng có độ khó cao, đến mức cổ cứng đờ, vai và cánh tay đều mỏi nhừ. Cậu đưa tay xoa nhẹ gáy khiến Hyun Woojin lên tiếng hỏi.
“Đau à?”
“Căng thẳng khi nhìn sắc mặt anh nên bị cứng hết cả người.”
“Tại sao lại căng thẳng? Em làm gì sai à?”
“Không… chỉ là, anh im lặng quá nên em thấy không thoải mái.”
Vì anh tỏ ra như thể chẳng biết gì về Kim Jaemin nên Haewon đành lảng tránh câu trả lời. Khi cậu đang vỗ nhẹ lên cổ để thư giãn, những ngón tay của anh ta liền len qua mái tóc, chạm vào da đầu một cách tự nhiên, không chút do dự.
Khác với đôi tay chỉ dài ngoằng của cậu, tay của Hyun Woojin vừa dài vừa thanh thoát, mang đến cảm giác trí thức. Những khớp ngón tay dày với xương lộ rõ từng khiến Haewon ngưỡng mộ từ thuở bé, đó là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành mà cậu hằng ao ước.
Những ngón tay ấy từng khiến Haewon chìm đắm trong những tưởng tượng đầy nhục dục như một thiếu niên mới biết đến dục vọng. Cậu tưởng tượng đến cảnh chúng chạm vào mình, rồi nghĩ đến những ngón tay ấy như một thứ đang xuyên qua cơ thể cậu… Anh ấn nhẹ lên da đầu, rồi xoa bóp cổ cậu như thể đang bấm huyệt.
Bàn tay di chuyển dọc theo bờ vai Haewon. Dù khớp ngón tay thô cứng mang lại cảm giác hơi thô ráp, nhưng lòng bàn tay anh ta lại mềm mại như da một chú nai con. Khi những ngón tay của Hyun Woojin khẽ nắm lấy phần gáy cứng đờ, Haewon không kiềm được mà thốt ra một tiếng rên nhẹ vì cảm giác dễ chịu.
“Đỡ hơn chưa?”
“Mát xa đã thật.”
Những chỗ căng cứng được bàn tay anh xoa dịu. Sau một hồi xoa bóp vai và cổ cậu, anh rút tay lại và nói.
“Tự nhiên thấy đói, làm cái gì ăn đi.”
“Em á?”
Haewon không biết nấu ăn. Thường thì cậu mua đồ ăn sẵn ở tiệm, hoặc lười quá thì cứ mì gói mà ăn. Thứ duy nhất cậu có thể làm là nấu cơm bằng nồi điện và món trứng chiên mà cậu cũng chẳng hay ăn. Dù đã sống một mình suốt mười năm nhưng Haewon vụng về đến mức chưa bao giờ tự nấu thứ gì ngoài món trứng.
Tuy không hề ép buộc, nhưng ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ trên cao của Hyun Woojin không hề dao động, và khi chạm phải ánh mắt ấy, Haewon vô thức gật đầu.
Haewon đứng trước gian bếp, liếc nhìn phía sau khi cảm nhận được ánh mắt đang dán vào lưng mình.
“Anh ra ngoài ngồi đi. Bộ sợ em bỏ độc vào đồ ăn hay gì mà đứng canh thế?”
“Chỉ đang ngắm thôi. Đây là lần đầu tiên Moon Haewon nấu ăn vì tôi. Cảm động quá.”
“Lo mà cảm động sau khi ăn đi. Vì ăn xong là hết cảm động nổi đấy. Anh biết em nấu ăn dở mà, đúng không?”
“Tôi ăn được mọi thứ. Miễn là không phải rác.”
“……”
Bị áp lực ngầm từ Hyun Woojin, Haewon trừng mắt nhìn anh một lúc rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm công thức nấu ăn đơn giản. Cậu tìm thấy một công thức cơm chiên siêu đơn giản, chỉ cần cơm, kim chi, thịt nguội, khoai tây, tỏi, hành tây, tiêu và tương ớt. May mắn là tất cả nguyên liệu đều có sẵn. Chẳng qua là không có hứng thú, chứ nấu ăn thực ra cũng chẳng phải chuyện gì khó. Đúng như cái tên “siêu đơn giản”, Haewon nhanh chóng chế biến xong món cơm chiên.
“Cảm ơn. Tôi sẽ ăn ngon miệng.”
Hyun Woojin lặng lẽ dùng bữa mà không đưa ra bất cứ lời khen hay chê nào. Nếu anh mà mở miệng nói gì, Haewon đã chuẩn bị sẵn cả đống lý lẽ để thanh minh rồi. Nhưng khi Hyun Woojin quyết định không đả động đến chuyện của Kim Jaemin một chút nào, Haewon lại càng cảm thấy bồn chồn và bị kích động hơn. Cậu không thể đoán nổi rốt cuộc anh đang toan tính điều gì. Việc Hyun Woojin cố tình im lặng khiến Haewon lo lắng đến mức phải rung đùi liên tục khi ngồi đó.
“Sao cứ rung đùi thế?”
“Ai, em á?”
Bị câu hỏi vu vơ của Hyun Woojin làm giật mình, Haewon cúi xuống nhìn đôi chân rồi chợt nhận ra mình thực sự đang vô thức rung đùi không ngừng.
“Gì kỳ vậy trời?”
Haewon vẫn tiếp tục rung đùi nhưng lại nhăn mặt nhìn Hyun Woojin như thể muốn hỏi vì sao bộ não của mình liên tục phát tín hiệu bắt chân dừng lại nhưng chúng vẫn ngoan cố không làm theo.
“Sao trông em cứ như có tật giật mình thế?”
“Ai có tật giật mình chứ? Em chẳng làm gì sai cả.”
“Những nghi phạm bị thẩm vấn mà gan thỏ đế thường có thói quen rung đùi dữ dội như thế đấy.”
“……”
Mặc kệ Haewon đang xù lông trừng mắt nhìn mình, Hyun Woojin vẫn điềm nhiên ăn xong bữa tối rồi uống nước với động tác gọn gàng, không thừa thãi chút nào. Anh đứng dậy, thu dọn bát đĩa mang vào bếp rửa sạch rồi úp ngay ngắn. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, anh quay lại bàn ăn, cầm lên xấp tài liệu bị gạt sang một bên lúc nãy.
“Nếu có chuyện gì giấu tôi thì nói đi. Tôi sẽ nghe.”
Hyun Woojin không rời mắt khỏi tài liệu mà cất giọng.
“Em không làm gì sai cả. Người lúc nãy đến là để nhờ em biểu diễn. Vì em cứ phớt lờ tin nhắn nên anh ta mới đến tận đây thôi.”
“Chẳng phải em từng nói không có mối quan hệ nghiêm túc với ai sao? Vậy mà cũng có người biết nhà cơ à?”
Hyun Woojin giả vờ như không quan tâm, vẫn dán mắt vào tài liệu mà chậm rãi hỏi. Nhưng qua thái độ khác thường hôm nay và cách anh cư xử bây giờ, Haewon có thể chắc chắn rằng kể từ khi nhìn thấy Kim Jaemin, toàn bộ sự chú ý của Hyun Woojin đều dồn vào người đó.