Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 69
“…… Em không cho anh ta địa chỉ. Nhưng khi ký hợp đồng thường phải điền thông tin cá nhân, chắc anh ta tìm đến bằng cách đó thôi.”
“Không phải kiểu quan hệ ngủ qua đêm với nhau chứ?”
Dù không hề nhìn cậu, Hyun Woojin vẫn tiếp tục truy vấn bằng giọng điệu trầm ổn. Haewon cúi gằm mặt dù biết anh sẽ chẳng thấy được biểu cảm của mình.
“Không phải thì là không phải……”
“Tránh dùng phủ định kép. Đó không phải thói quen nói chuyện hay đâu. Là có hay không, nói rõ ràng đi.”
“Đừng có lên giọng dạy đời em. Anh là giáo viên còn em là học sinh chắc?”
Haewon vốn đã căng thẳng, nhưng mỗi khi Hyun Woojin giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói bằng tông giọng thấp trầm, rồi từng chút từng chút ép sát cậu vào góc như thế, tim cậu lại đập loạn nhịp và hơi thở gấp gáp hơn. Chính sự căng thẳng đó khiến cậu ghét phải để lộ vẻ bối rối trước mặt anh, vì vậy cậu luôn phản ứng lại đầy gai góc như ngay lúc này.
Có những lúc Haewon rất thích sự tĩnh lặng đầy áp lực của Hyun Woojin, nhưng cũng có lúc lại ghét cay ghét đắng. Đến lúc này, Hyun Woojin mới ngước mắt khỏi tài liệu, quay sang nhìn Haewon.
“Anh thì không có ai à? Chẳng phải trước đây từng có rồi sao? Không có mối quan hệ nghiêm túc nào à?”
“Không có ai mò đến tận nhà tôi.”
“Vậy em phải làm sao khi đã nói rõ là không muốn mà vẫn có người tìm đến? Có muốn em đánh anh ta nhừ tử không? Nhưng nếu thế em sẽ vào tù vì tội hành hung, còn anh thì phải đến thăm em trong trại giam đấy. Anh biết là mình không thể làm tình trong phòng thăm phạm nhân đúng không?”
“Là nhà soạn nhạc à?”
“Không biết.”
“Làm nghề gì?”
“Chắc là nhà soạn nhạc thôi.”
“Nhìn cũng đẹp trai đấy.”
“……”
Kim Jaemin tuy không phải kiểu đẹp trai chói lóa, nhưng nếu đặt cạnh Hyun Woojin thì đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, đến mức chẳng thể so sánh nổi. Haewon trố mắt nhìn anh đầy sửng sốt, nhưng Hyun Woojin đã đứng dậy. Anh bước đến trước giường nơi Haewon đang ngồi, rồi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Gã đẹp trai mò đến tận nhà.”
“…… Bây giờ anh đang nói về ai thế?”
“Chuyển nhà đi.”
“……”
“Chuyển đến tòa nhà văn phòng của tôi.”
“Đừng nói vớ vẩn. Em không có tiền, hơn nữa em cũng không thể tùy tiện dọn đi được. Phải xin phép ba trước đã.”
“Cứ để tôi lo. Em chỉ cần mang theo người là được.”
“Em không thể ngủ nếu không nằm trên chiếc giường này.”
“Vẫn ngủ ngon lành đấy thôi.”
“Anh ta tự ý mò đến đấy chứ. Sau khi gặp anh, em còn chẳng liên lạc với anh ta nữa.”
Hyun Woojin chỉ đứng im nhìn xuống như vậy thôi mà Haewon cũng cảm thấy khó thở, như thể có một chiếc roi được căng chặt trong tay anh, chỉ chực giáng xuống bất cứ lúc nào. Cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở khiến Haewon không thể không nuốt nước bọt khi đối diện với anh.
Thà cứ bộc lộ cảm xúc như mình đang cảm nhận có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng có lẽ vì chỉ toàn đối phó với tội phạm nên Hyun Woojin không phải kiểu người thể hiện sự khó chịu theo cách thông thường. Khi cần thiết, anh hoàn toàn không để lộ sự bất mãn hay tức giận mà dồn nén chúng lại. Anh vứt chúng xuống dưới chân mình và khiến Haewon bất an như thể chuyện khi nào nó sẽ bùng nổ hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Đây là một mặt khác của Hyun Woojin mà Haewon không mấy ưa thích. Haewon thích một Hyun Woojin lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng.
“Vì tên đó thích tự tiện xông vào nên dọn nhà đi. Để từ nay khỏi chạm mặt nữa.”
“Từ giờ anh ta sẽ không đến nữa. Mà có đến đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến em.”
“Đưa tên và số điện thoại của gã đó đây.”
Hyun Woojin lấy điện thoại ra từ túi.
“……Cái gì?”
“Tên và số điện thoại.”
“Để làm gì?”
“Để nói chuyện chút.”
“Anh định nói gì?”
“Không phải chuyện em cần biết.”
“……Anh có biết mình đang cư xử rất vô lý không?”
“Vô lý à?”
Hyun Woojin đang chuẩn bị ghi chú trong điện thoại nhưng vẫn đảo mắt sang nhìn Haewon. Chỉ một ánh nhìn lạnh lẽo đó thôi cũng khiến sống lưng Haewon ớn lạnh.
“Ban đầu đã chẳng có mối quan hệ gì, chỉ là người qua đường thôi, giờ lại gọi điện cho người ta thì định nói gì? Em nói rõ là mình đang hẹn hò với người khác rồi. Anh ta không phải kiểu người cứ bám lấy ai đó ngay cả khi biết họ đang có người khác.”
Việc hắn biến căn hộ của cậu thành một mớ hỗn độn thì hơi bất ngờ, nhưng nếu là kiểu người dễ dàng bị cảm xúc chi phối và kéo theo như thế, ngay từ đầu cậu đã chẳng hẹn hò với Kim Jaemin.
“Ý em là tôi đang hành xử như một kẻ bám dai à?”
“Không phải bám dai mà là vô lý.”
“…….”
Anh im lặng một lúc như thể đang nghiền ngẫm lời của Haewon, rồi sau đó nhét lại điện thoại vào túi. Có vẻ chính anh cũng nhận ra hành động của mình chẳng hợp lý chút nào, như thể đang cố chặn đứng một kẻ biến thái có sở thích bệnh hoạn với trẻ vị thành niên.
“Ha… Được rồi, hiểu rồi.”
Hyun Woojin thở dài. Dù không có ý định đó, nhưng nếu có ngày cậu phản bội, chắc sẽ bị đưa thẳng xuống địa ngục. Cơn ghen của anh dữ dội đến mức chẳng còn giống ghen tuông nữa. Nếu nhảy dựng lên làm loạn, gào lên vì tức giận thì còn dễ chịu hơn. Nhưng kiểu đến gần trong im lặng rồi siết chặt gáy người khác như thế này lại khiến người ta phát sợ. Đối diện với Hyun Woojin trong những lúc thế này, Haewon thậm chí còn thấy thương cho những kẻ bị anh bắt.
“Cởi áo ra.”
“……Anh lại nói gì nữa đấy.”
“Tôi là người em đang hẹn hò nên tôi có quyền đó chứ.”
“Quyền gì? Quyền cởi áo em?”
“Không. Quyền yêu cầu em chỉ được cởi áo trước mặt tôi. Thế nên cởi ra đi.”
“Nếu thích sai bảo người khác thế thì nuôi chó đi, đừng có hẹn hò với ai cả.”
Haewon đứng dậy định tránh đi, nhưng Hyun Woojin đã túm lấy cánh tay cậu khiến Haewon nhăn mặt khó chịu.
“Bây giờ tâm trạng tôi đang cực kỳ tệ, mà tôi lại không biết phải giải tỏa thế nào.”
“Sao lại hỏi em? Chính anh là người rõ nhất còn gì.”
Ánh mắt anh nói rằng không phải vì chưa từng trải qua những cảm xúc này, mà là vì không biết phải làm gì với chúng nên chỉ đơn giản là làm tất cả những gì hiện lên trong đầu. Nhờ Haewon pha cà phê, bảo cậu chơi violin, kêu cậu nấu ăn, đòi số điện thoại của Kim Jaemin, rồi khi vẫn chưa nguôi thì yêu cầu cậu cởi đồ để chứng minh rằng cậu là của anh.
“Thế cái cảm giác khốn kiếp này gọi là gì đây?”
“…Anh ngốc à? Là ghen tuông đấy.”
“Ghen tuông?”
“Ừ, ghen. Giống như em không thích mấy người anh từng hẹn hò trước đây. Dĩ nhiên em cũng không thích người đó đâu.”
Haewon ghen với vị hôn thê đã khuất của anh. Đó đúng là một cảm giác khốn kiếp. Và chắc hẳn bây giờ Hyun Woojin cũng đang cảm thấy vô cùng tệ.
“Không ngờ lại có ngày tôi phải tận mắt nhìn thấy từng ngón tay, ngón chân của những tên đó.”
“Chuyện đó thì em xin lỗi. Em cũng không ngờ anh ta lại tìm đến tận đây.”
“…Ghen tuông sao?”
Là ghen ư…? Anh trầm ngâm với vẻ mặt khó hiểu như thể đang phân tích lại cảm xúc và hành động của chính mình.
“Dù sao thì nếu đây là chuyện có khả năng tái diễn trong tương lai thì tôi muốn chặn đứng nó ngay từ bây giờ. Hoặc là em chuyển nhà, hoặc là phải có một lời cảnh báo rõ ràng hơn với bên đó.”
“Chặn kiểu gì? Anh định khóa trinh tiết em lại chắc? Nói cái gì mà nghe vô lý thế.”
“Khóa trinh tiết?”
Ánh mắt anh lóe lên tia hứng thú khi nghe thấy từ đó, như thể đó là một ý tưởng không tệ chút nào. Haewon giật mình, lập tức giáng cho anh một cú đấm vào cánh tay.
“Em cũng có cả đống chuyện muốn nói đây. Chẳng qua cãi nhau chẳng ích gì nên em mới nhịn thôi.”
Anh cũng đâu có sạch sẽ gì cho cam. Khi hẹn hò với Taeshin thì cứ ra vào khách sạn với phụ nữ, với em thì đến một câu “thích” hay “yêu” cũng chưa từng nói ra.
Tuy nhiên nếu mở miệng đòi nghe mấy lời đó chẳng khác nào đi ăn xin cảm xúc cả, thế nên Haewon chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Nhưng thật ra cậu đã tủi thân không biết bao nhiêu lần rồi.
Hyun Woojin quàng tay qua eo Haewon, kéo cậu sát lại bên mình. Hai người gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. Haewon chăm chú nhìn anh.
“…Đẹp trai thật đấy. Nhưng nghe anh nói thế cũng khó chịu lắm đấy.”
“Người ta thường gọi gương mặt thế này là đẹp trai à?”
“Chắc mắt em kén chọn quá. Hoặc có lẽ tiêu chuẩn của em đã cao lên rồi.”
Tự nhiên lại thấy gương mặt này mới lạ ghê.
“Nếu tò mò đến mức muốn biết hắn ta đã chạm vào em đến đâu thì cũng là ghen sao?”
“Là ghen đấy.”
“Hắn ta có hôn em không? Có chạm vào ngực không? Có mút đầu vú em không?”
“Không phải ghen nữa, mà là ghê tởm rồi.”
Bị hỏi cụ thể đến mức này khiến Haewon thấy phát chán. Cậu nhăn mặt.
“Nói đi. Anh sẽ không giận đâu.”
Anh giả vờ dịu dàng, cố kéo khóe môi đang căng cứng của mình lên để tạo một nụ cười. Nhưng chính vì thế mà trông còn đáng sợ hơn. Có vẻ anh không nhận ra điều đó. Haewon cảm thấy mặt mình nóng ran, như đang xem một bộ phim kinh dị đầy gay cấn.
Bảo là không thích thì đúng là nói dối. Chính vì Hyun Woojin có tính cách như thế này mà cậu lại càng bị cuốn vào anh. Càng ngày càng sâu hơn.
Haewon đột nhiên muốn hôn anh ngay lập tức.
“Em không nhớ nữa.”
“Thế còn dưới kia? Hắn có liếm cho em không?”
“Dưới đó thì… chưa từng…”
“Vừa bảo không nhớ, giờ lại bảo chưa từng? Đừng có nói dối.”
“…Em không nhớ thật mà.”
Haewon vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì ghen tuông của anh rồi đặt môi lên đôi môi đang buông ra những lời bẩn thỉu ấy. Nhưng Hyun Woojin lại quay đầu né tránh và tiếp tục hỏi.
“Thật sự để yên không động vào? Cái chỗ đáng lẽ hắn ta phải muốn chạm vào đầu tiên ấy?”
“Em không nhớ nữa.”
Haewon lại áp môi vào anh, khẽ liếm nhẹ. Hyun Woojin liền nghiêng đầu sang hướng khác để tránh nụ hôn đó.
“Đừng có chạm vào môi anh.”
“Thôi đủ rồi đấy.”
“Không được. Em đã nói dối thì phải bị trừng phạt chứ. Phải nhận phạt mới được.”
Haewon nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Cậu rất thích bị Hyun Woojin “trừng phạt”.
“…Anh định trừng phạt em thế nào?”
“Một cách thật đáng sợ. Khiến em quên sạch mấy thằng đó luôn.”
“Xem ra kỳ nghỉ hè này em sẽ chỉ quanh quẩn trong nhà rồi. Vì còn bận nhận phạt từ Hyun Woojin mà.”
Cậu nghiêng đầu định đặt một nụ hôn khác, nhưng Hyun Woojin lại lần nữa tránh đi.
“Đừng có giở trò. Anh vẫn chưa hết giận đâu.”
“Sao lại càu nhàu như ông cụ non thế? Im miệng đi.”
“Hắn ta bao nhiêu tuổi?”
“Chắc lớn hơn anh đấy.”
“…Bao nhiêu?”
“Ôi trời, đủ rồi đấy!”
Haewon không chịu nổi nữa liền nắm lấy gáy anh rồi cưỡng ép chạm môi mình vào môi anh.